“Th-Thế này là thế trăng nào vậy?”
Tới lúc vấn đề được nhìn ra, thì chỉ còn có bốn ngày nữa là giải đấu kiếm thuật bắt đầu. Sau khi cất công tìm đến cửa hàng làm cơm hộp xịn nhất thị trấn, Mia đã phải đối mặt với một thực tế phũ phàng.
“Xin thứ lỗi, nhưng hôm đó không được ạ. Tất cả các cửa hàng quanh đây đều đang ngập đầu trong đơn đặt hàng rồi. Tôi không nghĩ là còn nơi nào có thể nhận thêm được nữa đâu.”
Cô nguyền rủa sự bất cẩn của bản thân. Sau khi nghe đám con gái tháp tùng mình nói rằng đối với cơm hộp, “dấu ấn cá nhân là rất quan trọng,’’ Mia đã quyết định tự đi mua mà không bàn bạc với Anne. Hồi trước ở Tearmoon cô đã từng làm việc với các thương gia, đã xem Ludwig đặt hàng các nhà cung cấp. Do từng xem qua rồi, cô cứ nghĩ tự làm cũng dễ như ăn kẹo thôi. Tuy nhiên, sự tự tin ấy cuối cùng đã phản bội cô.
Ôi mặt trăng nhân từ, ta phải làm sao đây?!
Nghe tin tất cả mọi chỗ đều đã ngừng nhận đơn đặt hàng khiến Mia toát mồ hôi lạnh.
C-Có khi nếu mình trả họ thêm tiền… Phải rồi, nếu mà mình mang đủ vàng theo…
Dùng tiền để xử lý vấn đề thì công nhận là giải pháp đơn giản nhất. Cứ giơ đủ tiền ra trước mặt ai đó, và họ khả năng cao sẽ bị thuyết phục ưu tiên đơn đặt hàng của cô hơn. Thế nhưng…
Không, mình không thể làm vậy được.
Mia ngay lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó. Bởi lẽ, sau khi ăn tối cùng nhau một vài lần, cô đã biết được rằng người quyền lực nhất học viện, Rafina Belluga, là một kẻ vô cùng kỹ tính.
Trên lý thuyết, cô có thể dùng sức mạnh của đồng tiền để ép một cửa hàng phải phục vụ mình. Mặc dù ích kỷ, nhưng có khả năng sẽ đầu xuôi đuôi lọt nếu nhân viên cửa hàng chỉ đơn giản là làm việc thêm giờ. Tuy nhiên, nếu như họ hủy bỏ đơn hàng của ai đó để chỗ trống cho cô… nó sẽ hủy hoại hình ảnh của cô trong mắt Rafina. Mia tưởng như đã có thể thấy ánh mắt khinh thường của Rafina trong khi cô ta thề sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa.
“Đúng… đúng là một suy nghĩ đáng sợ!”
Trong nỗ lực nhằm tránh khỏi số phận ấy, cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, nhưng vẫn chẳng ra được ý nào hay. Cuối cùng…
“A-Anne!”
… Mia chẳng còn lựa chọn nào ngoài chạy về phòng cầu cứu cô hầu gái trung thành của mình. Thấy chủ nhân đẩy cửa xông vào, mặt như sắp khóc đã khiến Anne hơi hốt hoảng.
“Công chúa, xin người cứ bình tĩnh.”
Sau khi nghe qua tình hình, Anne ngay lập tức đứng lên hành động.
Được rồi, việc đầu tiên mình nên làm là đi hỏi han mọi người ở chợ để có thêm thông tin đã…
Trong khi Mia đang vui vẻ ở trường, Anne vẫn đều đặn mở rộng thêm mạng lưới quan hệ của họ. Cô đã bắt đầu với nhân viên của học viện, và thông qua đó làm quen được các thương nhân làm ăn với trường. Tiếp theo, cô lại nhờ các thương nhân ấy giới thiệu mình với nhiều thương nhân khác nữa. Anne thường xuyên vào thị trấn, đến nỗi người trong chợ không ai không biết tiên cô. Bằng cách tận dụng mạng lưới quan hệ rộng khắp ấy, cô đã nắm được toàn cảnh tình hình.
“Ra là vậy. Vấn đề này quả đúng là nan giải thật.”
