Một tiếng trước khi buổi khiêu vũ bắt đầu, Mia vẫn ngồi một mình trong nhà tắm công cộng. Phải chăng đó là lòng kiêu hãnh của hoàng gia? Là sự tự tin của tầng lớp tinh hoa? Hay là thái độ ung dung chỉ có ở những kẻ tin rằng người quan trọng luôn đến sau cùng? Không, không phải vậy. Thực ra, Mia sắp òa khóc đến nơi.
“Hức, thế này thật tệ… Thật là tệ hết sức mà!”
Những bộ đầm xa hoa quấn người mặc trong hàng hàng lớp lớp những tấm vải là trang phục rất phổ biến trong đám con gái quý tộc. Kết hợp với vô số các bước trang điểm, dễ hiểu vì sao mà việc chuẩn bị cho một buổi khiêu vũ phải tốn nhiều giờ đồng hồ.
Vậy thì, tại sao mà Mia lại đang ngồi trong bồn tắm một thân một mình, đến cả Anne cũng chẳng thấy đâu? Câu trả lời nằm ở mái tóc của cô, thứ đang bị bao phủ lên bởi một chất lỏng nhầy nhụa dinh dính. Lúc này, cô đang điên cuồng đổ xà phòng lên tóc để cố rửa sạch nó đi…
Để giải thích được cái tình cảnh này thì cần phải quay trở lại những sự kiện đã dẫn tới thời điểm hiện tại.
-----------------------------
Hôm ấy Mia dậy sớm, ăn trưa xong thì bắt đầu thay đồ, và vẫn còn nhiều thời gian cho tới khi buổi tiệc bắt đầu. Hoàng đế, người cha hết mực cưng chiều cô đã gửi cho cô một bộ đầm với chất lượng cao cấp nhất mà khó có thể tìm được ở những vương quốc khác. Mặc dù đặc biệt tốn thời gian để mặc được lên, nó đẹp đến mức không gì so sánh nổi. Cho đến khi cô mặc xong bộ váy và tô xong lớp trang điểm hoàn hảo để tôn vinh nó lên, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ. Hai tiếng dư dả ấy và sự thoải mái nó mang lại đã trở thành tai họa cho Mia.
“Vẫn còn chút thời gian, chắc mình sẽ đi dạo một vòng quanh trường…”
Trong khi tản bộ quanh sân trường, cô đột nhiên bắt gặp cảnh tượng lạ. Đó là câu lạc bộ cưỡi ngựa đang dắt mấy con ngựa của họ.
Lần đầu tiên mình được nhìn thấy chúng gần như vậy.
Khi cô từ tốn lại gần, một trong số chúng hạ cái mũi xuống gần cô. Mia vốn không ghét động vật. Nghĩ rằng con ngựa chỉ muốn làm nũng, cô bèn đưa tay ra, định bụng vuốt ve nó một cái.
Hắt-xì!
Con ngựa hắt hơi thẳng vào cô.
“Hyaaaaaaaah!”
Đó là một cái hắt hơi ra trò, kéo theo một đống sản phẩm. Sau khi luồng khí phụt ra hết, toàn thân Mia bị bao phủ trong nước mũi ngựa.
“Ughhh… Tại sao… Tại sao lại ra thế này…” Mia sụt sịt nói, mắt ngấn lệ.
Đó quả thực là một sự cố không may. Tất nhiên, cũng đúng là bởi vì quá háo hức mà cô đã xịt cả tấn nước hoa ưa thích lên người, khiến cho cái mùi có hơi bị nồng thật. Tuy nhiên, không thể chối cãi được rằng trong trường hợp này cô là nạn nhân, thế nên chắc chắn là đáng được thông cảm.
Anne tí nữa là ngất xỉu khi nhìn thấy cô chủ của mình ủ rũ thất thểu đi về. Cô vội vàng chạy lại an ủi Mia, nhưng vẫn biết rõ rằng bộ váy thế là đi tong. Dù đã bảo Mia vào phòng tắm rửa ráy, cô cũng không thể làm gì hơn được nữa. Hoặc đó chỉ là Anne nghĩ vậy thôi…
“...Chà, hết cách rồi. Chắc là ta cứ vậy mà đi thôi. Anne, chị giúp ta trang điểm qua một tí để ta không bị bẽ mặt được không? Còn về bộ đầm thì, thôi cứ lấy đại một cái cũ nào đó là được…”
Giọng nói rầu rĩ của chủ nhân đã thắp lên một ngọn lửa trong lòng Anne. Khỉ thật, cô là một hầu gái cơ mà, và với danh dự của hầu gái, cô sẽ không chịu thua!
Thế này không được! Mình sẽ không cho phép để công chúa bị mất mặt!
Ngọn lửa cứ thế bùng lên. Nó gầm gừ, cháy dữ dội, truyền cho cô ham muốn cháy bỏng đánh thức tinh thần hầu gái đích thực của cô!
Công chúa Mia có vẻ đẹp tự nhiên, thế nên người ấy không cần trang điểm nhiều để trở nên ấn tượng!
Nghĩ như vậy, nên Anne chỉ kẻ mắt một chút. Đôi mắt Mia bình thường trông hơi dữ, thế nên cô đã làm đuôi mắt trở nên mềm mại hơn xíu. Thời gian còn lại cô dành toàn bộ cho trang phục của Mia. Giờ thì đã quá muộn để mặc một bộ đầm dạ hội, nên cô phải chọn váy thuộc loại nhẹ hơn, và tốt nhất là tránh những thứ quá màu mè. Cuối cùng, cô đã chọn lấy một bộ màu trắng tinh. Nó phô ra một chút vai, còn phần váy thì hơi ngắn hơn, phù hợp hoàn hảo cho việc khiêu vũ. Còn khâu hoàn thiện cuối cùng trước khi hết thời gian, cô xịt thêm một xíu nước hoa - loại mà có hương thơm dịu hơn nhiều so với cái Mia dùng lúc trước.
Khi Mia đặt chân đến buổi tiệc, cô hút sạch ánh mắt của toàn bộ đám con trai ở đó. Giữa một biển con gái, tất cả đều mặc những bộ váy cực kỳ hoành tráng, chỉ có mình Mia là toát lên một vẻ đẹp khỏe khoắn. Lý do rất đơn giản: hầu như toàn bộ các cô gái khác đều mặc áo nịt có dây thắt chặt, khiến cho da họ mang màu sắc mà có thể diễn tả bằng cụm từ “trắng ngạt thở”. Khuôn mặt tái màu của họ nom xanh xao hơn là xinh đẹp, một vài người trông còn như thể sắp quỵ xuống đến nơi. Ngược lại, Mia chỉ mặc một chiếc váy đơn giản và không có áo nịt. Cô vừa mới ngâm mình trong bồn tắm nóng khiến máu lưu thông nhiều hơn, làm cho hai má đỏ hồng hào và làn da sáng lấp lánh. Thêm nữa, như một kết quả của việc chọn bộ váy đơn giản thay vì cầu kỳ bắt mắt, trọng tâm chú ý của toàn bộ trang phục đã thay đổi. Thứ nổi bật lên không phải bộ đồ mà là người mặc nó. Bộ y phục những tưởng là thiếu đi sự sang trọng, hóa ra lại trở thành thứ trang sức hoàn hảo tôn lên thành quả do những nỗ lực tỉ mẩn của Anne mang lại - đó là làn da không tì vết của Mia.
Tất cả những yếu tố đó kết hợp lại và đẩy ý kiến chung về Mia từ “xinh tàm tạm” trở thành “khá xinh”. Tuy không được đến mức “xinh tuyệt vời” hay gì, bởi cô đâu thể bỗng nhiên lột xác thành thiên nga được. Thế nhưng, vẻ đẹp của cô chắc chắn là đủ để thu hút mọi ánh nhìn của đám con trai trong buổi tiệc. Và khi cô nàng khá xinh Mia ấy thở dài một hơi phiền não, vài anh quay sang nhìn cô nhanh đến nỗi hẳn sẽ khiến họ bị vẹo đốt sống cổ.
Đúng như mình nghĩ… Mặc đồ sơ sài như thế này, mình nổi lên như con ngốc vậy.
Không một cậu trai nào ở bữa tiệc có thể tưởng tượng được rằng Mia đến đây trong bộ váy đơn giản kia chỉ bởi vì cô phải hứng chịu một tai họa kinh hoàng trước mũi ngựa. Tất cả những gì họ biết là công chúa đã ngay lập tức chiếm trọn trái tim của rất nhiều người trong số họ.
26 Bình luận
Mắc cười.. Đau bụng vl
Gấu :))
Tks trans