• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 25 - Quá trớn

9 Bình luận - Độ dài: 3,428 từ - Cập nhật:

Chương 25: Quá trớn

Ay, mình trở lại rồi đây... Nhá hàng chương này trước.

-----------------------------------------------

“Chúng ta có thể thưởng thức Ẩm thực Mitsuha ở đây đúng không nhỉ?” (Beatrice)

Trong lúc tên chủ nhà hàng đang lưỡng lự không biết phải làm sao với những người lính gác thì bỗng dưng, một cô gái trẻ mở cửa bước vào và lên tiếng hỏi.

“A, Mitsuha!” (Beatrice)

“Beatrice…” (Mitsuha)

Theo sau đó, đến lượt ngài Bá tước Bozes, quý bà Iris, anh chàng Alexis và cậu bé Theodor trình diện.

Mọi người ơi, xếp hàng đàng hoàng đi chứ…nếu không thì sẽ không thể…

Mà khoan đã, những quý tộc khác đều đang giả trang thành thường dân, mà gia đình chú Bá tước thì lại diện y phục quý tộc, chẳng ai phàn nàn được cả.

Ồ, có vài quý tộc đang tránh mặt ra chỗ khác kìa, xem ra họ biết gia đình chú Bá tước nhỉ?

“A, chú Bernt, cho cháu xin lỗi ạ... Họ là người quen của cháu, chú phục vụ họ trước được không ạ?” (Mitsuha)

Ông Bernt liền hào hứng gật đầu.

“Con gái ta đang làm việc ở nơi này phải không? ” (Nhà vua)

Lại thêm một vị tai to mặt lớn bước qua cửa vào...

“A, bệ hạ!” (Mitsuha)

Nghe thấy lời nói của Mitsuha, ông Bernt gục ngay tại trận.

Tay phải chú ấy có sao không vậy?

Vô lý sao? Không đâu, tôi đã nói rồi mà, chỉ có 4 người phục vụ thôi: cô Stella, chị Grit và Ilse, cộng thêm một người nữa. 

À thì, bạn thực sự nghĩ rằng con bé Sabine chịu ngồi yên một chỗ không chơi bời suốt mấy ngày liền ư?

Con bé đến đây hằng ngày luôn á.

Bởi vì tôi rất bận nên là bé ấy đã phụ giúp việc bưng bê mấy món ăn ra.

Mà xem ra con bé cũng đã tận hưởng việc này lắm.

Ngồi chung với những thực khách con bé thích, trò chuyện rồi ăn ké.

Tôi mừng là mấy vị thực khách này cũng thích điều đó.

Mà cũng phải, không có gã đàn ông nào không thích việc một cô bé dễ thương gọi mình là『Oji-sama』cả. Đúng là không sai chút nào! Con gái ăn nhau là ở khuôn mặt!!

Cơ mà sau khi nói chuyện với Sabine, một người có vẻ như là quý tộc đã ghi chép lại gì đó, cái gì vậy ta? Tôi thấy hơi sợ nên không dám hỏi.

Và không ngoài dự liệu, người này là một lính gác!

Không như hộ vệ hoàng gia, lực lượng lính gác thành phố, những người đảm bảo an ninh trật tự công cộng hầu hết đều là bình dân, có địa vị và năng lực tương đối thấp.

Nhưng xem ra người này đã báo cho hộ vệ hoàng gia và đức vua về vị trí của Sabine.

Đội hộ vệ hoàng gia già dặn và đáng kinh ngạc đó hiện cũng đang có mặt bên cạnh đức vua và Tể tướng.

Bác tể tướng gật đầu chào. Tôi hi vọng sự việc này sẽ giúp ông ấy thăng tiến được một chút.

À, đúng rồi nhỉ.

“Ừm, anh lính gác, chú Bernt đây đã bị ai đó tấn công. À thì, có thể là một vụ cướp ngẫu nhiên thôi, nhưng các anh điều tra nó nhé.” (Mitsuha)

Nói xong, tôi chuyển hướng nhìn từ người lính gác sang phía tên chủ nhà hàng đang ngã nhào trên mặt đất.

Nghe được lời Mitsuha vừa nói, nhà vua nhìn tên chủ nhà hàng, rồi đưa mắt về phía người lính gác, khẽ gật đầu.

“Vâng, chúng tôi sẽ làm ngay!!” (Lính gác)

Với vẻ căng thẳng, người lính gác phụng mệnh.

Mà, anh ta cũng đâu thể từ chối được đâu chứ.

Ờ, đó cũng là cơ hội để thăng tiến đó! Cố gắng lên nha!!

Hai người lính gác đã đưa tên chủ nhà hàng và gã phó bếp tiền nhiệm về nhà. Mà chắc là lên đồn rồi chứ về nhà gì nữa. Đội hộ vệ hoàng gia già dặn đang ngay ngắn đợi ở ngoài cửa hàng, là do ông già đáng kinh ngạc kia đã ra lệnh như vậy nhỉ?

Người phụ bếp tiền nhiệm kia đã làm ra một việc mà không bao giờ được phép làm trên cương vị là một người đầu bếp.

[Kính thầy, trọng bạn, và quan tâm hậu bối.]

Trong đó, [Kính thầy] là điều quan trọng nhất, hắn ta đã phản bội lại điều đó. Ít nhất thì sẽ không có ai thuê hắn làm đầu bếp ở những nhà hàng chính thức hoặc là cho các gia đình quý tộc ở kinh đô nữa. Hệ thống của mấy người đầu bếp kinh thật đó.

Ừm, ít nhất thì bọn này sẽ không có cơ hội động tay chân với [Gian Hàng Thiên Đường] được nữa.

Một nhà hàng được quý tộc yêu thích, ngay cả nhà vua cũng ghé đến, và công chúa thì đang làm việc ở đây…

Ê chờ đã! Có cả cái kiểu nhà hàng như thế ở đâu đó á!? Nó đang ở ngay đây... mà nhỉ?

Không, tôi không hề có ý định này đâu! Thiệt đó tin tôi đi mààà!

Nhưng đây không phải là làm quá trớn rồi sao?

Nhưng đừng lo, tôi không bị kết án tử hình đâu chủ nhà hàng ạ.

Ể, em muốn ăn món chị làm à Beatrice. Hả, anh nữa sao Theodor?

Và Sabine, giờ em làm thực khách rồi gọi món chung với đức vua luôn à?

Số tiền này chị sẽ tính đủ với đức vua nhé.

Vậy chị sẽ đặc biệt chuẩn bị một phần ăn trưa trẻ em với cơm trứng chiên cuộn và hamburger.

+++

...Thất bại rồi

Mấy thực khách đã nhìn thấy món đó và bắt đầu lên tiếng gọi phần ăn trưa cho trẻ em.

Chuẩn bị phần ăn trưa cho trẻ em rắc rối lắm đó!

Mà nữa, vốn ngay từ đầu nó còn chả có trên thực đơn mà!

“Vậy, nhiệm vụ thất bại rồi nhỉ?” (Arina)

Mitsuha điếng người khi nghe câu nói của Arina.

“Ể… Cái gì cơ?” (Mitsuha)

“Mục tiêu, vấn đề nằm ở mục tiêu đã đề ra đấy!” (Arina)

“À…” (Mitsuha)

Quên béng mất tiêu.

“Đức vua này, phiền ngài giúp cháu ban hôn được không?” (Mitsuha)

Đừngggggg” (Bernt)

Chú Bernt kiên quyết dừng tôi lại.

Vâng, một người cha không muốn gả con gái mình đi.

Mà như vậy là xong rồi à? Có một thằng con rể giỏi thì có tốt cho chú ấy không nhỉ?

Cái lý do ông chú này ngăn cản không được hòa hảo cho lắm thì phải? Vậy thì là sao chứ...

+++

Tin tức về Ẩm Thực Yamano dần lan rộng: một phòng ăn thứ bậc trung bình của thành phố như [Gian Hàng Thiên Đường] đã khiến cho các quý tộc háo hức tới lui, thậm chí đức vua cũng đã ghé vào xem xét, và công chúa đã từng làm việc ở đó.

Hôm nay cũng thế, họ đang xếp hàng dài luôn kìa. Chú Bernt này, chú nên thuê thêm phụ bếp sớm đi là vừa, kẻo không lại kiệt quệ đó.

Tôi chẳng kiếm được bao nhiêu từ vụ này cả.

Đúng là như vậy đó, vốn họ đến nhờ vả là vì họ gặp khó khăn trong việc quản lý mà, nên họ cũng không đủ khả năng trả công nhiều được. Phần lương của chị Grit và bé Ilse cũng là họ lo nốt luôn nữa. Nên giờ phần tôi chỉ còn vài đồng vàng lẻ thôi.

Mà thôi, vui là được. Để chỗ tiền vàng này vào lỗ tiết kiệm nào. Tiền lãi từ việc bán mắt kính khác với lần này.

Sabine đã nảy sinh cảm giác yêu thích với việc phục vụ các thực khách, thỉnh thoảng con bé ghé sang giúp đỡ quán ăn.

À, con bé được bo tiền cho và được khách hàng cho ăn ké nữa, và ẻm cũng hưởng thụ điều đó. Chả thể đủ thức ăn cho Sabine được.

Mấy ông vệ sĩ vẫn cẩn thận theo sau.

Họ hoặc là giả trang làm khách hàng trong quán, hoặc giả làm người đi đường/ngồi nghỉ ngoài cửa quán ăn.

Còn hai nữ lính đánh thuê thì sau khi hợp đồng hết hạn đã trở về với công việc thường ngày của họ. Không, có vẻ họ vẫn có thể làm phục vụ tiếp nhưng như thế thì quá không có trách nhiệm với hai thành viên nam còn lại rồi. Bên cạnh phí nhiệm vụ, họ còn nhận được nhiều tiền bo nữa, có vẻ thu hoạch khá lắm đó.

Nhan sắc! Đều là vì nhan sắc cả!!

Không. Tôi không nhận được tiền bo là vì tôi luôn ở dưới bếp. Ừ, chắc chắn là vậy rồi.

+++++++

“Vậy, ngươi không điều tra được bất cứ thứ gì sao?” (Nhà vua)

“Vâng… Đúng thế ạ.” (Tể tướng)

Trong hoàng cung, thư phòng của nhà vua. Tể tướng đang đứng một bên báo cáo lại kết quả của mình với vị vua ngồi tại bàn làm việc.

“Một ngày nọ, cô bé đột nhiên xuất hiện tại lãnh địa của Bá tước Bozes, tiêu diệt một bầy sói, cứu một thôn nữ, an toàn bình phục sau khi bị thương nặng, rồi được sự hậu thuẫn của Bá tước và cung cấp cho ông ta một số kiến thức để giúp phát triển lãnh địa, và cho đến hiện tại thì đang mở một cửa tiệm kì lạ ở thủ đô.” (Nhà vua)

“Vâng, và thần không thể tin được bằng cách nào mà cô bé đó có thể có được những món hàng vừa tốt vừa không rõ nguồn gốc như thế, kiến thức uyên bác, và kỹ năng tổ chức buổi lễ ra mắt cho con gái nhà Liner… Cô bé này hẳn là con gái của một quý tộc thuộc tiểu quốc nào đó ngoài kia.” (Tể tướng)

“Công chúa Thiên Lôi hay công chúa Thần Nữ… Thế nhưng, chẳng có hại gì cho quốc gia chúng ta cả.

Cô bé đã ngăn chặn được một vụ bắt cóc ngoài dự đoán, và công việc cô làm có vẻ mang lại lợi ích cho người dân và các quý tộc. Con gái của ta cũng đã được cứu giúp. Cô bé cũng xem như là bạn tốt của Sabine… Và cặp kính đó cũng đã tiện lợi cho ngươi nữa.” (Nhà vua)

“Vâng… Đúng là như thế ạ.” (Tể tướng)

“Ừm… Vậy thì không có vấn đề gì cả, ngược lại sẽ có lợi nếu lôi kéo được cô bé về phía chúng ta.” (Nhà vua)

“Đúng là như vậy, một cô bé thú vị.” (Tể tướng)

“Đúng thế nhỉ, chắc chắn rồi.” (Nhà vua)

Hahaha, tiếng cười của nhà vua và tể tướng vang vọng trong thư phòng.

+++++++

“Ể… Một lời mời từ đức vua ư?” (Mitsuha)

“Vâng, do là hoàng tỷ vốn đã xuất ngoại và hoàng huynh đang làm đại sứ viễn chinh của em hôm nay đã về nước, nên nhà em muốn mời chị đến dự bữa tiệc tối dành riêng cho hoàng gia này để giới thiệu với hai người họ ạ.” (Sabine)

Sabine lại mang đến một rắc rối khác nữa rồi…

Mà ngay từ đầu, tại sao hoàng gia lại muốn giới thiệu tôi cho hoàng tử và công chúa cơ chứ?

Lần trước thì còn có thể hiểu rằng do tôi đã cứu Sabine nên bố mẹ cô bé muốn gặp, nhưng lần đó cũng đi quá trớn rồi.

Và bây giờ thì họ lại mời tôi lần nữa.

Nhưng tôi đoán là từ chối còn làm mọi thứ phiền phức hơn.

Ông ấy là đức vua mà, có từ chối cũng vô ích.

+++

“Chị tới rồi đây.” (Mitsuha)

 “Chào chị.” (Sabine)

Khi tôi tới trước cửa hoàng cung, Sabine đã chờ sẵn ở đó rồi.

Em đã chờ đó từ khi nào thế?

Trông con bé có vẻ vui, bộ em ấy xem đây là sự kiện [bạn tới nhà chơi] hay sao vậy?

Mà thôi, cũng còn đỡ hơn là phải đi chung với một ông lính cứng nhắc.

Gu của tôi là [lớn tuổi đẹp giai kìa] không phải kiểu [Râu ria rậm rạp] đâu.

Và rồi, khá dễ để nhận ra nơi tôi sắp sửa được dẫn đến… vẫn là căn phòng trước đây. Ờ thì, đó là căn phòng ít làm tôi bất ngờ nhất rồi.

Đức vua đang ngồi trên ngai vàng, và tuy hiện diện mờ nhạt nhưng hoàng hậu ở ngay bên cạnh ông.

Không, bà ấy thực sự là mĩ nữ, chỉ là ít nói trầm lặng thôi.

Và một hoàng tử lấp lánh lung linh khoảng 20 tuổi, một cô công chúa khoảng độ 25...

Ở thế giới này thì cho một cô công chúa độ tuổi đó ở nhà có ổn không nhỉ?

Đừng có trở về sau tuần trăng mật đó.

Không, không có gì đâu, làm ơn đừng nhìn tôi.

Ugu…chết thật, nguyệt san Newtype!

Thêm vào đó là một cô công chúa khoảng 17 ~ 18 tuổi cùng Sabine và Rufen.

Đây thật sự là gia đình hoàng gia sao?

Tôi tự hỏi chuyện này là sao đây.

Nhìn vào đánh giá thì, chỗ này là chị cả hoặc là trai trưởng.

Ồ, cô công chúa thấp hơn lại là chị thứ á.

Mà, do tôi không cảm thấy ác ý hay địch ý gì cả, chắc tình hình có vẻ tốt đây.

Hả?

Họ đang tự hỏi rằng liệu em gái dễ thương của họ có ổn không ư?

Không, tôi hi vọng là họ đang hỏi thế thật...

Em đang nói cái gì vậy Sabine? Mà khoan, tôi chẳng dám hỏi đâu. 

+++

…Cuối cùng cũng xong.

Mà không, tôi thấy khá vui được nghe những câu chuyện thú vị về các sản phẩm bản địa và về nền kinh tế của quốc gia này.

Nhưng đức vua của tôi ơi, tại sao ngài lại tốn công nói cho cháu biết về tình hình của các quốc gia hàng xóm thế?

Và đại công chúa nữa, sao lại hỏi ý kiến em chi vậy!

Tôi chỉ là một thương nhân mà thôi, cho dù có kể tôi nghe về mấy quốc gia láng giềng đó thì tôi có thể làm gì được cơ cơ chứ.

Và hoàng tử này, tại sao anh muốn lôi chủ đề dao kéo ra ở đây vậy.

Bộ anh ta giống với Theodor à?

+++++++

Hôm nay cửa tiệm đóng cửa.

Không đâu, lâu lâu tôi cũng cần phải nghỉ ngơi chứ.

Một kì nghỉ ngoài kế hoạch.

Cũng có chút việc vặt ở Nhật nữa.

Mà bữa nay tôi không về Nhật đâu. Tôi sẽ đến khu rừng chỗ hồi trước đến cùng với nhóm lính đánh thuê của anh Sven.

Không phải, tôi cần mang vài món tới chỗ thủ trưởng để góp vui cho bữa tiệc nướng.

Đúng thế, không chỉ là ông thủ trưởng, tôi đã trở nên khá thân thiết với mọi người trong nhóm lính đánh thuê. [note25052]

Và vì một vài lý do, họ đã cho tôi chức vị huấn luyện viên.

Các thành viên của nhóm lính đánh thuê có xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng tất cả đều tỏ ra hài lòng vì tôi có thể dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Ồ, nghĩ lại thì, nó cũng như với nhóm anh Sven nhỉ.

Dù rằng là hai thế giới khác nhau nhưng điều đó cũng không thay đổi gì mấy.

Bọn họ đều là người tốt.

À thì, đó là lý do tại sao tôi nên chuẩn bị thịt làm quà lưu niệm.

Không, tôi sẽ không bắt nai hoặc heo rừng đâu.

Vì chúng quá nặng nên dù có bắt được cũng chả thể mang về.

Nên là tôi sẽ bắt thỏ.

Thậm chí nếu là bắt chim, thì khoảng thời gian bỏ ra để vuốt cánh cũng là cực hình.

Nếu có thời gian thì tôi sẽ đem thêm rau củ và thảo dược về để bỏ chung vào nướng hoặc hấp.

Và vì vậy nên tôi bắt 4 con thỏ.

Tôi không chỉ dùng nỏ mà dùng thêm cả ná nữa.

Và giờ thì mỗi tay cầm hai con thú. Nặng quá. Đau khiếp, cái sừng nó xiên chân tôi nè!

Ồ, tôi chưa nói ha?

Thỏ ở đây không hẳn được gọi là thỏ đâu nhé.

Trong đầu tôi thì tự phiên dịch là thỏ đó. [Thỏ sừng] hoặc cái gì đó đại loại vậy.

+++

Giờ thì, doanh trại của đội lính đánh thuê đã được chuyển đến một khu vực khá kín đáo.

Than hồng đang cháy trên những chiếc bàn nướng được làm từ những cái thùng dầu bị cắt ra.

Được rồi, tôi nghĩ là đã đến lúc, tôi có thể tưởng tượng đến cái biểu hiện ‘Tiểu thư, cô đến rồi à? Hai tay cô vác thứ gì đáng ngờ thế’ của họ.

“Tôi tới rồi đây…” (Mitsuha)

 “Ồ….” (Thủ trưởng)

“Nè, cái thể loại ăn mặc gì thế kia.

Có Hobbit nào trông như thế á, bộ đồ kì quặc vậy.

Khẩu súng ổ quay và khẩu 93R ở hai bên hông, thêm cả dao và chủy thủ.

Một gọng ná sau hông, súng bắn tên đằng sau lưng

Một cô bé đáng yêu tầm 11 12 tuổi với khuôn mặt nhỏ nhắn và bộ tóc dài mượt.

…Như một elf bất thình lình xuất hiện vậy!!

À nhân tiện nói luôn, tiền Nhật của tiểu thư đổi xong rồi đó.

Họ đồn rằng người Nhật có những nàng tiên phù hộ các khách sạn và doanh nhân.

Theo đó, những nàng tiên được miêu tả là nhỏ nhắn và lịch sự này luôn bay lượn xung quanh và khiến những nơi họ đi qua trở nên hưng thịnh.

Rồi khi cảm thấy chán ghét, họ cũng sẽ không biến mất ngay hoặc phàn nàn gì cả.

Thế nhưng một khi những nàng tiên này đã biến mất rồi thì tài lộc cũng theo đó mà mất đi luôn.

Và cái nơi khiến cho những nàng tiên biến mất cũng sẽ sớm lụi bại.

Trong quá khứ một vài người ở Nhật đã kể tôi nghe về ‘Zashiki-warashi’, nhưng tôi không biết gì về nó cả.

Mà nói chứ, chừng nào tôi vẫn còn vô công rỗi việc thì tiểu thư đây là khách hàng tuyệt vời đó, tiền công vừa hời mà lại không mang đến rắc rối nào cả.

Tiểu thư khá thú vị đó. Tuyệt thật đấy. 

Nhưng mà nè, cô nói gì chứ? Sao cô khẳng định lũ này là thỏ vậy?

Thỏ không có sừng đâu, cô bé biết chứ?” [note25053]

+++

Chúng tôi xơi chúng rồi, ngon thật đấy chứ.

Mấy cậu trai trẻ tuổi đã chụp hình rồi đăng lên trang cá nhân của họ.

Tấm hình về một sinh vật kì dị cùng một cô gái trẻ.

‘Công chúa Elf đã đến dự tiệc nướng cùng chúng tôi và mang theo những con thỏ có sừng đáng ngờ’ hoặc gì đó đại loại vậy.

Bộ mấy người không biết quyền bảo vệ riêng tư cá nhân à, hay là chẳng có thứ gì như thế ở đây vậy.

Thấy chưa, một đám kẻ lạ mặt xuất hiện rồi kìa.

Họ tự nhận là nhà bác học, rồi đòi cho họ xem mấy con thỏ sừng và vâng vâng mây mây.

Bọn này xơi chúng từ lâu rồi.

Khi nghe chúng tôi nói là đã chôn hết chỗ đồ thừa, họ lại đi đào chúng lên.

Gì vậy? Họ gửi lại danh thiếp rồi ra về.

Mà nữa, có một vài tên ngốc đã làm ồn lên bảo là muốn gặp công chúa Elf để chụp hình.

Chị đây không thích! Biến về đi!

+++

Và thế là, ngoại trừ tôi ra, những tháng ngày êm đềm vẫn tiếp tục.

Ê này, đừng có dựng flag bằng cách nhắc đến những tháng ngày êm đềm chứ!?

Vậy à?

--------------------------------------------------------

Dịch: sakura1255. Edit: Vô Ưu Túy.

Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re --Thân.

Ghi chú

[Lên trên]
nhóm Nanh Sói
nhóm Nanh Sói
[Lên trên]
nguyên đoạn này là thoại của cha thủ trưởng...
nguyên đoạn này là thoại của cha thủ trưởng...
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Giờ rảnh rồi mà đang tính nhập hố cày vài bộ WN LN, tự hi vọng bản thân mình đừng treo truyện tiếp :b
Xem thêm
Chờ trans hoài chờ trans mãi đọc xong qua manga đọc xong manga quay về đây đọc 6 7 lần như vậy rùi mà chưa thấy tiếp
Xem thêm
Sắp tới chiến tranh rùi hóng quá
Xem thêm
Lót dép hóng. mòn mấy đôi dép rùi
Xem thêm
TRANS
Tem :D
Xem thêm