Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Đồng minh Sáng giá nhất

20 Bình luận - Độ dài: 1,505 từ - Cập nhật:

Câu trả lời của Mia đã khiến Ludwig sững sờ bất động. Nhìn vẻ kinh ngạc tuyệt đối trên mặt anh ta, cô cảm thấy một làn sóng cảm xúc trào dâng trong lòng.

    Cảm giác này… Cảm giác này thật tuyệt!

Hương vị ngọt ngào của chiến thắng chiếm lấy tâm trí cô như một chất gây nghiện. Cả cơ thể cô cảm thấy lâng lâng. Cô muốn thêm nữa.

“Trên thực tế, những khó khăn về tài chính của đế quốc có thể tóm gọn lại thành một điều đơn giản đó là tiền chảy ra đang nhiều hơn chảy vào. Để giải quyết sự đối lập này…”

Mia cứ thế tiếp tục nói và nói, liếng thoắng về những vấn đề của đế quốc hết cái này đến cái khác. Cô đang trên đà chiến thắng. Bài diễn thuyết của cô trôi chảy nhịp nhàng, thể hiện một sự nghiên cứu kỹ lưỡng và thấu hiểu toàn diện. Sau khi đã dành hai ngày vừa qua nhốt mình trong Đại Thư viện, Mia đã trở nên am hiểu sâu sắc về… à thì, chẳng về cái gì cụ thể hết.

Tất nhiên là không thể nào rồi.

Thực ra, chắc hẳn một vài bạn đọc tinh ý cũng đã nhận ra rồi đấy, toàn bộ những thứ cô ta nói chính là những điều cô nghe được từ Ludwig (mà hy vọng rằng là) ở thế giới song song trong tương lai. Nói cách khác, cô chỉ đang nhại lại lời của chính anh ta. Về cơ bản thì là đạo văn.

Cô nhớ lại những sự kiện xảy ra trong lần gặp gỡ đầu tiên. Trong tâm trí, cô vẫn có thể thấy biểu cảm cực kỳ ngạo mạn của anh ta trong khi đang thuyết giáo cô hết chuyện lớn đến chuyện nhỏ bằng một cái giọng mỉa mai châm chọc. Phải thừa nhận, rằng hầu hết những thứ anh ta nói với cô đều lọt tai này qua tai kia, nhưng dù vậy…

    Không bao giờ… Mình sẽ không bao giờ quên sự sỉ nhục mình phải chịu những ngày đó!

Chuyện đó đã khiến cô nhục nhã đến nỗi từng câu từng chữ đều in hằn trong đầu. Cô hồi tưởng lại ký ức tủi hổ ấy, nhớ ra chính xác tất cả những gì anh ta nói với cô, và rồi trả lại anh từng từ một.

Cô nói về những vấn đề của đế quốc, những vấn đề của quý tộc, những khó khăn của Thủ Đô, khó khăn về các quốc gia lân cận, và còn hơn thế nữa. Nếu trong tương lai có ai được chứng kiến cuộc trò chuyện của họ, chắc hẳn sẽ phải kêu gào thất kinh trước sự táo tợn của cô. Cái sự trâng tráo khi nhại lại chính những lời anh ta dạy đã gần đến mức đáng kinh ngạc.

Trong khi đó, biểu cảm của Ludwig đã thay đổi từ ngạc nhiên sang một cái gì đó gần với sự tôn sùng.

“...Đủ rồi.” Anh giơ tay ra để dừng cô công chúa đang thao thao bất tuyệt. “Tôi xin người. Thế là đủ rồi ạ.” Sau đó, anh hạ mình quỳ xuống một đầu gối và cúi thật thấp trong một cử chỉ lịch thiệp của sự tôn kính. “Tôi không còn gì để nói nữa. Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được rằng gia đình hoàng gia lại có một thiên tài như công chúa.”

Lời nói của anh đã gửi một luồng điện phấn khích chạy dọc cơ thể Mia.

    Th-Thiên tài?! Tên bốn mắt thảm hại đó vừa mới khen mình ư?! Mia run rẩy trong vui sướng. Ahhh. Mình cảm thấy như thể ngày hôm nay - chính giây phút này đây - là lý do để mình hồi sinh lại.

Tuy nhiên, trước khi cô kịp đắm chìm trong niềm vinh quang của chiến thắng, Ludwig lại mở miệng.

“Nhưng mà, nếu đã như vậy, Công chúa còn cần sự giúp đỡ của tôi làm gì ạ? Với sự hiểu biết vô bờ bến đó, chắc chắn rằng người có thể tự mình vực dậy cả đế quốc mà.”

Mia lập tức xanh mặt.

    Ôi- Ôi không! Mình quá đà rồi!

