Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 42: Công chúa Mia thử gia nhập Câu lạc bộ

17 Bình luận - Độ dài: 1,368 từ - Cập nhật:

Học viện Thánh Noel có rất nhiều các câu lạc bộ. Một số thì tập trung vào tìm tòi nghiên cứu học thuật, số khác thì trui rèn kiếm thuật hay thương thuật. Có cả những câu lạc bộ chỉ dành cho giải trí và sở thích cá nhân, ví dụ như Câu lạc bộ Tiệc trà chẳng hạn, vốn cực kỳ phổ biến trong các nữ sinh của học viện. Bên ngoài các lớp học, có vô số các hoạt động đa dạng để thỏa mãn những học sinh từng sống trong nhung lụa này.

Thật tình cờ là có một trong số các câu lạc bộ ấy khiến Mia cảm thấy hứng thú.

------------------------------

“A-ha! Đây rồi,” Mia nói khi bước lại gần chuồng ngựa. “Hm. Đúng là Học viện Thánh Noel có khác. Rất ấn tượng.”

Trong chuồng có tận hơn ba mươi con ngựa, đủ để cho cả đội Cận vệ Hoàng gia ở Tearmoon cưỡi. Trong khi nàng công chúa nhỏ tản bộ xung quanh tò mò nhìn ngắm những con thú kia, toàn bộ những học sinh trong câu lạc bộ cưỡi ngựa đều đang toát cả mồ hôi.

Đám nữ sinh hiếm khi nào đến gần chuồng ngựa. Người trên đảo vốn không quen cái mùi khó ngửi đặc trưng của ngựa, và đa số các cô gái cho rằng nó thật hôi thối. Nếu vậy, điều gì lại có thể khiến Công chúa của Đế quốc Tearmoon hùng mạnh đặt chân đến một nơi như thế này? Dù có là gì đi nữa, đó hẳn không phải chuyện đùa, thế nên không một ai trong bọn có gan chạy ra hỏi hết.

Không ai, chỉ trừ một chàng trai trẻ.

“Này, tiểu thư đằng kia, đang làm gì ở đây thế? Đi lạc hay gì à?” cậu hỏi, không một chút e ngại trước Mia.

Cô bèn quay về phía giọng nói và nhận ra rằng mình biết người này. Cậu ta là một học sinh năm hai thuộc khối trên của học viện, tức là nhiều hơn cô bốn tuổi. Dáng người cậu cơ bắp và rắn chắc, cùng một làn da rám màu trông thật khỏe khoắn.

“Ôi… Hình như anh là người dắt ngựa hôm diễn ra buổi tiệc mừng thì phải.”

“Ồ, cô là cái cô nàng hôm đó,” cậu nói và vỗ tay lên trán trước khi nổ ra một tràng cười hào sảng. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái lần Mia không may bị ngựa hắt hơi vào người ngay trước khi bắt đầu buổi tiệc. Đó là một trong số những con ngựa của cậu. “Xin lỗi nhé. Tôi là chủ tịch câu lạc bộ cưỡi ngựa. Năm hai, tên là Lin Malong.”

“Ta là Mia Luna Tearmoon.” Như mọi khi, cô kéo váy cúi chào. “Nghe tên của anh, ta đoán rằng anh đến từ Vương quốc Equestria?”

“Ối chà, vinh dự thật đấy, công chúa của Tearmoon mà lại biết gốc gác tôi,” Malong toét miệng cười. Thế rồi, biểu cảm cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Sao? Có chuyện gì không? Vẫn còn cay cú vụ hôm đó à? Đừng bảo tôi là cô muốn con ngựa đó phải chết hay gì đấy nhé.”

Trong quá khứ đã từng có lần một nữ sinh ra mặt kêu gào về chuyện cô ta không thể cưỡi nổi một con ngựa nọ, và thậm chí còn yêu cầu phải giết con ngựa đó đi. Giận giữ than phiền là một chuyện, nhưng mà làm tổn hại đến lũ ngựa thì không thể chấp nhận được. Cậu nhìn vào Mia, nếu như cô cũng muốn điều đó thì…

“Hm? Tại sao ta lại muốn con ngựa đó chết chứ?”

“Ừ thì, ý tôi là, nó làm hỏng váy của cô còn gì?”

“Váy ư?”

Mia ngừng lại một lúc. Thế rồi, cô liền phì cười như thể vừa nghe thấy gì hài hước lắm.

“Ôi, thôi nào. Tại sao ta lại có thể muốn giết một con ngựa chỉ vì một cái váy chứ?”

Đối với Mia, thứ nào có giá trị cao hơn là chuyện không phải bàn cãi. Một cái váy không thể nào giúp cô chạy trốn khỏi quân cách mạng, nhưng một con ngựa thì có.

