Thế giới nhuốm màu đau đớn và tuyệt vọng —
Tất cả những gì còn sót lại sau cuộc chiến với quy mô lớn nhất lịch sử là vô số những vết thương phi nghĩa. Thông qua sự kiện mang tên Thế Chiến, đã dẫn đến sự sụp đổ của Đế Chế Galgardo cùng con số thương vong lên đến hơn 10 triệu người chỉ tính riêng những quốc gia thắng trận. Nói cách khác, đây là cuộc chiến không có kẻ thắng cuộc.
Hầu hết nạn nhân là những thường dân. Đây là điểm nổi bật nhất của cuộc chiến tranh thế giới này. Những thanh kiếm và cung tên đã không còn được sử dụng trong các trận chiến. Các nghiên cứu khoa học tiến bộ đã cho ra đời hằng hà sa số những loại vũ khí tối ưu nguy hiểm trong những năm gần đây. Súng máy cầm tay, khí độc, bom mìn - những vũ khí tàn độc đã được sử dụng để lấy đi mạng sống của con người. Đặc biệt là vào giai đoạn cuối của cuộc chiến khi cả hai bên đều mất đi lý trí và nhân tính, hậu quả là sự tàn sát vô tội vạ mà nạn nhân là những người phụ nữ cùng những đứa trẻ bất lực.
Khi cuộc chiến đi đến hồi kết, chính trị gia trên giới dần nhận thức được hậu quả đó và đưa ra kết luận — chiến phí không đem lại lợi ích mà chỉ toàn nỗi đau. Chiến tranh cũng chỉ là một biện pháp ngoại giao. Và nếu có bất kì hướng đi nào tốt hơn, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Để có thể giành được quyền khai thác dầu khí cùng những thứ khác, tại sao phải tiến hành chiến tranh. Thực hiện đàm phán với lãnh đạo của đất nước đối địch với những mánh khóe lừa lộc sẽ hiệu quả hơn nhiều. Họ đã có vô vàn sự lựa chọn. Bắt cóc con tin để đe dọa, đút lót bằng tiền bạc và một nơi để an nghỉ tuổi già, hay thậm chí là sử dụng những người phụ nữ lí tưởng với dục vọng của chúng, mọi thứ đều có khả năng thực hiện. Miễn là tầm mắt của bè lũ truyền thông không nhắm tới ban lãnh đạo, cho dù sẽ đạt được mục đích bằng những vụ bê bối nhưng thành công vẫn là có thể. Ám sát cũng vậy. Mất đi một lãnh đạo tài ba vẫn tốt hơn là sự hi sinh của hàng ngàn công dân, tất cả chỉ để thu được chút lợi ích từ việc tiếp tục gây chiến. Như vậy, hòa bình đã có thể được giữ vững.
Vì thế, “hòa bình” đã được biến từ lời nói thành hành động trên khắp thế giới, và các tổ chức quốc tế nhằm xây dựng hòa bình cũng được thành lập. Ngay tại buổi họp đầu tiên, lãnh đạo của các cường quốc tập hợp lại, bắt tay nhau với những nụ cười rạng rỡ.
Vậy là, thời khắc hạ màn của “chiến tranh bên ngoài ánh sáng” đã đến. Thứ kế nhiệm là cuộc chiến thông tin, được thực thi bởi các đặc vụ - “cuộc chiến trong bóng đêm”.
~~~~~~~~~~
Cộng Hòa Deen là một trong những nước bại trận trong và sau Thế Chiến. Đó là một đất nước quê mùa thưa thớt không dính dáng đến chiến tranh vào thời gian đầu. Bị bỏ mặt trong cuộc cách mạng Công nghiệp hóa — Hiện đại hóa, họ tiếp tục canh tác các loại nông sản với chất lượng cao. Nơi đây gần như không đáng để xâm lược chứ chưa kể đến tình trạng thiếu hụt lực lượng đứng ra cai trị thuộc địa.
Và như vậy, nơi ấy đã tiếp giáp với Đế Chế Galgado sau khi bành trướng, họ đã rơi vào cuộc xâm chiếm một chiều, biến họ thành nạn nhân vô ích với lượng thương vong không đếm xuể. Sau khi cuộc chiến kết thúc, họ đã tuân thủ những điều lệ hòa bình, nhưng lại bắt đầu đào tạo các điệp viên để có thể đứng trên đỉnh của “cuộc chiến trong bóng đêm”.
Trải qua hơn mười năm, các cơ sở đào tạo điệp viên đã được thành lập trên khắp cả nước. Các trinh sát viên lang thang khắp các vùng đất, dạy dỗ những đứa trẻ như một cách chứng minh cho lời hứa ấy, tách biệt chúng khỏi gia đình và bạn bè không chút nương tay. Những điệp viên thiếu kinh nghiệm ấy chính là cái ác tiềm tàn. Các cơ sở đào tạo đã cung cấp, hay đúng hơn, vắt kiệt chúng qua những bài luyện tập nghiêm ngặt và khắc nghiệt, cắt giảm số lượng lớn các học viên có thể tốt nghiệp. Thậm chí đã xuất hiện những thương vong trong các kì thi tốt nghiệp khủng khiếp—
“Ể, em có thể tốt nghiệp sao? Không cần phải làm bài thi ạ? Yay!”
Hôm đó, một ngoại lệ đã xảy ra. Một cô gái được gọi đến văn phòng của một cơ sở đào tạo, vị giám sự trưởng điều hành thở dài.
“Chỉ là tạm thời thôi, không phải là tốt nghiệp chính thức.”
“Nhưng, em có thể làm việc như một điệp viên đã được đào tạo đầy đủ phải không ạ? Một người không thể lên lớp, một thất bại của điệp vụ như em á!”
“Chuyện đó… ừ thì, em nói đúng.”
Thắc mắc tại sao giữa tất cả mọi người lại là cô gái này, giám sự trưởng liếc mắt xuống xấp giấy trên tay mình. Tên của cô gái ấy là Lily, 17 tuổi. Với điểm số đáng tự hào trong bài thi viết, chủ nhân của một khả năng đột biến. Tuy nhiên, cô đã thể hiện sự thảm hại của bản thân trong bài thi thực chiến. Lặp đi lặp lại những lỗi quan trọng, bằng cách nào đó cô vẫn có thể tránh được việc bị đuổi khỏi trường. Giảng viên chịu trách nhiệm với cô đã xem xét việc cô bị đuổi học vào bài kiểm tra thực chiến tiếp theo.
Nghĩ rằng chắc sẽ có cơ sở nào đó khác đánh giá cao em ấy, vị giám sự trưởng một lần nữa xem xét kĩ lưỡng Lily. Mái tóc ánh kim bóng mượt, những đường nét đáng yêu, vòng một đầy đặn khá nổi bật ngay cả khi đang nằm bên dưới bộ đồng phục. Có điều em ấy có vẻ trẻ hơn so với tuổi mười bảy, rất nhiều người đàn ông anh biết thích những cô gái ở độ tuổi này. Em ấy là người có thể thu hút và dụ dỗ cánh đàn ông. Nói cách khác, đây là một chiếc bẫy tình.
“...Em có giỏi quyến rũ không?”
“Ể, êêê? Không đời nào! Em không giỏ mấy trò biến thái ấy đâu!”
“Điểm yếu trí mạng của một điệp viên nữ nhỉ…”
“Thầy đừng đòi hỏi quá đáng… Ể, khoan đã, thầy đừng nói là nhiệm vụ của em là…”
“Không.”
“Aaa, ơn trời”, Lily thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đó là tiếng thở dài cũng bật ra theo. Có lẽ những người khác cũng biết được cảnh tượng tồi tệ này, nhưng đó cũng chính là lí do Lily được chọn.
“Thầy đã bảo không phải, nhưng theo những gì thầy nghe được”, giám sự trưởng hướng ánh nhìn về phía Lily. “Em có biết gì về ‘Nhiệm Vụ Bất Khả Thi’ không?”
Lily đưa một tay lên trước miệng.
“Ừm… đó là biệt danh cho một nhiệm vụ mà một tiểu đội từng thất bại ạ?”
“Chính xác”, vị giám sự trưởng búng các ngón tay của mình. “Một nhiệm vụ mà các đồng hữu điệp viên và quân nhân từng thất bại. Hay nói cách khác, đó là một nhiệm vụ cực khó đến mức đã có rất nhiều người thất bại trước đó — Do đó, nó đã được gọi là ‘Nhiệm Vụ Bất Khả Thi’.”
“Vâng ạ…?”
“Và rõ ràng rằng nhiệm vụ này sẽ được giao cho một nhóm chuyên nghiệp.”
“Ể”, Đôi mắt Lily mở to.
Giám sự trưởng gật đầu đáp lại tỏ vẻ ngạc nhiên không kém. Trong trường hợp nếu một nhiệm vụ kết thúc trong sự thất bại sẽ được đem ra bàn giao lại với một độ khó tăng lên theo cấp số nhân. Đối tượng giờ đây đã nhận ra được mối hiểm họa, số phương pháp có thể được thực thi đã bị giới hạn trầm trọng. Hơn hết, thông tin thất bại sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài. Không được nhận “Nhiệm Vụ Bất Khả Thi” đã trở thành điều hiển nhiên. Đó là chưa kể đến việc nó sẽ được một nhóm những người chuyên nghiệp đảm nhận vào lần này.
“Tên của tổ đội đó là [Tomoshibi[note21224] ] — tổ đội mà em được xếp vào.”
Cơ mặt Lily đông cứng. Giọng của giám sự trưởng thấp dần khi anh cung cấp thêm những thông tin chi tiết.
“Thầy phải nói thẳng với em rằng em thật sự có tố chất. Gương mặt xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng, khả năng đột biến ấy, cùng với thái độ chăm chỉ ở các lớp học. Thầy thấy được tiềm năng của em trong tương lai.”
“Fufu, cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối em được khen như thế.”
“Điều đó có nghĩa là em không có phẩm chất gì khác ngoài mấy thứ đó đâu.”
“........”
“Viện đào tạo đã đánh giá em là một học sinh thất bại sắp bị đuổi. Không có ý xấu gì cả, kết quả dựa trên đánh giá của những giảng viên tài năng đều cho thấy em không hề có chút kĩ năng điệp viên nào. Thầy không thể thấy được sự thành công của em trong nhiệm vụ nguy hiểm đến kinh hãi và gần như bất khả thi này. Một “Nhiệm Vụ Bất Khả Thi” chỉ có 10% thành công đối với một điệp viên xuất chúng nhất, và tỉ lệ tử trận lên đến 90%.”
“Tỉ lệ tử trận 90%...”
“Lily, liệu em vẫn muốn tham gia [Tomoshibi] chứ?”
Những đánh giá và nghi ngại của anh đã được kiểm chứng. Cô gái này chỉ mang lại những sai lầm đến những nhiệm vụ mà cô tham gia ở kì huấn luyện. Một tháng trước trong kì kiểm tra thực chiến, cô đã đánh rơi súng của mình trước mặt mục tiêu. Bốn tháng trước, cô đã bị lạc và không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian đã giao. Bảy tháng trước, cô đã làm rơi mật khẩu xuống bồn cầu tiêu rồi xả đi mất. Nói cách khác, cô chỉ vượt qua những kì kiểm tra với sự căng thẳng tột độ.
Với tất cả kiến thức nền đó, giám sự trưởng không thể không thấy tội lỗi ngay từ việc để một cô gái bước chân vào chỗ chết.
“...Thầy chỉ muốn tốt cho em thôi phải không?”. Lily cúi gằm mặt.
“Thầy không muốn tướt đi sinh mạng của học sinh mình.”
Tất nhiên vị giám sự trưởng đã không nhắc đến một việc. Nhiệm vụ này đến từ một cơ sở cao cấp hơn viện đào tạo nơi anh chịu trách nhiệm quản lí. Tuy nhiên, nếu bản thân em ấy quyết định từ chối, anh có thể tìm cách khác—
“Em sẽ gia nhập [Tomoshibi]. Em không thể tha thứ cho bản thân nếu trốn tránh việc này”. Cô gái dõng dạc tuyên bố. “Mật danh [Hanazono[note21225] ], tôi xin thề sẽ tiến bước bằng cả sinh mạng này!”
Như đã tuyên bố, quyết tâm của cô bùng cháy trong đôi mắt đẹp đẽ ấy. Chứng kiến việc đó, vị giám sự trưởng hài lòng nghĩ rằng cô sẽ ổn thôi.
~~~~~~~~~~~~~ [note20986]
“Giỡn thôi~ Mình chưa chết dễ thế đâu~”, Lily thè lưỡi.
Tại lò thiêu hủy chất thải của kí túc xá, cô gái ấy thì thầm những lời ấy với bản thân. Liên tiếp ném đi những vật dụng cá nhân của mình xuống đống lửa đang rực cháy, cô ấy đang xóa đi mọi dấu vết cho thấy bản thân từng có mặt ở trụ sở này. Quan sát đám khói đen nghi ngút trên bầu trời, cô ưỡn ngực và khịt mũi một tiếng đầy tự tin.
“Thật quá dễ đoán. Một nhiệm vụ được thực thi bởi các chuyên gia. Không sai, nơi đó sẽ tập hợp toàn những cá nhân xuất chúng. An toàn hơn rất rất nhiều so với đội ngũ gồm toàn những điệp viên trung cấp. Mình đã có thể nhìn được thành công ngay trước mắt rồi! Mà, dù kĩ năng có bị ẩn giấu đến mức nào thì cũng sẽ có lúc nhìn thấu nó thôi, chắc vậy~”
Những người bạn đồng niên của cô đã được trải nghiệm chuyện này ở mức độ nhất định, nhưng cá tính của cô lại đôi chút khác biệt. Không màng đến sự lo lắng của giám sự trưởng, cô chỉ đang nghĩ đến việc được tốt nghiệp tạm thời.
— Có thể trở thành thành viên của một biệt đội ưu tú rồi! Tức là mình có thể kiếm được một khoảng thu nhập khổng lồ!
Chỉ nghĩ đến những lợi ích trước mắt, tinh thần Lily dâng cao khiến cô vui sướng trong lúc vừa đốt thành tro những quyển tập ghi chép và đống giấy kiểm tra mình từng làm vừa hét lên “Hãy cháy lên đi, tuổi trẻ của tôi ơi!” — Rác đã chất đống trong phòng cô khá nhiều trong suốt tám năm qua. Và khi những chiếc túi rác ấy bị thổi bay lên trời giống như đám khói nghi ngút, một mẫu văn bản đập vào mắt cô.
