Ngày tiếp theo.
Kỳ thi pháp sư vẫn diễn ra rất sôi nổi trong sân trường.
Những sàn đấu tràn đầy tiếng hò reo của học sinh theo dõi ở hai bên.
Guren đứng cạnh những người giỏi nhất của lớp 1-9. Đa số những học sinh thắng trận đầu được thăng hạng.
Mai hoặc ngày kia, học sinh sẽ phải đối mặt với những người cùng lớp mình.
Nhưng trước lúc đó, mọi người chung lớp vẫn cùng thuyền với nhau. Tình đoàn kết của họ sau 2 ngày thi đấu vừa rồi đã được thắt chặt.
“….Trừ mình ra.”
Guren nhìn lên trời và nở một nụ cười nhỏ.
Hôm nay thời tiết khá đẹp. Bầu trời quang, xanh thăm thẳm.
Không có một gợn mây.
Trớ trêu làm sao, dưới cái bầu trời tuyệt đẹp này, học sinh lại phải đánh nhau tới chết.
Dù rằng nó không tệ bằng việc thí nghiệm trên cơ thể con người, nhưng kiểu này thì thế nào vài năm cũng có một hai người chết.
Nên cũng chả khá khẩm gì hơn việc thí nghiệm trên cơ thể con người.
“Chả khác gì Dạ Thiên Đoàn lắm nhỉ?”
Nhưng, nhà Ichinose cũng có một chế độ đào tạo tương tự, nên không thể trách họ được.
Đột nhiên, một người tiến tới gần Guren.
“Ê Guren.”
“Hở? Tưởng ông không nói chuyện với tôi nữa?”
Đó là Shinya. Anh cười và trả lời.
“Ừ đúng rồi nhỉ. Và tôi cũng thất vọng về ông lắm đấy.”
“Thế đừng làm phiền tôi nữa.”
“Nhưng mà ông yếu tới mức tôi phải giúp.”
“Ý là sao?”
Guren quay lại.
“Để tôi đánh trận hôm nay cho. Đừng tham gia.”
“Đừng tham gia?”
“Nghe chuyện hôm qua rồi. Thuộc hạ của ông…ai ấy nhỉ..”
“Sayuri Hanayori.”
“Ừ, nó đó. Cô ấy bị chuyển vào viện hả?”
Sayuri bị thương nặng tới mức ngay sau trận đấu đó, cô phải đưa đi cấp cứu. Guren cũng đã dặn Shigure ở lại chăm cô ta rồi, nên hôm nay cả hai người đều không tới trường.
“Chấn thương cô ta sao rồi?” Shinya nhìn Guren và hỏi.
Guren quay đầu về phía sàn đấu, đáp.
“Chả có gì đâu. Thuộc hạ của tôi không thể bị ảnh hưởng nặng bởi mấy cái trận đấu bé tí này đâu.
“Vậy là người chủ nhân của họ yếu tới mức đó hả, haha.”
“Chính xác.”
“Mà, ông cũng không biết xấu hổ à?”
Guren im lặng nhìn Shinya. Anh nói tiếp.
“Đối thủ Seishirou đã thua một cách thảm hại. Dù ông có thua đi nữa, thì ông vẫn phải chiến với Seishirou tới chết đấy. Ông có liều lĩnh đến mức đó không?”
Guren cười cay đắng.
“Ông nghĩ sao về độ liều của tôi?”
“À ừ thì..”
“Tôi biết khoảng cách về sức mạnh giữa tôi với gã đó. Tôi không phải loại người tự đề cao bản thân.”
“Thế à.”
“Thuộc hạ của tôi cũng vậy. Sayuri không nghĩ rằng tôi sẽ đánh với Seishirou đâu. Họ sẽ không nghĩ rằng tôi là loại người tự làm những điều khiến bản thân bị thương đâu.”
Shinya bỗng nhiên ngắt lời. Anh vẫy tay, như thể muốn Guren quên những gì mình vừa nói đâu.
“Thôi đủ rồi. Tôi hiểu rồi. Ông cũng chỉ là con cún con lạc lối thôi hử?”
“…..”
“Có vẻ như tôi đã đúng. Lúc đầu tôi nghĩ rằng, nếu ông muốn trả thù, tôi sẽ nói cho ông điểm yếu của Seishirou. Nhưng thôi bỏ đi. Ông nên đầu hàng. Nếu chày cối thì sẽ chết đấy.”
“…….”
“Seishirou là loại người con đồ. Ông chỉ là một món đồ chơi trong lòng bàn tay hắn thôi. Giáo viên sẽ không cản hắn lại, và nếu như hắn có giết ông, thì hắn cũng chả bị đánh giá xấu gì đâu.”
“Tức là ông muốn tôi xin hàng.”
“Đúng.”
“Bỏ chạy mà không màng chiến đấu.”
“Chính xác. Đó không phải điểm mạnh của ông.”
Vậy là Shinya đã nói thế.
Guren đắm chìm trong những suy nghĩ. Nước đi tốt nhất bây giờ là gì đây? Thực ra, anh muốn đấu với Seishirou một chút để xem ma thuật nhà Hiiragi tới đâu.
Nhưng giờ, tình thế thay đổi rồi.
Sau khi chứng kiến Sayuri hôm qua, anh không biết rằng liệu mình có thể kiềm chế bản thân trong trận đấu với Seishirou được hay không.
Guren nghĩ rằng anh không đủ trưởng thành. Cơn giận trong anh đã lên tới đỉnh điểm rồi.
Lòng tự trọng của anh.
Khao khát được thể hiện của anh.
Nhưng, đây chỉ là một trở ngại nhỏ trong hành trình tìm kiếm sức mạnh của anh. Chỉ một phút bốc đồng để đổi lấy cái lợi trước mắt, rất có thể anh sẽ tự hủy hoại cả tương lai của mình.
Guren luôn tự nhắc nhở bản thân điều đó.
Phải kiên nhẫn. Phải kiềm chế. Đây không phải mong muốn thực sự của anh.
Đây không phải là trò chơi trẻ con.
“Được thôi. Tôi sẽ đầu hàng.” Guren bảo Shinya.
Shinya nhìn anh bằng một cắp mắt lạnh lùng.
“Thực sự là rác rưởi mà…”
“Ông bảo tôi làm thế còn gì…”
Anh bị ngắt lời. Shinya nói, hơi chút thất vọng.
“Thằng khốn, Mahiru sẽ…”
Anh bỗng dừng lại thoáng chốc, rồi đấm vào vai Guren.
“Thôi được rồi, tôi sẽ giúp.”
Shinya bước đi.
Trong sàn đấu, ngay trước khi trận đấu hiện tại kết thúc, các giám khảo đọc tên hai thí sinh tiếp thoe.
“Seishirou Hiiragi, lớp 1-4, xin mời bước lên.”
Seishirou bước vào sàn.
Và sau đó là đối thủ của hắn.
“Guren Ichinose, lớp 1-9, xin mời bước lên.”
Guren không làm gì cả. Shinya bước lên.
Bọn học sinh xung quanh bối rối, và bắt đầu bàn tán.