“Ta hôm nay chỉ đến xem thử câu lạc bộ để biết mọi người làm gì ở đây thôi.”

Cô muốn học cách cưỡi ngựa, và có một lý do rất thuyết phục cho việc đó. Hồi bị quân khởi nghĩa đuổi bắt, cô đã cố bỏ trốn bằng một cái xe ngựa, để rồi nhận ra rằng dù có là con ngựa khỏe nhất thì cũng không thể chạy nhanh hơn người cưỡi ngựa khi phải kéo theo cả một toa xe. Hiển nhiên, họ chẳng mất bao thời gian để tóm được cô. Mặc dù tốt nhất là không có cuộc khởi nghĩa nào, nhưng nếu nó xảy ra, cô cần có khả năng bỏ chạy thật nhanh đến vương quốc bên cạnh. Để được như thế, cô sẽ phải học cách tự mình cưỡi ngựa. Giữa cái máy chém và nước mũi ngựa, cô sẽ vui vẻ chọn vế thứ hai. Miễn là con ngựa giúp Mia chạy trốn an toàn, cô có thể dễ dàng bỏ qua chuyện nó đã dùng cô như một cái khăn mùi xoa.

Đúng vậy. Mia đã học được cách tha thứ lỗi lầm, và đối với cô thì đó là một tiến bộ lớn.

“Xem thử à, ...”

Malong gãi gãi cằm. Không giống như dân Equestria, những người vốn sinh ra và lớn lên trên lưng ngựa, Mia đến từ Tearmoon. Cậu không thể hiểu nổi vì sao công chúa của một đế quốc hùng mạnh lại có hứng thú với Câu lạc bộ cưỡi ngựa.

Trong giới tinh hoa, cưỡi ngựa không được xem là một hoạt động giải trí của quý tộc. Cưỡi ngựa là một kỹ năng thực hành với mục đích rất rõ ràng - nó dành cho chiến trận. Cưỡi ngựa bản chất là kỹ năng quân sự. Trong khi khả năng cưỡi được ngựa chiến trên mặt trận là rất quý giá với con trai, nó lại có thể coi là một thứ vô dụng đối với con gái. Đồng ý, rằng thi thoảng cũng có những cô ngược đời thích săn bắn, nhưng… Liếc nhìn cánh tay của Mia, Malong biết cô không phải một cung thủ.

“Cô cứ xem thoải mái thôi, cơ mà có định gia nhập câu lạc bộ không?”

“Nếu gia nhập, liệu ta có thể học được cách cưỡi ngựa không?”

“Ừ thì, tất nhiên rồi… Nhưng cô có muốn cưỡi ngựa không ấy chứ?”

“Chắc chắn là có.”

“...Tại sao?”

“Bởi vì nó có thể đưa ta đến một nơi thật xa…” Mia đưa mắt nhìn về phía chân trời. “Ta muốn đi xa đến đâu cũng được.”

Lý tưởng nhất, là xa đến mức quân cách mạng không bao giờ có thể bắt được cô. Theo Mia nghĩ, cưỡi ngựa là kỹ năng thực tế nhất để chạy trốn.

“Một nơi thật xa à…”

Những lời Mia nói khiến Malong cũng phải tán đồng. Cô đã nói ra một sự thật đã thành hiển nhiên với bất kỳ người Equestrian nào từ khi còn nhỏ. Ngựa nối dài đôi chân cho người cưỡi nó, cho phép họ có thể đi xa hơn, nhanh hơn khi chỉ có một mình. Trên lưng ngựa, không có khoảng cách nào là không thể chạm tới. Đúng như Mia đã nói, chúng là người đồng hành cho phép ta có được sự tự do đi xa đến cỡ nào cũng được. Suy nghĩ ấy là thứ mà những người chỉ coi ngựa như công cụ chiến tranh, hay chỉ xem nó như thú cưng sẽ không bao giờ có được.

Hừm, đúng là không phải một công chúa thông thường… Xem ra cô nàng này không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Vừa lúc đó, Mia bỗng nghe thấy một giọng nói.

“Công chúa Mia? Người đang làm gì ở đây vậy?”

Một giọng nói rất là quen thuộc.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

TRANS
Sắp đến đoạn cẩu lương rồi 21.gif)
Xem bằng tiếng việt rồi lại cười tiếp nào
thanks trans
Xem thêm
Bạn đọc trước bản gì và ở đâu đấy ạ, cho mình xin link với được không? :3
Xem thêm
Ui, có người quen kìa
Xem thêm
Trans ơi !
Xem thêm
Bác nào thích bộ này muốn kiếm eng có thể lên chplay mua, có 3 vol rồi
Xem thêm
Tiona à?
Xem thêm
AUTHOR
Mia thính ghê vcl :))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm