Quỷ vương sẽ sớm trở lại.
Đó là chuyện mà tôi mới được nghe nói gần đây.
Rốt cuộc thì, Quỷ vương, nhân vật phản diện vĩ đại nhất, sẽ tái sinh cứ sau mỗi vài trăm năm và reo rắc nỗi sợ hãi trên toàn thế giới bằng đám ác quỷ trong tay mình.
Với tôi, một tên nông dân quèn quanh năm chỉ biết tới ruộng đồng, đó thực sự cũng là một vị thế đáng mơ ước.
Và để chống lại Quỷ vương, một người Anh hùng cũng sẽ được sinh ra cùng thời đó, là người được Thiên Chúa lựa chọn, là hiện thân của công lý, là người bênh vực kẻ yếu, tiêu trừ cái ác.
Và đương nhiên, đó không phải là tôi, đó là một câu chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm của tôi. Đối với một nông dân sống ở một vùng hẻo lánh như nơi này, ngay cả khi thế giới có lâm nguy, tôi cũng chẳng thể nào nghĩ tới việc mình sẽ làm được gì đó. Thay vào đó, ước mơ có được một cô vợ đảm đang và tiếp tục cuộc sống yên bình quanh năm cuốc đất cấy cày có vẻ là khả thi hơn.
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy…
-Tôi là anh hùng sao?
-Vâng, cậu chính là người được Thiên Chúa lựa chọn, là niềm hi vọng của loài người, là Anh hùng mà chúng tôi đang chờ đợi.
Tôi thực sự bị choáng váng trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình.
-Hi vọng của loài người sao…
Người đang lẩm bẩm kia là một cậu trai trẻ cùng làng và cũng cùng trang lứa với tôi, tên Relix. Trong thế hệ của bọn tôi, cậu ta là người xuất chúng nhất trong làng. Không chỉ đẹp trai, cậu ta còn rất thông minh và là một người tốt bụng. Cậu ta hoàn hảo đến độ, đôi lúc tôi tự hỏi vì sao cậu ta lại được sinh ra ở một nơi khỉ ho cò gáy thế này?
Giờ cậu ấy đang là lãnh đạo của đám thanh niên và trẻ con trong làng, là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí trưởng làng trong tương lai, dù qua bao đời nó vẫn là cha truyền con nối. Cũng một phần là bởi người con trai duy nhất của Trưởng làng đương nhiệm là một tên ngốc không hơn không kém, nếu để làng rơi vào tay hắn, có lẽ chúng tôi sẽ sớm chẳng có gì mà ăn mất.
Relix, ứng viên cho vị trí trưởng làng kế nhiệm, đang đứng đối mặt với một nhóm người ở quảng trường trung tâm làng.
Đây là những [Giáo sĩ] đến từ Giáo hội ở Thủ đô Hoàng gia.
Giáo hội, đại khái là một tổ chức tôn giao tôn thờ Thiên Chúa, cũng là tổ chức được giao trách nhiệm tìm kiếm anh hùng…à nói đúng hơn là những anh hùng. Tôi chỉ nhớ được thế, thậm chí vị Chúa mà họ tôn thờ là gì tôi cũng chả nhớ nữa, cơ bản là vì tôi chẳng quan tâm đến họ.
Ở làng tôi cũng có một Nhà thờ của Giáo hội, nhưng vị linh mục già ở đó giờ đã sắp gần đất xa trời. Còn những người này, những linh mục này đều là những ikemen với gương mặt mạnh mẽ, không chút sợ hãi. Người đứng đầu, có lẽ vậy bởi anh ta là người mặc bộ đồ có trang trí đẹp nhất nhóm, đang nói chuyện với Relix.
À đấy, mải giới thiệu linh tinh mà quên mất phần quan trọng nhất, tên tôi là Yukina. Có lẽ gọi tôi là [Dân làng A] thì chắc cũng được đấy. Đại khái là giờ tôi đang ngồi trên một cái cây gần đó để hóng chuyện Relix gặp gỡ các Linh mục của Giáo hội.
Vị linh mục tiếp tục.
-Trên tay phải của cậu hẳn là có một vết bớt màu tím từ khi sinh ra, đúng chứ?
Nghe nói vậy, Relix vội vã kéo áo lên nhìn vào mu bàn tay của mình. Tôi cũng từng thấy nó trước đây, ở đó chắc chắn là có một cái bớt màu tím. Trước sự kinh ngạc của Relix, người đàn ông kia chỉ mỉm cười.
-Đó là dấu ấn cho thấy sự lựa chọn của Thiên Chúa, [Thánh tích]. Bằng chứng cho việc cậu chắc chắn chính là Anh hùng.
-Tôi…được Thiên chúa lựa chọn sao?
=======
Và bốn ngày sau đó, khi tôi đã hầu như quên mất những gì xảy ra với Relix.
Khi đang đổ mồ hôi như tắm trên cánh đồng của gia đình, đột nhiên, tôi nhận được thông báo tới nhà trưởng làng ngay lập tức/
Chết dở, hay là họ bắt tội tôi vì dám nhìn trộm nhỉ?
Nếu bị buộc tội, thậm chí tôi có thể bị lột trần và treo lên trước cả làng mất.
Với tâm trạng lo sợ đó, tôi đã đến trước nhà của trưởng làng từ bao giờ.
-Xin làm phiền ạ…
-Oh, ta đang đợi cháu đây.
Vừa mở cửa ra, người đầu tiên tôi thấy là trưởng làng. Ông ấy trông không giống đang tức giận lắm, nhưng biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc.
Sau khi bước vào phòng, tôi thấy ở đó một gương mặt quen thuộc khác. Đúng thế, chính là người của Giáo hội đã tới đây từ 4 ngày trước.
-Eto…Trưởng làng cho gọi cháu có chuyện gì vậy ạ?
Tôi lí nhí hỏi trường làng, nhưng ông ấy chỉ đơn thuần chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện vị Linh mục ý bảo tôi ngồi xuống.
Và giờ tôi đang ngồi đối mặt với ông ta.
-Được rồi, hẳn là cậu cũng biết tôi là ai đúng không? Một lần nữa, tôi xin được giới thiệu lại, tên tôi là Pein. Một Giám mục đến từ Giáo hội.
Không rõ ông ta bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ tôi sẽ xưng hô như người ít tuổi hơn cho chắc.
-Ừm….tôi là Yukina ạ…
-Ta biết chứ, bởi vì chính ta là người đã cho gọi cậu tới đây.
-Eh? Giám mục của Giáo hội cần gì ở một dân làng như tôi? Đúng là có vài lần tôi trốn nghe giảng đạo nhưng….ah…
Khuôn mặt trưởng làng tái lệch đi. Nhìn ông ấy như kiểu sắp quỳ xuống van xin “Hãy tha thứ cho thằng bé” vậy.
Hi vọng là họ không bắt tội tôi quá nặng. Trước đây tôi từng bị vài người dân làng phạt treo lên cây vì đã phá hoại mùa màng của họ.
Nhưng đó là ở làng, còn người đang đối diện với tôi đây là một Giám mục.
-Ta hiểu, từ khi tới đây, ta đã chứng kiến tất cả những gì người dân trong làng này đang làm rồi.
Vị giám mục bình thản đáp mà không tỏ ra chút khó chịu. Có lẽ là tôi thoát rồi chăng???
=========
Đôi lời tác giả: Như thường lệ, Nakanomura tôi đây sẽ không đặt mấy cái tên nam tính cho anh hùng đâu nhé ~~
54 Bình luận
Cạn lời tác giả