Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 29: Dường như đó là bước đầu tiên trên con đường trở thành anh hùng

131 Bình luận - Độ dài: 1,663 từ - Cập nhật:

Gram, ngọn thương đen trên tay tôi đang tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp.

-Guhaaaa….

Nhưng chỉ cần được nó một lát, tôi đã cảm thấy một cơn đau dữ dội xâm chiếm cả hai cánh tay.

Cánh tay bị Kobold King xé nát đã bằng cách nào đó được khôi phục, nhưng cơn đau âm ỉ của nó vẫn liên tục chạy dọc theo cánh tay tôi.

Dù có thể gắng gượng chịu được cơn đau từ trong xương cốt, nhưng sức nặng của món vũ khí trong tay khiến tôi muốn buông bỏ mọi thứ.

-Ah, đột ngột thế này có hơi quá sức với cậu nhỉ?

-Oi, ngọn thương chết tiệt kia, cơn đau này là do ông gây ra đúng không?

-Ta rất tiếc vì khiến cậu phải chịu đựng nó. Nhưng đừng hiểu nhầm, cơn đau mà cậu đang cảm thấy lúc này cũng có một phần là do ta, nhưng vấn đề chính nằm ở điểm yếu của cậu đó, cộng sự.

-Cái gì?

Tôi khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thêm gì, tôi đã nghe tiếng bước chân từ mặt đất gần đó.

Kobold King đã vùng đứng dậy được và nhìn sang tôi với ánh mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cánh tay phải của nó đã dập nát và lủng lẳng trên thân trong khi máu tươi cứ liên tục chảy ra từ những vết rách. Nó giống hệt cánh tay trái của tôi vài giây trước.

-Hẳn là cậu cũng hiểu tình huống hiện tại, nên ta sẽ giải thích ngắn gọn. Hiện tại, khả năng của ta là ‘Thao túng khối lượng”.

-Cái gì cơ?

-Nói dễ hiểu thì hiện tại ta đang nặng bằng hai con người các cậu cộng lại. Nên nếu vung hay ném ta hết sức lúc này, cánh tay của cậu đương nhiên sẽ phải chịu áp lực rất lớn.Khế ước của chúng ta đã thành, nhưng cậu sẽ chưa đủ khả năng để phát huy hết uy lực của ta với thể trạng hiện tại.

Tôi chẳng hiểu gì ráo!?!

-Thế này đi, ta sẽ giải thích cặn kẽ sau. Giờ có lẽ cậu có thể chịu được cùng lắm là ba lần trọng lượng cơ bản của ta.

-Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu vượt qua con số đó?

-Đương nhiên là cơ thể của cậu sẽ không thể chịu nổi trọng lượng của ta rồi.

Dù vẫn chưa hiểu gì lắm đâu, nhưng tôi sẽ gác nó lại sau.

Nhìn sang Kobold King lần nữa, tôi nhấc Gram lên.

Có vài điều tôi cần làm ngay lúc này.

-ĐI nào, chúng ta cùng cho con súc vật đó một trận.

-Được.

Tôi và Gram cùng hét lớn và lao đến, cùng lúc với tiếng hú của con Kobold.

Mỗi bước chạy, đôi chân của tôi đều phải chịu một tải trọng rất lớn, cảm giác giống như toàn bộ cơ thể, cả những sợi tóc trên đầu cũng đang phải gồng lên để tôi không gục ngã.

-Hãy trả lại những gì nó đã gây ra cho tôi!!!

-Được!!!

Tôi vung ngọn thương đen của mình trong khi hét lớn.

Rồi cánh tay trái của con Kobold và món vũ khí của tôi va chạm với nhau.

*Xoạt*

Một tiếng động rất lớn vang lên khi lưỡi cây thương đi ngang qua phần cánh tay của Kobold King, cắt phăng cả bàn tay và một phần cánh tay dài đến khuỷu, để lộ ra những cái xương trắng hếu và dòng máu đỏ phun trào, nó khiến con quái vật rú lên vì đau đớn.

-Guha…..

Tôi vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng cơ thể đang gào thét vì những cơn đau xuất hiện không chỉ từ xương và cơ mà còn là trên toàn bộ cơ thể. Nước mắt tôi trào ra vì cơn đau dần vượt quá sức chịu đựng.

Nhưng giờ vẫn còn quá sớm để tôi có thể kêu đau.

Với bộ lông xơ xác đã nhuốm đỏ màu máu của bản thân, con Kobold cố gồng nhấc cánh tay phải, thứ đã bị tôi đánh gãy lặt lìa hồi nãy lên với ý định làm một đòn sống mái với tôi.

-Gyaaaaaa!!!!

Tôi lại rút ngọn thương đẫm máu ban nãy đã phải cắm xuống đất vì sức nặng lên và vung mạnh nó lần nữa.

u14492-28d240b2-592e-46f8-9d56-c7c5ccc2a03e.jpg

Cảm giác thịt và xương bị xé toạc một lần nữa lan đến bàn tay tôi. Khi nó kết thúc, thêm một lần nữa là hình ảnh cánh tay con Kobold tách rời khỏi cơ thể, bay ngang qua tầm mắt tôi.

*Rắc*

Cơn đau khiến cả cơ thể tôi gục xuống. Thế này chắc chắn tôi đã bị gãy rất nhiều xương rồi. Ý thức cũng dần mờ đi bởi cơn đau ghê gớm.

-Chưa xong đâu!!

Cố gồng mình lên, tôi bước trên mặt đất bằng đôi chân đã gần như mềm nhũn và chống ngọn thương đen xuống để giữ thăng bằng.

Bởi như Gram nói, trận chiến này vẫn chưa kết thúc.

Trong tầm nhìn đã đỏ xọc lên vì máu và cơn đau, tôi thấy con Kobold King vẫn đứng đó.

Cánh tay trái chỉ còn phân nửa và cánh tay phải đã cụt đến ngang vai. Tuy nhiên ánh mắt nó nhìn tôi lại tràn đầy sự khát máu và căm phẫn.

Nhìn lại, giờ đã không còn cả hai cánh tay, hai vũ khí vô cùng nguy hiểm, nhưng nó còn một thứ khác còn đáng sợ hơn rất nhiều.

-Cộng sự, hẳn cậu cũng hiểu rồi chứ?

-Ừ, tôi hiểu.

Giờ tôi đã hoàn toàn kiệt sức, không thể di chuyển quá nhiều được nữa. Nếu cố gắng thì có thể miễn cưỡng lết được thêm một đoạn.

Tuy nhiên, lúc này…..

Tôi quay lại đằng sau với cái cổ đau điếng của mình.

Chớp bạc đang ngồi đó, nhìn tôi trân trối. Cái nhìn đó không đủ để tôi biết cô ấy đang nghĩ gì.

Nhưng tôi vẫn nhìn cô ấy và khẽ nhếch mép mỉm cười.

Với thứ vũ khí cuối cùng nhưng cũng là nguy hiểm nhất của mình, bộ răng nanh tua tủa sắc bén như dao cạo, con Kobold gào lên rồi điên cuồng lao tới.

Về phần mình, tôi cũng vào tư thế chuẩn bị, khẽ nhấc chân phải sang một bên, kéo Gram lên sát bên cạnh eo.

Cả cơ thể tôi đang gào thét vì cơn đau và trọng lượng của Gram, nhưng hãy ráng lên, cái cơ thể tàn tạ này của ta.

Một cô gái đang ngồi kia chờ xem ta thể hiện cơ mà.

Nếu ta gục ngã lúc này thì chẳng ngầu chút nào hết!!

-Chuẩn bị xong rồi chứ? Cộng sự.

Giọng nói của Gram vẫn bình thản truyền đến tôi khi cái bóng khổng lồ kia ngày càng tới gần.

-Điều quan trọng chính là thời gian….,

Tôi né người sang bên, lách khỏi cái đớp tử thần và tiếp cận gần hơn với con quái thú.

-……độ chính xác….và…..

Chĩa cái mũi thương sắc nhọn màu đen vào ngực trái con Kobold.

Và điều cuối cùng chính là….

-SỰ QUYẾT TÂM……Gyaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Tiếng hét của Gram vang lên cùng lúc với tôi, để cả hai cùng hướng tới đòn tấn công quyết định.

*Sụt*

Với đòn đánh mà tôi đã đặt vào đó toàn bộ sức mạnh còn lại của cơ thể, ngọn thương xuyên qua lồng ngực, đâm vào trái tim của con quái vật và xuyên thủng ra đằng sau.

Mất đi bộ phận quan trọng nhất của mọi sinh vật sống, Kobold King ngừng di chuyển và đổ ập xuống theo đà trọng lực.

-Oi, cộng sự? Cậu ổn chứ?

-Vẫn chưa ….xong….

-Đừng có di chuyển nữa.

Tôi cố gắng thúc cái cơ thể đang la hét vì đau đớn của mình để cố gắng đứng dậy.

Bởi thứ duy nhất tôi đánh bại được chỉ là con đầu đàn.

Hai chúng tôi giờ vẫn đang ở giữa một bầy kobold đói ăn mà thứ duy nhất ngăn cản chúng chưa nhảy vào tấn công là bởi con đầu đàn của chúng vừa mới chết thảm.

Chỉ một lát nữa, khi cơn đói làm lu mờ lý trí, chúng sẽ ào vào cắn xé chúng tôi như điên mà thôi.

-Cộng sự, ta hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu làm được gì với cái cơ thể rách nát này chứ?

-Vậy ý ông là để tôi trở thành thức ăn cho chó ở đây hay sao? Đừng có đùa!!!

-Không, hãy nghỉ ngơi đi. Bởi vì…

Trước khi Gram nói hết câu.

Trong những tiếng gầm gừ của lũ Kobold háu đói, tôi chợt nghe thấy những tiếng quát tháo, nói chuyện của con người.

-Haiz…. Các “đồng minh của công lý” luôn tới muộn như vậy. Để phần khó nhất cho cộng sự của ta xử lý sao!

Có lẽ là viện quân đã tới.

Sau một lát, một góc của vòng vây kobold đã bị đánh tan.

Xuất hiện trước mắt tôi là một gương mặt quen thuộc nhưng đang mặc một bộ giáp kì lạ.

-Là cậu đó à?

-Sao cậu lại ở đây??

Đó là Relix…người anh hùng được chọn.

Hẳn rồi, cậu ta là người thích hợp nhất để xuất hiện ở đây...

Đằng sau cậu ta còn có rất nhiều binh lính của Vương quốc đang ra tay càn quét đám kobold nhỏ.

Xoay đầu nhìn sang Chớp bạc, tôi thấy cô ấy đang được một người lính của Vương quốc chữa trị bằng ma thuật hồi phục.

Rồi hai mắt tôi cứ mờ dần đi.

Ý thức của tôi giờ như sợi chỉ mảnh đã bị kéo căng hết sức.

Hình ảnh cuối cùng trước khi tôi hoàn toàn ngất đi là Chớp bạc đang nhìn sang tôi với đôi mắt nhòa lệ.

Bình luận (131)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

131 Bình luận

-Độ chính xác và...
Chĩa mũi thương sắc nhọn vào ngực bên trái con Kobold
Và điều cuối cùng chính là...
-GAE BOLG!!!!
Xem thêm
Lancer bên fate stay night à
Xem thêm
Anh hùng không tới để ks, anh tới để nháy emoji :)))
Xem thêm
nếu với tác giả khác thì ngay sau được buff anh đã có thể 1 hit chết quái rồi, thật buồn cho anh vì anh còn phải gãy thêm vài cái xương nữa mới kết thúc được trận chiến =)))))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
ái chà chà ăn hôi à :)
Xem thêm
Mission success
+1 harem
Xem thêm
Ơ mây ding,gút chóp.Lấy le thành công
Xem thêm
Lancer Yukina - ngươi chính là master của ta sao :v
Xem thêm
Anh hùng tới rồi, anh mau mau dọn chiến công mang về mà nhận thưởng 21.gif
Xem thêm
Chiến công đầu
Xem thêm
Tưởng có gáe bolg
Xem thêm