“Dựa trên số lượng học viên và triển vọng trong tương lai, lần này em sẽ đậu.”
Đó là một tờ giấy báo được nhét sâu đến tận cùng trong chiếc túi rác. Không chần chờ gì, cô vò nát nó trong tay thành một cục rồi ném nó vào lò thiêu. Cô đã nhận được những tờ giấy như thế mười lần rồi.
Triển vọng — Lily đã nghe được từ ấy nhiều đến mức không đếm xuể. Với khả năng sẵn có, cô đã tiếp tục được ở lại trường. Nhưng, đến khi nào cái tài năng ấy mới nở rộ? Cô đã trải qua bao nhiêu năm làm người thường rồi? Đã bao lần cô bị xem thường rồi?
“Vẫn có thể, mình nhất định sẽ bộc lộ nó cho mọi người thấy…”
Cô sẽ đốt hết những khó khăn và tuyệt vọng mình từng nếm trải.
“Mình sẽ phát triển kĩ năng của chính bản thân để ngang hàng với những điệp viên tài ba. Tạm biệt, ngôi trường cũ của tôi!”
Hoàn thành việc thiêu hủy bộ sưu tập rác trong phòng kí túc, cô rời khỏi cơ sở đào tạo này. Áy náy, nhưng cô không còn thời gian nán lại để gửi lời tạm biệt với đồng nghiệp. Trên hết, khi thấy được căn phòng trống cô, họ sẽ chỉ có thể kết luận rằng cuối cùng cô đã bị đuổi mà không cần nghĩ sâu xa hơn nữa. Ngồi trên chiếc xe buýt rồi đến chiếc tàu đường trường mà cô chưa bao giờ trải nghiệm, mọi thứ đã diễn ra trong suốt một ngày dài —
Cô cuối cùng cũng đến được một hải cảng nào đó. Ở Cộng Hòa Deen, nơi đây là thành phố lớn thứ ba cả nước. Không quá xa thủ đô, nó là thành phố được biết đến như là cánh cổng dẫn ra vùng biển rộng lớn. Bước xuống tàu, những tòa nhà được xây nên từ gạch ngói xếp thành hàng nối liền nhau, khiến Lily không khỏi nể phục. Cô rảo bước qua những sạp hàng bán nào là hoa và báo hòa lẫn với nhau, rồi đến được tòa nhà đã được chỉ định trước. Trên đường những người đàn ông công sở ngang dọc, nó nằm ngay giữa một cửa tiệm đồng hồ và một cửa hàng bán tranh, một tòa nhà hai tầng bình thường với cái tên ‘Giáo Đường Garmas’. [note21167]
Một người đàn ông trông có vẻ là tiếp tân đang phì phèo khói thuốc trước cổng ra vào. Dồn hết can đảm, Lily tiến đến gần và nói “Em là học sinh trao đổi xuất chúng đây ạ”, anh ta nheo mắt một lúc, rồi đảo mắt nhìn về phía sau một người trong bộ cánh đen.
— Ồ, thật giống với một điệp viên, Lily kính nể.
Ngoài tên của cô ra, cô đã được cho là một học sinh giả mạo của ngôi trường giáo điều này. Cô cũng đã nhận được ID và quần áo. Căn phòng mà vị tiếp tân dẫn cô đến trông như một cái nhà kho với hàng đống những chiếc hộp được bày ra chật kín. Chúng chỉ chừa đường để đi đến chỗ những bậc thang trông có vẻ sẽ dẫn xuống dưới lòng đất. Đi theo con đường le lói ánh sáng, một cảnh tượng mới mở ra — một căn nhà chuẩn phong cách Tây Âu, cứ như một dinh thự hay cung điện của hoàng tộc.
Vẫn giữ khuôn miệng mở to, Lily tiến đến chiếc cửa ra vào. Sao họ có thể kiếm được một chỗ như thế này cho một tòa kiến trúc như vậy bên dưới thành phố chứ? Không thể nhầm được, thậm chí những người dân ở đây đã sống cả đời mà không hề hay biết gì về nơi này.
— Vậy là những thành viên khác thuộc [Tomoshibi] đang đợi ở đây à, Lily nuốt nước bọt. Chỗ này thật sự có cảm cảm giác giống như một nơi họp mặt cuộc dân chuyên nhỉ…
Kiểu thiên tài nào đang chờ đợi cô đây. Cảm thấy có chút sợ hãi và hồi hộp hơn mình tưởng, nhưng cô sẽ thích việc họ đủ khả năng để gánh cô cho đến khi cô phát triển kĩ năng của bản thân. Nếu không, gánh nặng của cô sẽ tăng lên. Kiềm lại lồng ngực đang thổn thức, cô mở cánh cửa.
“Mật danh [Hanazono], xin thông báo sự trình diện của mình!”
Dù không giống với cách các điệp viên thường làm, cô dõng dạc giới thiệu bản thân. Giờ thì, hãy xuất đầu lộ diện đi, những kẻ xuất chúng kia. Với ánh mắt kì vọng và lo lắng, cô tập trung nhìn về phía trước.
“Hửm…?” Cô nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.
Phía bên kia ánh mắt cô, cách cửa ra vào một khoảng, sáu cô gái trạc tuổi Lily đã tập hợp lại. Tất cả họ mang theo một chiếc túi hành trình, nhìn chằm chằm vào vị khách mới đến. Hẳn là họ chỉ vừa mới đến đây, và họ cũng khoác trên người bộ đồng phục giống với cái Lily vừa nhận được.
“Này cậu kia.”
Một trong số bọn họ, cô gái với mái tóc bạch kim, ném ánh nhìn về phía cô. Với mái tóc cắt ngắn, bao quanh cô ấy là bầu không khí giống với cấp trên. Đưa ánh mắt sắt bén nhắm thẳng vào Lily như muốn đâm thủng cô. Với thân hình mảnh khảnh của mình, cô ấy thật khiến người khác phải nể phục.
“Cho tôi biết điểm số của cậu hồi ở viện đào tạo.”
“À-ừm… các cậu đều là thành viên của [Tomoshibi] phải không?”
“Trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Và đừng nhổ ra mấy câu nói dối ngu xuẩn.”
— Ể, mà thẩm vấn đột ngột gì đây? Một của phỏng vấn à?
Bị lấn áp đôi chút, Lily ậm ừ để rặn ra câu trả lời chuẩn xác.
“T-Thật lòng thì, tớ đã sắp thôi học —”
Trước khi Lily có thể hoàn thành câu nói của mình, một âm thanh đáng nghi vang lên từ cửa ra vào. Là tiếng chuông đồng hồ. Chiếc đồng hồ quả lắc đung đưa qua lại, âm thanh vang vọng bên trong căn nhà. Nhìn vào những con số, hiện tại là 6 giờ chiều. Giờ họp đã điểm.
“ — Tuyệt vời.”
Cả bảy cô gái có mặt tại đây đồng loạt ngước mắt lên trên. Nhắm vào những bậc thang đối diện với cánh cửa, một người mặc vest xuất hiện mà không ai nhận ra. Vì mái tóc dài ngang vai và màu da trắng sáng, anh ta trông có chút nữ tính, nhưng chỉ một lúc khi đã hướng mắt xuống thân thể mảnh khảnh nhưng vẫn rất cơ bắp của anh thì có thể chắc rằng trước mặt họ là một chàng trai, nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của anh ta. Trái với nhan sắc ấy, ánh mắt anh thật lạnh lẽo khi đảo mắt nhìn xuống các cô gái. Nhưng hơn cả những đặc điểm ấy, bộ đồ anh mặc, vấy đầy những dung dịch màu đỏ nổi bật . Màu đỏ như máu.
“Chào mừng đến với Cung Điện Kagerou. Tôi là đội trưởng của [Tomoshibi], Klaus.”
Có vẻ, Cung Điện Kagerou là tên của tòa kiến trúc này. Từ trên đầu cầu thang, chàng trai ấy tiếp tục phần giải thích của mình.
“Xin được hoan nghênh mọi người. Tôi cũng như bảy người các bạn, chúng ta là [Tomoshibi]. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với Nhiệm Vụ Bất Khả Thi.”
“Ể?” Lily không thể tin vào tai mình.
“Nhiệm vụ sẽ diễn ra trong vòng một tháng tới. Kế hoạch là phải huấn luyện cho các bạn thật tốt cho đến khi ấy, nhưng… Trong hôm nay, các bạn hẳn đã mệt mỏi vì chuyến đi dài phải không? Chúng ta sẽ bắt đầu các buổi học vào ngày mai, do đó hãy nghỉ ngơi thật tốt cho đến lúc đó.” Klaus quay gót, biến mất trong khoảng tối của tòa nhà.
Lily ngơ ngác. Anh ta vừa nói gì cơ? Những thành viên của [Tomoshibi] bao gồm cả anh ta và bay cô gái, trong đó có cô? Chỉ một tháng nữa là đến Nhiệm Vụ Bất Khả Thi?
“Tên đấy định làm gì vậy chứ?”
Cô gái tóc bạch kim mang vẻ cấp trên vừa rồi cất tiếng.
“Tập hợp những đứa có vấn đề như chúng ta ở đây, rồi thử thách với Nhiệm Vụ Bất Khả Thi…”
Trước thông tin đột ngột ấy, đôi mắt Lily mở to trước cô gái đang gật đầu.
“Đúng đấy. Cả bảy đứa chúng ta ở đây đều là thành phần bị đuổi học ở các viện đào tạo.”
Cảm giác hoang mang khiến Lily không thể thốt nên lời. Sáu cô gái trạc tuổi nhau, cùng cô và gã đàn ông bí ẩn. Một mình họ sẽ đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi với tỉ lệ thương vong lên đến 90% ấy—
Vì Klaus đã biến mất mà chẳng giải thích gì thêm, các cô gái đã tự mình đi ngắm nghía xung quanh tòa nhà. Như đã thấy từ bên ngoài, Cung Điện Kagerou cực kì rộng lớn và sang trọng. Một tấm thảm đỏ nổi bật chạy dọc sàn nhà, những chiếc ghế sofa được bọn da xếp thành hàng trong phòng chờ. Những kệ bếp chứa toàn bộ đồ dùng cao cấp đắt tiền, và một chiếc bếp nấu đời mới. Trên đường đi, họ còn tìm thấy một phòng tắm cực lớn và một phòng để vui chơi.
Cuối cùng, họ đã đặt chân đến không gian mở cuối cùng, một tin nhắn chào đón họ. Trên tường đang treo một chiếc bảng đen lớn có những dòng chữ. Có vẻ nó được viết bởi một người phụ nữ vì chữ đẹp thế này mà, không ai tưởng tượng được đó là của Klaus.
‘Cung Điện Kagerou: Luật Sống Chung’
“Ể, chúng ta sống ở đây từ giờ luôn cũng được sao?” Lily lớn giọng tỏ vẻ kinh ngạc.
Các cô gái khác cũng có những biểu hiện giống hệt. Viết trên chiếc bảng trước mặt họ là những điều lệ và những cách để cùng chung sống hòa bình bên dưới một mái nhà. Lily lướt qua những điều luật, không thấy bất kì điều gì bất thường, trừ hai điều cuối đã khiến cô nghiêng đầu bối rối. Chưa kể, chúng được viết bởi một nét chữ khác hẳn.
[Điều 26 - Các bạn sẽ làm việc cùng nhau và sống ở đây]
[Điều 27 - Luôn phải cẩn trọng khi ra ngoài]
Trong đầu cô hiện ra một dấu chấm hỏi. Điều trên thì nghe có vẻ hơi trẻ con, trong khi điều còn lại thì mơ hồ hơn tất thảy. Tất cả đều đặt nghi vấn về vấn đề này, nhưng không ai đưa ra câu hỏi về nó. Tuy nhiên, cô gái tóc bạch kim nhanh chóng phát hiện ra một chiếc phong bì được đặt trên chiếc bàn cạnh họ.
“Ồ, trong này có tiền. Cùng nhau mở nó ra nhé?”
Bên trong là chi phí sinh hoạt đủ cho mọi người. Và vì tất cả đều có mặt ở đây, họ quyết định đi chuẩn bị bữa tối, cùng đi mua nguyên liệu và nấu ăn cùng nhau. Tất cả dụng cụ làm bếp đều thuộc hàng cao cấp không chỉ riêng những cái mới.
Vì những cô gái này đều được nuôi dạy để trở thành một điệp viên nên họ khá giỏi trong việc nội trợ. Do đó, bữa tối đã hoàn tất chỉ trong tích tắc. Họ đã nướng bánh mì ăn kèm với những món đơn giản cùng với nước ép táo, trao đổi với nhau những cuộc trò chuyện vui vẻ qua lại, nhưng câu chuyện mau chóng rẻ hướng. Một trong số họ bắt đầu kẻ về sự tàn nhẫn của viện đào tạo mà cô theo học, một người khác vỗ lên vai cô để an ủi với vẻ thông cảm. Ngay khi cuộc trò chuyện dần nóng lên, một người khác đã cười khi nhắc đến sự khó khăn ở viện đào tạo như thể nó đã làm tổn thương chính cô khi nhớ lại. Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn mãi, thể hiện mỗi lúc một nhiều những sự phát triển đa dạng.
— Chắc hẳn là vì ai trong số họ cũng là một sự thất bại, Lily nghĩ vậy khi nghe được mọi chuyện.
Giữa họ có những người không muốn chấp nhận điểm số tệ hại của bản thân, nhưng tất cả mọi người đều đã trải qua những khó khăn và chông gai gần như nhau. Từ nơi sinh ra, đến viện đào tạo, tuổi tác, mọi thứ đều được nói ra khi họ dần thân thiết với nhau hơn. Cuộc gặp gỡ có chút rối ren và bất ngờ, nhưng họ đã tìm thấy nhau trong căn nhà kiểu Âu sang trong. Hơn tất thảy, viện đào tạo đã luôn làm khó họ bằng những luật lệ nghiêm cấm, không cho phép họ được tận hưởng những bữa tối thư thái như thế này. Mặc dù bản thân chính bữa ăn này không có gì đặc biệt, chỉ là những miếng thịt miếng rau được cho vào một cách ngẫu nhiên.
“Tớ không thể biết được điều này khi còn ở viện,” Lily cất tiếng khi đang hớp một ngụm nước ép. “Nhưng những điệp viên sống một cuộc sống xa hoa thế này thật sao. Khác hoàn toàn so với những gì tớ tưởng tượng.”
