Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 56: Dường như cô ấy có quen biết ông ta.

50 Bình luận - Độ dài: 1,180 từ - Cập nhật:

Mặc dù là có ý tốt….

-Không, nghĩ kiểu nào thì mình cũng là có ý tốt mà..

Đúng thế, tôi có ý tốt, và việc này là hợp pháp.

Nhưng khi thấy đám đông trên phố bắt đầu ồn ào trước những gì vừa xảy ra…

-Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.

-Ah…vâng….

Cũng y như lần đầu gặp mặt, tôi nắm lấy tay cô gái và bỏ chạy. Cô ấy cũng im lặng chạy theo tôi mà chẳng có chút phản kháng nào.

Không như trước đây, tôi đã ở Kinh đô này được một thời gian. Do đó đường xá, ngõ ngách ở đây đã phần nào nằm trong đầu tôi, nhờ đó tôi có thể dễ dàng kéo cô ấy tránh khỏi những con mắt tò mò và chạy trốn lần nữa.

Sau một khoảng thời gian bỏ chạy, chúng tôi dừng lại bên đường mà thở.

-Đ..Đến đây chắc là an toàn rồi..

-V…vâng…

Khi tôi quay lại, cô gái kia vội vàng cúi đầu xuống. Có lẽ giờ cả tôi và cô ấy mới nhận ra rằng chúng tôi đã nắm tay nhau trong vô thức.

-X…xin lỗi..

-Ah,…không sao đâu…

Tôi luống cuống buông tay ra. Cô gái kia cũng vội rụt tay lại trước ngực. Cánh tay chìm hẳn vào giữa bầu ngực nở nang đang phập phồng theo từng nhịp thở kia.

-Nè cộng sự. Hết Kyune-chan, Mikage-chan rồi giờ lại đến em gái xinh đẹp này, cậu đúng là tên khốn may mắn có duyên với gái ngực bự đấy.

Tôi cũng mới bắt đầu nhận ra chuyện đó gần đây.

Ngay khi nhịp thở của cô gái kia đã bình thường trở lại, tôi mới lên tiếng.

-Ừm…chúng ta lại gặp nhau nhỉ?

-Vâng. Và anh lại giúp tôi lần nữa.

-Cái đó…chỉ là điều tôi phải làm thôi, đừng để ý làm gì.

Một người mà tôi chưa từng bao giờ nghĩ có thể gặp lại. Một cuộc gặp gỡ tình cờ chưa bao giờ nghĩ có thể tái diễn. Nhưng giờ cô ấy đang ở đây, ngay trước mắt tôi.

Trong lòng tôi bỗng nổi lên một chút bối rối và một niềm vui nho nhỏ.

Khi tôi còn chưa nói thêm được gì, ánh mắt của cô gái kia hướng vào thứ sau lưng tôi…chính là ngọn thương đen.

-Anh đã trở thành Lính đánh thuê sao?

-Ừm..ở Kinh đô này, cô sẽ cần tiền nếu muốn làm bất kì điều gì. Do đó đây là cách duy nhất tôi có thể kiếm được tiền nếu không có địa vị hay học vấn quá nhiều.

Tôi không thể nói thẳng ra cái sự thật về lý do mình tham gia công việc này cho cô ấy được…

-Anh dùng thương sao? Nó khá đặc biệt và hiếm người sử dụng ở đất nước này đó.

-Ừm…thú thực là tôi có duyên với Thương hơn là Kiếm.

-Thành thực xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm anh,

-Không sao, tôi đã quen với nó rồi mà.

Tôi xua tay trước cái cúi đầu xin lỗi của cô gái kia.

Nhưng cũng nhờ nó mà trái tim vẫn còn đang loạn nhịp vì cuộc tái ngộ bất ngờ kia đã bình tĩnh lại.

Tôi lại lên tiếng.

-Mà, sao cô lại đụng vào mấy tên dâm tặc đó nữa vậy?

-Um…cái đó…

Cô gái vội đảo mắt đi như đứa trẻ phạm lỗi bị phạt. Lần trước hình như cô ấy cũng phản ứng như thế.

-Cô lại trốn khỏi biệt thự nhà mình để đi chơi đó à?

-Um…cũng có thể nói vậy….

-Vậy là tôi đúng, đúng không?

