Tôi lẻn ra sau mấy tên gác cổng và cho chúng ăn một thanh kiếm ngay cổ.
Nó là một cảnh phổ biến trong phim và manga, nhưng nếu cho vào sức mạnh ma thuật, thì việc làm đối phương ngất đi khá dễ dàng.
-----ngược lại, kể cả nếu không phải là một thanh kiếm thì vẫn hoàn toàn ổn.
Ở một diễn biến khác, nàng succubus Lilith đã đập mạnh vào đầu chúng một cách mĩ miều.
Mấy tay gác cổng sùi bọt mép, rồi ngất lịm.
Thật là tội nghiệp.
Dù tôi đã nhấn mạnh rồi, tôi chẳng có thời gian mà quan tâm tới chúng.
Sau này nếu có thể tôi ít nhất sẽ niệm phép hồi phục, nhưng hiện tại, điều cần thiết là đoàn trưởng Bạch Hồng kỵ sĩ đoàn.
Chúng tôi mở cổng và tiến vào toà tháp.
Như tôi nghĩ, tầng đầu tiên của toà tháp là trạm gác.
Có một số bàn và ghế được đặt tại nơi bọn lính canh đang trò chuyện.
Như dự đoán, vì đang là giờ hành chính nên chẳng tên nào uống rượu, nhưng có kẻ đang giải trí bằng cách chơi bài hay có tên đang gục trên bàn mà ngủ.
Nói cách khác là chẳng có tí căng thẳng nào cả.
“Chà, việc này là lẽ tự nhiên nhỉ…..”
Tôi thở dài.
Mấy kẻ bị giam ở đây toàn là quý tộc.
Miễn là chẳng có gì bất thường xảy ra, chẳng cần phải lo việc sẽ có kẻ đào tẩu, và cũng chẳng cần phải lo sẽ có ai đó tấn công.
Giữ được cảm giác căng thẳng căn bản là không thể.
Không nói đến việc một tên [Ma tộc] tấn công, tôi khá chắc bọn chúng còn chẳng lường trước được điều đó.
Dù đã đến nước này và nhìn thấy rõ chúng tôi, chúng vẫn đứng im trong bối rối.
Tình cờ thay tôi là một tay pháp sư mang mặt nạ skeleton trông kỳ quái.
Lilith thì là một Lilin succubus rám nắng.
Dù nhìn chúng tôi kiểu gì, chúng tôi là Ma tộc, nhưng bọn lính thì,
“M-ma tộc!!”
Phải tốn mất mấy giây để hét lên một tiếng.
Nhanh hơn cả khi tiếng hét đó phát ra, tôi đã hoàn thành một câu thần chú.
<Thôi miên sâu>
Ma thuật này, dù yêu cầu một tí thời gian niệm phép, nó là một ma thuật thôi miên mà có hiệu quả trên một vùng rộng.
Đối với con người không sở hữu sức mạnh ma thuật, chẳng nghi ngờ gì việc chúng sẽ chìm vào giấc ngủ mà thậm chí chẳng thể phản kháng.
Trên thực thế, trừ bọn đã ngủ sẵn từ lúc đầu, bọn chúng sụp xuống ngay tại chỗ.
Tôi bật cười một chút vì có vài tên đã ngủ sẵn bỗng thức giấc vì tiếng mấy tên đổ gục.
“Fumu, dường như ma thuật này không có tác dụng lên những kẻ đã ngủ rồi, huh.”
Nó trở thành một bản mẫu thí nghiệm tốt.
Khi tôi lẩm bẩm thế, tôi cho những tên vừa thức giấc ăn một kiếm.
“Thật là một bọn lính ngu dốt. Nếu chúng chỉ việc giả vờ ngủ, thì chẳng cần phải chịu ăn đòn rồi.”
Khi Lilith nói vậy, cô nàng quay về phía này, và khúc khích “Kusukusu”.
"Có gì vui à?"
Tôi hỏi cô nàng.
Lilith tiếp tục thả lỏng má và trả lời.