“Phải đấy! Cứ như chúng ta đang ở thiên đường vậy.” Khuôn mặt của cô gái tóc bạch kim giãn ra.
Mặt khác, hiện tại cô ấy đang mười bảy tuổi, bằng với Lily. Cả hai đã thân nhau đến mức đã hoàn toàn quen với việc đập tay với nhau. Những người còn lại trong lúc đó sẽ yên tĩnh quan sát họ.
“Chuyện này có hơi lạ.”
Là cô gái có mái tóc nâu được uốn sóng. Vẻ mặt nhút nhát, em ấy mười lăm tuổi, còn khá bé. Với gương mặt cúi gằm, lông mày chau lại hình chữ Bát [note20861] , đầu ngón tay ngoay ngoáy chà vào nhau, cứ giống như một chú thỏ đang sợ hãi trước kẻ săn mồi vậy. Với đôi mắt ướt đẫm, em ấy trông có vẻ như sắp khóc đến nơi.
“Ai đó đã sống ở căn nhà này trước khi chúng ta đến rồi.”
“Hừm, chuyện đó thì sao? Nơi này có chút lịch sử đi kèm thì cũng chẳng có gì hại mà, phải không?”
“Vậy vị chủ cũ của nó giờ chính xác đã đi đâu? Có gì đó rất kì lạ ở đội này. Tất cả những đứa bất thường như chúng ta, được gửi đi làm Nhiệm Vụ Bất Khả Thi sao? Đời nào lại vậy.”
“Hừm…? Mình cũng đang canh cánh về vấn đề đó, nhưng tên kia sẽ nói cho chúng ta biết vào ngày mai phải không?
Cô gái có mái tóc bạch kim mồm nhét đầy thịt gà, thốt lên một câu chốt hạ. Nhưng điều đó vẫn chưa thể làm cô gái tóc nâu hài lòng, và khiến cô phải cúi mặt trầm ngâm lần nữa.
“Đúng là nó có hơi khác với những gì tớ tưởng tượng.” Lily cố nói ra gì đó để tiếp mối câu chuyện. “Nhưng, bản thân việc này chẳng phải rất tuyệt sao.”
Những cô gái khác nhất loạt nhìn cô. Ngước nhìn chiếc đèn chùm trên trần, cô nói lên với giọng ngọt ngào.
“Nghĩ về nó theo cách này. Chúng ta có thể sống trong một dinh thự, có đước ba bữa ăn ấm cúng mỗi ngày với mọi người, tập luyện và thực thi nhiệm vụ, tắm rửa, ăn uống, chơi trò chơi, đi dạo đêm để thư giãn, rồi còn gặt hái được những thành tựu như một điệp viên — Chẳng phải là chuyện tuyệt vời nhất rồi sao?”
“Cậu đã nhắc đến việc ăn tận bốn lần đấy,” cô gái tóc trắng vặn lại.
“Càng nhiều càng tốt mà.”
“Mà, tớ cũng không thể không đồng ý mong muốn của cậu.”
Không có bất kì sự phản đối nào. Có lẽ tất cả bọn họ đều cảm thấy như vậy mà không nói ra.
“Và cách duy nhất ban cho chúng ta những điều ấy phải không.” Nhưng vẫn có một cô gái lên tiếng.
Cô có một mái tóc đen dài, là người chị mười tám tuổi lớn nhất nhóm. Cô có những đường nét đầy cuốn hút và khuôn mặt xinh đẹp. Và như để nhấn mạnh cho nhan sắc tuyệt trần ấy, cô có một nụ cười tươi đẹp và nhân hậu không kém.
“Thành công trong nhiệm vụ lần này cùng với mọi người ở đây!” Cô lên giọng nghe có phần giống với một vị lãnh đạo.
Đồng thời cô cũng ra hiệu giải tán. Và sau khi quyết định ai sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp bằng oẳn tù xì, các cô gái tiến về phòng của họ. Vì Cung Điện Kagerou có nhiều phòng hơn cần thiết nên họ đều đã chiếm một nơi cho riêng mình.
LiLy đã rất hài lòng với những giây phút thân mật đầu tiên của cô với những người đồng sự, rồi cô cũng quay về phòng mình. Trên đường trở về, bóng dáng một cô gái khác lọt vào tầm mắt cô. Đó là một cô gái trong rất yếu đuối, biểu cảm của cô ấy thể hiện rõ sự lo ngại.
“...Cậu vẫn thấy lo à?” Lily gọi với cô vì cảm thấy lo lắng, rồi cô gái ấy đáp lại bằng một cái gật đầu.
“Dù có chút thảm hại, nhưng… đúng vậy…” Cô ấy trả lời với âm điệu bé dần, khuôn mặt thì nhặn xị. “Ừm, Lily-san, cậu từng nghĩ đến chuyện chạy trốn chưa?”
“Chạy trốn?”
“Trước khi chúng ta đương đầu với Nhiệm Vụ Bất Khả Thi ấy.”
“Hừm...Tớ không hề có người thân hay gia đình gì cả.”
“Uuuu… và viện cũng biết chúng tôi vừa tốt nghiệp tạm... Chúng ta bị dồn vào đường cùng rồi…”
Chỉ nhiêu đó là hiểu các cô gái này không có ai để dựa vào. Ở các cơ sở đào tạo điệp viên, hầu hết họ là những người mất đi bố mẹ do tai nạn hay vì những chuyện không may khác. Nếu không phải vì vậy thì đã có ít điệp viên hơn thế này nhiều.
“Tớ nghĩ cậu đang lo quá thôi.” Lily cố gắng nở một nụ cười thật tươi để động viên cô ấy. “Còn nữa, Klaus-san sẽ không tập hợp những kẻ bị thôi học vô dụng lại một cách vô nghĩa đâu. Nếu cấp dưới không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì anh ta sẽ là người lâm vào nguy hiểm kia mà, không phải sao? Chúng ta sẽ được tham gia một lớp học hoàn hảo vào ngày mai để có thể giúp chúng ta xứng đáng làm đồng nghiệp của anh ấy.”
“Đ-Đủ để chúng ta có thể hoàn thành Nhiệm Vụ Bất Khả Thi sao…?”
“Đương nhiên rồi! Người đó sẽ cho chúng ta những sự hướng dẫn thật hiệu quả để lôi cái tài năng của chúng ta ra, tin tớ đi.”
Lily không hề nói ra điều đó mà không có bất kì cơ sở nào. Chàng trai mà họ gặp được hôm nay tạo cho người khác một sự đáng sợ bao trùm, một cảm giác khác hẳn so với những giảng viên đào tạo. Anh ta rất có thể là một thiên tài trong việc thúc đẩy kẻ khác. Trên hết, anh ta có được sự tự tin để thu nhập những kẻ bị thôi học và cho họ đối mặt với thách thức này cùng anh.
“...Cũng đúng, chắc vậy.” Khuôn mặt của cô gái tóc nâu giãn ra. “Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tớ thấy có chút thoải mái hơn rồi. Hi vọng tớ có thể ngủ được thế này.”
“Không có gì. Chúng ta phải bắt đầu tập luyện từ ngày mai nên hãy ngủ sớm đi nhé!” Lily nhẹ nhàng vẫy tay chào.
Hẳn nhiên cô cũng lo lắng không kém. Các cô gái ở tình trạng hiện tại không chút hi vọng nào có thể hoàn thành Nhiệm Vụ Bất Khả Thi. Những chi tiết cho nhiệm vụ cũng hoàn toàn mơ hồ, nhưng tỉ lệ tử vong 90% là một bức tường quá đỗi vững chãi so với những cô gái gần như thất bại trong khóa học như bọn họ. Đó là lý do tại sao họ kì vọng về một sự thúc đẩy tích cực đến từ Klaus — hay đúng hơn là họ không còn bất kì tia hi vọng nào khác nữa.
~~~~~~~~~ [note20985]
Ngày thứ hai tại Cung Điện Kagerou đã tới. Khi các cô gái tập hợp đông đủ tại sảnh chung, Klaus xuất hiện. Không phải trong bộ đồ lấm lem đầy màu đỏ như hôm qua mà là một bộ đồ mới và sạch sẽ. Chứng kiến ngoại hình chỉnh chủ của anh ta, Lily và những người khác như bị cuốn hút một lúc.
“Chào buổi sáng, thưa Sếp,” tất cả cùng chào anh để giấu đi nhịp tim đập nhanh liên hồi của mình.
“Chỉ những tên đáng ghét mới bị gọi như thế,” Klaus chau mày. “Thôi gọi tôi là Sếp đi. Gọi là Thầy nếu các cô thấy cần thiết, hoặc Klaus cũng được.”
“Được rồi… vậy thì gọi là Thầy đi.”
“Sao cũng được. Giờ thì bắt đầu cuộc họp của tổ đội [Tomoshibi] thôi.”
Trong gian sảnh chung, những chiếc trường kỉ được sắp xếp theo hình chữ u. Ngồi trên đó, những cô gái cảm thấy có chút không thoải mái. Về phần Klaus, anh ta như thường lệ vẫn bình chân như vại.
“Để tôi giải thích. [Tomoshibi] là một tổ đội được thành lập với duy nhất một mục đích đó là hoàn thành Nhiệm Vụ Bất Khả Thi. Nhiệm vụ chính là đột nhập một cơ sở nghiên cứu của Đế Quốc Galgado. Tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết sau này, nhưng chúng ta sẽ đánh cắp một món đồ ở cơ sở đó. Lý do nhiệm vụ này được gán cho cái danh Nhiệm Vụ Bất Khả Thi là bởi sự thất bại của một tổ đội đặc vụ khác vào một tháng trước. Kết quả là từng thành viên đều đã hi sinh. Không ai trong số họ trở về mang theo những thông tin quí giá.”
Một trong số những cô gái thì thầm vì sốc ‘Tất cả đề chết…’, Klasu gật đầu đáp lại.
“Chúng ta sẽ khởi hành trong một tháng nữa, và tiến hành nhiệm vụ đột nhập cơ sở nghiên cứu. Chúng ta chỉ còn chút ít thời gian.”
Lắng nghe nội dung nhiệm vụ, hai chân Lily bắt đầu run rẩy. Nhiệm vụ mà một tổ đội chuyên nghiệp khác đã thảm bại giờ lại trở thành nhiệm vụ của họ. Cứ như thể ai đó đang tận hưởng việc họ đau khổ.
“Không phải lo,” Klaus cất tiếng với giọng dịu dàng. “Như các cô thấy, tôi đây chính là điệp viên mạnh nhất. Không ai giỏi hơn hay có kĩ năng tốt hơn tôi. Nếu tham gia buổi tập của tôi, hoàn thành Nhiệm Vụ Bất Khả Thi sẽ chỉ là trò trẻ con.”
Anh ta rõ ràng rất tự tin với khả năng giảng dạy của mình. Anh ta hành xử như thể không có bất kì sự lo lắng nào dành cho sự việc này.
“Nhưng, tôi không thể nhìn được cái ‘“Như các cô thấy’...” Cô gái tóc trắng vặn lại đúng như Lily nghĩ, không hề tỏ ra sợ hãi trước lời tuyên bố của Klaus.
Klaus nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi gật đầu thật sâu.
“Vậy nên các cô hãy tham gia buổi tập của tôi rồi tự quyết định việc đó.”
Từ trong chiếc hộp gỗ được đặt tại sảnh chung, Klaus lấy ra một vài chiếc ổ khóa móc. Hướng về phía các cô gái và chuyền cho mỗi người một cái.
“Trước đây, Đế Chế đã dùng loại khóa này cho các cơ sở quân sự của họ. Phá được những chiếc khóa thật nhanh và thuần thục sẽ là một kĩ năng cần thiết trong quá trình đột nhập.”
Lily kiểm tra thật kĩ càng chiếc ổ khóa mình nhận được. Khác với những ổ khóa cô thường thấy, thứ này to hơn và nặng hơn.
“Mở nó ra đi. Thời gian là một phút.”
Một cuộc kiểm tra bất ngờ!? Lily không còn thời gian để phản ứng, chỉ nhanh chóng lấy ra một dụng cụ phá khóa. Cô biết mình phải đưa nó vào trong, nhưng đây là ổ khóa chống phá đặc biệt. Cô không có bất kì ý tưởng gì về trình tự mở được thứ này.
“Việc này là bất khả thi trong một phút~” LiLy than thở.
Khi cô đã lắm tắm mồ hôi, thời gian giới hạn đã gần hết.
“Dừng lại.” Lời nói của Klaus cắt ngang sự tập trung của họ.
Lily quan sát xung quanh, chỉ một cô gái thành công. Cả sáu người còn lại có cái quả giống hệt Lily. Nhưng việc họ thất bại không có gì bất ngờ. Ở viện đào tạo, cô chưa từng bắt gặp một loại ổ khóa nào phức tạp như thế này. Trong khi đó Klaus đi thu lại những chiếc ổ khóa.
“Một người thành công à. Đừng lo, việc này vẫn nằm trong dự đoán của tôi.”
“Ugh…” Cô gái tóc trắng đỏ mặt. “Anh thì sao, có mở được không?”
“Nếu nghi ngờ thì cô hãy nhìn tôi đây.”
Một khắc sau, Klasu phẩy sau chiếc khóa lên không trung.
“Những ổ khóa này — phải được mở như thế này.”
Lily không thể tin vào mắt mình khi cô quan sát những điều xảy ra trước mắt cô. Klaus đã vung cánh tay của anh ta đi hai ba đường. Nhưng, cô không thể nhìn thấy gì khác. Tất cả chúng được mở ra là kết quả trước mắt cô. Cả thảy sáu ổ khóa đã được mở rơi xuống tấm thảm. Chưa đến một phút cho một chiếc… hay đúng hơn, chỉ cần một giây cho cả sáu chiếc.
“Woah….” Một trong số những cô gái lẩm bẩm trong sự ngưỡng mộ.
Phản ứng của Lily cũng không khác gì. Trình độ của anh ta đã vượt xa những giảng viên tốt nhất tại viện đào tạo. Nếu một người có được kĩ năng như thế, đột nhập bất cứ cơ sở nào cũng đều dễ như ăn bánh. Thứ họ được chứng kiến siêu phàm đến thế đấy. Đây là kĩ năng của một điệp viên hạng nhất. Mà anh là thậm chí có còn là người không vậy?
“Tôi đã bảo rồi phải không. Không có bất kì điệp viên nào giỏi hơn tôi cả.”
Anh ta khiến cho sự tự tin của mình trở nên vô nghĩa bằng một màn thể hiện kĩ năng như vậy. Chỉ thế thôi đã khiến Lily chân ngừng run rẩy.
— Mình có thể tin tưởng anh ta.
“Còn ai lo lắng sau khi quan sát không?”
Cả bảy cô gái lắc đầu. Không ai dám phản đối anh ta. Thay vào đó, họ đều chăm chăm nhìn Klaus, ánh mắt tràn đầy hi vọng. Biểu cảm của họ hiện tại là khao khát được học những điều mới. Bản thân Lily cảm thấy Klaus có thể là người cuối cùng có thể thôi thúc sự thay đổi ở cô. Nhận lấy những ánh mắt từ những học viên mới, Klaus bình tĩnh mở lời.
“Vậy bây giờ, bài học tiếp theo —”
“Ể?”
“Hm?”
Một khoảng lặng lắp đầy căn phòng trong một khoảnh khắc. Klaus nghiêng đầu bối rối, và thậm chí Lily đã không thể giữ được sự khó hiểu Huh? chắc là do cô tưởng tượng. Trong một khắc, cô có cảm giác Thầy đã nói gì đấy rất kì lạ. Nhưng, cô nghĩ rằng đó chỉ là do hiểu lầm và cúi đầu.
“A, xin lỗi vì làm gián đoạn, thưa Thầy.”
“Hãy nói đi nếu còn bất kì nghi ngờ nào.”
“Không ạ, tất cả đều ổn! Thầy hãy tiếp tục phần giải thích của mình đi ạ! Em muốn được lắng nghe ngay —”
“Chỉ thế thôi.”
“Ể…?”
“Nếu sử dụng dụng cụ phá khóa với đúng phương pháp thì khóa sẽ mở. Nếu cách thức thực hiện quá tệ, khóa sẽ không mở. Phần giải thích đến đây thôi.”
“““““““.............”””””””
Sự câm nín nặng nề nhất loạt đến từ các cô gái. Họ nhìn nhau chằm chằm, xác nhận tất cả đều cùng chung một suy nghĩ — Chàng trai này có khả năng —
Cùng lúc, Klaus cũng nhận ra điều gì đó kì lạ khi anh nhìn khuôn mặt nghi ngờ của các cô gái.
“...Đừng nói với tôi, các cô vẫn chưa hiểu đấy nhé?”
— Sao anh lại trông có vẻ kinh ngạc về việc đấy thế? Lily ném ánh mắt mang cảm xúc ấy đến Klaus.
Có vẻ hiểu được điều đó, Klaus khoanh tay, chỉ cất tiếng sau một lúc ngắn.
“...Coi như dịch vụ đặc biệt, tôi sẽ dạy các cô các khóa học tương lai của mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ [Hót Thật Hay] để thương lượng, sau đó [Chỉ Cần Hạ Gục Chúng] để đánh nhau, và [Mọi Thứ Sẽ Đâu Vào Đấy] để cải trang. Các cô có thể theo kịp chứ?”
“Không bao giờ.”
“Thật sao?”
“Nghiêm túc đấy.”
“Dù tôi chuyển [Hót Thật Hay] thành [Hót Như Ong Bướm] à?”
“Như thế còn khó hiểu hơn.”
“Vậy à… Tuyệt vời.” Klaus gật đầu một cái thật sau, rồi nhẹ nhàng thở một hơi dài. “Có vẻ — Tôi khá tệ khoảng dạy dỗ nhỉ.”
Bỏ lại những lời nói vô lí, Klaus bước qua sảnh chung. Tiến đến cánh cửa ra vào sau khi đi ngang qua các cô gái, anh ta quay người lại lần cuối.
“Phần còn lại là tự học.”
Vậy là, anh ta bước ra khỏi phòng. Tiếp nối sau đó là một khoảng lặng hoàn toàn. Các cô gái không thể thốt nên lời trước tình cảnh vô lí này. Lắng nghe những lời của Klaus, suy ngẫm về bản thân, cuối cùng họ lại nhìn nhau gật đầu rồi bật dạy.
“““““““Đứng lại đã!!!”””””””
Tất cả bọn họ, một lần nữa, đồng loạt hét lên.
Sảnh chung đã trở thành một nơi hỗn loạn.
“Tớ vừa được cho xem thứ gì vậy!?”
“Tớ không thể cười nổi nữa!”
“Tớ đã thắc mắc suốt, nhưng cái thứ ‘Tuyệt vời’ ấy thì có nghĩ gì chứ!”
“Thật kinh khủng…”
Ai có thể đổ tội cho các cô gái vì những lời chê bai này cơ chứ. Hi vọng của họ đã hoàn toàn biến mất. Cơ hội duy nhất để hoàn thành Nhiệm Vụ Bất Khả Thi ngay cả khi sắp bị thôi học, đã bay mất.
“Giờ thì làm sao mà thực hiện Nhiệm Vụ Bất Khả Thi cơ chứ!” Cô gái tóc nâu mang vẻ mặt nghiêm trọng hơn bình thường.
Đôi môi của Lily cũng đang run rẩy. Cuối cùng, việc nhận ra tình trạng tàn khốc của họ trào dâng. Lãnh đạo của [Tomoshibi] — chàng trai đó vô cùng không đáng tin cậy, gần như vụng về.
“T-Trong trường hợp tệ nhất, chúng ta sẽ phải tự tập luyện, ít nhất có được vài kĩ năng đàng hoàng…”
“Nhưng, vấn đề không phải ở các bài học hay các buổi tập luyện”, cô gái tóc đen đặt ngón tay lên trán, một tư thế khá trưởng thành. “Anh ra là giảng viên, đồng thời cũng là Sếp của chúng ta. Căn bản thì anh ra sẽ là người hướng dẫn trong chiến dịch lần này, phải không?”
“Ể? Vậy tức là… gì chứ?”
“Liệu anh ta có thể ra lệnh đàng hoàng hay không? Anh ta có thể nói mấy thứ như [Xâm Nhập Từ Phía Sau Thật Thanh Tao] hay [Đào Hố Như Con Chuột Chũi] đấy đúng không?”
Chuyện đó có lý đến mức kinh hãi. Hay đúng hơn, anh ta chắc chắn sẽ làm thế. Nghe được điều đó, Lily có thể cảm thấy máu của cô như rút hết xuống khỏi khuôn mặt.
“Làm như tớ có thể bỏ cuộc như thế này ấy!” Cô gái tóc trắng hét lên với khuôn mặt đáng sợ chưa từng thấy.
Con đập của các cô gái khác cũng đã vỡ khi họ giải phóng hết nỗi thất vọng. Nó là cú chuyển hướng 180 độ hoàn hảo từ thiên đường xuống địa ngục. Và do đó, tổ đội [Tomoshibi] mới thành lập đã tan rã chỉ sau vài giờ hoạt động.
Lily mang theo nguyên liệu đi xuyên qua đám đông. May mắn thay, cô đã được hít được ít khí trời sau chuyện vừa rồi, nhưng chân cô lại chẳng có chút sức lực nào, cô chỉ lết những bước chân nặng trịch về đến Cung Điện Kagerou. Trên đường về, cô suýt nữa làm rơi mất đống cà chua đến vài lần, cô thở dài nặng nề.
Sao lại xảy ra chuyện này chứ…?
Kết cục là, Klaus đã khóa mình trong phòng và không ra ngoài. Do đó, các cô gái không còn lựa chọn nào khác ngoài tự tập luyện phá khóa. Dù vậy, họ vẫn làm giống hệt điều đã làm ở viện đào tạo, nên họ sẽ không thể tìm ra cách nào nhanh hơn. Mà nếu có thể làm được ở viện thì họ đã không bị thôi học. Không có chuyện họ sẽ có đủ khả năng để sống sót qua Nhiệm Vụ Bất Khả Thi.
Nghiêm túc đấy, anh là là ai vậy!? Thầy đã nói sẽ cho dạy chúng tôi những thứ hoàn hảo nhất mà! Thật ngu ngốc! Tài năng chưa kịp đâm chồi thì hoa trên mộ đã nở mới đúng ấy!
Lily tự nguyền rủa bản thân và rùng mình trước sự tuyệt vọng này. Nghĩ lại thì, giám sự trưởng ở viện đào tạo có thể đã muốn cảnh báo cô về việc này.
— Cậu muốn trốn khỏi đây không?
Lời của người đồng sự vang lên trong đầu cô.
Nhưng, dù chúng ta có trốn đi, những gì chờ đợi chúng ta sẽ chỉ là…. và còn —
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô trốn đi và bỏ lại những người khác?
‘Mà, tớ cũng không thể phản đối ước mong đấy của cậu’, cô gái tóc trắng gật đầu.
‘Hoàn thành nhiệm vụ cùng tất cả mọi người ở đây!’, cô gái tóc trắng vừa nói vừa nở một nụ cười.
‘Tớ thấy thoải mái hơn rồi. Hi vọng tớ có thể ngủ được như thế này’, đó là những lời của cô gái tóc nâu với nụ cười thiếu nghị lực.
Họ chỉ mới bên nhau được một buổi tối. Nhưng, họ đều trạc tuổi Lily, và đều trải qua những tình trạng tương tự trước kia. Liệu cô có thể cứ thế mặc họ tự hủy hoại bản thân khi cô trốn đi…?
...Nhưng, tất cả những gì mình có thể làm là…
Chỉ duy nhất một ý tưởng hiện ra trong đầu cô.
— Khả năng đột phá một lần và mãi mãi của cô.
Tuy nhiên, cô đã ngay lập tự nhủ với bản thân rằng chuyện đó là không thể. Nhưng kế hoạch trong đầu cô không nhanh chóng biến mất. Thời gian càng trôi qua, cô càng nhận ra mình không còn lựa chọn khác. Và rồi, nó đã xảy ra. Lily nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên từ giữa đám đông.
“Cướp!”
Theo bản năng, Lily quay người theo hướng giọng nói. Một người đàn ông to lớn đang cầm theo chiếc túi, vội vã chạy qua đám đông. Xô đẩy vô số người trên đường đi, hắn ta vẫn chạy — về phía Lily.
“Tránh ra con bé kia!” hắn ta đến được chỗ cô.
Nhưng cánh tay to lớn lớn như khúc gỗ đẩy cô ra, ngã xuống đường và thét lên. Trong lúc đó, tên đó đã chạy đi mất.
“Á…” Lily phủi đi vết bẩn trên mông, nhặt lại những quả cà chua đã rơi xuống đất.
Sau khi đếm lại xem mình có xót quả nào không, cô đứng dậy, và người đàn bà ấy tiến đến chỗ cô. Bà ta có vẻ là nạn nhân của vụ cướp giật.
“Cháu có sau không?”
“Hm? À, vâng, cháu không sao.”
Đôi lông mày của người phụ nữ lớn tuổi chùng xuống khi bà ấy thở dài.
“Có vẻ chúng ta đều xui xẻo nhỉ. Nhưng, chúng ta vẫn còn sống để tiếp tục làm việc mà.”
“Vâng… bà nói phải.” Lily đáp lại với một nụ cười. “Chỉ cần chúng ta còn sống.”
“Phải phải.”
“Chỉ cần chúng ta còn sống chúng ta có thể thưởng thức những bữa tối ngon lành!”
“Cháu lạc quan một cách dễ thương đấy, cháu gái.”
“Đương nhiên rồi ạ! Cháu đã lo lắng đến điên lên, và giờ cháu lại bị chuyện này làm phiền lòng sao? Họ nên cẩn thận thì hơn — khi họ vẫn còn sống.”
Khuôn mặt của người đàn bà cau lại đoi chút.
“Hm? Cháu đang nói đến ai vậy?”
“Ể, không phải hiển nhiên sao?” Lily cười khúc khích và chỉ về phía trước. “Tên cướp túi xách ấy.”
Phía trước nơi cô chỉ vào, gã đàn ông to lớn — đã đổ gục xuống đất. Chứng kiến chuyện đó, người phụ nữ lớn tuổi đã có một biểu cảm như thể bà hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Gã đàn ông vừa cướp đi chiếc túi xách của bà, miệng đang sủi bọt, nằm sõng soài và bất tỉnh. Chỉ trong một khoảnh khắc.
“Có vẻ là bệnh kinh niên.”
Lily bước đến chỗ gã đàn ông, rút chiếc kim ra. Lấy lại chiếc túi bị cướp, cô trói hắn lại bằng sợi ruy băng của mình. Còn lại chắc có thể giao cho cảnh sát đang trên đường đến đây. Nhìn gã đàn ông nằm dưới chân mình, Lily khẽ gật đầu.
Phải… Dù sao chúng tôi cũng là những điệp viên.
Cô trao lại chiếc túi cho người đàn bà đang bối rối, và hỏi với một cái nhếch mép.
“Này bà già, đâu là nơi có ngắm cảnh đẹp nhất ở thị trấn này vậy?”
Không còn cách nào khác ngoài việc này. Dù kẻ địch có mạnh đến đâu, cô phải thực hiện việc mình đã định. Sự do dự không cần thiết sẽ chỉ rút ngắn quỹ thời gian của cô. Cô nở một nụ cười bình thản nhưng không để ai thấy được.
Nếu mình không có bất kì phương pháp nào khác — thì mình chỉ còn cách hạ gục mục tiêu. Lily thì thầm trong lòng.
Vì vậy, cô bắt đầu màn diễn của mình.
Mật danh [Hanazono] — Đã đến lúc bùng nổ và nổi loạn.
~~~~~~~~~
Căn phòng của Klaus được đặt ở một góc trên tầng hai Cung Điện Kagerou. Ở đây cũng có những căn phòng nổi bật và sang trọng, nhưng Klaus không ở trong bất kì phòng nào như thế. Từ cấu tạo của tòa nhà, phòng của anh ta hẳn không quá rộng.
Tưởng tượng việc Klaus có thể đã sử dụng một loại bẫy hay thiết bị đặc biệt nào đó, Lily gõ cửa. Đúng như cô dự đoán, không có ai trả lời. Gõ lên cánh cửa hết lần này đến lần khác, đến mức gần như muốn đập tan nó trong tuyệt vọng, Lily mở cánh cửa ra, và thấy Klaus. Có thể anh ta có quy tắc về việc ngó lơ tiếng gõ cửa vì một lí do nhảm nhí nào đó.