Mito và Norito cũng tự hỏi.
“Chuyện gì đang xảy ra thế?
“Tại sao Shinya-sama lại ở trên kia?”
“…Heh, tôi xin hàng rồi.” Guren cười xấu hổ.
“Hả?”
“Tại vì tôi đâu có cửa đánh thắng Seishirou Hiiragi đâu”
“Thật luôn hả?” Norito mở to mắt.
“Quá đủ rồi đấy,” Mito nói theo, “Thuộc hạ của ngươi bị đánh ra bã hôm qua, vậy mà ngươi chẳng có cảm xúc gì à?”
“Đúng rồi đấy! Ngay cả khi ngươi thua, thì cũng không sao. Thuộc hạ ngươi đã đối mặt với hắn, còn người chủ nhân thì lại đầu hàng như một thằng hèn? Ngay cả khi ngươi không thắng được, ngươi cũng phải cố gắng chiến đấu chứ?”
“Nếu ngươi thua, bọn ta sẽ dừng hắn lại cho, không thì..”
“Mẹ nó, im đi. Sao các người cứ chọc tôi mãi thế? Tôi đã bảo là tôi đầu hàng rồi mà. Tôi yếu hơn Sayuri nhiều mà? Thế thì đánh nhau làm gì, vô ích.”
Mito không nói nên lời. Norito cũng thế. Hai người họ nhìn Guren một cách đầy thất vọng.
Trong lúc đó, Seishirou đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra khi Shinya bước lên thay Guren.
“Haha, cái gì đây? Đầu hàng hả? Đúng là rác rưởi mà. Con phụ nữ của mày bị đánh cho không nhìn ra mặt luôn, còn mày thì chạy? Thảo nào cái nhà của mày rác rưởi đến thế.”
Mọi người đều cười.
Bây giờ thì việc Guren đầu hàng ai cũng biết rồi. Tiếng cười ngày càng to. Họ trêu chọc, chửi rủa Guren.
Nhưng anh vẫn bình tĩnh.
“…..”
Anh không thể làm gì, cũng không thể nhìn mặt ai. Nên anh nhìn lên bầu trời quang đãng ấy.
Nhưng anh vẫn nghe thấy những giọng nói.
“Thằng này sợ quá nên không di chuyển được luôn kìa.”
“Đúng là rác mà.”
“Vậy đây là cái thằng mà có thuộc hạ bị đánh hôm qua hả? Đầu hàng rồi thì nó còn mặt mũi nào đến trường nữa nhỉ?”
Và những lời tương tự.
Guren nghe thấy tiếng cười khắp mọi nơi. Chúng cười sự hèn nhát của Guren.
Và Guren cũng bắt đầu tự cười chính bản thân mình.
“Như họ nói, mình là một thằng rác rưởi.
Vô dụng, không có lòng tự trọng.
Phải đợi đến khi chúng nó cười chán chê rồi.
Đến khi chúng nó chả quan tâm mình nữa.
Như mọi khi thôi.
Trong ba năm nữa, mình phải làm một thằng rác rưởi.”
Nhưng lúc đó,
“…..Cái..?”
Đột nhiên, Guren có một cảm giác bất an lạ thường, nó bắt anh phải hành động. Anh không thể không làm gì được. Guren hướng mắt về chỗ phát ra bầu không khí đấy.
Không có gì.
Và rồi, một tia chớp đỏ xuất hiện.
Nó đang hướng thẳng đến chỗ Guren. Đó là một đòn trực diện, và Guren phải né nó.
Nhưng anh thấy một cô gái đang đứng ngay cạnh mình.
Norito Goshi và Mito Juujou, cả hai đều đang đứng cạnh Guren, và là mục tiêu của đòn đó.
Họ không thấy.
Họ còn không cảm nhận được.
Không, người bình thường sẽ không thể nào cảm nhận được cái này.
Nếu anh không làm gì, hai người họ chắc chắn sẽ chết.
Guren nhăn mặt.
“Chết tiệt.”
Anh với tay ra, và đẩy Mito.
“Hả?” Mito, bị đẩy ra, nói trong sự bất ngờ, và va vào Norito bên cạnh.
“Waah! Cái gì vậy?”
Mito ngã xuống sàn.
“Ngươi! Nãy mới làm gì vậy….”
Nhưng cô không nói gì nữa.
Tia sáng đã đến chỗ họ.
Nó bay xẹt qua mặt Mito, và nhắm vào cả tá học sinh đằng sau họ, nhấn chìm sàn đấu vào biển lửa.
Rồi nó phát nổ.
May mắn thay, có vẻ như đây là không phải một đòn tất sát, nên bán kính vụ nổ không to lắm.
Nhưng cũng không nhỏ.
Nhiều người đã chết ngay lập tức.
Và tệ hơn nữa, không chỉ có một tia chớp đỏ.
Hơn chục tia nữa được rải đều ra trên sân trường, và học sinh ngã xuống la liệt khắp nơi.
Tiếng nổ vang lên tứ phía.
Mặt đất rung chuyển.
Chuông báo động vang lên.
Và sau một khoảng lặng chết người.
“Aaaaaaaaaaaaaaa!”
“Cái gì vừa xảy ra vậy??”
“Tay, tay của tôi!!”
“Sao mọi người…chết rồi???”
Sân trường tràn ngập một bầu không khí chết chóc.
Học sinh khóc lóc, và la hét thảm thương.
Nhưng đây không phải là lúc để khóc.
Rõ ràng đây là một cuộc tập kích.
Guren nhìn lên trời.
Một toán người đàn ông trong những bộ đồ đen đang rơi xuống.
Vậy là chiến tranh đã bắt đầu. Cuộc tử chiến giữa Dạ Thiên Đoàn và nhà Hiiragi.
Saitou đã nói dối, vì chỉ mới có hai ngày thôi.
Guren không thể tin được.
“Thế này quá sớm rồi!”
Anh dò sát xung quanh.
Chỉ có một vài người có thể theo kịp những gì vừa xảy ra.
Vụ nổ lớn đã làm khói bụi bay lên mịt mù, giảm đáng kể tầm nhìn của anh.
Mito và Norito không thấy đâu. Anh chỉ thấy Shinya và Seishirou thôi.
Nhưng anh vẫn nghe thấy những tiếng hét.
“Đừng giêt tôi! Làm ơn! Đừng………..AAAAAAAAAAAA!”
“Cái quái gì thế? Ngươi không biết rằng Đế Quỷ Đoàn…HỰ!.”
Kẻ thù, dù chúng là ai đi nữa, cũng đã nắm quyền kiểm soát rồi.
Một toán quân được vũ trang đầy đủ tập kích một đám học sinh không phòng vệ. Quá dễ dàng.
“Có thể chẳng còn ai đâu..”
Guren đưa tay vào thanh kiếm bên hông mình.
Ở ngay giữa sàn đấu có một người đàn ông mặc đồ đen.
Người đàn ông đó nhìn khá quen thuộc.
Đó là kẻ Guren đã gặp hai ngày trước.
Người đàn ông tên Saitou, sát thủ của Dạ Thiên Đoàn.
Saitou nhìn xung quanh, sau đó nở một nụ cười.
“Tốt lắm. Giết hết lũ chúng nó đi.”
Hắn giơ tay ra.
Lần này, Shinya đã hành động.
“Đó là thằng quái nào?”
Seishirou cũng đã nhìn thấy Saitou.
“Thằng khốn, mày cười cái gì thế? Dám tấn công nhà Hiiragi thì kết cục sẽ không đẹp đâu….”
“Ta cũng nghĩ thế. Nhưng ta ghét nhất là bọn nhãi nhép nói nhiều.”
Đột nhiên, những sợi xích mọc ra từ người Saitou và tấn công Seishirou, nhưng hắn né được.
“Hehe, mày nghĩ cái thứ yếu đuối đó đánh được tao à?” Seishirou bật cười.
Nhưng đó chỉ là nghi binh thôi.
Mục đích của Saitou là đưa Seishirou vào đúng thế đó.
Những sợi xích tăng tốc lên.
“Chiếu tướng. Đừng quên nói với Chúa là ngươi chết vì sự kiêu căng của mình nhé.”
Chớp mắt, một sợi xích nữa bay ra. Seishirou không thể né được lần này. Nước đi hồi nãy đã đưa hắn vào một thế rất khó. Mà dù có thể di chuyển tự do được đi nữa, thì xích của Saitou quá nhanh.
Saitou thực sự mạnh đến mức này à.
“Từ từ đã…” Seishirou nói trong lo sợ.
Nhưng,
“…Xích ra thằng đần.” Guren đá mạnh Seishirou từ phía sau, khiến hắn bị văng ra sau làn khói.
Nhưng Saitou không dừng lại, kể cả khi Seishirou đã rời khỏi cuộc chiến. Những sợi xích chuẩn bị tấn công lần nữa.
Chúng bay nhảy trên không trung, định làm thứ đã được làm với Seishirou lúc trước.
Tổng cộng tám sợi, ở tám hướng khác nhau.
Nhưng Guren mặc kệ.
Anh chỉ quan tâm đến những thứ trong tầm mắt mình thôi. Không thể nào đánh bật từng sợi xích một được, nên anh quyết định chỉ nhìn thẳng. Ngay khoảnh khắc những sợi xích tiến vào tầm nhìn của anh, Guren rút kiếm.
Thanh kiếm đã có sẵn một vài loại bùa. Chúng giúp anh tăng tốc độ, cũng như giúp anh có thể cắt xuyên bất cứ thứ gì.
Guren lập tức niệm thêm nhiều loại phép cùng một lúc, việc mà bình thường sẽ được cho là bất khả thi, và cắt đi mọi sợi xích hướng về anh.
Và—
Anh nghe một giọng nói từ phía sau.
Đó là của Shinya.
Guren quay lại, và nhìn thấy một Shinya đang bàng hoàng.
“Ông…..sức mạnh của ông….”
“Khỉ thật. Người mình ít muốn để lộ nhất thì lại thấy.”
“Nếu ông mạnh như này, thì tại sao…”
Guren ngắt lời.
“Im đi. Tôi sẽ phải giết ông. Tôi không phải loại người tin vào những kẻ luôn ba hoa về tham vọng của mình.”
“…à.”
“Nhưng giờ thì khác. Ông có thực sự muốn chống lại nhà Hiiragi không?”
“….”
“Nói dối, và tôi sẽ lập tức giết ông.”
Guren chĩa lưỡi kiếm vào cổ Shinya. Shinya không phản ứng gì. Không, đúng hơn là không thể, do lưỡi kiếm của Guren quá nhanh.
Shinya trông vẫn khá bất ngờ.
“Nhưng nếu ông thực sự ghét nhà Hiiragi, thì tôi có thể nhận ông làm thuộc hạ. Sao? Làm thuộc hạ tôi, và giết gã áo đen đó chứ?” Guren nở một nụ cười.
Shinya nhìn vào lưỡi gươm, và cười vui vẻ.
“…Haha, vậy giờ thì ông là người nói tôi…”
“Yếu đuối.
“Haha, đừng có tự phụ…”
Nhưng Shinya không kịp nói hết câu.
Saitou đã phóng ra mọt sợi xích khác.
Guren né được. Nó rất nhanh. Nhanh đến giống như những sợi mà Seishirou đã không né được.
Nếu không phản ứng kịp, chắc chắn sẽ chết.
Một vài sợi nữa bay về phía Shinya.
‘Nếu gã này thực sự yếu, thì mình cũng chả cần tốn thời gian với hắn làm gì.’
Nhưng,
“Thế giết gã này kiểu gì đây?” Shinya hỏi từ đằng sau.
Guren quay đầu lại, và Shinya đã phong ấn những sợi xích xuống sàn từ bao giờ.
Có vẻ như anh không phải là người duy nhất đang che giấu sức mạnh của mình.
“Ha, của tôi mạnh hơn đấy.” Guren đáp.
“Sao không tỉ thí nhỉ?”
Shinya nhìn Guren. Nhưng Saitou đã chen vào.
“Haizz. Lúc nào mình cũng phải phụ trách công việc phức tạp thế nhỉ. Cả cái trường chỉ có 7 người là cần phải chú ý, và mình lại đánh với hai người một lúc.”
Guren quay qua.
“Thế tức là ngươi đã đánh dấu cả ta và Shinya.”
“Đương nhiên. Không nghiên cứu trước thì sao dám đánh bọn Hiiragi?”
“Oi Guren, biết tên này không?” Shinya hỏi.
“Chúng là người của Dạ Thiên Đoàn. Lúc trước chúng có hỏi tôi cộng tác để đánh nhà Hiiragi.”
Shinya nhìn Saitou với nửa con mắt, trông chả ngạc nhiên tí nào.
“Thế à. Có lẽ như tôi hiểu được tình hình rồi. Dám thách đấu nhà Hiiragi một cách như thế này thì…”
“Chỉ có thể là Dạ Thiên Đoàn thôi. Hỏi được câu vừa rồi thì ông ngu quá đấy.”
“Muốn tôi giết ông không?”
“Làm được thì làm.”
“Hahaha.”
Shinya vẫn đang cười.
“Thế giờ tình hình sao đây?” Anh hỏi tiếp.
“Có vẻ như chúng ta bị cô lập bởi làn khói rồi, để những người khác không thể thấy mình.” Guren phán xét.
Anh vẫn nghe được tiếng nổ, và những tiếng hét.
“Có vẻ như chuyện này đã được sắp đặt,” Shinya tiếp tục. “Để cô lập hai người chống đối Hiiragi riêng ra, hình như…”
Saitou cười.
“Yaaa~, nói chuyện với những người thông minh thích thật. Đương nhiên là bọn ta đã sắp đặt trước rồi.”
“Hmm. Và?”
“…Sao chúng ta không hợp tác để đánh bọn Hiiragi nhỉ? Và sau đó, các ngươi sẽ được lên nắm quyền.”
Shinya bật cười.
“Thế Guren và ta, ai sẽ làm chủ?”
“Đấy là chuyện các ngươi. Có thể đánh nhau để quyết định đấy.”
Shinya nhìn Guren.
“Ông định làm gì đây?”
“…..”
“Có vẻ như ông đã chấp nhận lời mời đó rồi. Ông đã là thành viên của Dạ Thiên Đoàn rồi đúng không?”
“Ông rắc rối thật đấy,” Guren liếc. “Ông nên chấp nhận đi. Sau khi đánh bại nhà Hiiragi, tôi chả quan tâm ai lên đứng đầu tiếp theo đâu.’
“Ể? Thế à.”
“Nhưng tôi không thuộc Dạ Thiên Đoàn. Cả cuộc đời này tôi đã phải phụ thuộc người khác và giả vờ yếu đuối quá đủ rồi.”
Guren băng lên, và giơ kiếm.
“Tôi chỉ muốn giết hết lũ cấp trên và hủy diệt bọn nó thôi!”
Guren vung kiếm.
Không chỉ muốn giết hắn, anh muốn xóa sổ sự tồn tại của hắn.
Saitou nhìn lên.
“Ngươi biết rằng những đòn tấn công vật lý không có tác dụng với ta mà. Đây là kết quả của những cuộc thí nghiệm đấy.”
Và một sợi xích nữa bắn ra từ cơ thể Saitou trong lúc hắn nói.
Đúng vậy.
Gã này không có một cơ thể vật lý.
Có thể đây chỉ là cơ thể tạm bợ. Có thể những sợi xích kia mới chính là cơ thể hắn.
Nhưng Guren không quan tâm, và tiếp tục vung kiếm.
Saitou dùng xích để chặn lại.
“Nếu chỉ là xích thôi thì có thể chặn được.”
Tiếng kim loại vỡ vụn phát ra.
Và Guren cắt xuyên qua vai của Saitou.
“Ta đã bảo là chỉ vô ích thôi…” Saitou cười hả hê.
Nhưng Guren chưa dừng lại. Anh lấy lá bùa được giấu trong ống tay áo của mình, và niệm nó lên thanh kiếm.
Trong nháy mắt, lưỡi kiếm của anh bùng lên một ngọn lửa đỏ thẫm.
“Tiêu diệt nó, Kujakumaru!”
Một vụ nổ xuất hiện ở ngay trên cơ thể Saitou. Trước đây thì Saitou sẽ chỉ đơn giản hóa khói để tránh những đòn tấn công vật lý, nhưng lần này thì hắn không làm được.
Kujakumaru là một bảo vật gia truyền được nhà Ichinose lưu giữ qua nhiều thế hệ. Nó là thanh kiếm bị nguyền rủa bởi những kẻ nó đã lấy mạng.
Và một khi lời nguyền được mở ra.
“Gah, ah, ….tại sao cơ thể ta…không phản hồi…”
Saitou nhìn Guren bối rối.
“Cơ thể của ta đã được chỉnh sửa để miễn nhiễm với mọi loại nguyền chú nhà Hiiragi!” Hắn thì thầm.
“Đáng tiếc, ta không phải là một Hiiragi.”
“Muốn ta dừng thì trả lời câu hỏi của ta. Tại sao lại tấn công ở đây, một ngôi trường đầy những học sinh yếu đuối? Gia trưởng nhà Hiiragi không có ở đây, vậy tại sao bọn khốn các ngươi lại tấn công nơi này?”
Tiếng la hét của học sinh vẫn còn đó.
Bọn học sinh, mới lúc nào còn cười nhạo Guren giờ đang vật vã trong đau đớn.
“Đó là vì…”
“Nói dối, và ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Nếu ta cảm thấy ngươi chuẩn bị nói dối, ta cũng giết. Liệu mà trả lời cho đàng hoàng. Tại sao ngươi lại ở đây?”
Hắn nhắm mắt lại rồi đột ngột mở to cả hai mắt. Trong tròng mắt của hắn xuất hiện hình một con rắn.
Một loại lời nguyền đã được khắc vào đồng tử hắn.
Theo bản năng, Guren nhảy lùi lại.
“Không cần lui đâu.” Shinya nói. Anh đã kịp phong ấn mắt Saitou lại bằng lá bùa rồi.
“Ah…” Saitou rên rỉ.
“Ta cũng khá hứng thú đấy.” Shinya tiếp tục. “Ta không quan tâm bọn học sinh bị đối xử như nào, nhưng ngươi không có lý do nào để tấn công. Với số lượng quân như này, thì Đế Quỷ Đoàn có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi. Vậy cớ gì lại đến đây?”
Saitou trông thực sự đau đớn.
“Yaaa, dù chỉ là một đám nhãi ranh nhưng các ngươi thực sự mạnh hơn ta tưởng đây. Ta đã bảo với cấp trên là chỉ một người thôi thì không đủ xử lý cả hai…”
Guren, không đợi hắn nói xong, ấn thanh kiếm vào.
“Uuuh!” Saitou nhăn mặt.
“Im đi. Không nói nhảm nữa. Trả lời câu hỏi.” Guren gằn giọng.
“…”
“Tại sao ngươi ở đây?”
“Vì chỗ này có thứ bọn ta cần.” Saitou trả lời thành thật.
“Thứ bọn người cần?”
“Phải.”
“Thế đó là gì?”
“Dữ liệu nghiên cứu.”
“Dữ liệu? Đó có phải….”
“Nói thẳng ra là một trong những học sinh ở đây đã bí mật giao dịch những loại bùa phép nhà Hiiragi cho Dạ Thiên Đoàn, nên bọn ta đến đây để thực hiện một thí nghiệm với học sinh đó.”
Guren bật cười.
Hóa ra nhà Hiiragi cũng có nhiều kẻ thù phết. Vậy là sự uy tín của chúng không cao như anh tưởng.
Dù mạnh đến đâu, thì một tổ chức chắc chắn vẫn sẽ có kẻ thù.
Những người không hài lòng với nó, chắc chắn sẽ phản bội nó.
“…..Có thể ông là người đó à?” Guren nhìn vào người mới phong ấn mắt Saitou và hỏi.
Shinya nhún vai.
“Về cái vấn đề này, sao các ngươi không tìm ta từ đầu?”
Saitou cười.
“Có một người giỏi hơn ngươi đã làm việc đó rồi.”
Guren không thể đoán ra được điều gì. Việc anh không có chút thông tin nào về nội bộ nhà Hiiragi cũng không lạ lắm, vì với sức mạnh của nhà Ichinose bây giờ, việc điều tra đầy đủ là không thể.
Hiện tại thì nhà Ichinose được điều hành bởi Nguyệt Quỷ Đoàn, tổ chức dưới trướng Đế Quỷ Đoàn. Vậy nên để có được loại thông tin kiểu này, thì sẽ phải là những tổ chức có sức mạnh và sự ảnh hưởng tương đương, như Dạ Thiên Đoàn chẳng hạn.
Vậy thì người phản bội đó phải thuộc nhà Hiiragi.
Guren liếc nhìn Shinya.
Sắc mặt anh đã thay đổi. Có vẻ như anh đã hiểu được gì đó.
“Biết đó là ai không?” Guren hỏi.
Shinya không trả lời. Nhưng Guren không cần. Anh sẽ moi ra câu trả lời từ Saitou.
“Thôi khỏi. Trả lời đi Saitou. Không thì ta sẽ…”
Guren ấn thanh kiếm mạnh hơn.
Saitou lại rên một lần nữa. Guren nhìn hắn và nhăn mặt.
“Đủ rồi. Trả lời hoặc ta sẽ giết ngươi.”
“Đáng sợ quá nhỉ. Nhưng mà giết ta hay tha ta thì cũng chả quan trọng mấy đâu.”
“Cái gì?”
“Ý ta là, nhiệm vụ của ta sắp hoàn thành rồi. Cuộc thí nghiệm, và những dữ liệu đã nằm trong tầm tay bọn ta. Việc của ta chỉ là đánh lạc hướng hai người có khả năng xen vào thôi. Và ta làm khá tốt đó chứ nhỉ, câu kéo cả hai ngươi…”
“Khỉ thật!”
Shinya giật mình. Anh chạy thẳng về phía làn khói.
Guren cũng đã ít nhiều hiểu được vấn đề.
Tóm lại, nhưng thông tin cơ bản về vụ việc là thế này.\
-Một người nhà Hiiragi đang bán thông tin cho Dạ Thiên Đoàn, và cũng đang trực tiếp tham gia một thí nghiệm của chúng.
-Và để đưa được người này đi, họ phải ngăn không cho hai học sinh có tiềm năng tiếp cận dây vào vấn đề, đó là Guren và Shinya.
Với những thông tin trên, thì kể cả bọn ngốc cũng hiểu được vấn đề rồi.
“….Kẻ phản bội là Mahiru phải không?”
“Ngươi trông bình thản hơn ta tưởng đấy.” Saitou giơ tay lên.
“Tại sao lại không?”
“Vì Mahiru-san là bạn gái của ngươi, phải không?”
“Ta không ngu đến nỗi gọi người phụ nữ ta không gặp mặt mười năm là bạn gái đâu.” Guren cười.
“Ahaha, ra thế.”
“Chính xác.”
“Nhưng vẫn còn quan hệ với nhau mà nhỉ?”
“Không.”
“Không không, có chứ. Việc sức mạnh của ngươi quá to lớn so với một người tuổi ngươi là bởi vì ngươi cần phải giải cứu Mahiru-san khỏi nhà Hiiragi chứ gì?”
Guren ấn thanh kiếm của mình sâu hơn nữa.
“Ta đã bảo là không phải.”
“Thế à, haha. Vậy quên đi. Không quan trọng đâu. Nhưng có vẻ như Mahiru-san vẫn thương thầm ngươi lắm đấy.”
“…..”
“Cô ta đã rèn luyện bản thân mình tới giới hạn, thậm chí đã phản bội gia đình của mình chỉ để được đến bên ngươi đấy. Một người khá kiên định nhỉ? Trong thâm tâm, cô luôn muốn được gặp lại ngươi. Mười năm qua chắc chẳng dễ dàng gì đâu.”
“….”
“Ngươi không thể chấp nhận cô ta à? Ta chắc rằng Mahiru-san luôn muốn được ngươi ôm lấy đấy.” Saitou tiếp tục.
Guren nhớ về cái ngày mà anh gặp lại Mahiru trong bệnh xá.
Niềm hạnh phúc tràn đầy khuôn mặt của cô.
Nhưng lúc cô thấy Guren không hề có một chút gì nuối tiếc, và không thể nào quên được mười năm trước, cô lại cảm thấy thất vọng.
Dù sao thì khuôn mặt của cô vẫn đẹp. Tuyệt đẹp.
“Vậy, Dạ Thiên Đoàn các người định giúp bọn ta?”
“Đương nhiên, ý định là thế mà.” Saitou đáp. “Sức mạnh của cả hai ngươi sẽ rất đáng quý. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa rằng nhà Ichinose và Hiiragi sẽ dưới trướng bọn ta.”
“…”
“Nhưng nếu hạ được bọn Hiiragi, thì ngươi và Mahiru-san có thể sắp xếp để làm vua và hoàng hậu chẳng hạn? Bọn ta không quan tâm việc đó. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể tự do yêu cô ta, hay làm gì cũng được.”
Guren cúi đầu xuống nhìn Saitou.
Vẫn là cái nụ cười vô cảm ấy trên khuôn mặt của hắn, dù lồng ngực đã bị xé toạc ra, và nửa cơ thể của hắn đã bị hấp thụ, hắn vẫn cười.
“Ngươi đang bảo rằng đây chính là việc của ngươi?”
“Chính xác.” Saitou vẫn đang cười. “Thuyết phục ngươi luôn là trách nhiệm của ta.”
“Vậy thì, người thuyết phục Mahiru…”
“Cũng là ta đấy. Mahiru-san nói với ta rằng cô vẫn thích ngươi. Cô muốn được ở bên cạnh ngươi. Cô nói, để đạt được điều ấy thì cô sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả phản bội gia đình mình.”
“……”
“Vậy, Guren Ichinose-sama, ngươi nghĩ sao về điều này? Chúng ta có thể cùng đi tới chỗ Mahiru-san…”
Một vụ nổ lớn xảy ra ở bên ngoài làn khói.
Và mọi học sinh còn trụ lại được đều phấn khởi.
“Quân của Đế Quỷ Đoàn cuối cùng cũng đã tới!”
“Cuối—cuối cùng chúng ta cũng được cứu rồi!”
“Giết hết bọn chúng! Khiến chúng phải ân hận khi đã gây chuyện với Đế Quỷ Đoàn!”
Và rồi,
“Ma—mahiru-sama đã bị bắt rồi!”
“Nhanh lên, cứu cô ấy! Dù có chết cũng phải cứu được Mahiru-sama….Hự!”
Vở kịch vẫn tiếp diễn, đúng theo kịch bản của Dạ Thiên Đoàn.
Đương nhiên, Mahiru sẽ giả vờ để bị bắt cóc, vì cô sẽ không đời nào làm lộ chuyện mình phản bội nhà Hiiragi. Nhưng có lẽ cô cũng không định quay trở lại.
“Có vẻ như sắp hết thời gian rồi.” Saitou nói. “Ta không muốn làm lộ hoàn toàn kế hoạch của bọn ta, và cũng không có khả năng đánh trả quân đội của Đế Quỷ Đoàn, nên bọn ta sẽ rút lui.”
“Ha, không muốn làm lộ hả? Ta là….”
“Không, vì ngươi ghét bọn Hiiragi, nên ngươi sẽ không nói với chúng chuyện này đâu nhỉ?”
“….”
“Hoặc là, vì ngươi còn thích Mahiru-san, nên ngươi sẽ không muốn chuyện gì xấu xảy ra với cô ta chăng?”
“…..”
“Vậy ta sẽ nói cho ngươi địa điểm gặp mặt. Tối nay, ngươi có thể gặp Mahiru-san. Nếu ngươi quyết định đến, thì Dạ Thiên Đoàn sẽ chào đón ngươi với tư cách một anh hùng đã góp công lớn trong việc tiêu diệt nhà Hiiragi.”
“….”
“Giờ thì có thể rút thanh kiếm đó ra khong? Để ta có thể giúp ngươi và Mahiru-san hội ngộ sau mười năm…”
Guren lườm Saitou, hắn vẫn đang cười.
‘Giờ hắn đã để lộ ý định của mình. Mình nên làm gì đây? Nên xem xét tình hình như thế nào, và nên tin Saitou bao nhiêu?
Không còn nhiều thời gian nữa.
Nếu mình chấp nhận lời yêu cầu của Saitou, thì mình sẽ phải thả hắn ngay trước mặt quân đội Đế Quỷ Đoàn. Nếu hắn bị Đế Quỷ Đoàn bắt thì nhà Ichinose sẽ không thể can thiệp nữa’
Guren nghĩ về những việc mà anh có thể làm.
Anh nên làm gì? Điều đúng đắn là gì? Không, đúng hơn là anh muốn làm gì?
Và,
“Thực sự thì ta cũng chả thấy thoải mái đâu.” Guren nói. “Giả vờ ngu ngốc cũng chả khác gì.”
Guren ấn thanh kiếm sâu hơn nữa. Saitou tru lên.
Nhưng anh không quan tâm, và vẫn tiếp tục.
“Nên ta sẽ không thả ngươi đâu. Ta sẽ bắt sống ngươi, và moi thông tin ra.”
“Nếu thế thì Mahiru-san sẽ…”
“Nếu ngươi bị tra tấn, ngươi sẽ nói sự thật thôi.”
“Ha, tra tấn không có tác dụng gì đâu, vì ta quen rồi. Thêm nữa, não bộ của ta đã được biến đổi, nếu ta để lộ gì đó thì ta sẽ chết ngay lập tức.”
“Thế à, vậy thì chết luôn đi.”
Saitou có vẻ như khá lo lắng.
“….Nếu thế thì ngươi sẽ không gặp được Mahiru-san nữa.”
“Chả quan trọng. Ta trở nên mạnh hơn chả phải vì cô ấy, ngươi hiểu lầm rồi.”
Và rồi,
“Đừng nói những lời tàn nhẫn thế chứ.”
Đó là một giọng nữ.
Lập tức, Guren rút thanh kiếm ra, và lùi lại, bởi vì anh cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh ở phía trước, và bản năng mách bảo rằng nếu không lùi, anh sẽ chết.
Và luồng sát khí ấy cũng đi theo anh. Giờ thì nó ở ngay đằng sau lưng anh.
Guren xoay kiếm ra đằng sau, và tiếng kim loại va chạm vang lên.
Guren nhìn lên. Đó là một người phụ nữ tuyệt đẹp.
Mái tóc bạch kim óng ả.
Dáng đứng thanh cao.
Bờ môi hồng.
Đó là Mahiru.
Mahiru Hiiragi đang đứng trước mặt anh.
Cô cầm một thanh katana đen tuyền.
“…Mahiru?”
Cô cười. Vì một lý do nào đó, trông cô có vẻ hạnh phúc hơn.
“Ah, giờ thì cậu cũng chịu bỏ cái giọng điệu lễ phép đấy rồi à… không như lúc ở bệnh xá nhỉ.”
“Ha, tôi không cần phải nói vậy khi đang nói chuyện với người phản bội gia tộc Hiiragi. Và thêm nữa, sức mạnh của tôi cũng bị lộ rồi.”
Mahiru mỉm cười với Guren, và gật đầu.
“Vậy là cậu đã trở nên mạnh hơn thật rồi… Sau cùng thì cũng chả mấy ai có thể đỡ được lưỡi kiếm của tớ mà.”
Mahiru thả lỏng ra. Guren biết đây không phải là sức mạnh của một cô gái trung học. Đây còn chả phải là sức mạnh mà một con người bình thường có thể đạt được. Có thể là do nguyền chú, hoặc do bất kỳ loại sức mạnh nào khác.
“Có thể đấy. Vậy hãy xem ai mạnh hơn nào.” Guren cười lại.
Dù vậy, anh vẫn lùi thêm một bước nữa.
Guren ra thêm một đòn. Trong nháy mắt, hai thanh kiếm lại một lần nữa va chạm. Nhưng Mahiru rất nhanh.
Nhanh và mạnh hơn Guren nhiều.
Nhưng kiếm thuật của Guren thì lại rất tốt.
Đáng ra sẽ là một trận đấu ngang sức.
“Khỉ thật….thật à….?”
Guren đang dần bị áp đảo.
Sau một vài lần trao đổi, Guren lùi lại.
“Aha, gì vậy? Tưởng cậu muốn đánh, để xem ai mạnh hơn?”
“….Cô….đừng có tự phụ.”
Guren với tay ra, định phi một lá bùa.
“Ah, tức là cậu thừa nhận rằng tớ mạnh hơn..”
“Cô nói nhiều quá đấy.”
Nhưng Guren không lấy bùa ra. Đó là một động tác giả. Anh chuyển hướng, giơ thanh kiếm của mình lên.
“Này này này!”
Mahiru vội vàng chuyển về thế thủ, nhưng quá muộn rồi. Guren đã xộc thanh kiếm của anh thẳng vào tim của Mahiru.
Nhưng anh dừng lại ngay trước khi mũi kiếm chạm vào ngực cô.
Mahiru nhìn xuống.
“Mạnh quá….Cậu đã trở nên mạnh như này rồi, Guren. Vì tớ phải không?”
“Không.”
“Ah, không?”
“Không. Đừng bắt tôi phải lặp lại.”
Mahiru bĩu môi lại. Anh đã thấy biểu cảm này của cô trước đây nhiều rồi. Khi còn trẻ, Mahiru luôn hỏi Guren rằng anh có thích cô không, và mỗi lần anh né tránh câu hỏi, cô luôn bĩu mỗi như này.
Và cô nhìn anh.
“Thế à…? Tớ trở nên mạnh hơn như này chỉ vì tớ muốn được bên cạnh Guren đấy..” Cô nói một cách buồn bã.
Nhưng Guren vẫn nhìn cô.
“Vậy đó là lý do cô hợp tác với Dạ Thiên Đoàn, để bắt đầu một trận chiến?”
Trong lúc họ nói chuyện, tiếng la hét vẫn vang lên xung quanh.
Âm thanh chết chóc đó vẫn chưa kết thúc.
Âm thanh của quân lính của Đế Quỷ Đoàn đánh với Dạ Thiên đoàn.
Âm thanh của sự tuyệt vọng.
Và giữa những âm thanh ấy, Mahiru vẫn cười, đầy quyến rũ.
“Fu, fufu…..một khi cậu có sức mạnh rồi thì thật là thoải mái, phải không Guren? Để đạt được giới hạn như này, cậu phải đắm mình vào sức mạnh.”
“…..”
“Nhưng cơ thể con người thì vẫn có giới hạn. Tớ không thể tiến xa hơn chỉ với cơ thể này.”
“Tiến xa hơn? Ý cô là sao?”
Mahiru giơ thanh kiếm lên cao.
“Như tớ nói đấy. Xa hơn.”
Và cô cắm mạnh thanh kiếm xuống mặt đất. Một quầng sáng đen tỏa ra từ lưỡi kiếm. Những thanh kiếm bình thường chắc chắn sẽ bị gãy nếu như nó bị đâm mạnh như thế này.
Rồi mặt đất tách làm hai. Vết nứt do thanh kiếm kéo dài đến tận phía bên kia làn khói.
Đây không phải là sức mạnh của một con người. Nếu Mahiru dùng hết sức cô ta từ đầu, Guren sẽ không thể sống sót được.
“Aha, cậu thấy sợ à?” Mahiru cười. “Đây gọi là Quỷ Chú Trang bị. Khá mạnh, phải không? Đây là sự kết hợp giữa ma thuật của nhà Hiiragi và kỹ thuật của Dạ Thiên Đoàn. Nó giúp tớ giao kèo với loài quỷ mà bấy lâu nay đã lẩn tránh khỏi mắt con người…”
Guren nghe đủ rồi. Anh biết về thứ gọi là Quý Chú Trang Bị.
Là loại phép khó sử dụng nhất.
Nó có thể trực tiếp triệu hồi một Ma Thần hoặc Hắc Quỷ và sau đó phong ấn chúng vào một vật phẩm, thường là một loại vũ khí.
Có thể là kiếm, rìu, và cung tên.
Vũ khí được dùng phải trải qua nhiều năm thanh tẩy mới có thể sử dụng được.
Tuy nhiên, đấy chỉ là lý thuyết. Theo Guren đã biết thì cho tới giờ, chưa ai có thể kiểm soát được một Quỷ Chú Trang Bị.
Thậm chí phải tốn đến hàng ngàn thế hệ mới có thể đạt được đỉnh cao của loại vũ khí này.
Với những kỹ thuật hiện tại, con quỷ không thể nào bị phong ấn hoàn toàn vào vũ khí được, thế nên có khả năng cao người sử dụng nó có thể bị chiếm hữu.
Và khi bị chiếm hữu hoàn toàn, thì người sử dụng sẽ mất hoàn toàn lý trí, và trở thành một con quái vật khát máu.
Đó là Quỷ Chú Trang Bị. Trong nhà Ichinose thì mọi nghiên cứu về vấn đề này đều bị cấm. Họ cũng chẳng có đủ điều kiện để nghiên cứu vấn đề này đàng hoàng.
Giờ thì Mahiru đang sử dụng một Quỷ Chú Trang Bị trước mặt Guren.
Nhưng cô ta vẫn giống một con người bình thường.
“Vậy là cô đã làm chủ được Quỷ Chú Trang Bị?”
“Ah, cậu hứng thú rồi à?” Cô đáp “Với thứ vũ khí mạnh mẽ này?”
“Trả lời tôi.”
“Aha, được thôi. Tớ đoán là có thể nói nó sắp hoàn thiện rồi. Nhưng Guren này, chỉ bây giờ thôi thì tớ cũng đã bất bại rồi nhỉ?”
“…..”
“Ngay cả nhà Hiiragi, hay bất cứ ai khác cũng không thể sánh được.”
“….”
“Ngay cả bọn ma cà rồng, lũ luôn coi mạng người là cỏ rác đấy. Nếu muốn, tớ có thể giết hết bọn chúng. Chỉ cần tớ kiểm soát được thứ này…”
Lần này, Guren lên tiếng.
“Ha, cô mất trí rồi. Chỉ vì thứ này mà cô sẵn sàng hi sinh người khác à? Bao nhiêu mạng người đã bị tế rồi?”
“Đạo đức giả. Làm như cậu thì không ấy. Để đạt được ngưỡng sức mạnh thế này, cậu chắc chắn phải hi sinh thứ gì đó chứ?”
“….”
“Không phải chúng mình đã hứa với nhau rồi à? Trên thảm cỏ xanh trải dài, dưới cái bầu trời quang đãng ấy. Nếu không có sức mạnh, thì làm sao cậu có thể đạt được những gì mình muốn? Ngay cả những người quan trọng với mình, cậu còn không bảo vệ được. Thế nên, cậu cần sức mạnh….đúng không Guren?”
Rồi cô đưa tay về phía Guren.
“Đi với tớ, và cậu sẽ trở nên mạnh như tớ. Để hoàn thiện sức mạnh này. Để hoàn thiện…”
Bỗng nhiên cô trở nên im lặng.
Mahiru đột nhiên ôm chặt ngực mình.
Tông giọng của cô đột ngột thay đổi. Cô bỗng trở nên yếu đuối và run sợ.
“Đừng….đừng lại đây Guren. Tớ….đã bị chiếm hữu… Tớ thất bại rồi….Không! Im đi! Im đi! Ta chưa bị sao hết! Ta vẫn còn sức mạnh! Rất nhiều sức mạnh..”
Cô đang nói sảng.
Và bàn tay phải của cô run bần bật. Từ thanh kiếm đen tuyền của Mahiru, một làn khói đen tỏa ra đến cánh tay ấy. Nó là một lời nguyền. Thanh kiếm đang muốn nguyền rủa Mahiru, và làn khói dần ăn mòn lấy canh tay của cô, khiến nó dần biến dạng.
“Tệ rồi đây.” Saitou lên tiếng từ bên cạnh.
Hắn tung xích ra và niêm phong hoàn toàn cánh tay Mahiru.
“Hơi xa rồi đấy Mahiru-san. Thôi kết thúc ở đây nhỉ. Cô vẫn chưa thuần thục được món vũ khí này đâu.”
Mahiru trở về vẻ điềm đạm của mình.
“…..Eh, đúng rồi nhỉ. Đi thôi.”
Guren nhìn Saitou.
“Ngươi đã làm gì Mahiru?”
“Nếu muốn biết, thì gia nhập Dạ Thiên Đoàn đi.”
“Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm cái quái gì với Mahiru?”
Guren phóng đến chỗ Saitou. Anh giơ thanh kiếm đỏ thẫm của mình lên, định hạ gục hắn. Nhưng Mahiru đã chặn lại.
Cô đứng trước mặt Saitou, đỡ nhát chém của Guren bằng kiếm của cô ta. Lưỡi kiếm đen tuyền va chạm với lưỡi kiếm đỏ của Guren. Nhưng lần này, đó không gọi là một cuộc đấu kiếm được.
Kujakumaru đã bị đánh gãy.
Lưỡi kiếm Quỷ Chú cắt xuyên qua thanh Kujakumaru, và dừng lại ngay trước cổ Guren.
“Coi như hòa đi.” Mahiru nói “Vì lúc trước cậu không giết tớ. Nhưng mà dù có đâm xuyên tim tớ, thì cũng không giết được đâu.”
Đâm xuyên tim mà không chết. Đó không phải là những gì một con người có thể làm.
Nhưng Guren vẫn bình tĩnh.
“Ngay cả khi cô cắt cổ tôi, thì tôi cũng không chết đâu.”
