Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 81: Sự khác biệt giữa Anh hùng với Anh hùng (1)

78 Bình luận - Độ dài: 1,423 từ - Cập nhật:

Người mà tôi biết, Relix, là một người vốn dĩ đã giống như Anh hùng từ trước khi cậu ta được lựa chọn trở thành Anh hùng, là một chàng trai mạnh mẽ và dũng cảm, có thể xem là một hình mẫu lý tưởng.

-Tôi đã cố gắng hết mình từ đó đến giờ, để trở thành một anh hùng và cũng được rất nhiều người đánh giá cao….

Nhưng, ngay lúc này, Relix trước mặt tôi, không còn giống chút nào với người đó nữa.

-Nhưng…không thể ngờ được điều đó….trong mọi chuyện…cậu đều được đánh giá cao hơn tôi. Ngay cả trong trận chiến vừa rồi, dù không nói ra, nhưng chắc chắn Nhà vua đang đánh giá cậu hơn tôi rất nhiều.

-Cậu đang nói cái quái gì vậy?

Tôi không thể tin vào tai mình.

Không một chút cơ sở hay logic, tất cả những điều tôi làm đều chỉ đi theo những gì tôi mong muốn. Nhưng tất cả dường như đều đang diễn ra theo một chiều hướng kì lạ.

-Tôi chỉ là làm những gì mình cảm thấy cần thiết phải làm thôi.

-Đúng thế, nhưng cậu luôn đi trước tôi một hay thậm chí là hai bước. Và trong những chuyện quan trọng, kết quả cậu có được luôn tốt hơn tôi.

Siết chặt bàn tay đang nắm lấy lan can ban công, Relix cúi đầu.

-Trong cuộc tấn công của lũ quỷ, khi tôi tới được lâu đài, trận chiến đã hầu như an bài. Những gì tôi có thể làm được chỉ là đánh bại vài con quái vật nhỏ. Ngay cả lần đối diện Kobold King….tôi cũng đến sau cậu….

Mặc dù gương mặt vẫn vậy, nhưng tôi có thể cảm thấy một sự không can tâm trên bàn tay đang nắm chặt như muốn nghiền nát lan can kia.

-Tôi không cần người ta khen ngợi, công nhận hay xem trọng mình. Đó không phải thứ động lực để tôi chăm chỉ phấn đấu trở thành Anh hùng. Chắc chắn tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Nhưng tại sao? Tại sao? Tôi lại luôn cảm thấy ghen tị với cậu. Tại sao càng ghen tị với cậu, tôi càng thấy bản thân mình trở nên bất lực, vô dụng??

Tôi không thể ngờ rằng, từ đầu đến giờ, Relix luôn nhìn mình như vậy. Những lần nói chuyện giữa cả hai, tôi không hề thấy Relix có bất kì biểu hiện nào giống như thế.\

Lẽ nào….Là từ trước đây?

-Khoan đã, không phải chính cậu là người đã lôi tôi đến Kinh đô này chỉ vì muốn có người nói chuyện, tâm sự hay sao?

-Đúng thế…đúng là như thế, nhưng không chỉ vì chuyện đó. Tôi muốn cậu công nhận tôi, tôi muốn cậu phải nhìn nhận tôi như một Anh hùng thực sự.

Trước câu hỏi của tôi, Relix đáp lại một tràng mà không chút xấu hổ.

-Nhưng…cậu lại chẳng hề tỏ ra chút nào để tâm tới những gì tôi làm được….

-Cái đó….

Tôi đến Kinh đô này để tìm gặp những cô gái xinh đẹp, không phải để ngắm nhìn một tên đực rựa. Nên mấy lời cậu ta nói khiến tôi có chút cảm thấy khó chịu.

Nhưng Relix không quan tâm, cậu ta tiếp tục.

-Xuất phát điểm của cả hai là như nhau….không…tôi là “Anh hùng được chọn” còn cậu chỉ là một “dân làng”. Tôi vốn dĩ không tin điều đó, nhưng chắc chắn tôi có khởi đầu tốt hơn cậu một chút. Hơn nữa…

Relix được cả một vương quốc hỗ trợ và giúp đỡ để trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, tôi, đặt chân lên đất Kinh đô này hầu như với chỉ hai bàn tay trắng và gây dựng nên mọi thứ từ đầu.

-Không chỉ là về sức mạnh. Cả hai người đó nữa.

-Ý cậu là Mikage và Kyune?

-Đúng thế, cậu có lẽ không biết. Nhưng cả người họ đều đã từng là những lựa chọn hàng đầu cho vị trí thành viên trong tổ đội của tôi.

-Thật sao?

Hai người họ đã không nói ra điều đó, nhưng giờ nghĩ lại, chuyện đó dường như lại rất có thể. Không ngẫu nhiên mà Relix lặn lội tới tận phòng khám trong hẻm của Kyune như vậy mà chẳng có lý do cụ thể nào. Ngay cả Mikage, người từng nói rằng đến Kinh đô này để trở thành đồng đội của Anh hùng, lại vì lý do nào đó lại quyết định trở thành người của tôi như vậy.

-Khi tôi tìm đến, họ đã trở thành người của cậu và thẳng thừng từ chối tôi mà không cần suy nghĩ lấy một chút.

Tôi không biết về những lần gặp gỡ đó, nhưng chắc chắn sau khi bị cả hai người họ từ chối, bất kì ai cũng sẽ trở nên ghen tị với tôi. Nhưng ngay cả Relix cũng vậy, nó khiến tôi cảm thấy thật bất ngờ.

-Dù là người chủ động đề nghị đưa cậu đi cùng tới Kinh đô này. Nhưng có cảm giác những gì tôi đang cố làm chỉ như mấy trò hề nếu so với cậu…

Khuôn mặt của Relix giờ đã cho thấy rõ sự thất vọng. Đó là sự kết hợp giữa những cảm giác khó chịu và cảm xúc phức tạp với tôi.

-Nói đi, nói cho tôi biết, tại sao tôi lại thua kém cậu, một kẻ như cậu, một dân làng, lại có mọi thứ và cũng có thể trở thành Anh hùng để đứng ngang hàng với tôi như lúc này?

-…..

-Sự khác biệt giữa tôi và cậu là gì? Sự khác nhau giữa lý tưởng Anh hùng của tôi và của cậu có gì khác nhau?

Tôi thực sự bị sốc bởi những từ vừa mới ra khỏi miệng Relix.

Tôi vẫn không hiểu tại sao, hết Mikage rồi lại đến Nhà vua và giờ là Relix đều gọi tôi là Anh hùng. Tôi chưa bao giờ nhớ rằng mình được công nhận như thế và đồng ý để ai đó gọi mình như thế.

Nhưng tôi đột nhiên nhớ đến những lời của Gram.

-Anh hùng không phải những người được chọn, mà là những người dám chọn lựa trở thành Anh hùng.

Tôi biết rằng, để có câu trả lời thỏa đáng cho Relix thật sự không dễ dàng gì. Bản thân tôi cũng chưa chắc chắn lắm về nó, nhưng vẫn quyết định lên tiếng.

-Vậy thì…để tôi hỏi lại cậu. Tại sao cậu lại chiến đấu?

-Chuyện đó…vì tôi là “Anh hùng được chọn” và định mệnh của tôi là trở thành Anh hùng

Nghe xong câu trả lời đó, tôi lắc đầu.

-Vậy tại sao, cậu lại muốn trở thành Anh hùng?

-Ý cậu là gì?

Tôi không quan tâm câu hỏi đó mà chỉ tiếp tục.

-Cậu trở thành Anh hùng vì là người Anh hùng được Thần linh lựa chọn đúng không? Thế trước đó thì sao? Tại sao cậu lại trở thành thủ lĩnh của đám thanh niên trong làng? Tất cả đều là để đền đáp những gì cậu đã nhận được, đúng chứ?

-Đúng vậy…nhưng thế thì sao?

-Chuyện đó là tốt. Tôi thậm chí còn phải ngưỡng mộ nó kìa.

Quy tắc ứng xử của Relix có thể tóm gọn trong hai từ “vị tha”. Cậu ta luôn chiến đấu cho thứ gì đó khác mà không phải bản thân mình. Nó giống như bản tính tự nhiên của cậu ta và không ai có thể bắt chước một cách khiên cưỡng được. Đó cũng là lý do mà Relix được mọi người, cả trong làng tôi và giờ là Vương quốc này yêu mến.

-Thế còn cậu? Lý do cậu chiến đấu là gì?

-Là vì bản thân tôi…tôi chỉ chiến đấu vì bản thân mình mà thôi.

Về cơ bản, “ích kỉ” của tôi hoàn toàn đối lập với “vị tha” của Relix. Tôi sẽ không quan tâm đến bất kì thứ gì khác nếu nó không liên quan đến mình.

-Nếu có sự khác biệt nào đó giữa cậu và tôi, chính là điều đó đấy.

-Tôi không hiểu….

-Vậy thì để tôi hỏi tiếp.

Relix là “vị tha” và tôi là “ích kỉ”.

Đó là một sự khác biệt như trời với vực, như ngày với đêm.

-Bản thân cậu có thực sự muốn trở thành Anh hùng không?

Bình luận (78)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

78 Bình luận

May quá mới đọc đc đoạn đầu, vẫn còn xoá kí ức đc
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Dù ở đâu main vẫn luôn ko thèm ngước nhìn những gì mà thằng relix có đc, lúc ở làng cũng vậy nên lúc thành anh hùng nó lại muốn main công nhận những thành quả của mình, cuối cùng là với độ thực dụng của main nên nó luôn đi trc relix trong mọi chuyện. Tội cho anh ấy
Xem thêm
ôi chao sao này bạo thế:)
Xem thêm
khác ở chổ t là nvp còn m là nvc
Xem thêm
Em muốn anh công nhận em, em muốn anh phải nhìn nhận em như là một cô gái thực thụ. Nhưng anh lại không hề để tâm đến em chút nào mà chỉ chăm chăm vào Mikage và Kyune và bây giờ là Aina
Xem thêm
Tình hình này là cần những 2 chai dầu 5l rồi
Xem thêm
Thôi để tui kiếm dầu ăn
Xem thêm
Relix : Không ... tôi khá chắc là đéo
Yukina : À ừ ok ...

... Thực ra t cũng không quan tâm lắm . Chỉ hỏi chơi thôi
Xem thêm
Mày là anh hùng, còn tao là MAIN
Xem thêm