Căn phòng trông giống như một hiện trường vụ án. Một loại chất lỏng màu đỏ, vương vãi lên khắp tất cả những vật dụng có trong phòng, điều đó đã khiến Lily thốt ra một tiếng rít. Tuy nhiên, cô ngửi được một mùi hương lọt vào mũi, và sau khi nhận ra đó chỉ là sơn, cô thở phào. Trong lúc đó, Klaus ngồi xuống trên chiếc ghế ở phía trước tấm vải canvas, khoanh hai tay lại với nhau.
“Điều gì đã mang cô đến đây?” Anh ta ngẩng đầu lên. “Tôi đang bận, cô thấy đấy.”
“Bằng thứ đó sao?”
“Để tìm phương pháp giảng dạy mới cho các cô.”
Anh ta đang vẽ gì đó thì có. Tuy nhiên, dưới chân anh ta là một lượng lớn các quyển sách, với mỗi dòng tiêu đề đều có từ “Giảng Dạy”. Anh ta rõ ràng đang nghiên cứu cẩn thận, cũng khá siêng năng đấy chứ. Nhưng chính điều đó đã khiến Lily tự hỏi tại sao anh ta phải vẽ tranh sơn dầu, do đó cô đã ngắm nhìn bức tranh ấy rõ hơn.
Khi quan sát, cô đã thấy gần như toàn bộ tấm vải đã được tô bằng cùng một loại màu đỏ, như một bức tranh trừu tượng. Ở góc phải bên dưới, được viết [Gia Đình]. Kia là chủ đề của nó sao? Bức tranh này, thứ có tương lai nằm trong thùng rác, có nội dung về [Gia Đình] sao? Như thường lệ, Lily đã mất hết hi vọng để hiểu được suy nghĩ của chàng trai này.
“Thưa Thầy, vậy Thầy đã nảy ra được ý tưởng gì chưa?”
“Không gì cả.” Anh ta trả lời ngay tắp lự.
Lily buông thõng đầu, nhưng một lần nữa cô nhận ra anh ta vô dụng đến nhường nào.
“Không phải lo. Tôi sẽ nghĩ ra gì đó vào tuần tới thôi. Cho đến lúc đó, tôi muốn các cô chuyên tâm tự học.”
Họ không thể đợi được dù là một ngày. Thời điểm diễn ra nhiệm vụ chỉ cách một tháng nữa thôi. Nuốt nước bọt, Lily đưa ra một lời đề nghị.
“Thưa Thầy, em có một ý tưởng.”
“Đó là?”
“Giờ thầy có thể ra ngoài cùng em không?”
Klaus nhướng hàng lông mày.
“Tại sao…?”
“Thay đổi không khí một tí ạ.” Lily gật đầu. “Chỉ ở một nơi chật hẹp thế này, suy nghĩ của thật sẽ bị giới hạn đấy. Vào những lúc thế này, chúng ta nên đi dạo thì hơn! Không nên cố hết sức đến mức ngã gục mà hãy thư giãn một chút. Điều đó cũng rất quan trọng đấy.”
“Tôi đã đi dạo vào tuần trước rồi.”
“À, vậy được rồi… Không phải vậy!”
“Cô đúng là có rất nhiều năng lượng thừa đấy.” Klaus chế giễu và lắc đầu. “Tôi rất vui vì sự quan tâm của cô… nhưng, tôi không thể tham gia được.”
“Nhưng, ở trong phòng suốt cả ngày cũng không giúp ích gì nhiều phải không?”
“Cô đúng là biết cách đâm vào đúng chỗ đau đấy.” Klaus nheo mắt lại một lúc.
Nhịp tim của Lily tăng cao trong một lúc, cô nghĩ mình đã chọc giận anh ta, nhưng biểu cảm của anh không thay đổi gì nhiều. Đúng hơn, nó trông như anh ta đang cười.
“Đi thôi Thầy! Em đã hỏi xung quanh thị trấn về những địa điểm thú vị rồi!”
“Vậy à. Và, có gì hay nào?”
“Hehe! Rất nhiều là đằng khác. Ví dụ như, Bảo Tàng Kotoko đang có một buổi triển lãm di tích lịch sử 2000 năm tuổi, hoặc đi chơi ở công viên giải trí!”
“Tôi không hứng thú với chúng. Còn gì nữa?”
“Cái khác…? Ừm… Em được nghe kể về ‘Hẻm Kaede’. ở đó tập trung rất nhiều loại thức ăn kì lạ, một bãi biển được đồn có ma, hay một nhà thờ với những tấm kính màu tuyệt đẹp.”
Vì Klaus dường như hoàn toàn không tỏ vẻ thích thú, Lily chỉ biết kể ra hết tất cả những điều cô được nghe.
“......” Klaus lắng nghe trong sự im lặng. “— Tuyệt vời”. Anh ta khoanh tay với vẻ hài lòng. “Được rồi. Nhưng, giờ cũng sắp tối rồi. Hãy cùng ra ngoài vào ngày mai nhé.”
Nhìn ra bên ngoài từ chiếc cửa sổ ở gần đó, bầu trời đã nhuốm màu ráng chiều. Lily thấy ra ngoài vào giờ này vẫn ổn thôi, nhưng cô không muốn ép Klaus nhiều hơn mức cần thiết, không thì cô có thể phá hỏng tâm trạng của anh ta.
“Vâng! Vậy, hãy gặp nhau vào ngày mai nhé!” Lily nở một nụ cười tươi.
Bước đầu tiên đã hoàn thành.
~~~~~~~~~~~ [note20984]
Đối lập hoàn toàn với cái tên ‘Hẻm Kaede’ đã miêu tả, nó không hề nằm ở sâu trong những ngọn núi nơi có rất nhiều cây phong mọc lên, mà lại tọa lạc ngay giữa thành phố. Nơi đây cung cấp rất nhiều các mặt hàng xa xỉ được nhập khẩu từ nước ngoài. Quy mô lớn hơn toàn bộ Cộng Hòa Deen với nhiều cửa tiệm và quầy hàng nối tiếp nhau, đặc biệt là vào ngày nghỉ. Do đó, một mùi hương lan tỏa khắp khu phố, bắt nguồn từ những quầy thức ăn như tôm nướng hay cà chua, thịt xông khói kèm với nấm, bánh óc chó và nhiều những món ăn ngon miệng liên tục lọt vào tầm mắt.
Đó là vào buổi trưa ngày thứ ba cô ở Cung Điện Kagerou, Lily chỉ có thể nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc. Bất cứ nơi nào cô hướng mắt đến, ai cũng đang cười vui vẻ. Bọn trẻ đang liếm những cây kẹo mút tay trong tay với ba mẹ chúng, những cặp đôi đang ngắm nhìn các mặt hàng và tận hưởng buổi hẹn hò. Một cụ lão đang đứng trước một cửa hàng đồng hồ, kinh ngạc bởi những chi tiết nghệ thuật trên những chiếc đồng hồ. Giữa không khí thành phố nhộn nhịp, Lily cao giọng.
“Woaaah, em chưa từng thấy nhiều người đến thế này đấy! Thật phiền phức!”
“......”
“Xin lỗi, nhưng đó là cảm nhận thật của em…”
“Một lỗi đầy bất lợi nhỉ”, Klaus, đang đứng cạnh Lily, bóc mẽ điều đó. “Nhắc mới nhớ, những thành viên khác thì sao? Tôi nghĩ ít nhất cũng sẽ có vài người đi chúng với chúng ta.”
“Em cũng đã thử mời, nhưng tất cả đều nói rằng họ muốn tự tập luyện thêm.” Đó là nói dối. Chỉ là cô đã cho họ ra rìa thôi.
Hai người họ bắt đầu rảo bước trên con phố. Theo kế hoạch, họ sẽ đi xem qua các quầy hàng, sau đó ăn hải sản ở gần đó, một nhà hàng được đánh giá rất cao. Trên đường đi đến đó có rất nhiều quầy bán đồ ăn đóng hộp rất ngon nên họ có thể tạt qua một chút. Thêm nữa, còn có một cửa hàng khác với hải sản như tôm cua trên đường, nhưng vì họ phải quay lại Cung Điện Kagerou sớm, Lily đành loại nó ra và chỉ ghi nhớ nó vào cuốn sổ.
Khi họ đi ngang qua vô số các quầy hàng, Klaus cất tiếng gọi Lily.
“Giờ mới nhớ, cô đến từ vùng sâu vùng xa phải không. Không lẽ cô không thỉnh thoảng đến các thành phố lớn?”
“Vâng, việc tập luyện kĩ năng thực chiến mang lại khá nhiều rắc rối. Khiến em khó có thể tự đi bộ đến nơi vì luôn quên theo dõi bước chân của mình và rốt cuộc lại bị lạc. Giờ thì em đã hoàn toàn thành thạo rồi.”
“Chắc không đấy? Tôi thấy không có vẻ là vậy.”
“Thật ra là em đã quen với việc bị lạc.”
“Giải thích dài dòng.” Klaus gật đầu rồi quay người sang hướng khác. “Nhà hàng cô đang tìm nằm ở kia.”
Lily rõ ràng đã đi sai đường. Cảm giác khuôn mặt nóng bừng, cô nhanh chóng tiến đến bên cạnh Klaus.
“Thưa Thầy, em có câu hỏi.” Lily đưa ra một ngón tay. “Làm ơn hãy chỉ em đường đi từ ga tàu đến đây ạ.”
“...Hm? Đi theo hướng đông tây từ ga tàu, rẻ trái ở đồn cảnh sát, rẻ phải ở nhà tang lễ rồi đi thẳng một lúc thì thấy nó ngay bên phải cửa hàng radio.”
“Vậy là anh có thể chỉ dẫn người khác một cách đàng hoàng!”
“Đương nhiên? Chúng ta sẽ phải đi đường vòng vì một công trường đang thi công, nhưng biết đường là chuyện bình thường mà, phải không?”
“Ể, ở đó có biển báo đang thi công à? Làm sao thầy biết được?”
“Chỉ là cảm giác thôi.”
“....”
— Sao anh không thể giải thích phần quan trọng nhất trong lời nói của mình vậy!
Nhưng, đột nhiên đổ lỗi cho anh ta như thế sẽ không tốt, nên Lily đã chỉ giữ lại lời nói đó nơi cuống họng.
“Có lẽ là vì lượng người xung quanh đây chăng? Hay lượng người đi ngang qua chúng ta cũng khá với thường lệ chăng?
“A, cô nói tôi mới nhận ra, có vẻ đúng là vậy.” Klaus thừa nhận.
Từ những gì cô trông thấy, anh ta không cố ý giấu diếm chuyện đó, chỉ là không nhận ra mà thôi. Lily rầu rĩ.
— Không biết tại sao nhỉ? Nguyên nhân gì dẫn đến sự khác biệt giữa những gì anh ta có thể và không thể giải thích đàng hoàng là gì chứ?
Nhưng, vào lúc đó.
“Kya—” Chân cô bị vấp. “Sắp ngã rồi!” Giữa chừng cô hét lên thảm thiết giữa chừng.
Cô không để ý đến chỗ ổ gà trên nền đá. Cùng lúc cô cảm thấy cơ thể đang nhào xuống, cô đã để rơi mất bốn chiếc lon đựng thức ăn mình đang cầm. Tuy nhiên ngay trước khi má cô tiếp xúc với nền đá, cả cơ thể cô nhẹ nhàng dừng lại.
“— Không sao chứ?”
Hướng mặt về phía giọng nói, Klaus đang ôm lấy thân hình cô. Khuôn mặt điển trai ấy đang ở ngay trước mắt cô, và khi nhận ra điều đó, cô cảm nhận được bộ ngực đầy đặn của bản thân đang chạm vào cánh tay của anh ta.
“Hahyaa!” Lily bật dậy.
Toàn thân cô nóng như lửa đốt trong một khắc. Trong khi đó, biểu cảm của Klaus là không khác bình thường chút nào, chẳng biến sắc dù chỉ một chút. Nhìn kĩ lại, anh ta đã đỡ lấy tất cả những chiếc lon đang rơi với cánh tay còn lại. Anh không chỉ đỡ lấy Lily mà còn giữ lại số tiền mà họ đã tiêu xài.
“D-Dù thầy không có kĩ năng giảng dạy thì vẫn rất giỏi nhiều thứ khác nhỉ…”
Một cách thảm hại để che giấu sự xấu hổ của bản thân cô.
“Tôi nên làm gì với lời khen chỉ ở mức độ đó đây?” Klaus lắc đầu.
Như thể Lily đã nói gì khiến anh phật ý.
“Để tôi nói cho cô biết, tôi cuối cùng cũng hiểu ra lí do mình không thể đưa ra những chỉ dẫn tốt rôi.”
“Vậy sao?”
Nhưng, không thèm đáp lại sự bất ngờ của Lily, Klaus chỉ ném những chiếc lon rỗng lên không trung. Chúng xoay tròn vài vòng, rồi rơi xuống chỗ Lily. Lily sau đó đã dang hai tay, bắt lấy chúng.
“Đột nhiên sao lại….?”
“Làm sao cô bắt được những cái lon ấy?”
“Ể, à thì, em đã dùng tay mình như một cái phễu, rồi —”
“Còn chuyển động chân thì sao?”
“.......”
Lily không biết phải trả lời thế nào.
— Chân? Chúng vừa di chuyển sao? Mình đã điều chỉnh chúng để khớp với quỹ đạo của những cái lon sao? Mình vừa ngã người về phía trước một chút để bắt chúng à? Mình cảm nhận được trọng lượng được tập trung ở chân trái, nhưng cũng không chắc lắm… Mình nên trả lời thế nào đây…?
“...Em chỉ….. di chuyển chúng thôi.”
“Đó là những gì tôi cảm nhận được.” Klaus quả quyết tuyên bố. “Cô có thể dễ dàng nói rằng ‘Tôi đã bắt được những cái lon’, nhưng lại không thể trình bày lại từng hành động của mình.”
“Anh đang đùa phải không…” Lily lẩm bẩm.
Trái với những gì vừa nói, ánh mắt anh ta đang rất nghiêm túc. Cơ bản, thứ anh ta đang nhắc đến là cảm giác, có một cách biệt quá lớn trong bản năng — giữa anh và các cô gái. Cũng giống như con người không thể diễn giải đầy đủ bằng cách nào họ có thể nắm lấy một món đồ. Bằng cách nào họ có thể cởi bỏ chiếc áo thun. Điều này tương tự với cách Klaus đàm phán cũng như cải trang hay thậm chí là chiếc đấu.