Trong niềm phấn khích, cô không nhận ra rằng mình đã đi quá xa, xa đến nỗi lao thẳng xuống vực luôn. Đúng là cô đã lặp lại lời Ludwig từng nói. Tuy nhiên, anh ta chỉ nói ra được những điều đó sau khi đã liên tục quan sát các khu vực lân cận và diễn biến ở các vương quốc khác, Ludwig trong tương lai đã phải lao động rất nhiều để có thể đi đến được những kết luận đó. Đối với Ludwig ở hiện tại, một người vừa mới nhận việc xong, lời nói của Mia nghe như thể ý trời vậy. Việc cô nắm bắt được toàn bộ những sự kiện ở hiện tại và đưa ra dự báo hợp lý về hướng phát triển trong tương lai, cộng với việc cô chỉ mới mười hai tuổi, đơn giản là đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Choáng ngợp đến sững sờ, anh đánh rơi sự khôn ngoan của mình và nhìn công chúa bằng ánh mắt kính sợ. Trong tâm trí anh, tất cả những gì anh cần phải làm là phó mặc mọi thứ cho vị nữ thần đích thực mà anh vừa được diện kiến, và rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết. Chẳng cần phải nói, Mia không phải nữ thần thông tuệ gì hết, và gần như sẽ chẳng đâu vào với đâu nếu để việc rơi vào tay cô. Lưng dựa vào tường, vị công chúa óc bã đậu ép mình phải suy nghĩ.

    Mình… mình không có ý tưởng nào hết. Chẳng nghĩ ra được cái gì cả!

...Vậy là vẫn như mọi khi. May mắn cho cô, rằng tuy thế nhưng đầu óc của chàng công chức trẻ trước mặt cô đây không hề nhỏ mọn dù chỉ một chút.

“À, tất nhiên rồi. Cũng hợp lý thôi. Công chúa vẫn còn nhỏ. Có phải vì thế nên Người mới lo rằng người ta sẽ không coi trọng lời của mình?”

Cách diễn giải của anh ta quả là vô cùng tiện lợi cho Mia, dù rằng rất sai, nhưng chắc chắn là cực kỳ tiện lợi.

“C-Chính là như thế!”

Cô nhìn thấy cơ hội và tóm lấy ngay lập tức. Nếu vận may đang tiến về phía mình, cô sẽ nhảy lên và bám chặt lấy nó. Cô sẽ bám theo nó đến cùng trời cuối đất mới thôi. Hơn nữa, lúc này Mia cũng đang trải nghiệm một giây phút hiếm hoi khi trí não cô lại sắc bén đến vậy.

“Nhưng mặt khác, mặc dù thiên tài là vậy, thi thoảng ta vẫn có thể sai lầm. Đấy là lý do ta muốn ngươi cùng suy nghĩ về những vấn đề đó và nói lên ý kiến của mình với ta.”

Đến lúc này, bất kỳ ai với dù chỉ một chút ít sự khiêm tốn cũng phải nghĩ, “Cái loại người nào lại tự gọi mình là thiên tài chứ?” Thậm chí chiếu theo phép lịch sự cơ bản cũng phải cảm thấy có gì sai sai. Thế nhưng, do tác động còn dư của sự kinh ngạc, Ludwig hiện giờ không có khả năng cảm nhận theo hai cách đó.

“Một trí tuệ không bị che phủ bởi chính sự thông thái của nó… và một đôi tai biết lắng nghe lời khuyên của bề tôi… Công chúa… Người quả thực là…”

Ludwig nghĩ về cấp trên của mình, người chỉ mới vài phút trước đã phủ nhận tất cả những cố gắng của anh mà chẳng thèm cân nhắc lấy dù chỉ một tíc tắc. Anh cảm thấy có thứ gì nóng ấm đang trào lên trong mình. Lời nói của Mia đã khiến anh vô cùng xúc động. Không bao giờ anh có thể tưởng tượng được rằng cô gái đang nói chuyện với anh đây thực ra là một cô công chúa ngốc nghếch, người mà sẽ hoàn toàn bất lực nếu không có sự thông thái của anh.

“Con đường của tôi giờ đã rõ ràng rồi…”

Một lần nữa, anh lại kính cẩn hạ mình. Giữ đầu cúi thấp, anh nhắc tới cô bằng một niềm tôn kính tột bậc.

“Thưa Công chúa. Tôi, Ludwig, xin nguyện hiến dâng cả thân xác và linh hồn này để phục vụ Người,” chàng viên chức trẻ chân thành nói.

“Anh thật là tử tế làm sao. Ta chấp nhận lời thề của anh,” nàng công chúa trả lời đầy thỏa mãn.

Và thế là Mia, sau khi thu nạp cô hầu gái trung thành Anne, đã chiêu mộ được người đồng minh thứ hai và cũng là đồng minh sáng giá nhất của mình.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Hài nhất là khúc nhớ hết chỉ vì nhục
Xem thêm
Nhớ hết chỉ vì nhục thì thật là đỉnh mà =))
Xem thêm
Đọc lại vẫn buồn cười =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bỏ bê 3 tháng cho người đọc quên hết phải đọc lại từ đầu => tăng view => stonks!
Xem thêm
@ta4579: ối bạn ơi, nó lại hợp lý ????????????????
Xem thêm
Công chúa thiên tài ghê. Nhớ cả đống đó lun
Xem thêm
Nó lười thôi chứ nó có bị ngu đâu. Kiểu IQ cao như tự phế ý mà
Xem thêm
Quả là hime-sama ( ainz-sama) :v
Xem thêm
Mà sao nó nhớ nổi nhể
Xem thêm
nó nhục quá nên suy nghĩ hoài câu nói của thằng đó thành ra mất ngủ cả đêm mà
Xem thêm
Tí nxb là công chúa tui đời
Xem thêm
Thì con bé mới 10t thôi, cả cái tương lai chỉ như 1 cơn ác mộng vậy
Xem thêm
Éo bt nói j
Xem thêm
công chúa trẻ con ghê, dễ thương wá đi!! >^<
Xem thêm