"Ý tôi là, Ike-sama, mặc dù ngài đã dặn em phải kiềm chế nhưng ngài chẳng hề kiềm chế chút nào."
“………………”
Tôi trả lời bằng cách im lặng.
“…… ngay cả khi như thế này, ta đã định kìm lại.”
Nếu nhìn từ bên ngoài, “kiềm chế” của tôi có vẻ là sức mạnh kinh hoàng.
Rõ ràng tôi cũng không có tư cách để bắt lỗi người khác.
-----từ giờ chúng ta phải cẩn thận.
Bỏ nó sang một bên, chúng tôi phải bảo vệ Alistair.
Cưỡng chế đánh thức một trong những tên lính đang ngủ, tôi đe doạ hắn để lấy thông tin về nơi mà đoàn trưởng Bạch Hồng Kỵ sĩ đoàn, Alistair, đang bị giam giữ.
Dường như hắn đang bị giam giữ ở tầng cao nhất.
“Có vẻ như Đoàn trưởng-sama của Bạch Hồng Kỵ sĩ đoàn là một VIP, huh.”
“Em cho rằng ngay cả trong giới quý tộc, hắn cũng có cấp bậc khá cao.”
Dù là thế giới khác hay là thời hiện đại, thì có vẻ như việc người càng giàu càng thích ở nơi cao ráo là như nhau.
“Bây giờ, chúng ta cũng đã nắm được vị trí, em có nên nhanh chóng kết thúc tên này không?”
Lilith hỏi tôi.
“Oi, Lilith, đừng giết chóc một cách vô nghĩa, ta đã nói với cô bao nhiêu lần rồi……”
“Mồ, em đùa thôi. Một trò đùa theo phong cách Ma tộc. Nếu em đe dọa hắn như thế này thì có khi hắn sẽ giao chìa khóa của tầng cao nhất, đó là những gì em đã nghĩ. Chờ đã? Tên này, hắn ngất luôn rồi à? ”
Khi tôi nhìn, tên lính gác đáng thương đã bất tỉnh.
Chúng ta có nên dội nước vào hắn để hắn thức không, là điều Lilith đề xuất, nhưng tôi lắc đầu.
Vì tôi cho rằng nó chẳng có ích gì.
Khi lên đến tầng cao nhất, tôi đi đến trước căn phòng nơi Alistair có khả năng bị giam giữ.
Chắc chắn rồi, mặc dù căn phòng đã bị khóa, nhưng nó chẳng phải loại khó nhằn gì.
Đến mức nếu là Ma tộc thì hoàn toàn có thể dùng sức mà đá văng cánh cửa, kể cả con người thì chỉ cần khéo léo một chút là có thể mở khoá.
“Chà, ngay cả khi không làm những việc đó, mọi chuyện sẽ kết thúc với phép thuật <Mở khóa>.
Như chứng minh cho lời mình, tôi bắt đầu niệm phép.
Cạch-----,
Cánh cửa mở ra với âm thanh như thế.
Khi bước vào phòng, tôi kính cẩn cúi đầu chào.
Tôi là một Ma tộc, còn bên kia là con người, chẳng việc gì phải lịch sự cả, tuy nhiên nếu chỉ cần tôn trọng mà mối quan hệ với con người diễn ra suôn sẻ, thì đây là một cái giá không thể nhỏ hơn.
Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhìn vào nhân vật mà tôi tin là Đoàn trưởng Bạch Hồng Kỵ sĩ đoàn.
“……….”
-----Chờ đã, gì cơ?
Ở đó không hề có đoàn trưởng của Kỵ sĩ đoàn
Thay vào đó tôi cho rằng kia là hầu gái của Alistair.
Một cô gái tóc vàng chỉ hơn 20 tuổi ở ngay đó.
Tóc cô ta được búi gọn gàng, và cô ta đang mặc một chiếc váy ngủ.
Có thể là người yêu của Alistair, hay là tình nhân? Là những khả năng hiện ra trong đầu tôi.
Trong khi bị giam giữ, hắn tràn đầy năng lượng, thật mỉa mai, nhưng cô ta lấy ra một thanh đoản kiếm từ chiếc rương đặt cạnh giường, và đâm về hướng này.
“Tên xấc xược! Có phải bọn mi muốn động thủ vì biết ta là đoàn trưởng của Bạch Hồng Kỵ sĩ đoàn, Alistair Rottenmeier!”
“……….”
Bằng những lời đó, tôi đã biết rằng đoàn trưởng của Bạch Hồng Kỵ sĩ đoàn là một cô gái.
“…… ôi trời ạ.”
Tôi còn chẳng buồn thở dài.
Vào lần diện kiến Maou-sama, tôi cũng có ấn tượng tương tự, nhưng dường như tôi luôn gặp xui xẻo khi liên quan đến phụ nữ.
–––– tuy nhiên, khác với lần diện kiến Maou-sama, chẳng có lý do nào để sợ cô nàng này cả.
Tôi chỉnh lại biểu cảm của mình sau chiếc mặt nạ, cúi đầu xuống một lần nữa và nói.
“Xin thứ lỗi vì chuyến viếng thăm đột xuất. Đoàn trưởng Bạch Hồng Kỵ sĩ đoàn, Alistair Rottenmeier-dono. Tôi là Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Xác sống của Đệ thất Quân đoàn Ma vương quân, Ike. ”
“Lữ đoàn Xác sống!?”
Nghe được những lời đó khiến nét mặt cô ta thay đổi chóng vánh.
Đó là điều tự nhiên.
Kẻ đã khiến cô ta nếm mùi thất bại bằng cách hạ gục hàng tá hiệp sĩ dưới quyền cô ta nay lại xuất hiện ngay trước mặt, không nghi ngờ gì việc cô ta muốn cắm ngay thanh đoản kiếm kia vào tim tôi.
Tuy nhiên, ngay sau khi cô ta nghe những lời tôi nói, chân cô ta run rẩy.
Nỗi sợ hãi của trận chiến ngày hôm trước có thể vẫn còn.
Không, hoặc có lẽ cô ta đang run lên vì sợ hãi trước vẻ ngoài kỳ quặc này.
Tuy nhiên, dù vậy giọng nói của cô ta không hề run rẩy, việc cô ta yêu cầu lời giải thích có thể nói là đúng như mong đợi của đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn. Cô ta không đảm nhận vị trí đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn vốn không phù hợp với phụ nữ mà chẳng mang lại ích lợi gì.
“Bọn khốn kiếp, bọn mi là người của Ma vương quân!? Tại sao, bọn mi lại xuất hiện ở nơi như này! Ta sẽ không nói những lời như vậy đâu. Món nợ ngày trước, ngay tại đây và ngay giờ phút này, ta sẽ bắt ngươi phải trả! ”
Ngay khi cô ta nói đến đó, cô ta dùng hết sức mình đâm tới thanh đoản kiếm.
Đúng như mong đợi, xem ra cô ta biết dùng vũ khí.
Nếu cô ta có thể đâm thanh đoản kiếm đó vào tôi, một vết thương chí mạng là điều không thể tránh khỏi.
–––– Đó là nếu cô ta đâm được vào tôi.
Cô ta có thể là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn, nhưng thanh đoản kiếm kia xem ra chẳng đến mức khó nhằn.
Nhiều khả năng gia đình cô ta là một nhà quý tộc quyền thế, hoặc có thể là một hoàn cảnh đặc biệt nào đó.
Dù là trường hợp nào, xem ra ít nhất là cô ta không ngồi vào chiếc ghế này nhờ kỹ năng kiếm thuật của mình.
Khi tôi tập trung ma lực vào lòng bàn tay, tôi bắt lấy thanh đoản kiếm bằng tay trần và bẻ gãy nó.
Khi Alistair thấy điều đó,
“Na ……”
Làm ra một biểu cảm sốc nặng.
Phải chăng vì hy vọng cuối cùng của cô ta bị nghiền nát, cô ta sụp xuống tại chỗ và cúi gằm mặt xuống.
Cảnh tượng một cô gái xinh đẹp chìm trong tuyệt vọng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Tôi rất muốn ngắm nhìn một lát, nhưng tiếc là tôi lại chẳng có thời gian.
Có khả năng rằng ai đó đã đến thành phố yêu cầu chi viện.
Tôi muốn moi thông tin từ cô ta càng sớm càng tốt.
(…… chết thật.)
Bất chấp suy nghĩ trong đầu, tôi quyết định cư xử cho đúng mác Ma tộc sau một thời gian dài.
Tôi buộc Alistair phải đứng vững bằng cách giữ lấy cằm của cô ta.
Cứ vậy tôi vừa đẩy cô ta đến bức tường, vừa trầm giọng nói.
"Ngày hôm trước, kẻ đến tấn công thị trấn mà ta trấn giữ là cô, phải chứ?"
Cô ta cố gắng chống cự, nhưng ngay lập tức bỏ cuộc.
Ngay từ đầu thì cô ta đã tự giới thiệu mình là đoàn trưởng Bạch Hồng Kỵ sĩ đoàn, tại thời điểm này, cô ta chẳng có tâm trí để làm mấy trò như giả ngơ, tôi chắc chắn như vậy.
“…… có vấn đề gì à, tên quái vật chết tiệt này!”
“Thật là một quý cô dũng cảm. Ta chẳng trách móc gì cô vì đã tấn công đâu."
Sau khi ngừng một lúc, “Ta chỉ đơn giản là muốn xác nhận vài thứ.”, tôi tiếp tục.
“Vào lần đó, cùng lúc các cô đến tấn công, vài tên lính loài người đã xuất hiện từ lối thoát hiểm mà ta tạo ra. Là ai đã chỉ cho cô cái lối thoát hiểm đó? "
“………………”
Cô ta trả lời bằng cách im lặng.
Đó là điều tự nhiên, tôi đoán vậy. Tôi không nghĩ rằng cô nàng có vẻ rất kiêu hãnh này lại thú nhận dễ dàng như vậy.
Lilith, người đứng đợi bên cạnh tôi đã đưa ra một đề nghị.
“Ike-sama, nếu chúng ta cần tra tấn thì hãy để nó cho em. Đã lâu lắm rồi em mới được chiêm ngưỡng cảnh tượng một con người quằn quại trong đau đớn vì bị bẻ gãy từng ngón tay một.”
Đó là một giọng điệu không rõ là đùa hay nghiêm túc, nhưng nếu tôi cho phép thì cô nàng chắc chắn sẽ làm ngay lập tức. Cô nàng này là loại phụ nữ đó đấy.
Tôi đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng trái tim tôi chính xác là con người.
Tôi muốn tránh làm những việc bạo lực đó.
Đó là lý do tại sao trên bức tường bên cạnh cô nàng Alistair,
*Don*!
Tôi đặt tay vào.
Đây là thứ được gọi là kabedon.
Tuy nhiên, đây không phải là phiên bản phổ thông, nó là theo phong cách của Ma tộc.
Bức tường cạnh cô ta bị đục một lỗ cùng với tiếng động ầm ĩ.
Thứ đầu tiên cô ta làm khi nhìn thấy điều đó,
“……hii.”
Là méo mặt.
Tuy nhiên, dù vậy cô ta vẫn không chịu thú nhận thì thật là đáng kinh ngạc.
Chỉ là, ngay khi cô ta nhăn mặt, tôi đã không bỏ lỡ khoảnh khắc mà ý thức cô ta tập trung vào đó.
<Đọc suy nghĩ>
Tôi không hề chần chừ mà niệm phép ấy.
Nội tâm của những kẻ bị ếm ma thuật này lên người sẽ bị phơi bày cho người niệm phép.
Một cách cưỡng ép.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi thứ trong tâm trí đều bị nhìn thấu.
Nếu ai đó không dẫn dắt tốt cuộc trò chuyện, thì họ sẽ không nhận được thông tin họ muốn nghe.
Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với giả định rằng cô ta sẽ không tiết lộ.
Đầu tiên là một câu hỏi vô hại, nhằm thử phản ứng của cô ta.