— Nhưng thế thì, anh ta phải trải qua những gì để có thể — Lily ngăn bản thân cô lại.
“Nhưng, thế có nghĩa là thầy sẽ không thể nào dạy được bọn em sao…”
“Tôi đang suy nghĩ về việc đó đây.”
Câu trả lời của anh ta nghe có chút khác, có vẻ rời rạc, trong đôi mắt anh thoáng vẻ mệt mỏi. Lily nhớ đến những chồng sách xếp thành núi trong phòng anh. Anh ta chắc chắn không bỏ qua bất cứ điều gì có thể giúp anh tốt lên. Anh đã rất nghiêm túc, thật lòng, chu đáo với những bận tâm của mình, nhưng vẫn chưa tìm được bất kì giải pháp nào.
“.....” Lily nhắm mắt một lúc.
Sau đó, cô mở to mắt, tạo dáng như đang thắng lợi.
“Không! Chúng ta không thể quên được căn nguyên vì sao chúng ta đến đây!”
“Có gì sao?”
“Thời gian nghỉ ngơi! Chúng ta phải bơ hết những thứ nhỏ nhặt và khiến cho đầu óc thư thái.”
“Cô thật tùy tiện hết sức.”
“Vâng, em đã được gọi là “Cô gái không phải là kẻ thù cũng không phải là đồng minh” đấy!”
“Bị đối xử như một kẻ kì quặc, thật đáng thương.”
“Em không muốn nghe điều đó từ Thầy nhất đấy!”
Cùng những câu chuyện phiếm, họ bắt đầu rảo bước xuyên qua con phố với những quầy hàng trái phải. Ở kia, ngay phía trước một cửa hàng, là một bức tranh quảng bá du lịch nổi bất.
“Thầy ơi! Nhìn này” Lily kéo mạnh tay áo Klaus.
Thứ Lily chỉ là một bức ảnh được treo tại một quầy nước trái cây. Trên bức ảnh là một cái hồ được thiên nhiên bao phủ. Bức ảnh vô cùng sống động mặc cho sự thật rằng nó chỉ là một bức ảnh đen trắng.
“Thật là một nơi tuyệt đẹp…”
“Ồ, bức ảnh của Hồ Emai ấy à.” Vị chủ cửa hàng đưa ra lời giải thích ngắn gọn. “Nếu đón chuyến xe buýt công từ ga tàu, sẽ mất nhiều nhất là hai tiếng để đến được nơi đó. Mà, hôm nay là ngày nghỉ nên chắc sẽ lâu hơn một tí.”
“Ồ, vậy ra đó là một nơi nổi tiếng!”
“Không chỉ nổi tiếng không thôi đâu, nó là địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng nhất thị trấn đấy. Với sự phồn thịnh của thủ đô, đó sẽ là một chuyến đi khá sang chảnh đấy. Cháu còn có thể thuê một chiếc thuyền để tiến vào phần trung tâm nữa.”
Để cảm ơn vì thông tin nhận được, Lily đã mua một lon nước trái cây, và nở một nụ cười hướng đến Klaus.
“Hehe, có vẻ chúng ta đã tìm được một mẩu thông tin quí giá rồi. Chút nữa đi xem nhé.”
“... Được thôi, tại sao không.” Klaus đồng ý.
Đó không có vẻ là một phản ứng lưỡng lự. Anh ta có thể đang tận hưởng việc này.
Vậy là, bước thứ hai cũng đã hoàn thành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi kết thúc bữa ăn tại nhà hàng, hai người họ cuối cùng đã đến được Hồ Emai. Đúng như người chủ cửa hàng đã đoán trước, họ đã mất khoảng hai tiếng, nhưng thay vì bằng xe buýt, Klaus đã lái xe đưa đi nên họ đã nhẹ nhàng đến nơi. Trái với kì vọng của Lily về phương tiện cá nhân của Klaus, nó không phải là thứ gì quá đặc sắt, mà chỉ là một chiếc xe hơi bốn chỗ ngồi màu đen đâu đâu cũng thấy.
Sau khi cô bóc mẽ việc đó một cách đùa giỡn, Klaus chỉ thờ ơ vặn lại Điệp viên thì không được phép nổi bật, khiến Lily không cách nào phản pháo lại được. Dù vậy, đúng hơn thì cô cảm thấy bị xúc phạm khi một người kì quái tầm cỡ như Klaus lại chỉ cho cô về chuyện có logic.
Tuy nhiên, cũng giống như người chủ cửa hàng quảng cáo, Hồ Emai thật sự rất nổi tiếng, bên dưới những chiếc ô che nắng xếp thành hàng gần đó, mọi người như đang tận hưởng một kì nghỉ với những ly cốc tai của họ. Ngay trên bờ hồ, họ được chào đón bằng một chiếc biển giới thiệu về cái hồ. Nó là một hồ nước kín, được che chắn bởi những ngọn núi, khoảng một cây số về mỗi hướng. Nếu thuê một chiếc thuyền và đi đến giữa hồ, thì ta sẽ được tận hưởng sự yên tĩnh thật sự.
Vì ở đó gần như không có bất kì ngọn gió nào, mặt nước trông như mặt gương phản chiếu ánh mặt trời. Có thể trải nghiệm điều đó ở giữa hồ với một chiếc thuyền chắc chắn sẽ là một kỉ niệm nhớ đời.
“Với lượng người thế này, tôi không chắc chúng ta còn thuyền để thuê”, Klaus cảm thán.
“Nếu vậy chúng ta có thể đợi đến lượt”, Lily đáp lại, chuẩn bị chờ đợi trong một thời gian.
Nhưng may mắn thay, ngay khi họ vào đến nơi, ở đó vẫn còn một chiếc thuyền chèo, vừa đủ chỗ cho hai người.
“Ồ, may quá ta~”
“Nhân tiện… trong trường hợp này, tôi sẽ là người chèo thuyền sao?”
“Thì, em nghĩ đó là công việc của đàn ông mà.”
Klaus đặt chân lên chiếc thuyền với câu trả lời Ừm, tôi biết, và đưa tay mình ra cho Lily. Sao một hồi lưỡng lự, Lily nắm lấy tay anh rồi xuống theo. Bất ngờ thay, tay anh mềm mại hơn cô nghĩ.
Chỉ một lúc ngắn sau khi khởi hành, họ đã nhanh chóng ra đến giữa hồ, nhờ vào kĩ năng chèo thuyền của Klaus. Khi cô nghĩ rằng mình nên khen anh Thầy chèo nhanh thật đấy, Klaus đã đáp lại một câu trả lời đầy khó hiểu, cho rằng Tôi chỉ chèo lái như một đám mây thôi.
Mặt trời bắt đầu lặn, và bầu trời nhuộm đỏ, những cành cây và ngọn núi, cùng với mặt nước đã chuyển màu. Ở khoảng cách này so với bờ hồ, mọi người trông giống như những quả cam mứt. Họ thậm chí không còn nghe được bất kì âm thanh nào khác, không có chiếc thuyền nào ở gần. Chỉ có Lily và Klaus ở trong thế giới như đang rực cháy này.
“Nó còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa.”
“Phải.”
Lần này, anh không hề sử dụng câu ‘Tuyệt vời’. Anh ta hẳn cũng có những quy tắc cho nó.
“Lily.”
“Ể, vâng! Đ-Đây là lần đầu thầy gọi em bằng tên riêng đấy ạ.”
“Những gì cô được thấy trong ngày hôm nay và cả những gì cô được chứng kiến ở hiện tại, đừng bao giờ quên chúng.” Ánh mắt anh hướng thẳng vào những người trên bờ. “Không được phép quên nụ cười của những đứa trẻ đang vui đùa ở hẻm. Không được quên vẻ đẹp của thiên nhiên đã khiến cô muốn ngắm nhìn nó mãi mãi. Không được quên những con người đáng quý đang được ánh hoàng hôn nhuộm màu ở trên bờ.”
“Con người…”
“Mười hai năm trước, đất nước này đã bị Đế Chế xâm lược. Dù đó đã là sau khi tuyên bố trung lập. Đau khổ vì sự xâm lăng một chiều, người dân đã bị tàn sát. Mười năm sau cuộc chiến, Đế Chế lại một lần nữa xâm lược đất nước này thông qua [Cuộc Chiến Trong Bóng Đêm].”
“Ể, thật sao?”
“Cái hẻm nơi chúng ta đến chơi hôm nay nhìn từ ngoài vào trông có vẻ rất yên bình, nhưng một khi một vụ nổ mang tính hủy diệt xảy ra, được tạo ra bởi các điệp viên của Đế Chế. Mục đích của họ là để ám sát một người có sức ảnh hưởng của Bộ Ngoại Giao. Kẻ nắm bắt được điều đó phải là một điệp viên rất xuất sắc trong việc thu thập thông tin. Không phải một cảnh sát, một quân nhân hay một quan chức.” Klaus quả quyết. “Thế giới nhuốm màu đau đớn và khổ cực. Những người có thể xoay chuyển tình thế nực cười ấy… chỉ có những điệp viên là chúng ta.”
Để chắc chắn, Klaus kết thúc lời nói của mình với câu Không được quên cuối cùng. Hài lòng với việc đó, anh ta một lần nữa ngắm nhìn hoàng hôn.
“.................”
Cảm xúc mãnh liệt dâng trào khắp cơ thể cô, nhưng trái lại trái tim Lily lại nguội lạnh. Dù họ có đang cùng ngắm nhìn một khung cảnh, giữa cảm xúc của cả hai lại có một sự khác biệt to lớn. Anh ta chắc không thể biết được việc Lily đã nghe được những lời ấy với sự lạnh nhạt tương tự.
“....Nhưng khi chết đi, ta sẽ mất tất cả.” Lily cất tiếng. “Đất nước là quan trọng, hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều là những điều tuyệt vời, em hiểu. Trước đây em đã có thể mất mạng trong một cuộc chiến nhưng một điệp viên đã đến cứu em. Đó là lý do tại sao em muốn cố gắng hết mình để trở thành điệp viên. Vì em kính trọng họ. Tuy nhiên, cũng chính vì lí do đó, em không thể đánh cược mạng sống của mình một cách dễ dàng.”
Giữa những lời bộc bạch ấy, cô đã không thể nhìn thẳng vào mắt Klaus.
“Đó là lí do tại sao em có ý chí rằng đến cùng mình sẽ bùng nổ và tự hào về bản thân.”
“...........”
“Có thể em là một thất bại. Bị ép phải trải qua một khoảng thời gian khắc nghiệt tại viện đào tạo, bị khinh thường. Dù em có may mắn trở thành điệp viên và mất mạng một cách vô nghĩa thì rốt cuộc em sống để làm gì chứ…?”
— Nhưng em chắc thầy sẽ không hiểu được những cảm xúc lạnh lẽo ấy trong lòng em đâu. Vì em và thầy quá khác nhau...
Lily thờ phào, đặt nắm tay lên trước ngực.
“Thưa Thầy…”
“Hả?”
“Gió đã bắt đầu lạnh hơn rồi. Em có thể ngồi gần thầy không…?”
“Có ngọn gió nào đang thổi đâu chứ?”
“Con gái dễ bị lạnh được chưa.”
Lily nhấc hông lên, tiến lại gần Klaus. Vì sự thay đổi trọng tâm, chiếc thuyền lắc lư nhẹ nhàng.
“Em đã nhận ra rồi đấy. Lí do tập hợp những đứa bị thôi học như bọn em... là để có được những [Con Tốt Thí].”
Không thể còn lí do nào khác, lập đội chỉ toàn những thành phần bất hảo bị thôi học còn giảng viên lại là người không biết cách chỉ dẫn. Đến cô phải ngạc nhiên về những suy luận đó của mình.
Sử dụng các cô gái một đòn tấn công cảm từ trong nhiệm vụ lần này để thu thập thông tin. Vì họ không hề có ích, sẽ chẳng mất mát gì nếu dù họ có mất mạng. Họ sẽ đánh đổi mạng sống để có được thông tin, rồi tạo đà cho các điệp viên hạng nhất có được cơ hội thành công cao hơn.
“Sau cả một ngày hôm nay, em đã nhận ra. Thầy không được dạy để trở thành giảng viên. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chết. Em không muốn việc đó xảy ra, Em nhất định sẽ vượt qua nó, với một nụ cười tươi. Em sẽ nhờ ai đó giúp tài năng của mình nở rộ. Dù bằng bất kì cách nào, em cũng sẽ không chần chừ, vì vậy em vẫn chưa thể chết.”
“Lily…?”
“Em xin lỗi thưa Thầy. Em đã hết sức nghiêm túc.”
Lily nhìn sâu vào đôi đồng tử của Klaus.
“Mật danh [Hanazono] — Đã đến lúc bùng nổ và nổi loạn.”
Ngay lập tức. Từ giữa khe ngực của Lily — Độc Khí được phun ra.
*******
Mười hai năm trước — Giữa cuộc xâm lăng của Galgado, một vũ khí tuyệt diệt phủ nhận mọi sự sống của con người đã được sử dụng. Sở hữu sức hủy diệt điên rồ, không để lại bất kì dấu vết nào như những quả bom, chỉ cần đợi cho đến khi gió thổi — đó là Độc Khí.
Từ một cuộc thí nghiệm thực tế, giám sát viên của Đế Chế Galgado đã chọn ra một ngôi làng thiếu may mắn của Cộng Hòa Deen. Chỉ trong chớp mắt, ngôi làng đông dân và vô hại đã biến thành nơi địa ngục trần gian, hàng trăm dân làng bị tướt đi mạng sống mà không kịp nhận ra vì sao — hay bằng cách nào.
Rồi sau đó, một chiến binh vội vã chạy đến hiện trường, sau khi tiếp nhận thông tin từ một điệp viên, để trinh sát. Một cô bé, bị bỏ lại trước ngưỡng cửa tử thần, mang theo một sự đột biến.
*******
Dẫu là Klaus chăng nữa cũng không thể phản kháng lại luồng khí độc bất ngờ. Anh ta có thể còn không nhận ra nó, nhưng điều đó không có nghĩa anh có cơ hội để trốn thoát. Cả hai cách nhau chỉ vài centimet, và Lily đang giữ chân anh lại. Và thế, khí độc có thể trực tiếp xâm nhập vào cơ thể anh qua đường miệng và mũi. Klaus tỏ vẻ bàng hoàng hơn thường lệ, tính đánh gục Lily. Nhưng, đã quá trễ, khí độc đã bắt đầu phát huy tác dụng.
