Đại Thư viện trong Cung điện Bạch Nguyệt là nơi lưu trữ những kiến thức được thu thập từ khắp nơi trên toàn đế quốc. Đang ngồi ở một trong những chiếc bàn gỗ của thư viện là Mia. Cô gối cằm lên tay, thở một hơi dài chán nản.
“Hmm… Vẫn không có kết quả gì mấy…”
Cô dành phần lớn thời gian hai ngày nay giam mình ở đây. Sau khi ký ức về Anne quay trở lại, cô đã dành cả tuần sau đó để rà soát lại cuốn nhật ký và sắp xếp lại mọi thứ cô nhớ được. Cuối cùng, cô đã đi đến kết luận rằng những gì cô đã thấy không phải một giấc mơ. Đó là những thứ đã xảy ra, hay đúng hơn là sẽ xảy ra trong tương lai. Ngay khi nghĩ ra được điều ấy, cô đã hét lên, “K-K-Không! Mình sẽ không trải qua chuyện đó lần nữa đâu!”
Cô tuyệt đối không thể chấp nhận được cái viễn cảnh mình bị đưa lên máy chém lần thứ hai. Bằng mọi giá, cô phải tìm ra được cách tránh khỏi tương lai ấy. Được thúc đẩy chỉ bởi một mong muốn vượt qua số phận bi thảm kia, cô nhốt mình trong thư viện và bắt đầu đọc về tình trạng hiện tại của Đế quốc Tearmoon. Theo như ký ức của cô, trong vài năm tới, tình hình tài chính của đế quốc sẽ bắt đầu xấu đi. Như muốn làm cho mọi thứ tệ hơn, một nạn đói sẽ xảy ra không lâu sau đó, theo đuôi bởi một đợt bùng phát dịch bệnh. Thế rồi sẽ xảy ra một cuộc biến loạn lớn mà rồi sau đó trở thành cuộc khởi nghĩa toàn diện. Cuối cùng, đế quốc sẽ nằm trong bàn tay của các thế lực nước ngoài khi những vương quốc lân cận quyết định ủng hộ đội quân khởi nghĩa.
Đó là tóm tắt cho toàn bộ chuyện xảy ra, cô nghĩ vậy. Sau khi đọc qua đủ loại sách trong thư viện và đối chiếu với ký ức của mình, cô tổng kết lại toàn bộ những thứ đã tiếp nhận được bằng một câu đơn giản:
“Mấy thứ này sao mà phức tạp kinh khủng khiếp.”
Quả không bất ngờ, tuổi thơ được chiều chuộng đã khiến cô hoàn toàn không chuẩn bị trước cho loại công việc này. Không đời nào có chuyện cô chỉ lật vài cuốn sách mà đột nhiên hiểu được chính trị hay kinh tế. Vấn đề ở chỗ là cô biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Cô chỉ không biết phải làm gì với nó. Thất vọng, cô lấy tay ôm đầu rên rỉ. Thậm chí nốc đồ ngọt cũng vô tác dụng; dù có ăn bao nhiêu bánh kẹo đi nữa, cô vẫn không thể nghĩ ra được ý tưởng tốt nào. Nhưng dù sao thì vẫn có thành quả, cô đã đại khái bắt đầu hiểu được vì sao chuyện một bữa ăn của cô có giá bằng cả tháng lương người bình thường lại là một vấn đề.
“Có vẻ như là mình không còn lựa chọn nào ngoài đi tìm người đó…”
Khi nhớ lại chuyện Anne, cô cũng nhớ ra một bề tôi trung thành khác của mình. Anh ta là một viên chức chính phủ trẻ tuổi, tài giỏi kiệt xuất và hết mực tận tâm. Đối mặt với một đế quốc đang lung lay, anh đã làm việc không mệt mỏi để cứu lấy nó, và cùng với đó, cứu lấy gia đình hoàng gia. Ngay cả sau khi Mia đã mất tất cả, anh cũng không bỏ mặc cô, anh đã cố tìm mọi cách để giúp đỡ cô đến cùng.
Tuy nhiên, vẫn còn một trở ngại.
Chẳng thấy tên hắn ta được viết ở đâu cả. Tất cả những gì mình nhớ được là hắn cực kỳ thô lỗ…
Những gì liên quan đến chàng trai đó chỉ gồm: “bốn mắt”, “đồ bốn mắt ngu xuẩn”, “tên bốn mắt khốn kiếp.” Cô nhớ rằng đã từng gọi anh ta bằng đủ loại từ ngữ, nhưng chỉ có cái tên là chưa bao giờ dùng.
“Chà, không biết tên hắn thì mình cũng chẳng làm gì được. Liệu có tìm thấy gợi ý nào ở đây không nhỉ…”
Cô lật trở lại từ đầu cuốn nhật ký và đọc lại lần nữa. Trong trang sổ ghi chép lại cuộc gặp gỡ đầu tiên, cô tìm thấy một dòng nhỏ miêu tả anh ta là “một tên ngốc bị đá khỏi Thủ đô và chuyển về nông thôn.”
“A-ha! Mình có nhớ là hắn từng làm văn phòng ở thủ đô một thời gian… Có lẽ mình nên đi tìm hắn xem sao.”
Có khả năng là anh ta vẫn còn đang ở vương đô. Cho rằng tốt nhất là không nên chần chừ, Mia đứng dậy và bảo Anne chuẩn bị cho chuyến vi hành.
Lunatear, thủ đô của Đế quốc Tearmoon, là nơi tọa lạc của năm cơ quan hỗ trợ hoàng đế cai trị đất nước.
Thanh Nguyệt Tỉnh là cơ quan quản lý hành chính của thủ đô. Kim Nguyệt Tỉnh chuyên lo thuế vụ. Xích Nguyệt Tỉnh thì quản lý hành chính cho các vùng nông thôn xung quanh. Lục Nguyệt Tỉnh xử lý các vấn đề ngoại giao. Cuối cùng, Hắc Nguyệt Tỉnh chỉ huy bảy đội quân của đế quốc.
Mia đang tiến thẳng đến cơ quan gần cung điện Bạch Nguyệt nhất, Kim Nguyệt Tỉnh. Cô không có một lý do cụ thể nào. Dù là việc người đó đã lao động cật lực để vực dậy tình hình tài chính của đế quốc, hay là việc anh ta đã vô cùng cáu gắt về chuyện chi tiêu, cả hai đều không hề lướt qua đầu cô. Thật lòng mà nói, tất thảy chỉ là một linh cảm.
“Ừm, Công chúa Mia, chính xác thì chúng ta đang làm gì ở đây vậy?” Anne cau mày thắc mắc.
“Có một người mà ta muốn gặp.”
Câu trả lời của Mia chỉ đơn giản ngắn gọn.
“Một người… mà công chúa muốn gặp ư? Ý của Người là…”
Anne lấy hai tay che miệng đang há hốc vì kinh ngạc. Thế rồi, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Nếu là vậy, xin công chúa hãy yên tâm rằng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp Người.”
“...Hm? Vậy à? Được thôi, nếu chị có lòng. Chắc chắn là ta rất cảm kích.”
Mia không rõ lắm vì sao Anne tự nhiên lại có vẻ rất hăng hái, nhưng cô cũng không nghĩ ngợi gì thêm.
“Ước gì hắn thật sự ở đây… Ồ, cái gì kia.”
Họ nghe thấy hai giọng nói. Nghe giống như hai người đang cãi cọ.
“Tại sao một khoản chi tiêu phung phí như thế lại được miễn việc thanh tra? Đến giờ này thì ngài cũng biết rõ như tôi, chẳng còn bao lâu nữa là ngân khố quốc gia nổ tung rồi!”
“Im, thế là đủ rồi đấy.”
“Nhưng…”
“Ta đã bảo đủ rồi mà! Ngươi cứ rối cả lên vì ba cái chuyện cỏn con đó thì có ích gì?”
“Đó không phải chuyện cỏn con. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đế quốc sẽ…”
Mia mỉm cười. Cô nhận ra giọng nói kia.
“Ôi chao,” cô nói, cảm thấy có chút hoài niệm, “có vẻ như chúng ta đào trúng mỏ vàng rồi. Mấy hôm nay ngồi trong Đại Thư viện không hề vô ích!”
Mặc dù chẳng liên quan đến số kiến thức vô cùng hạn chế cô học được trong thư viện, Mia quả đúng là đã vô tình đụng phải một kho báu cực kỳ quý giá.
13 Bình luận