Ngay từ đầu thì loại hộp cơm sang trọng mà Mia muốn đã vô cùng khó có thể tìm được ở các cửa hàng quanh đây. Cơm hộp vốn dĩ được làm ra để mang đi nơi nào đó khác rồi bỏ ra ăn. Chúng thường cần thiết cho những chuyến đi xa, nên bên trong thường là những thức ăn có thể để được lâu. Với người dân bình thường, nói đến cơm hộp là nói đến những thứ kiểu như thịt khô và bánh mì khô, loại thức ăn đánh đổi hương vị lấy thời gian sử dụng. Thực ra, điều này cũng không khác mấy trong giới quý tộc. Bởi như đã nói, vấn đề người ta quan tâm nhất là làm sao để ăn vào mà không bị rượt. Dinh dưỡng và an toàn được ưu tiên cao nhất, hương vị tính sau. Chính vì thế, thị trường đơn giản là không có thứ sản phẩm kiểu như “hộp cơm chứa đầy thức ăn ngon có khả năng chiếm được trái tim người con trai bạn thích.” Nhu cầu cho loại hàng hóa này quá ít ỏi. Người thường sẽ không ai bỏ tiền ra mua, và học sinh trong trường cũng chẳng mấy khi cần. Chỉ có đếm trên đầu ngón tay được vài cửa hàng thực sự làm loại hộp cơm ấy, và hiện tại không một ai trong số họ có thể nhận thêm đơn đặt hàng.
“Tức là về cơ bản, cái họ đang thiếu là nhân lực.” Anne thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, đây vẫn chưa phải là tình huống tệ nhất. Điều mà cô lo sợ nhất là thiếu nguyên liệu kia. Nếu như không thể nào kiếm được những nguyên liệu để làm ra thức ăn, cô hẳn là sẽ bỏ cuộc ngay lập tức.
“Nếu là vậy…”
Sau khi đi vài vòng quanh chợ và đặt mua một số nguyên liệu, cô quay trở về với Mia.
“S-Sao rồi hả Anne? Chị đã nghĩ ra được gì chưa?” Mia hỏi và sốt ruột bám lấy tay Anne.
“Có lẽ là rồi ạ,” Anne gật đầu đáp. “Mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.”
Khuôn mặt đầy lo lắng của Mia liền giãn ra.
“Ôi, ơn trăng trời! Anne, ta biết là nhờ chị kiểu gì cũng xong mà! Có phải chị đã tìm được một cửa hàng đồng ý nhận làm cho chúng ta đúng không?”
“Không, thưa công chúa. Không một cửa hàng nào nhận cả.”
Mặt Mia lại trắng bệch.
“Th-Thế phải làm sao giờ?”
“Chúng ta tự làm,” Anne nói, quay sang nhìn Mia bằng một ánh mắt đầy quyết tâm. “Chúng ta sẽ tự mình làm cơm hộp.”
“... Hả?”
Mia miệng há hốc mất một lúc trước khi Anne nắm lấy hai tay cô.
“Đừng lo, tôi sẽ giúp người mà. Đích thân người sẽ tự tay làm một hộp cơm trưa cho Hoàng tử Abel.”
“T-Tự tay… làm cơm hộp á?”
Hiển nhiên là Mia chưa từng nấu ăn một lần nào trong đời.
“Vâng. Có lẽ Công chúa không biết, chứ trong giới bình dân, người ta thường rất háo hức khi thấy một người chồng mang theo hộp cơm đặc biệt xinh xắn vợ làm. Nó giống như biểu hiện cho tình yêu của họ vậy. Người biết không, đồ ăn người phụ nữ tự nấu chính là niềm hạnh phúc của đàn ông đấy,” Anne nói, gật đầu như thể mình vừa mới nói một điều gì đó vô cùng thông thái.
“L-Là như thế ư? Ra vậy… Mà nhân tiện, Anne này, có khi nào chị là người tinh thông nghệ thuật nấu ăn không?”
“... Tôi từng nướng bánh mì ạ.”
Hàm ý của những lời ấy đã không qua khỏi tai Mia. Cô có thể ngửi thấy nguy hiểm đang cận kề.
Gaaah! Thôi toang rồi!
4 Bình luận