• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 43

6 Bình luận - Độ dài: 1,126 từ - Cập nhật:

Sau vụ việc lúc nãy, tôi không thể nghĩ được gì nhiều vì đầu óc của tôi giờ chỉ toàn hình bóng của Setsu-kun.

Khi tôi nhận ra, thì tôi đã ở bên ngoài Cà Phê Dâu Tằm rồi, đi cùng tôi trên đường là Kawachi-kun.

“Dù vậy, tớ vẫn hơi bất ngờ đấy. Tớ không hề nghĩ rằng Setsu lại đi làm bán thời gian… Lần tới, tớ phải bắt cậu ta đãi thứ gì đó mới được.”

Cậu ta vừa nói vừa tiến lên trước tôi vài bước. Có lẽ chuyện đó là bất ngờ đối với Kawachi-kun, nhưng đối với tôi, đó đã là một phần của đời sống thường ngày. Tuy vẫn chưa tròn một năm, nhưng tôi đã quen với việc làm đồng nghiệp của Setsu-kun, và tôi không mảy may cho rằng nó sẽ thay đổi.

Đúng hơn là, nếu là tôi của vài tháng trước, tôi cũng chả nghĩ suy gì về chuyện này đâu, nhưng giờ thì khác. Giờ thì tôi rõ ràng tôi đang có cảm xúc đặc biệt với Setsu-kun. Cho nên không đời nào tôi lại coi nhẹ chuyện này được. Kể từ câu nói cuối cùng của Kawachi-kun hồi nãy, tôi đã bị lạc trôi trong những dòng suy nghĩ về Setsu-kun.

“Echizen-san, có chuyện gì à?”

Vì thế, cậu ta đã cố tình đi chung nhịp với tôi trong lúc nói.

“Không sao. Không có chuyện gì xảy ra cả.”

“Thật sao? Chắc là ổn thôi, cơ mà…”

Từ giọng điệu đó, hẳn là cậu ta chưa chấp nhận câu trả lời của tôi. Tuy nhiên, tôi biết ơn cậu ta vì đã không hỏi xa thêm. Cứ thế, Kawachi-kun vẫn nói chuyện với tôi như thường, như thể thái độ của tôi vừa nãy chưa hề xảy ra.

“Vậy thì, cậu muốn về nhà chưa? Hay là cậu vẫn muốn đi dâu đó.”

“Về nhà thôi.”

“Hiểu rồi… Vậy thì, trước khi về, có một chỗ mà tớ muốn ghé qua, cậu đi chung được không.”

“Được thôi.”

“Tuyệt vời. Vậy thì mình đi thôi.”

Dường như còn có chỗ nào khác mà cậu ta muốn tới, sau khi nhẹ nhàng nở một nụ cười, Kawachi-kun lại bắt đầu đi trước tôi vài bước. Sau đó, tôi đành phải theo chân cậu ta.

Mười phút đi bộ trôi qua nhưng không có lấy một cuộc trò chuyện nào. Chúng tôi đi xa khỏi khu đô thị sầm uất và qua một khu dân cư. Tôi không nắm rõ khu vực này lắm, nhưng Kawachi-kun cứ đi mà không có chút do dự nào. Thật sự thì, cậu ta đang định đi đâu thế?

Tôi cứ tiếp tục đi cho đến khi dừng chân lại tại một công viên. Vào khoảnh khắc đó, cái cảnh tượng hiện trên trước mắt khiến tôi vô thức nín thở. Khung cảnh tràn ngập những đốm đỏ của lá mùa thu lượn lờ trong không khí. Đó là một quang cảnh mà tôi chưa từng được chiêm ngưỡng bao giờ, khiến tôi phải thừa nhận sự đẹp đẽ của nó. Trong lúc đôi mắt tôi đã bị cái cảnh tượng kia đánh cắp, Kawachi-kun tiến lại gần hơn và từ từ mở miệng.

“Sao? Thật tuyệt vời, phải không?”

“Ừ, đúng vậy…”

“Cậu thấy đó, nơi này thật đẹp. Tớ cũng không biết rõ về nó nhiều cho lắm, nhưng tớ vẫn thích nó.”

Tôi thực sự đồng cảm với những lời vừa rồi của cậu ta. Tôi cũng thật sự thích nơi này. Đây là lần đầu tiên tôi xúc động đến thế.

“Ừ, đúng là một cảnh tượng đẹp.”

“Đúng đó. Và thì, tớ có một chuyện cần nói với cậu ngay tại đây…”

“Hmm, là gì vậy?”

Tôi vừa nói vừa quay mặt lại và thấy một Kawachi-kun đang tỏ ra cực kì căng thẳng. Như thể vừa hạ quyết tâm làm một chuyện gì đó, cậu ta nhìn thẳng vào tôi.

Và rồi.

“Echizen-chan, tớ thích cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ.”

Nghe thấy lời thổ lộ kia, cơ thể tôi cứng đờ lại. Tôi không hề ngờ tới chuyện cậu ta sẽ nói một điều như thế vào thời điểm này. Hơn nữa, tôi khá bất ngờ trước sự thật rằng cậu ta thích tôi. Vì tôi rất dở trong khoản yêu đương, nên tôi đã không hề nhận ra. Tuy khá bất ngờ, nhưng câu trả lời của tôi đã được định sẵn.

“Xin lỗi. Tôi không thể hẹn hò với cậu được.”

Chỉ cần nói vậy thôi là đủ. Cho đến giờ, mỗi khi tôi được tỏ tình, câu trả lời vô cảm đó sẽ luôn được đưa ra. Lần này cũng vậy…

Đó là những gì mà tôi nghĩ, nhưng vì lí do nào đó, mà miệng tôi không thể nói ra được. Tôi chỉ cần từ chối như mọi lần thôi mà, nhưng khuôn miệng tôi vẫn khép chặt lại. Thay vào đó, “nước mắt” mới là thứ tuôn ra. Tôi, người đang nhận được lời tỏ tình, giờ đây lại đang giàn giụa nước mắt.

“Ể, ể?! C-Chờ đã, có chuyện gì sao, Echizen-san?”

“K-không có gì, xin lỗi. Chỉ là…”

Kawachi-kun đến và lo lắng cho tôi. Đối với một người hiền dịu như thế, mà giờ đây tôi phải… Nghĩ đến đó, nước mắt tôi lại chực trào ra. Tuy nhiên, sẽ thật sai trái nếu bắt cậu ta chờ thêm. Trì hoãn câu trả lời là một việc làm thô lỗ. Nhưng mà, tôi tự hỏi rằng—ngay từ đầu, tại sao những giọt nước mặt đó lại rơi chứ?

Đó có lẽ là vì tôi đã hiểu ra. Tôi đã hiểu nó có cảm giác ra sao. Cái cảm giác thích ai đó, và có khả năng bị người ta chối từ, đó là thứ cảm xúc mà tôi đã nắm quá rõ. Tôi nghĩ về sự buồn tủi, sự hối hận mà tôi sẽ phải đối mặt.

Tình yêu có thể trở nên đau đớn đến nhường này sao.

Và giờ thì, Kawachi-kun sẽ phải nếm trải nỗi đau này. Vì tôi là người sắp sửa khiến cậu ta lâm vào tình trạng đó, tôi đã khóc vì sự thương cảm của bản thân. Chính vì thế, tôi đã chợt nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi chịu làm bạn gái của cậu ta. Nhưng tôi yêu Setsu-kun quá nhiều. Tôi không thể làm thế được.

“…”

Cắn nhẹ đôi môi của mình, tôi đưa ra quyết định. Và rồi, tôi mở miệng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cách những chiếc lá mùa thu rơi trong gió, và nói.

“Tôi… xin lỗi. Kawachi-kun, tôi không thể hẹn hò với cậu được…”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cố lên kawachi-kun t ủng hộ chú
Xem thêm
setsu - kẻ hủy diệt tình bạn
Xem thêm
TRANS
Cố lên Echizen
Xem thêm
TRANS
Ây da... tội nghiệp chàng trai ấy... mạnh mẽ lên nào :)
Thanks~
Xem thêm
Tờ em tem
Xem thêm