-….

Tôi vỗ trán với vẻ chán nản và thở ra một câu tsukkomi.

Mọi thứ đều giống y hệt như lần đầu chúng tôi gặp mặt.

-Không có, lần này khác mà. Lần này tôi có công chuyện phải làm. Và cũng đã cố gắng tránh xa khỏi những con hẻm vắng rồi….thật đó..chỉ là…

Lời phản đối của cô gái cứ nhỏ dần về cuối.

-Chỉ là…tôi không biết đường…

Ừ thì cũng đỡ hơn là đi lang thang và bị nhắm đến, nhưng nó cũng chẳng khác mấy.

-Vì thế nên tôi đã hỏi đường…

-Đừng nói với tôi là cô hỏi đường ba tên đó nhé?

-Không phải…tôi có cố gắng hỏi mấy người bán hàng, nhưng bị ba tên kia cản trở…rồi sau đó ra sao anh cũng biết rồi đó.

Ra đó là lý do cho tình huống lần này à.

-Tôi muốn tìm một cửa hàng của một người quen nên mới tới đây. Dù có hơi cục tính nhưng ông ấy là một người rất tốt bụng.

-Cửa hàng à? Nó ở gần khu vực này sao?

-Vâng, theo tôi nhớ là vậy…

-Thế thì cô thử nói xem, có khi tôi biết đó.

-Như vậy có lẽ sẽ nhanh hơn đó.

Thật là không ổn chút nào khi để cô nàng này tự tìm đường.

-Nghe này, lần tới, nếu cô có muốn đi đâu thì cũng đừng đi một mình. Một cô gái xinh đẹp như cô chắc chắn sẽ thu hút mấy tên dâm tặc như thiêu thân lao vào lửa đấy.

Nhưng cũng nhờ đó mà tôi có thể kéo dài cuộc tái ngộ này thêm chút nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, cô ấy nói ra cái tên của cửa hàng mình đang tìm. Thật đáng ngạc nhiên khi nó lại là một nơi tôi biết rõ.

-Anh biết nơi đó sao?

-À ừm, cũng có thể nói vậy. Ông già đó đã giúp tôi rất nhiều từ lúc tôi mới tới Kinh đô này.

-Eh?

Nghe câu trả lời của tôi, cô gái khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

-Cơ mà, tôi thấy ông già đó là một người rất quái dị.

Lần đầu ghé vào cái cửa hàng đó, tôi suýt nữa đã bị ông ta cho một búa vào mặt rồi.

-Hiện tại, nhờ quen biết với ông ấy mà tôi có được những trang bị này với giá ưu đãi đó.

-Không thể nào…ông ấy nổi tiếng là người khó tính và căm ghét giới quý tộc.

Tính nết kì quặc của ông già đó nổi tiếng đến vậy sao??

Mà, dù sao thì cũng nhờ tính gàn dở đó mà tôi có thể mua được một món vũ khí đặc biệt như Gram.

-Ông ấy chính là người đã tạo ra vỏ của Thánh kiếm và Bộ giáp của Anh hùng đó.

Oh, ông già đó có vẻ là một người nổi tiếng nhỉ?

-Tôi thì chỉ biết ông ta đã ném búa vào mặt tôi trong lần đầu gặp mặt đấy..

-Ông ấy lại làm thế nữa sao…

Thi thoảng tôi vẫn bắt gặp cảnh ông già đó càu nhàu với khách hàng của mình.

-Vậy, chúng ta đi chứ?

-Vâng, một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều.

Cô ấy nói và mỉm cười.

Nụ cười thật đẹp khiến trái tim tôi như nảy lên.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Tình cũ ko rủ cũng tới. Mối tình đầu là mối tình sâu đậm nhất mà. Lỡ rồi thôi thì hốt luôn đi.:))✡️
Xem thêm
TRANS
2 vợ r còn nhảy vs chả nhót,cắt phéng quả tim đi
Xem thêm
Thanks Thớt :D
Xem thêm
Chạy k thoát đâu c.trai.. tu be còn tìn iu :v
Xem thêm
Yare Yare không biết gặp lại nhau lần thứ 3 có phải lại là trong hẻm nữa không z
Xem thêm
Trán dịch đến chương 105-108 chưa a
Xem thêm