Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 41: Lớp học bắt đầu

13 Bình luận - Độ dài: 1,268 từ - Cập nhật:

Có một buổi định hướng dành cho học sinh mới vào hai ngày sau đêm vũ hội. Khi đã xong xuôi, đó mới là lúc các lớp học bắt đầu. Đây là khoảng thời gian của rất nhiều điều mới mẻ: cuộc sống mới, môi trường mới, và cả chuyện học hành cũng mới. Sự xa lạ đẻ ra nỗi bất an, khi mà đám học sinh bước vào lớp lần đầu tiên và lấp đầy căn phòng với một bầu không khí thật căng thẳng. Ngồi xuống và nhìn những gương mặt lo lắng xung quanh, Mia không khỏi toét miệng cười. Tại sao lại không nhỉ? Cô đã trải qua vụ này một lần rồi cơ mà, cô đã đọc toàn bộ tài liệu của môn này từ lâu lắc. Mà xin nhớ cho, không chỉ học hiểu thôi đâu nhé, cô thậm chí còn định giơ tay trả lời câu hỏi nữa kia.

Mm hm hm. Dễ như ăn kẹo thôi!

Mia rất tự tin, đến nỗi cô còn quay sang mấy bạn bên cạnh và bảo họ, “Nếu các cậu có chỗ nào không hiểu, cứ thoải mái hỏi ta nhé! Ta sẽ giải thích cho!”

Và thế là Mia đã tự đào hố chôn mình…

Chỉ mới được vài phút, cô bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

“Ô-Ôi, sao lạ thế nhỉ…”

Một giọt mồ hôi lăn xuống trán.

Mình chẳng nhớ gì về cái này hết.

Mia đã quên béng mất rằng cô chưa bao giờ là một học sinh giỏi. Mà đúng hơn, cô được sinh ra với một năng khiếu bẩm sinh mà chính trị gia nào cũng có: khả năng lãng quên những thứ có hại cho sự nghiệp của mình. Trên thực tế, lúc còn ở Tearmoon, cô đã học qua những chủ đề mà có vẻ sẽ cần thiết để tránh bị chém đầu trong tương lai, nhưng mà đấy thì hoàn toàn không phải giáo dục toàn diện. Kiến thức của Mia còn khuya mới đủ để lên mặt với các bạn cùng lớp. Cụ thể, ví dụ môn toán, cô thấy khó kinh hoàng. Vốn là một học sinh khối nghệ thuật bất đắc dĩ - ấy là đã phải miễn cưỡng chọn bên nghệ thuật do kết quả các môn khoa học quá tệ - chỉ cần nhắc đến tính toán thôi là cô đã chóng cả mặt rồi.

C-C-Chỉ chết ở cái mồm thôi!

Mia hoảng loạn. Đã lỡ nói vậy rồi, giờ mà không biết câu trả lời thì để đâu cho hết nhục! Thế là ngay khi tan học, cô liền lẻn ra khỏi phòng trước khi bất kỳ ai có cơ hội bắt chuyện.

“Anne! Anne!” Cô vừa lao vào phòng vừa kêu ầm lên.

“Công chúa Mia, có chuyện gì vậy?” Anne hốt hoảng cuống cuồng.

“Anne, kể từ ngày mai, chị sẽ đến học cùng ta ở lớp toán.”

“Sao cơ ạ?”

Học viện Thánh Noel có chính sách cho phép người hầu được đi theo chủ nhân vào lớp học. Rất nhiều học sinh có mang theo người hầu mà bản thân họ học rất giỏi. Họ sẽ ngồi cạnh và kèm cặp chủ nhân của mình. Tuy vậy, Anne lại đang lưỡng lự. Không giống như những người hầu kia, cô đâu có được giáo dục tử tế. Thấy cô hầu chần chừ không trả lời, Mia dừng một lúc nghĩ ngợi.

“À, tất nhiên, nếu chị lên lớp, cứ thoải mái mà cắt bớt công việc theo lịch học. Chị có thể dọn phòng hai ngày một lần thôi chẳng hạn. Ta cũng có thể giúp đỡ luôn.”

