Lớp học.
Tiết chủ nhiệm.
Một khung cảnh hoàn toàn bình thường của bao trường trung học bình thường khác.
“…….”
Ngồi ở cạnh cửa sổ cuối lớp là Guren, lớp 1-9.
Đây là tiết chủ nhiệm đầu năm của anh. Một người phụ nữ, có vẻ là giáo viên chủ nhiệm, đang nói về buổi lễ khai giảng sắp tới.
Sayuri và Shigure không học cùng lớp với anh.
Sayuri ở lớp 1-1, còn Shigure lớp 1-2. Họ đều được xếp vào 2 lớp cách xa Guren nhất. Chắc chắn là có sự sắp đặt nào đó.
“Mà, cũng chả bất ngờ gì lắm.”
Cũng tại vì cái ngôi trường Guren đang theo học này muốn cho người thừa kế Ichinose tiếp theo thấy rằng sức mạnh của Ichinose và Hiragi chênh lệch nhau như thế nào.
“Tách rời, bắt nạt rồi sau đó làm ta khuất phục, hử? Lạ quái gì cái này nữa, họ đã dùng cái trò lén lút này hơn 200 năm rồi.”
Guren nhoẻn miệng cười.
25 năm trước, cha của Guren cũng đã tới học trường này, y như Guren bây giờ vậy. Và ông đã bị nhà Hiragi chinh phục. Bây giờ, dù có thích hay không, ông luôn tỏ ngoan ngoãn đối với bọn Hiragi, như một con cún.
Vì thế nên ông khá là có uy tín trong Nguyệt Quỷ Đoàn.
Guren không coi đó là điều xấu. Đó không phải là điều làm giảm sự tôn trọng Guren dành cho ông.
Ông chỉ đang đơn giản làm những thứ mà ông có thể làm thôi. Miễn là ông không nhây với bọn nó thì mọi chuyện sẽ ổn.
Ngay cả trong ngày ấy, ông cũng chỉ có thể làm những việc trong sức mình.
“……………”
Guren hồi tưởng.
Ký ức của những ngày thơ ấu.
Ký ức của ngày mà Guren nhìn thấy Mahiru lần cuối.
Ký ức của ngày mà Guren bị người nhà Hiragi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, và bị đưa về nhà.
Cha Guren nhìn anh với một vẻ mặt tội lỗi.
“….thứ lỗi cho người cha bất lực này…”
Với một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, cha ôm lấy cơ thể chằng chịt vết thương của anh. Và lập tức sau đó, ông đi xin lỗi nhà Hiragi.
Dù là chính con ông bị đánh, nhưng ông vẫn phải xin lỗi bọn Hiragi.
“……”
Guren trở về hiện thực. Anh nhìn xung quanh.
40 người.
Sĩ số của lớp nửa nam, nửa nữ.
Nhìn vào danh sách, Guren để ý rằng lớp của mình có khá nhiều sừng sỏ từ những gia tộc đứng đầu Đế Quỷ Đoàn.
Nhà Juujou.
Nhà Goshi.
Nhà Sanguu.
Họ đều nằm trong những nhà có quyền lực nhất giới ma thuật Nhật Bản.
Thực ra, nhà Ichinose lúc ấy cũng sánh ngang hàng với họ, và là một trong những gia tộc được Hiragi tin cậy nhất. Nhưng đó là chuyện của quá khứ.
Một số học sinh liếc mắt nhìn vào Guren - kẻ được xếp hạng thấp nhất này. Guren có thể cảm nhận được sự khinh bỉ và thù oán khi họ biết rằng một người như vậy chính là bạn cùng lớp của họ.
Giáo viên chủ nhiệm mở lời.
“Và thế là các em đã trở thành học sinh của trung học First Shibuya rồi đấy. Tôi hy vọng các em sẽ có một đời sống trung học tuyệt vời, đầy từ hào khi được theo học trường đào tạo pháp sư số một Nhật Bản”
Nói xong cô ta liếc qua Guren.
“Tuy nhiên, có một con chuột cũng đã mò được vào lớp này. Nhưng đừng để nó làm ảnh hưởng các em, vì những người ưu tú như các em đây chắc chắn sẽ cho con chuột đó thấy trình độ của trường ta như thế nào.”
'Con chuột’ đó, tất nhiên là chỉ Guren.
Đám học sinh cười phá lên. Mặc dù không phải đứa nào cũng cười, nhưng những đứa cười thì đang rất là tận hưởng khoảng khắc này.
Tất nhiên là ‘con chuột’ ấy cũng cười ngượng theo.
Sau đó, Guren bắt đầu đánh giá năng lực của bà cô. Để xem rằng bà cô giáo đã kháy bẩn cậu có thật sự mạnh hơn cậu không ?
Việc anh bị trêu chọc như này chả quan trọng. Anh đã lường trước được rồi. Nhưng có một thứ mà anh không thể để thua.
Anh không thể thua ai về mặt sức mạnh. Anh không thể thua ai về trình độ luyện chú. Không như cha của mình, anh có một trọng trách trên vai. Cha anh điều hành tổ chức một cách nhẫn nhịn và hòa bình, còn Guren thì không. Anh có một tham vọng khác.
“…….”
Trong lúc cười, Guren nhìn xung quanh.
Cô gái nhà Juujou.
Gã nhà Goshi
Cô gái nhà Sanguu.
Anh biết rằng, có một người đặc biệt được xếp vào lớp này.
Shinya Hiragi.
Một người nhà Hiragi.
Với những nhà thuộc Đế Quỷ Đoàn, cái tên Hiragi mang một quyền lực đáng sợ. Đáng sợ đến mức, họ coi Hiragi là Đấng.
Giống như Guren với Shigure và Sayuri.
Có một chỗ ngồi còn trống.
Cách xa chỗ ngồi của Guren - Hiragi cao quý xếp ngồi ở chỗ xa xăm nhất, cách xa vị trí của "con chuột" bần hèn. Nói cách khác, đó chính là ở dãy hàng đầu, ngay sát với lối ra vào
“Như các em đã biết, đây sẽ là lớp mà Shinya-sama sẽ nhập học. Thật là môt vinh dự….”
Guren chả buồn nghe. Tóm lại là, họ sẽ được học chung với một người tuyệt vời.
Lớp học nghe về Shinya với một tâm trạng trái ngược hẳn lúc họ nghe về Guren. Anh phát cười vì cái sự thay đổi thái độ dễ đoán đấy. Guren nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ trong lớp, ta có thể thấy được những cây hoa anh đào ở cổng trường.
Trong khi đang nhìn họ thì,
“Mình thấy lo cho Sayuri và Shigure.”
Guren tự thì thầm với bản thân.
Lúc đó, cửa lớp mở ra. Cả lớp học bỗng trở nên im lặng và căng thẳng bất thường.
“Chà, sao im lặng thế này?”
Giọng nói phát ra từ chỗ cửa ra vào.
Giọng nói của một người đàn ông.
Giáo viên chủ nhiệm nói đầy lo lắng:
“Ôi trời, là Shinya-sama….chào mừng đến lớp học ạ. Shinya-sama, đây là chỗ của ngài….”
“Èo, ta không muốn ngồi đầu bàn đâu.” Shinya ngắt lời, “Ơ…ơ…”
“Ta muốn ngồi kia kìa. Đôi được không?”
“H—hả? Ý tôi là…nhưng mà…”
Cuộc trò chuyện, theo Guren, báo hiệu cho sự xuất hiện của nhà vua.
Người mang dòng máu Hiragi cuối cùng xuất hiện.
Guren lướt nhìn lên.và đảo ánh mắt nhìn cả lớp
Anh bị sốc khá nhẹ.
Lí do là vì người đàn ông đó chính là kẻ đã tấn công Guren ở cổng trường bằng bùa sáng nay.
Tóc bạch kim. Đồng phục cổ cao. Dù đang mỉm cười, nhưng người đàn ông đấy có một ánh mắt sắc lẻm. Một nụ cười đầy tự tin.
Đó, không nghi ngờ gì nữa, là Shinya Hiragi.
Hóa ra, Guren còn chẳng cần thiết phải nhờ Shigure điều tra danh tính hắn nữa.
Shinya tiến lại gần Guren. Vẫn cười, hắn bảo với cô gái đang ngồi cạnh Guren.
“Nè, ta muốn ngồi đây. Đổi chỗ nha?”
Cô gái ấy choáng váng. Sau đó, cô vội vàng thu xếp đứng dậy.
“Da—dạ vâng, thưa ngài!”
Chủ nhiệm thấy thế liền bảo.