“Tê liệt…. Không thể nào… độc sao…?” Klaus suy đoán nhưng không thể nói một cách rõ ràng.
Anh ta nhìn xuống đầu ngón tay đang co giật, rồi dùng tay che lấy miệng trong sự hoảng loạn. Không thể giữ tư thế ngồi, thân người Klaus bắt đầu đổ xuống.
“Không thể nào… Sử dụng khí độc chẳng khác nào tự sát…”
“Loại độc này không có tác dụng đối với em.”
“....Ý cô là sao?”
“Đó là khả năng đột biến của em.” Lily cười như thế điều đó không có ý nghĩa gì.
Giữa làn khói độc hại, đủ để khiến một chàng trai trưởng thành như Klaus phải bất lực, cô vẫn quan sát tình hình với thái độ thờ ơ.
“Và? Ngay cả Thầy cũng sẽ không thể chống lại tác dụng của loại độc này, phải không?”
Tới thời điểm này, làn khói đã lơ lửng bay lên bầu trời, từ từ phân tán ra xung quanh. Tuy nhiên, chừng này đã đủ để nó gây hiệu quả lên Klaus. Anh nằm gục trên chiếc thuyền với cơ thể khẽ run rẩy. Thấy cảnh đó, Lily cười ha hả.
“Ahaha! Đánh lừa điệp viên hàng đầu dễ hơn mình nghĩ.”
Klaus đang run rẩy với sắc mặt tái nhợt. Nhờ có loại độc đó, anh ta có vẻ đã không thể di chuyển bất kì múi cơ nào. Để có thể tạo nên kết cục này, Lily đã phải chuẩn bị đến vài bước. Mời anh ta đi “Thay đổi không khí”, để sử việc diễn ra thật tự nhiên, họ thuê một chiếc thuyền rồi ngồi trên đó. Sử dụng cái hồ một cách tài tình, cô đã thành công đánh lừa anh. Dù anh ta có là một điệp viên tài ba đến mức nào thì cũng không thể thực hiện được một đòn phản công.
“Hehe, bây giờ sẽ có chút đáng sợ đấy, thưa Thầy [note21075] ~”
“Đừng… đùa với tôi…” Klaus trừng mắt nhìn cô. “Mục đích… của cô là gì…?”
“Em muốn thầy hứa với em vài điều.”
“Nếu cô ổn với việc bị thất hứa thì tôi sẽ hứa?”
“Làm ơn đừng nói chuyện vô lí nữa. Em không có đủ tự tin vào loại độc đấy đâu, thầy biết không?” Lily nói với giọng ngọt ngào, lấy ra một món vũ khí khác từ trong túi.
Một cây kim với những giọt dung dịch màu tím nhỏ xuống.
“Loại độc tố đặc biệt hiệu nghiệm của em — Ngay cả một người đã trưởng thành như thầy cũng sẽ bất tỉnh nếu nếu bị đâm bởi cây kim này.”
“Gì chứ…”
“Nếu thầy cứ cố kháng cự, em sẽ cho thầy kiểm tra độ hiệu nghiệm của cây kim này.”
Thầy sẽ giúp em hoàn thành lời hứa đó, là những gì Lily muốn khi cô đưa chiếc kim lại gần mắt Klaus. Nó chính là loại độc tố đã khiến tên cướp túi xách đổ gục chỉ trong vài giây. Nhưng dù đang đang đứng trưởng ngưỡng cửa tử thần, Klaus không hề cử động. Đúng hơn, anh ta không thể di chuyển được nữa. Thấy vậy, Lily lại cười thêm lần nữa.
“Em có hai yêu cầu. Giải tán [Tomoshibi], đồng thời đảm bảo sự an toàn cho các thành viên khác.”
“......”
“Chúng em không muốn chết — vì một giảng viên không thể chỉ dạy bọn em.”
Nếu là Klaus, anh ta có đủ nguồn lực tài chính và các mối quan hệ để hỗ trợ cho các cô. Nếu không dựa vào đó, Lily, cũng như các thành viên khác, sẽ không có hi vọng để sống sót. Lắng nghe điều đó, áp lực toát ra từ ánh mắt Klaus thêm nặng nề.
“Thôi đùa giỡn đi… nếu cô đến gần, tôi sẽ đánh trả đấy.”
“Không phải nói dối. Loại độc này sẽ có tác dụng trong một lúc. Và còn nữa, trên người thầy lúc này cũng không mang theo vũ khí, em nói có đúng không?”
“Làm sao cô…?”
“Vì em đã kiểm tra rồi. Ngay lúc em bị ngã và thầy đã đỡ em.”
Một lời đe dọa vô giá trị sẽ không thể thành công. Do đó, sự chuẩn bị là cần thiết. Đôi mắt Klaus mở trợn tròn.
“Vậy cô trượt chân ở nơi đó chỉ là diễn thôi sao.”
“Ư-Ừm, đ-đương nhiên, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của em…?”
Đó chỉ là ngẫu nhiên. Cô đã lên kế hoạch tiếp cận anh theo cách khác để có thể tiến hành kiểm tra.
“D-Dù sao thì, thưa Thầy[note21076] , hãy tiếp tục lắng nghe yêu cần của em.”
Lily ưỡn ngực tỏ vẻ tự hào, đưa mũi kim lại gần Klaus hơn. Với tài năng bẩm sinh đã được chau chuốt từ bé, cô đã hạ gục một điệp viên hạng nhất. Đây sẽ là kết thúc.
“... Cô nói nhiều thật đấy.”
Theo như cô thấy, mục tiêu có vẻ đã từ bỏ việc kháng cự.
“Loại độc tê liệt này đã xâm nhập khắp cơ thể tôi chỉ trong vài giây. Tất cả những gì tôi có thể cử động là lưỡi và các đầu ngón chân. Bơi đi lúc này là bất khả thi. Dù tôi có hét lên kêu cứu, chúng ta cũng sẽ chết ngay giữa hồ. Trước mặt tôi lúc này chỉ là một điệp viên tập sự, và tôi không thể mong rằng mình có thể ngẫu nhiên tìm được bất kì loại vũ khí gì trên chiếc thuyền được thuê. Đây thật sự —”
“Chiếu vua, đúng vậy.”
“Ý cô là chiếu tướng à.”
Cô đã nói nhầm, nhưng may thay, Klaus không bắt bẻ cô nhiều về việc này.
“Tuy nhiên, có một điều tôi không hiểu”, anh cất tiếng.
“...Hm? Là gì, gần kết thúc rồi mà?”
“Tôi đã thắc mắc chuyện này nãy giờ.”
“Vậy, đó là gì?”
“Lily —” Klaus đặt một câu hỏi khó hiểu. “Tôi còn phải diễn cái trò này đến khi nào nữa?”
Cùng lúc với những lời nói đó, hai điều bất thường đã bất ngờ xảy ra.”
“Ể?”
Ở chân trái của Lily, những chiếc xích. Tiếp theo, dưới đáy thuyền đang đầy nước. Lily không thể hiểu được những gì mình đang chứng kiến. Cô đã nhận ra. Klaus đã duỗi chân trái ra. Dùng những cử động nhỏ nhất, anh ta đã khởi động thứ thiết bị gì đó.
“N-Nó là gì?”
“Một loại xích đặc biệt. Và tôi đã mở lỗ thoát nước.”
“Lỗ thoát nước…?”
“Trong vòng tám phút, chiếc thuyền này sẽ chìm. Và dây xích này sẽ kéo cô theo nó.”
Cuối cùng Lily cũng hiểu ra. Chiếc dây xích quanh chân cô đã được buột cùng với sợi xích của chiếc thuyền. Vì cô đã ngồi từ nãy đến giờ nên đã không thể nhận ra. Cô nhanh chóng lấy ra dụng cụ phá khóa từ trong bộ đồng phục, hoảng loạn đưa nó vào trong lỗ khóa, thất vọng vì sự vô ích. Cô không tài nào biết được chiếc khóa được tạo ra như thế nào. Do đó, cô đã từ bỏ việc giải thoát bản thân, mà thay vào đó sẽ tập trung vào sợi dây xích. Nhưng đen đủi thay, sợ dây kim loại dày cộm không nhúc nhích dù chỉ một chút mặc cho cô có làm gì.
“Cô không thể tháo chúng ta đâu.” Klaus nói. “Chìa khóa không nằm trên chiếc thuyền này, và với khả năng hiện tại của mình, cô sẽ không thể tháo được sợi xích. Điều đó có nghĩa, dù có cố gắng đến đâu, cô cũng sẽ bị nhấn chìm xuống đáy hồ.”
“Không thể nào…”
“Trừ khi tôi mở khóa nó cho cô.”
“...!”
“Đưa tôi thuốc giải. Đó là điều kiện của tôi.”
— Vậy ra đó là thứ anh nhắm tới, Lily cắn chặt môi.
Nhưng, cô vẫn chưa thua đâu.
“N-Nhưng, điều đó cũng chẳng sao! Nếu thầy không muốn bị đâm bởi chiếc kim độc này thì —”
“Cứ thử đi.”
“Ể…”
“Nếu cô đâm tôi, thì tôi sẽ bất tỉnh phải không? Lúc đó ai sẽ mở khóa cho cô?”
“Ugh…”
Lần này, đến lượt Lily bị dồn vào góc. Không còn con át chủ bài nào để chống trả. Đúng hơn, cô mới là người đang gặp bất lợi ở hiện tại. Nước không ngừng tràn vào thuyền, và cuối cùng sẽ bị nhấn chìm. Cô không thể chấp nhận việc này — Chỉ vài giây trước, cô mới là người đang ở cửa trên.
“Bằng cách nào…?”
“Hm?”
Lily hét lên như một đứa trẻ.
“Em đâu kể với ai chuyện mình đã động tay động chân đến mấy chiếc thuyền cơ mà! Từ lúc nào mà thầy phát giác mọi thứ để có thể hành động nhanh như vậy chứ!? Chuyện này thật điên rồ!”
"Từ tối hôm qua. Chuyện cô đã đi lãng vãng ở gần cái hồ này là quá rõ ràng.”
“Nhanh vậy sao…?”
“Hồ Emai này là một địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng. Do đó, khi chúng ta bàn bạc về những địa điểm cô được nghe kể, cô đã không hề nhắc đến nơi này. Tại sao cô lại không đề nghị một đầy nơi hứa hẹn với người cô muốn thuyết phục? Điều đó đã khiến tôi nghi ngờ.”
Nhờ đó, Lily đã nhận ra sai lầm trí mạng của bản thân. Cô đã quá bất cẩn. Trong chiến dịch này, cô đã quyết định rằng cái hồ này chính là điểm mấu chốt cho màn tấn công của mình. Để Klaus không dấy lên mối nghi ngờ nào, cô đã cố không nhắc đến cái hồ. Nhưng, đó lại là sai lầm chết chóc. Đương nhiên rồi. Chàng trai này là một điệp viên. Không biết về những điểm ngắm cảnh mới là trí mạng. Kết luận là không nhắc đến cái hồ còn khiến nó đáng ngờ hơn.
“Trên hết, rất nhiều quan khách sẽ ngồi nghỉ ngơi ở trên dọc bờ hồ, vậy nên cách duy nhất để cô đặt bẫy chính là trên một chiếc thuyền như thế này.”
“Nhưng, không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ dùng tàu! Chúng ta chỉ vô tình chọn nó — “
“Phải, chỉ là ngẫu nhiên, việc chỉ còn một chiếc tàu còn lại. Cô đáng lẽ nên cho rằng điều này cũng đáng nghi không kém. Với phong cảnh đẹp đẽ giữa hồ thế này, mà tất cả các vị khách lại ngồi trên bờ, tại sao lại chỉ còn một chiếc thuyền?”
“Ể…”
“Nhìn kĩ xuống chân mình đi — Từ chỗ ngồi chèo thuyền của tôi.”
Thắc mắc anh ta đang có ý gì, Lily nhìn lại, và nín thở. Nó ở ngay phía dưới chỗ cô ngồi, suốt từ đó đến giờ. Một cảnh báo được viết ngay dưới thuyền băng sơn, viết rằng [Đang Sửa Chữa]. Lily phải tự hỏi rằng tại sao cô lại không nhận ra nó sớm hơn.
“Thôi mấy trỏ trẻ con ấy đi,” Klaus chỉ trích với giọng khô khan. “Cô chỉ có thể thấy cảnh báo đó đó nếu là người chèo thôi. Từ vị trí của cô, nó ở ngay điểm mù. Nhưng, như thế là đủ để không ai dùng chiếc thuyền này. Thuê một chiếc thuyền như thế này là việc khá thịnh đấy cô biết không. Và còn nữa, chiếc thuyền này đã bị bỏ lại trên bờ hồ.”
Nếu như một nam một nữ sử dụng thuyền thì hiển nhiên người nam sẽ đảm nhiệm vai trò chèo lái, nhìn về phía họ đang đi, cùng với người con gái ngồi bên cạnh. Do đó, khả năng duy nhất để Lily nhận ta cảnh báo này sẽ là lúc cô bước lên thuyền, nhưng Klaus đã đánh cắp sự chú ý của cô bằng cách đưa tay mình ra. Điều đó đã dẫn đến sự thiếu nhận thức hoàn toàn của cô về cái bẫy.
“Đến đây là kết thúc phần giải thích rồi. Lily — Cô còn không xứng đáng là một đối thủ đúng nghĩa.”
Bị chỉ ra những khác biết đến choáng ngợp giữa hai người về tài năng và kĩ thuật, Lily chỉ biết mím môi im lặng.
“V-Vậy kế hoạch của em đã bị lô ngay từ đầu rồi sao…”
Cô không thể chấp nhận sự thất bại chết người này được. Cùng lúc đó, Klaus thở hắt một hơi dài.
“Chưa kể đó là tôi chỉ mới chuẩn bị để bị tấn công từ hôm qua khi cô vào phòng.”
“Ể, tại sao lại….?”
— Chuyện đó là quá sớm!
Lily trợn tròn mắt, đợi lời giải thích đến từ Klaus.
“— Chỉ là cảm giác thôi.”
“Tôi thật ngu ngốc vì đã hi vọng dù chỉ một giây mà!”
“Đủ rồi. Mau lên, đưa tôi thuốc giải. Chiếc thuyền đang từ từ chìm rồi.”
Vớ sự thất vọng Em thật sự không muốn đâu, nhưng…, Lily đưa tay vào túi. Cô nhận ra điều gì đó ngay lập tức.
“Huh…?”
“Sao vậy?”
“Thuốc giải...mất rồi…”
“Thôi đi.” Klaus lại thở dài. “Chúng ta không còn thời gian để đùa giỡn nữa. Cô chỉ từ làm mình xấu hổ thôi.”
“Không, không phải vậy… Nó thật sự không có ở đây…”
“Nữa à, tôi sẽ không bị lừa bởi lời nói dối như —”
“Em quên nó ở phòng rồi……”
“..............Huh?” Đôi mắt Klaus mở lớn.
Phản ứng của anh vượt xa cả lúc Lily giải phóng khí độc.
“...Kẻ sử dụng độc quên mang thuốc giải sao?”
“Em hồi hộp quá, được chưa…. E-Em không giỏi quyến rũ…!”
“Quyến rũ? Cô làm thế khi nào vậy?”
“Q-Quên chuyện đó đi… Ừ-Ừmmm…. Ehehe, t-thưa Thầy, thầy có thể mở khóa mà không cần thuốc giải không?”
“Không thể nào. Các đầu ngón tay của tôi đang co giật.” Klaus đưa tay ra cho Lily thấy. “Tôi chắc sẽ không thể bơi trong tình trạng này.”
“Ahaha, em biết mà~”
“...................”
“...................”
Vẫn đang tê liệt bởi thuốc độc, Klaus giữ im lặng. Lily cũng vậy, chân cô vẫn bị khóa trong chiếc sợi xích. Khi cả hai nhìn nhau, âm thanh của nước Tỏm vang lên. Đó là dấu hiệu chiếc thuyền bắt đầu chìm.
“....Lily, đây là mệnh lệnh.”
“...Vâng.”
“Hãy đặt cược mạng sống mà chèo thuyền đi.” Klaus nheo mắt. “Mà — mạng sống của cô đúng là đang phụ thuộc vào nó.” Anh ta nhanh chóng sửa lại câu nói của mình.
Nghe được điều đó, Lily cầm lấy những mái chèo.
“Khônggggggggggggg! Em chưa muốn chếtttttttttttttt!”
Với tiếng hét đó, cô bắt đầu chèo bằng tất cả ý chí. Klaus, mặt khác, cũng đang đối mắt với tử thần, lại đang thư giãn nhất có thể.
“Đừng lo. Tôi đã nói chúng ta còn tám phút cơ mà, nhưng đó là nói dối.”
“Thật saoooooo?”
“Chúng ta còn chín phút và năm giây.”
“Như thế thì có ích gì chứ!”
“Lily, hãy chèo như một đám m —”
“Ít nhất thì cũng làm gì có ích đi chứ!!!”
Lily đã quên rằng mình là kẻ chịu trách nhiệm đã phong tỏa mọi cử động của Klaus. Sử dụng cảm xúc tuyệt vọng và giận dữ như nhiên liệu, cô dốc hết sức bình sinh chèo thuyền về phía bờ hồ.
~~~~~~~~~~~
Khi Lily đến được bờ hồ, cơ thể cô cạn kiệt sức lực, và cô đã ngã gục trên thuyền.
“Bằng cách nào đó chúng ta đã sống sót…” Lily thở dài.
Một nửa chiếc thuyền đã chìm xuống mặt nước. chỉ để lại một khoảng nhỏ là chưa bị nhấm chìm. Họ đã không quay lại nơi lúc xuất phát, mà là một phần khác của bờ hồ không một bóng người. Do đó, họ có thể thưởng thức cảnh tượng những chú chim bay về phía ánh mặt trời đang tỏa sáng khắp mặt hồ. Làm như họ có thời gian cho việc này.
Thay vào đó, Lily đang bận rộn với việc thả lỏng các chi đã kiệt quệ. Cô đã xoay sở để sống sót. nhưng thứ gì đang chờ đợi cô?
“Haaa, em đã thất bại rồi….” Lily ngước nhìn bầu trời hoàng hôn. “Một thất bại sẽ mãi mãi là thất bại nhỉ. Không có hy vọng nào thắng nổi một điệp viên hạng nhất.”
“Đừng như thế. Độc của cô cũng không tệ.”
“Dù thầy nói vậy nhưng thật ra là cố tình để bị dính độc phải không?
“Tất cả là để kiểm tra năng lực của cô.”
Độc tố rõ ràng đã hết tác dụng, Klaus đã có thể đứng trên chân mình, đùa nghịch cùng những chú chim bay ngang qua khi một số chúng đậu trên tay anh. Có vẻ anh ta khá thích động vật. Dù Lily đang rất muốn anh ta tháo xich cho mình nhưng cô không có tư cách nào để làm vậy.
“Không có gì thay đổi sao.”
Tất cả những gì cô có thể làm là phàn nàn, và chấp nhận sự thật rằng chưa có bất kì vấn đề nào được giải quyết.
“Em vẫn thất bại tuyệt đối, Thầy thì không thể chỉ dạy chúng em, nhiệm vụ lại có tỉ lệ thương vong lên đến 90%, và thời gian thì đang dần rút ngắn.”
Trên hết, Lily đã hạ độc cấp trên. Không nhầm được, một hình phạt hà khắc đang đợi cô. Đau đớn, và kiệt sức, là những gì cô nhận được trong tương lai.
“...Em thật sự rất kính trọng họ…. nhưng điệp viên đã cứu sống đất nước này…”
Sau tất cả những khó khăn này, đây chính là kết cục của nó. Cô đã không thể thay đổi bất cứ điều gì, không thể đạt được bất cứ thứ gì. Số phận của cô đã được định đoạt. Cô chỉ có thể cười trừ cho công sức mình đã bỏ ra.
“Tôi sẽ biến nó thành sự thật.”
Tuy nhiên, Klaus đã tuyên bố với âm giọng bình thản.
“Ể?” Lily đẩy người dậy.
“Đừng từ bỏ lí tưởng của mình như thế. Cô có những phẩm chất cần thiết. Bản chất những trận chiếc cũng chỉ như một trò chơi, nhưng nó có thể đe dọa đến tính mạng để nhắm đến mục tiêu cuối cùng, tôi không có gì phàn nàn về việc đó — Tuyệt vời.”
“E-Em không chấp nhận việc này dù thầy có đang khen đâu!”
Klaus để những chú chim đang đậu trên tay bay mất, và tiến về phía Lily. Nhẹ nhàng đá vào chiếc xích bằng mũi giày, bằng một cách thứ gì đó, cái khóa đã dễ dàng mở ra.
“Lily, hãy trở thành tổ đội trưởng [Tomoshibi].”
“Ể?”
“Tôi là luôn là sếp của [Tomoshibi], nhưng có một người có thể trở thành trung tâm cấp dưới của tôi là cần thiết. Tôi không biết cô đang nhắm đến việc gì với việc ‘Bùng nổ và tự hào về bản thân’, nhưng còn việc hoàn thành Nhiệm Vụ Bất Khả Thi như một đội trưởng của [Tomoshibi] thì sao?”
Lily không hiểu anh ta đang nói gì, cô chỉ biết hoảng hốt. Hoàn toàn bất ngờ, sau sử phản nghịch với cấp trên của mình, cô đã đột nhiên được trao cho vai trò tổ đội trưởng của đội đặc vụ nhắm đến Nhiệm Vụ Bất Khả Thi. Đó là một nghĩa vụ thiêng liêng. Giữa bóng đen tối mịch, một tia sáng lóe lên. Bị xem thường như một sự thất bại ở viện đào tạo, cô đã trốn khỏi ngôi trường đó để thay đổi bản thân — Và giờ một ngã rẽ mới đã mở ra.
“N-Nếu thầy thấy ổn với việc đó… thì em sẽ rất hạnh phúc…”
“Vậy, cô sẽ là đội trưởng. Hãy cùng cố gắng hoàn thành Nhiệm Vụ Bất Khả Thi nhé.”
“Ô-Ồ, đội trưởng… nghe hay quá…” Lily lặp lại chức danh cô vừa được trao một cách say mê.
Cô nghĩ mình vừa nghe được Klaus thì thầm Thật là một đồng đội dễ dãi trong hơi thở dài, nhưng tâm trí cô đang để dành cho việc khác.
“N-Nhưng, bằng cách nào? Cuối cùng thì thầy đâu thể nào chỉ dạy bọn em —”
“Nhờ có cô, vấn đề đó đã được giải quyết.”
“Giải quyết?” Lily nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Klaus gật đầu đáp lại.
“Phải, tôi đã nảy ra một phương pháp giảng dạy hoàn hảo.”
— Từ khi nào chứ…?
Mãi đến hôm sau Lily mới hiểu ra điều đó.
~~~~~~~~~~~
Ngày thứ tư tại Cung Điện Kagerou.
Các thành viên của [Tomoshibi] đã tập hợp tại sảnh chính. Nghĩ rằng họ chắc hẳn sẽ bị ép học một bài giảng nực cười nào khác, tất cả đều mang bầu không khí ảm đạm. Nhưng, sâu bên trong, họ không thể vứt đi tia hi vọng cuối cùng ấy được. Bài học đầu tiên chỉ là hiểu lầm, và rằng lần này sẽ là một khởi đầu thật tốt.
Khi tất cả cùng ngồi trên những chiếc sofa, Klaus đi vào, đứng trước mặt họ. Anh ta khoanh tay, nhắm mắt, và giữ yên lặng. Mười giây trôi qua như vậy. Ngay lúc các cô gái thắc mắt rằng tên kì quặc này đang tính làm gì, Klaus cuối cùng đã cất tiếng.
“Giờ thì, như các cô thấy đấy.”
“Cái gì cơ?” Cô gái tóc trắng hỏi như đang ra lệnh.
“Một lời xin lỗi.”
“Tôi có thấy gì đâu.”
Vì thế, các cô gái đã từ bỏ cả sự thay đổi đột ngột của chàng trai ấy. Nhưng, vì Klaus đã không nhận ra, hay không chú ý đến họ, mà chỉ đang bắt đầu giải thích.
“Để tôi thú thật, Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tôi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo một đội đặc vụ cũng như là vai trò giảng viên.”
“...........”
“Không thể ngờ được, phải không?”
Nếu họ vặn lại ngay lúc này, nó giống như cách họ nhận thua, nên các cô gái chỉ ngó lơ anh ta.
“Và đương nhiên, vì tôi không hề có kinh nghiệm, tôi đã ép buộc các cô phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Tôi xin lỗi về việc đó. Từ giờ trở đi, tôi muốn tiết lộ nhiều thông tin nhất có thể và được phép. Nếu các cô có bất kì thắc mắc gì hãy cứ thoải mái.”
“Vậy, tôi có hai cái đây.” Cô gái tóc trắng giơ tay.
Cô ấy thật mạnh mẽ, thậm chí còn trừng mắt nhìn Klaus.
“Anh thật ra là ai?”
“Tôi không thể nói ra.”
“Lí do chúng tôi được chọn cho nhiệm vụ lần này là gì?”
“Tôi cũng không thể nói.”
“Đập đầu đi chết luôn đi.”
“Thông tin mà những điệp viên có thẻ tiết lộ rất giới hạn. Tôi rất muốn kể hết cho các cô, nhưng tôi không được phép. Dù vậy, chúng ta vẫn phải xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng. Đó là ý nghĩa của một đội đặc vụ. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được, nên làm ơn hãy chấp nhận nó,” Klaus hít một hơi nhẹ nhàng. “Các cô không phải là những con tốt thí. Tôi sẽ không để các cô phải bỏ mạng.”
Sắc mặt anh ta tỏ ra nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Tôi hứa. Dù chỉ một trong số các cô chết, tôi sẽ đi theo, và tự sát.”
Mắt các cô gái trợn tròn. Trong lời nói của Klaus, đó không phải diễn xuất, mà là một lời thuyết phục mạnh mẽ. Anh ta không nói dối. Anh ta không lừa gạt họ. Anh ta đã đặt cược mạng sống để hoàn thành Nhiệm Vụ Bất Khả Thi vì các cô gái trước mặt.
“N-Nhưng?” Cô gái tóc nâu cất giọng nói nhỏ bé, với hàng lông mày hình chữ Bát như thường lệ. “Như đã nói, chúng tôi là những đứa bị thôi học, vậy nên hoàn thành nhiệm vụ có hơi —”
Klaus lắc đầu.
“Có vẻ như cô vẫn chưa hiểu.”
“Ể?”
“Tại sao các cô cứ nhắc đến việc mình là ‘đứa bị thôi học’ vậy?”
“Đ-Đó là bởi…”
“Tôi đã luôn đánh giá cao các cô.”
Đánh giá cao? Dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu các cô gái.
“Chỉ để các cô biết thôi nhé, tôi là người quyết định thành viên của [Tomoshibi]. Tôi đã xem xét tất cả các cô, chỉ vì một lí do đơn giản. Tất cả đều có những tiềm năng vô hạn đang ngủ say. Giá trị của con người, thứ bậc của họ luôn luôn thay đổi. Tại viện đào tạo các cô theo học, các cô có thể là những kẻ bị thôi học, nhưng ở [Tomoshibi] này, tất cả các cô đều — tuyệt vời.”
Vì lí do nào đó, các cô gái cảm thấy tán thành một cách kì lạ. Trái tim Lily tràn ngập sự ấm áp. Nghĩ lại thì, Klaus đã luôn nói ra từ đó. Từ lúc bắt đầu — ngay lúc họ chạm mắt nhau ở cửa ra vào, anh ta đã khen những học viên của mình ‘Tuyệt vời’. Chàng trai này — rất tử tế với những điều tốt đẹp của bản thân.
“Cuối cùng, tôi sẽ đề xuất một phương pháp hoàn hảo để giảng dạy các cô.”
Quay lưng về phía các cô gái, Klaus nhặt lấy một mẫu phấn. Trên chiếc bảng trống không trước mặt, anh ta đã viết một dòng chữ thật lớn.
[Đánh bại tôi]
Trong lúc các cô gái đang bàng hoàng nhìn những con chữ, Lily là người nắm bắt nhanh nhất. Phương pháp giảng dạy mà một người siêu phàm ở trước mặt họ đã nghĩ ra.
“Giờ thì,” Klaus ném viên phấn đi. “Phần còn lại là tự học.”
____________________________
11 Bình luận
Gấu
Thanks~