“Có vẻ như cô đã được ngồi vào cái ghế đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn chỉ ở cái tuổi này, nhưng cô làm cách nào mà được như vậy? Bộ cô ve vãn một gã có quyền thế bằng khuôn mặt xinh đẹp đó hay gì à?"
“…………”
Cô ta cau có tức giận.
Rõ ràng là không phải rồi.
Từ tận đáy lòng, cô ta đang phủ nhận điều đó.
"Vậy thì, dựa dẫm vào quyền thế của cha mẹ cô?"
“…………”
Rõ ràng là đúng vậy.
“Ta hiểu rồi, cái ghế đoàn trưởng Bạch Hồng Kỵ sĩ đoàn được trao cho một quý cô ngây thơ thuộc gia đình bá tước hoặc cao hơn theo truyền thống. Nói cách khác thì nó chỉ là vật trang trí thôi phải chứ."
Alistair nghe thấy những lời đó, “…… na” đã thốt ra âm thanh như thế, có vẻ như cô ta đang cảm thấy ớn lạnh vì suy nghĩ của bản thân bị nhìn thấu.
“-----chết tiệt, tên pháp sư kỳ lạ kia! Mi đang đọc suy nghĩ của người khác ư!”
Cô ta dường như đã nhớ lại rằng tôi là một thượng cấp pháp sư.
Cô ta điên cuồng cố gắng kháng cự.
Tuy nhiên, cô ta càng chống cự, cô ta càng trở nên điên cuồng, và mọi chuyện càng đi theo đúng dự tính của tôi.
Càng nghĩ rằng đừng nghĩ, giọng nói của người khác sẽ càng lớn và nó sẽ được truyền về phía cô ta.
“Chúng ta quay lại chủ đề chính nào. Có phải kẻ đã nói cho cô về lối thoát, là một tên Ma tộc không? Hay là một con người?"
Câu trả lời của cô ta là, chẳng lẽ Bạch Hồng Kỵ sĩ đoàn vinh quang của ta lại phải đi mượn sức mạnh từ Ma tộc ư! Xem ra là vậy.
Chà, đúng đấy huh.
Dù ngu tới cỡ nào, tôi không nghĩ hắn sẽ chỉ dẫn một kế hoạch cho con người trong hình dạng Ma tộc.
Hắn sẽ uỷ thác cho kẻ khác, hoặc dùng ma thuật biến hình, tôi chắc chắn là một trong hai cái trên.
Tôi thay đổi phương pháp tra hỏi.
“Vào lúc các cô tấn công, chắc hẳn cô đã nhận được bản đồ của lối thoát hiểm? Bây giờ cô có còn giữ nó không?"
“…………”
“Hou, có vẻ như cô vẫn đang giữ nó nhỉ.”
“………… ku.”
Biểu cảm của Alistair biến dạng.
Có vẻ như chẳng cần thiết phải sử dụng phép <Đọc suy nghĩ> cho lắm.
Cái biểu cảm đó là bằng chứng cho việc tấm bản đồ vẫn còn cho đến tận giờ.
Tuy nhiên, có vẻ như cô ta hơi bị trung thực quá.
Ánh mắt hướng thẳng về phía ngăn kéo rương đặt ở đầu giường.
Khi tôi thả Alistair ra, tôi đi đến trước chiếc rương và mở từng ngăn kéo một.
Tấm bản đồ đó được cất trong ngăn thứ ba.
Có vẻ như ngăn này chứa tất cả các loại tài liệu quan trọng
Tôi không biết liệu chúng có hữu ích hay không, nhưng tôi đã lấy toàn bộ.
Alistair dõi theo điều đó trong âm thầm một cách bực bội.
Ngoài việc tôi đã thể hiện sự cách biệt về mặt thực lực, Lilith vẫn đang đứng đợi bên cạnh cô ta. Tại đó cô ta không thể di chuyển như một con ếch bị rắn nhìn chằm chằm.
Khi tôi hoàn thành việc thu thập bản đồ, tôi bảo Lilith đi về hướng này.
"Chuyện gì vậy? Bộ chúng ta sẽ âu yếm nhau hay gì đó trước mặt ả con người này sao?"
Tôi hoàn toàn phớt lờ trò đùa của Lilith.
“Chúng ta sẽ quay về. Vì chúng ta chưa bao giờ đến đây một lần nào nên chúng ta đã không thể sử dụng phép thuật dịch chuyển, nhưng việc quay trở lại thì khác. Đi bộ về là chẳng còn cần thiết.”
“Dù vậy, bản thân nó đã vui rồi.”
"Ta không thích đi bộ."
Mặc dù đã tái sinh thành một pháp sư, thật đáng buồn khi tôi lại phải đi bộ.
Lilith tỏ ra khá thất vọng nhưng vẫn đặt tay lên vai tôi.
Giờ thì, tất cả những gì tôi phải làm là quay trở lại Ivalice, nhưng vấn đề là Alistair đang quẫn trí.
Hoàn toàn bại trận, vì lẽ đó mà cô nàng bị giam cầm, hơn nữa cô nàng còn bị tên tướng địch kia uy hiếp, tài liệu quan trọng còn bị cướp mất nữa.
Hiện giờ thì, tôi đã nhặt thanh đoản kiếm bị gãy lên để cô nàng không làm chuyện dại dột, nhưng tôi có nên để lại lời nào cho cô nàng không.
-----Tôi nên lớn tiếng lên nhỉ.
Kể từ bây giờ, sẽ không có khả năng tôi gặp lại cô nàng này, nhưng đó là lý do tại sao nếu cô ta chết, tôi sẽ gặp rắc rối.
Tôi sẽ gặp ác mộng mất.
Trước khi dịch chuyển, tôi cẩn thận lựa lời, nói với cô ta.
“…..un, gì đây ……, là kẻ thù nên ta ghét phải nói điều này, nhưng đừng nghĩ quá về việc thua cuộc nhiều lần. Rốt cuộc thì, chẳng có tướng lĩnh nào mà bách chiến bách thắng được cả. Điều quan trọng là khi kết thúc, mọi thứ đều ổn nếu cô vẫn đứng vững. Mọi thứ đều ổn nếu cô giành chiến thắng vào thời khắc mấu chốt.”
Ngay cả trong thế giới trước đây của tôi, có rất nhiều nam nhân thua hơn cả liên tục, đã giành chiến thắng vào thời khắc mấu chốt và có được cả đất nước.
Ở Nhật Bản, một người tên là Oda Nobunaga đã thua liên tục, nhưng vào lúc mấu chốt nào cũng giành được chiến thắng nên đã có được cả đất nước.
Lưu Bang của triều đại nhà Hán thế hệ trước thuộc Hồ sơ Tam quốc cũng vô cùng nổi tiếng. Ông ấy có được chỉ 1 chiến thắng sau 72 lần thất bại để rồi giành lấy được cả đất nước.
-----dù tôi giải thích như vậy, nó cũng chẳng hiệu quả đối với người của thế giới khác nhỉ.
Chà, nhưng, nếu là một người từng tham chiến, thì họ ít nhất cũng hiểu được rằng thắng thua không chỉ phụ thuộc vào năng lực, mà may mắn cũng có liên quan một phần.
Tôi lặp lại,
“Đừng nghĩ đến những việc ngu ngốc. Thay vì chết, hãy biến những cảm xúc đó thành nguồn động lực và cố gắng trả đũa ta."
Bỏ lại những lời đó, chúng tôi dịch chuyển.
Tôi không biết liệu những lời đó có đến được với Alistair hay không, nhưng sau khi dịch chuyển, Lilith nở một nụ cười gượng gạo.
“Ike-sama thực sự là một người tốt bụng, huh. Cứ như là một con người vậy.”
Cô nàng bày tỏ suy nghĩ như vậy.
Tôi muốn nói rằng mình tự nhận thức được, tuy nhiên tôi chỉ có thể trả lời bằng sự im lặng vì vị trí hiện tại của bản thân.
3 Bình luận
tks trans :Đ