Ba ngày trước khi giải đấu kiếm thuật bắt đầu, Mia cùng các cô gái đang ở trong bếp cho một buổi tập dượt làm cơm hộp. Keithwood đã đi ra đó với ý định quan sát tiến triển của họ, nhưng khi đến nơi và chứng kiến những sáng tạo của ba người…
Anh suýt nữa là đứng tim.
“Công chúa, cái quái… cái thứ này sẽ được làm thành bánh mì ư?” anh hỏi, mắt nhìn theo quả núi bột mà Mia đang đấm thùm thụp. Cô bồi thêm vài cú nữa cho bức điêu khắc bằng bột của mình trước khi quay sang với nụ cười thỏa mãn trên môi.
“Đúng thế. Hoàng tử Abel thích ngựa đến nỗi đã gia nhập câu lạc bộ cưỡi ngựa, nên ta chắc chắn anh ấy sẽ thích thứ này,” cô cười tự tin và nói.
Tay chống hông, mặt dính đầy bột, Mia tự hào trưng ra thành quả của mình.
“Ra vậy. Công nhận rằng bước đầu tiên trong nấu ăn là phải xem mình đang nấu cho ai. Xét tiêu chí này, người đã làm rất tốt.” Keithwood gật đầu giả vờ khen ngợi. “Tuy nhiên, thưa công chúa, sáng tạo này của người có một khuyết điểm nghiêm trọng. Cô Anne,” anh nói và nhường sân khấu. “Cô có thể giải thích không?”
Anne nhìn lại, ném cho anh một ánh mắt như đang nói “Cứ để đó cho tôi.” Keithwood bèn lùi bước và ra dấu cho cô tiếp tục. Là một người dân thường chuyên nướng bánh, cô hẳn phải biết chính xác có gì sai sót ở cục bột của Mia.
“Vâng ạ. Công chúa Mia, người xem, nếu người muốn nó trông giống một con ngựa, thì cái tai nó phải hơi…”
“Thôi, dừng lại, xin hãy nhìn ra đây ạ,” Keithwood nói, trèo lên sân khấu đẩy Anne xuống. “Vấn đề với chỗ bột này là nó quá dày. Ta sẽ không thể nào nướng chín hết bên trong được. Thêm nữa,” vừa nói, anh vừa bước lại gần khối bột có kích thước khổng lồ, đỉnh của nó cao đến tận ngực anh. “Cái thứ này to bằng cả con ngựa thật luôn! Muốn nướng được nó chắc phải đốt nguyên cái nhà mất!” Keithwood giơ nắm đấm giáng xuống bức điêu khắc con ngựa kích thước thật bằng bột khiến nó sụp đổ. Thế rồi, ngó lơ tiếng kêu thất thanh phát ra từ Mia, anh xé con ngựa thành nhiều mảnh nhỏ và ném lên bàn. “Nó cần phải nhỏ hơn và mỏng hơn! Như này này! Người đã hiểu chưa, hả Công chúa?”
“...”
Mia phùng má lên như con cá nóc.
“Người - Đã - Hiểu - Chưa?!”
Chần chừ một lúc, Mia thở dài.
“... Được thôi, thế thì cứ làm theo cách của anh vậy.”
Cô nhún vai và lắc đầu như đang miễn cưỡng chiều lòng một đứa trẻ đặc biệt bướng bỉnh. Mạch máu bỗng nổi cộm trên thái dương Keithwood. Anh cố ngăn mình khỏi gào lên.
“Keithwood, còn đống rau củ tôi đang làm này thì sao?”
“À, tiểu thư Rudolvon…” anh nói, quay sang Tiona với một nụ cười thân thiện hết mức có thể rặn ra được. Nụ cười liền đóng băng trên mặt anh, còn má thì bắt đầu co giật. “Tôi… Tôi thấy cô khá là giỏi thái rau củ đấy.” Anh nhìn lên đĩa rau củ, tất cả đều đã được thái thành sợi đều nhau. Thế rồi, anh nhìn sang đĩa tiếp theo, tiếp theo, và tiếp theo. “Cơ mà, tôi nghĩ là… là chủ nhân tôi và Hoàng tử Abel không phải động vật ăn cỏ, và bởi thế, sẽ không thể nào ăn hết đống rau củ khổng lồ này đâu.”
Bốn đĩa?! Tận bốn đĩa?! Cái quái gì thế? Bộ đang dựng một con ngựa bằng rau củ hay gì à?
Vì phép xã giao, anh chỉ giữ những suy nghĩ ấy lại cho mình. Tuy không dễ dàng gì, nhưng một lần nữa, anh đã ngăn được mình khỏi gào lên. Ngày hôm nay đã trở thành buổi kiểm tra tính kiên nhẫn đặc biệt gắt gao dành cho anh.
“Hm? Khoan… mùi gì thế nhỉ?”
“Tôi… Nướng… Thịt.”
Cánh cửa sau nhà bếp mở ra, Liora bước vào.
“À… Chà, con gà nướng trông ngon đấy, cô Liora.”
Thịt vẫn đang kêu xì xèo, và nước thịt chảy ròng ròng trên lớp da vàng ruộm. Một số chỗ hơi bị cháy, nhưng nhìn vẫn tương đối ngon mắt.
“Cơ mà, nếu như cô chịu tính đến hoàn cảnh mà con gà này sẽ được đem ra dùng…”
Tại sao?! Tại sao lại không dùng lò chứ?! Có một cái ở trong bếp kia, lạy chúa! Nó ở ngay kia! Sao cô lại phải nhóm hẳn một đống lửa giữa sân rồi nướng trên que vậy?!
Phương pháp nướng thịt này không chỉ thô thiển, mà nó còn đáng quan ngại xét về mặt vệ sinh nữa, chưa kể còn rất bất tiện. Tuy nhiên, lúc anh vừa định lên tiếng phàn nàn thì có ai đó đã cất lời trước.
“Ảnh nói đúng đấy, Liora. Cậu biết là chúng ta sẽ đem những thứ này ra phục vụ các hoàng tử mà, đúng không?" Chloe nói, tay cô ôm một cuốn sách nấu ăn dày cộm.
Ôi tạ ơn mặt trời, ít nhất thì con gái nhà Forkroad có nhận thức bình thường…
“Hương vị của thực phẩm sẽ ngon nhất khi ta ăn sống, nên là…”
“Không! Không thịt sống!” Keithwood kêu lên, cố gắng ngăn chặn một ý tưởng điên rồ khác bén rễ. Chỉ khi ấy anh mới nhớ ra và nhìn cuốn sách trong tay Chloe. Tiêu đề sách ghi “Công thức Độc lạ cho những Món ngon Độc lạ.”
“Hả? Nhưng mà trong sách họ nói là gan ngựa sống có hương vị rất ngon mà. Hoàng tử Abel lại còn ở trong câu lạc bộ cưỡi ngựa nữa, tôi nghĩ là một công thức sử dụng thịt ngựa sẽ rất là hợp…”
“Thôi được rồi, nghe này, nơi duy nhất ta có thể ăn bất kỳ thứ nội tạng sống nào là ở trong những nhà hàng chuyên làm cái đó thôi. Thêm nữa, sao mấy người cứ cố nhét ngựa vào đồ ăn vậy hả? Câu lạc bộ cưỡi ngựa cơ mà! Người ta cưỡi con ngựa, chứ có phải ăn nó đâu! Ban đầu thì Công chúa định làm bánh mì to bằng con ngựa, giờ thì đến cô muốn cho họ ăn thịt ngựa sống. Cái gì vậy trời? Các cô đang muốn gây sự với họ hay gì hả?”
Mặc dù giờ đã quá muộn, nhưng Keithwood đã ngộ ra rằng những kẻ nguy hiểm nhất trong bếp không phải đầu bếp tập sự chưa biết gì, mà là đầu bếp tập sự biết một tí nhưng chẳng hiểu đâu vào với đâu.
Ôi mặt trời trên cao, mình vướng phải cái gì thế này không biết?
Nhận ra sự cần thiết của những giải pháp cương quyết hơn, anh lập tức hành động.
“Công chúa và các quý cô thân mến, tôi cần mọi người lắng nghe thật kỹ những điều tôi sắp nói đây.” Anh ngừng lại, để cho sự im lặng làm tăng thêm sức nặng của những lời tiếp theo, những lời mà anh nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng trang nghiêm. “Ngày mà chúng ta làm hộp cơm trưa, mọi người sẽ làm hỏ... hết theo chỉ đạo của tôi.”
Keithwood để lọt ra một chút cảm xúc thật của mình, nhưng lúc này anh chẳng quan tâm nữa.
“Không dùng mấy công thức phức tạp. Chúng ta sẽ chỉ làm sandwich đơn giản thôi. Mọi người nghe rõ chưa?”
“Hả, nhưng mà thế thì nó sẽ không đủ đặc bi…”
“Nghe - Rõ - Chưa?”
Sự kiên nhẫn của anh đã tới giới hạn, Keithwood đấm tay xuống bàn trong khi trừng mắt lên lườm ba cô gái.
“Eeeek! V-Vâng ạ!”
Anh nhăn nhó quay lưng lại, phần vì có chút hối hận đã nổi cáu, nhưng chủ yếu là vì anh nhận ra mình vừa mới nhảy lên một con tàu đang cháy giữa biển xa không thấy bờ.
5 Bình luận