“Như—nhưng ngồi cạnh con chuột…”
Shinya liền cắt lời cô bằng đôi máu cau có của mình.
“Này sensei. Gọi học sinh của mình như thế có ổn không đấy?
“Erhhh…à…”
“Chúng ta chung lớp mà đúng không? Phải hòa đồng chứ?”
“Ờ……”
Cô gái ngồi cạnh Guren đã đi lên.
“Cảm ơn.”
Shinya lại nở một nụ cười, và ngồi xuống cạnh Guren.
“Ahhhhh. Mọi người, xin lỗi vì đã làm phiền nhé. Tiếp tục tiết chủ nhiệm đi nào!”
Sau đó, người giáo viên bước về bục giảng với một vẻ mặt bối rối, và tiếp tục công việc của mình.
Cô ta nói về buổi lễ khai giảng.
Về lộ trình của khóa học và nội quy.
Shinya, giữ nụ cười, nghe theo một lúc. Guren quay đầu ra cửa sổ.
Ngay lúc đó.
“Ê!”
Shinya gọi.
“…..”
“Err…. Ichinose Guren-kun, phải không? Gọi ông là Guren nha?”
Guren quay lại nhìn Shinya, người vẫn đang cười với anh.
“Có phải Ngài đang nói chuyện với tôi không?”
Shinya bật cười.
“Cái kiểu ngôn ngữ sang trọng gì thế?”
“Tôi đã được dạy là phải lễ phép với nhà Hiragi và không được chống đối.”
“Hể? Thật à?” “Vâng.”
“Thế thì chán thật nhỉ.”
“Tôi xin lỗi.”
Guren cúi đầu xuống. Đợi đến khi Shinya ngưng nói, Guren quay lại về hướng cửa sổ. Nhưng Shinya tiếp tục.
“Cơ mà sáng nay, ông cố tình ăn đòn của tôi hả?”
“…..”
“Làm vậy chi? Tính ém đi sức mạnh thật của mình hả?”
“………”
“Nhưng mà ông biết rằng, nó cũng là sự chống đối không ? Cái âm mưu của ông lộ liễu lắm, ông biết không ?”
Chết thật, Shinya nhìn thấy được màn kịch của Guren rồi.
Guren nhìn anh ta.
“Về chuyện đó….tôi xin lỗi.”
“À, nhận lỗi khá là nhanh nhỉ?’
“Tuy nhiên, tôi không có âm mưu gì. Chỉ là tôi được dạy rằng tôi không được phép phản kháng gì cả. Tránh làm giận người Hiragi. Vì thế nên tôi cố tình để trúng đòn, để không phải dính vào rắc rối. Tôi không có ý định che giấu sức mạnh.”
“À, thế hả…”
“Vâng.”
“Thế hả…”
Shinya nhìn Guren chằm chằm. Vẫn đang cười. Và anh sát lại gần một cách bất thường, thì thầm vào tai Guren.
“Này Guren, đừng nói dối nữa.”
“……”
Guren nheo mắt lại khi nghe điều đó. Anh nhìn Shinya.
“Tôi không nói d….”
“Meh, chả quan trọng đâu. Chỉ là, tôi nghĩ tôi với ông làm bạn được đấy…”
“……..”
“Mình cùng có chung mối thù là nhà Hiragi mà. Chúng ta có thể bắt tay, và làm khá nhiều việc hay ho chung đấy.”
“……”
“Nhân tiện, tôi cũng chả phải người nhà Hiragi theo huyết thống đâu. Tôi là con nuôi. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được nuôi dạy để sau này tôi trở thành 1 đứa con Hiragi rồi. Nên tôi mới ghét họ như thế. Nói cách khác, mình chung thuyền.”
Guren không lạ gì với cái này. Để giữ lấy sức mạnh đỉnh cao, nhà Hiragi thường xuyên đi tìm những đứa trẻ có tiềm năng, nhận nuôi họ, và sau nhiều quá trình chọn lọc, những người tốt nhất sẽ mang cái tên Hiragi.
Và họ sẽ cưới những người con cùng họ, và giữ huyết thống lưu truyền.
Nhưng tin đồn như thế này đã xuất hiện được một khoảng thời gian rồi.
Nhưng mà Guren chả biết liệu Shinya có phải một trong những người đó hay không. Nếu có đi chăng nữa, thì cũng chả việc gì Guren phải tiết lộ ý đồ của mình cho hắn.