“Hả? Không! Không thể thế được! Nếu tôi đi, tôi vẫn sẽ bảo đảm hoàn thành hết mọi công việc của mình!”

“Ừm, nhưng mà thế thì chị không thể kèm ta học được.”

“Hử?”

“À, ý ta là…”

Mia lặng dần khi nhận ra mình vừa mới lỡ miệng. Cô dù thế nào cũng có tí tự tôn chứ. Anne đã tin tưởng cô, đặt hy vọng vào cô, thậm chí còn ngưỡng mộ cô nữa. Mia không bao giờ muốn nói với Anne rằng, “Chị có thể đi học hết những môn ta kém và rồi dạy lại cho ta được không?” Sau một lúc lâu, cô cuối cùng nghĩ ra một lý do.

“Ta-Ta nghĩ là biết tính toán sẽ có ích cho chị trong tương lai.”

Mia không hề sai. Tính toán đúng là rất hữu dụng. Nó là một kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện bất kỳ dạng mua bán nào, và ở Học viện Thánh Noel thì dạy những kiến thức phổ cập nhất trong lĩnh vực này. Nếu Anne học tốt, cô sẽ được rất nhiều người trọng dụng.

“C-Công chúa Mia… Người… Vì tôi mà…” Anne nói, mắt rưng rưng. “Cảm ơn người đã cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ không để người thất vọng đâu.”

“T-Tất nhiên rồi…” Mia lắp bắp. Những lời cảm ơn chân thành đó của Anne như đâm từng nhát vào lương tâm cô vậy. “Đ-Đừng bận tâm quá làm gì. Với cả, ta cũng đang thấy hơi khó theo kịp bài, thế nên ở lớp nếu chị giúp ta được một xíu thì hay quá.”

Trái tim thỏ đế của Mia rạn nứt dưới sức nặng của cảm giác tội lỗi. Để tự giải tỏa tâm lý, cô đã đành phải tiết lộ một phần động cơ của mình ở cuối.

“Công chúa Mia…”

Song, đối với Anne thì câu đó nghe như thể Mia đang cố tỏ ra khiêm tốn vậy. Với một người bình thường, việc được tham gia lớp học ở Thánh Noel là không tưởng, chưa kể là không chỉ miễn phí mà lại còn được trả tiền trong lúc học. Đó là một hành động vô cùng hào phóng khiến cho Anne xúc động không nói nên lời. Khoảnh khắc ấy, cô đã sẵn sàng để cống hiến cả cuộc đời mình cho Mia. Dù nắng hay mưa, ốm đau hay khỏe mạnh, dù Mia có ở nơi nào cô cũng sẽ theo đến đó. Thậm chí nếu Mia mà có được gả sang vương quốc khác, cô cũng sẵn sàng đi theo phục vụ cho đến cùng.

Tuy nhiên, cô biết, rằng đó chỉ hoàn toàn là suy nghĩ của cá nhân mình. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ phải từ bỏ vị trí của mình là hầu gái riêng của Mia. Việc cho cô đi học này như một sự chuẩn bị tế nhị dành cho cô khi ngày đó tới, để mà nếu cô có phải ra ngoài bươn chải, cô vẫn sẽ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để kiếm sống.

Hoặc trừ khi…

Nếu như Mia thực sự nghiêm túc khi gọi Anne là cánh tay phải và tri kỷ của mình thì sao? Có khi nào cô muốn cánh tay phải của mình phải có đầy đủ kiến thức để hỗ trợ công việc trong tương lai? Sự tin tưởng bao giờ cũng phải đi đôi với trách nhiệm mà.

Có lẽ những trách nhiệm ngày một lớn mà Mia đặt lên vai cô là biểu hiện cho sự tin tưởng càng lúc càng bền chặt, mặc dù cô vẫn biết rằng cách diễn giải này là quá lạc quan…

“Xin hãy cứ tin ở tôi, công chúa Mia. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.”

…Nhưng bất chấp tất cả, sự hào hứng của cô vẫn nhảy vọt tận trời xanh.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận