Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 48: Dường như đó là một viễn cảnh khó tin

64 Bình luận - Độ dài: 1,232 từ - Cập nhật:

-Thế nào Gram? Cái vỏ mới ổn chứ?

-Ừm, vừa lắm, cảm giác như nó sinh ra để riêng cho ta vậy.

Nghe tôi hỏi, Gram nói với giọng êm êm, kiểu như một người đang chìm đắm trong một chiếc giường toàn lông vũ êm ái vậy.

Sau khi chia tay Mikage, trước khi quay lại phòng khám với Kyune, tôi quay lại gặp ông chú ở cửa hàng vũ khí.

Mục đích là để nhận lấy chiếc vỏ mới cho Gram, thứ mà tôi đã đặt hàng trước đây và hẹn lấy ngày hôm nay.

Không giống như hồi mới về tay tôi, giờ Gram nhìn đã ngầu lòi hơn với hai màu đỏ đen huyền ảo. Vì thế cái vỏ cũ kĩ trước đây cũng không còn phù hợp nữa. Ngoài ra là các vật liệu hay cách chế tác cũng có phần hơi quá đơn giản và thô sơ.Xét cho cùng thì tôi cũng mua nó để dùng tạm thôi mà.

Giờ tôi đã lên cấp bốn, thu nhập cũng theo đó mà tăng lên, vì thế tôi quyết định làm một chiếc vỏ mới thật đẹp để tặng Gram. Bộ giáp hiện tại tôi đang mặc cũng cần được sửa chữa một chút nữa.

-Thời nay mà có được một người tay nghề cao như lão già đó thật là hiếm đấy…

Những lời cảm thán của Gram cho thấy tâm trạng ông ta đang rất tốt. Nghe mấy lời đó, tôi bất giác bật ra một câu hỏi.

-Gram này, người chế tạo ra ông là ai thế?

Vì Gram là một món vũ khí, nên chắc chắn ông ta phải được ai đó rèn ra. CHứ không thể nào chui từ dưới đất lên hay do ai đó đẻ ra.

-Ờm…lâu quá rồi nên ta cũng chả nhớ nữa..

-Thật không đấy…

-Thật mà….ta đã nói dối cậu bao giờ chưa…

-Rồi, cảm ơn ông vì mấy thông tin vô dụng như mọi khi…

Từ khi có thể nói chuyện với Gram, tôi đã nhận ra rằng, ông ta thường rất kín miệng về những thông tin liên quan với mình. Thậm chí còn chỉ trả lời những câu hỏi mà ông ta cho là cần thiết nữa.

Những gì Gram đã giúp tôi chắc chắn là rất nhiều, nhưng thông tin của tôi về nguồn gốc của ông ta lại chẳng hề có chút nào.

-Phải rồi, đổi chủ đề khác đi. Cậu nghĩ sao về Mikage?

-Sao tự nhiên lại bắt đầu từ đó?

-Tự nhiên gì đâu. Cô ấy đã theo cậu liên tục từ hồi lên cấp bốn rồi, cả hôm nay cũng thế.

-À thì…là một người bạn đồng hành, một đồng đội….chắc thế…

-Nào cộng sự, cậu biết là ta không hỏi vụ đó mà.

-T…tôi biết chứ…

Khác hẳn với sự lạnh lùng, nghiêm túc ban đầu, gần đây cô ấy lại như thay đổi ngược lại hoàn toàn, chuyển sang quan tâm và chăm sóc tôi.

Rõ ràng là có một lý do nào đó mới dẫn tới được sự thay đổi đó.

-Hora, ngay cả cậu còn nhận ra nữa mà…

-Ừm, thì…

Tôi chưa từng nghĩ tới điều ấy trước đây. Nhưng gần đây, tôi cũng đã có người yêu, trong quá trình đó, tôi cũng có thêm chút gì đó gọi là “kinh nghiệm với phụ nữ” khi tiếp xúc với Kyune.

Đó là lý do vì sao, tôi có thể nhìn ra ánh mắt kì lạ mà thi thoảng Mikage nhìn mình. Đặc biệt là thái độ của cô ấy trong bài thi nâng cấp. Đó là quá nhiều thông tin để tôi mơ hồ nhận ra cảm giác của Mikage giành cho mình không hề giống bình thường.

-Nhỡ tôi hiểu nhầm thì sao?

-Thế thì ta, với tư cách là người đã dõi theo nhiều anh hùng, khẳng định rằng, cậu không nhầm đâu.

Vậy là không chỉ có tôi nhận ra điều đó mà cả người ngoài (Gram) cũng thấy thế. Như vậy chuyện đó là thật sao?

-Ta nghĩ đó là một sự phát triển hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu. Việc một nàng công chúa chết đứ đừ trước chàng hoàng tử dũng cảm lao vào cứu mình giữa hiểm cảnh tuyệt vọng là điều hoàn toàn bình thường.

-Mikage là công chúa thì tôi đồng ý, nhưng gọi tôi là Hoàng tử thì có hơi quá đấy….

-Đấy là đang ví dụ…ví dụ thôi cậu hiểu không. Còn đất nước này mà có tên hoàng tử nào như cậu, chắc là không chỉ cái đất nước đó mà cả thế giới này cũng sẽ tàn sớm thôi.

-Ông đang trù tôi đấy à…

-Muốn nghĩ sao thì nghĩ…

Trong một thời gian ngắn, cuộc trò chuyện thân thiện ban đầu nhanh chóng trở thành cãi lộn như thường lệ.

-Ngoài ra ta nghĩ rằng tính cách của Mikage sẽ chỉ thay đổi nếu có ai đó xứng đáng.

-Đó là kiểu tính cách gì vậy?

Lần này thì tôi không hiểu ý của Gram cho lắm.

-Đó là tính cách của các Samurai, họ sẽ cống hiến cả cơ thể và linh hồn của mình cho vị Chủ nhân thực sự. Nếu vị chủ nhân đó là người khác giới, sẽ chỉ là vấn đề thời gian để cho sự trung thành đó chuyển thành tình yêu.

Những gì Gram nói nghe có vẻ khá là hay ho, nhưng ngay lúc này với tôi thì không.

-Liệu Mikage sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều mà trở nên như thế chứ?

-Ta e là sẽ phải nói điều ngược lại đấy.

Nếu ai đó hỏi tôi có thích Mikage như một cô gái hay không, câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng…

-Với tôi thì giờ chỉ riêng việc có Kyune là người yêu đã là một phép màu rồi.

Với lại, chẳng có mấy cơ sở để Mikage xem tôi là người khác giới. Và mặc dù những điều Gram nói nghe cũng hợp lý, nhưng chúng chỉ toàn là giả thiết mà thôi.

-Thôi nào cộng sự, cậu nên tự tin hơn một chút vào bản thân mình. Cậu là một chàng trai với rất nhiều thứ tuyệt vời. Đó chẳng phải mới chính là lý do mà Kyune yêu cậu hay sao?

-Ừm…thì cứ cho là ông nói đúng và Mikage có tình cảm với tôi đi, nhưng giờ tôi đã có người yêu rồi, là Kyune đó.

-Cậu quên mình là Anh hùng rồi à? Với lại ở đất nước này, vẫn có những Quý tộc năm thê bảy thiếp đó thôi.

-Tôi là thường dân, đơn giản là thường dân thôi. Và thường dân thì chỉ có 1 vợ 1 chồng thôi.

Tôi biết về chuyện năm thê bảy thiếp của các nhà quý tộc chứ. Nhưng…

-…cứ cho là tôi chấp nhận tình cảm của Mikage, nhưng có lẽ Kyune sẽ không chấp nhận đâu.

-Về chuyện đó, ta đảm bảo là cô ấy sẽ chấp nhận.

-Cơ sở là gì?

-*Thực hiện quyền im lặng*…

-Oi, đừng có đột nhiên bỏ dở giữa chừng chứ!!

Ông ta luôn bỏ trốn ngay lúc tôi cần nhất. Thật là bực mình…

Cuộc trò chuyện không đầu không đuôi kết thúc cũng là lúc tôi vừa đặt chân về tới trước cửa.

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

TRANS
Hay lắm Gram :))
Thanks~
Xem thêm
Anh có hốt thêm vài đứa nữa thì cũng chả ai phản đối đâu.=_=✡️
Xem thêm
tao ko thích thực hiện quyền im lặng trong mấy bộ novel thế này
nên tao sẽ comment từng chap đến khi end hoặc tao chớt
Xem thêm
Some mẹ rồi em ei :))
Xem thêm
Cơ sở cô ấy là succcubus :3
Xem thêm