Thế nên Guren định chối bằng "Ngài đã hiểu sai rồi!","tôi không phải là người mà Ngài nghĩ như thế".
Nhưng mà trước khi anh kịp chối thì –
“À mà, hôn thê của tôi là Mahiru. Hiragi Mahiru. Từ khi được sinh ra, họ đã sắp đặt như thế.”
Guren lập tức phản ứng.
Shinya đã để ý được điều đó.
“Chà, lộ bản chất thật rồi nhỉ?”
“Ý ngài là gì?”
“Thôi, đừng để ý cái đó. Dù sao tôi cũng chả mong kết bạn được ngay với ông từ đầu đâu.”
“……”
“Biết Mahiru cũng học ở đây không? Cô ấy rất xuất sắc, nên được mời lên phát biểu dưới chức đại diện học sinh năm nhất đấy. Tuyệt quá phải không? Bồ cũ của ông….”
Guren trả lời ngay khi nghe tới đoạn đó.
“Mahiru-sama và tôi không có mối quan hệ nào như thế cả.”
“Giờ thì cô ấy là hôn thê tôi rồi.”
“……..”
Guren dừng nói. Anh đưa một ánh mắt lạnh lùng đến Shinya. Shinya để ý điều này, và đáp lại vẫn bằng cái ve mặt cười toe toét ấy.
“Tức hả?”
“Không hẳn.”
“Ý đồ ông lộ rõ ra mặt kìa. Thực sự, sao chúng ta không kết thân nhỉ? Mahiru và tôi cũng chả thân thiết tới mức đó đâu. Dù mang cái tên Hiragi, nhưng tôi cũng chỉ là một thằng con nuôi thôi. Vẫn xuất thân từ một gia đình thấp kém. Ở gia tộc Hiragi, tôi cũng bị đối xử y như cách ông bị ở đây vậy. Đương nhiên là bực lắm, nên tôi muốn làm phản.”
Anh ấy nói những điều mà sẽ khiến bản thân bị xử tử ngay lập tức nếu nó lọt được ra ngoài.
Đây có phải cái bẫy để dụ Guren không? Hay là Shinya thực sự muốn làm phản?
Dù không biết, nhưng Guren có cảm giác rằng mình không nên dây dưa với loại người như này. Anh nhìn lên, đảo mắt.
“Ông nói nhiều thế nhỉ. Mục đích của tôi không phải như thế. Tôi chả biết ông định làm gì, nhưng đừng lôi kéo tôi vào những vụ như thế này.”
“À, hết nói chuyện bằng ngôn ngữ sang trọng rồi kìa.”
“Im đê,”
“Vậy làm bạn nha?”
“Tôi bảo im đi.”
“Aha ha. Thôi sao cũng được, kiểu gì thì tôi cũng sẽ là người duy nhất chung chí hướng với ông ở đây thôi. Chúng ta sẽ phải thân nhau sớm ấy mà”
Shinya cười một cách vui vẻ.
Guren liếc Shinya. Anh thấy khá mệt mỏi khi ngay ngày đầu đã vướng phải một nhân vật tầm cỡ như này.
Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm lên tiếng.
“Đến giờ dự lễ khai giảng rồi, chúng ta đi chứ nhỉ?”
Sau khi nghe cô nói, học sinh bắt đầu đứng dậy.
Shinya cũng đứng dậy và nói.
“Đi nào, lên và nghe nữ thần của chúng ta phát biểu chứ?”
‘Nữ thần’ đó chắc là ám chỉ Mahiru.
Mỗi tội, từ cái ngày đó,khi bị chia cắt bỏi gia đình, Guren chả được gặp Mahiru lần nào nữa. 10 năm rồi. Nên khi Guren nghe tên cô, anh chả biết mình nên cảm thấy như nào.
Nhưng bây giờ, anh sẽ đi tới chỗ Mahiru .
Mahiru sẽ phát biểu thay mặt học sinh năm nhất.
Đây chả phải là cuộc hội ngộ trong mơ mà Guren mong đợi.
Shinya đưa tay ra.
“Đi nào Guren.”
Shinya gọi tên của anh ấy một cách thân mật, không kèm kính ngữ.
Guren đẩy bàn tay ấy ra, và làm vẻ mặt cau có.
“Đừng lại gần tôi,”
“Haha”
Và Guren, cùng cả lớp đi tới hội trường.
6 Bình luận