“Aha, không được đâu, vì cậu vẫn còn là con người mà. Nhưng cậu thú vị thật đấy Guren.”
“Tôi chả có gì thú vị cả.”
“Fufufu. Nè Guren.”
“Gì?”
“Tớ thực sự thích cậu đấy.”
Rồi cô ôm chặt lấy Guren. Vòng tay quanh cổ Guren. Cô ở gần đến mức anh có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim của cô.
Nó vẫn giống như ngày nào.
Trên thảm cỏ xanh trải dài.
Dưới bầu trời quang, thăm thẳm.
Nhưng đây lại là một hoàn cảnh khác. Khác đến bực mình.
Mahiru buông ra, rồi bảo.
“Tớ sẽ hỏi lại. Guren, cậu có muốn đi cùng tớ không?”
“Không.”
“Cậu sẽ có thật nhiều sức mạnh.”
“Không hứng thú.”
“Aha, có vẻ như Guren ghét tớ rồi nhỉ.”
Cô trông có vẻ buồn.
“Không quan trọng. Sức mạnh mà tôi theo đuổi không giống của cô.”
“Thế à?”
“Ừ.”
“…Từ khi nào chúng ta lại trở nên xa cách vậy…”
Anh cũng không biết nữa. Câu trả lời không tồn tại. Cũng đã mười năm rồi. Trong mười năm qua, cả hai bọn họ đều đã trải qua nhiều chuyện. Có lẽ một trong số đó đã làm thay đổi con đường phía trướ của họ.
Không thể biết được rằng đó là tin vui hay tin buồn nữa.
Ít ra, Mahiru trông cũng khá buồn.
“…Nè Guren, tớ sẽ nói cậu biết một thứ.”
“Mahiru-san, điều đó…” Saitou tỏ ra lo lắng.
“Giáng sinh năm nay, thế giới sẽ trải qua một thảm họa.”
“Hả?”
“Tiếng kèn khải huyền sẽ vang lên, và dịch bệnh sẽ lan rộng. Thế giới cần nhiều sức mạnh hơn. Khi đó, chắc chắn cậu sẽ cần tớ. Và cho tới khi đó…..tạm biệt.”
“Mahiru, cô đang nói gì thế?”
Nhưng cô không trả lời gì thêm. Cô nhón người về đằng sau, và nở một nụ cười ngọt ngào.
“Tớ thích cậu, Guren,” Cô nói. “Đây là cảm xúc thật của tớ đấy. Vậy nên tớ sẽ luôn đợi….đợi đến cái ngày cậu cần tớ.”
Và cô biến mất sau làn khói.
Saitou trông khá mệt mỏi.
“Có vẻ như kế hoạch hơi sai một tí, nhưng chả sao. À, nếu ngươi muốn liên lạc với Dạ Thiên Đoàn, cứ nói chuyện với chủ trại trẻ mồ côi hôm trước nhé. Trại trẻ Hyakuya ấy. Ngươi biết chỗ mà đúng không?”
“….”
“Đấy, nếu muốn gặp ta thì làm như thế. Đến giờ ta phải rời đi rồi.”
Saitou theo chân Mahiru và biến mất.
Chỉ còn mình Guren. Anh nhìn về hướng Mahiru đã bỏ đi. Và anh nhìn xuống thanh kiếm đã gãy của mình.
Lưỡi kiếm của Kujakumaru được rèn lên bởi những loại chú mạnh nhất từ Minh Vương. Nó không thể nào bị gãy một cách dễ dàng như vậy.
“Giờ nó là hai mảnh….loại sức mạnh kinh khủng gì thế này?”
Guren thì thầm.
Anh thực sự vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra.
Mahiru đang toan tính gì?
Có vẻ như trong Giáng sinh này, sẽ có những chuyện không hay xảy ra.
Quỷ Chú Trang Bị sở hữu một sức mạnh kinh hoàng.
“Khỉ thật, ba cái chuyện này bực mình quá.”
Làn khói bắt đầu tan dần. Dạ Thiên Đoàn cũng đang rút lui.
“….”
Trước mắt anh là một địa ngục trần gian.
Sân trường nhuốm một màu đỏ của máu.
Học sinh bị thương la liệt.
Những nam sinh, nữ sinh đứng khóc một mình, và bị lạc.
Một cậu học sinh đang cố hô hấp nhân tạo cho một xác chết.
Thi thể của học sinh.
Thi thể giáo viên.
Đó là một biển máu.
Không có cái xác áo đen nào.
Bọn học sinh hay cười nhạo Guren còn không thể giết được một gã sát thủ của Dạ Thiên Đoàn.
Hoặc là chúng đã thu gom hết xác lại rồi.
Kiểu gì thì đây cũng là một trận thua ngay trên sân nhà của nhà Hiiragi. Họ còn không biết được mục đích thật sự của kẻ thù, và để chúng trốn thoát một cách dễ dàng.
“…Lũ người này sẽ gặp khá nhiều rắc rối đây.”
Và Guren nghe một giọng nữ.
“Ngươi, ngươi còn sống à?”
Đó là Mito Juujou. Người cô đầy máu. Anh không chắc rằng đó là máu của cô, hay là máu của người khác nữa.
“Vết máu trên người cô…”
Mito lờ đi, và chạy về phía Guren. Không hiểu tại sao, cô bắt đầu khóc.
“Tuyệt—tuyệt thật đấy! May mà ông còn sống!”
Cơ thể yếu đuối của cô run lên bần bật.
“Mọi người chết cả rồi…..tôi đã cố hết sức, nhưng mọi người…mọi người..”
Guren không biết phải làm sao. Cảm giác hơi kỳ quặc. Rồi anh ôm vai Mito để giúp cô bình tĩnh lại.
“Bình tĩnh nào. Trả lời câu hỏi của tôi đã.”
“Eh…”
“Cô có bị thương không? Có thể do quá sốc, nên cô không để ý đến vết thương đấy.”
“Không, tôi ổn…tôi không bị thương quá nặng..”
“Tốt. Thế thì tốt.”
“Nhưng mọi người…những học sinh khác…và cả tôi nữa..nếu ông không đẩy tôi ra, thì tôi đã bị vụ nổ đó giết rồi…”
Khuôn mặt cô trở nên méo mó vì sợ hãi. Cô vẫn đang ôm chặt Guren.
“Hai người trở nên thân thiết từ lúc nào thế?”
Đó là Norito, đang đứng nhìn với cặp mắt hoài nghi.
“Norito! Ông vẫn còn sống!” Mito reo lên.
Norito mở vòng tay ra và nói.
“Thì ra đây là lý do mà ông được gái theo nhiều thế hả? Đến đây nào.”
Nhưng Mito không tới. Norito không hài lòng cho lắm.
“Khá là bất công đấy. Ông thấy sao Guren?”
“Hmm. Tôi khá là thấy bất ngờ khi hai người gọi tôi bằng tên riêng đấy.”
“Nahh~ có gì đâu. Nếu ông không cứu mạng tôi ban nãy thì tôi cũng chết luôn rồi. Nên đại khái giờ ông như một ân nhân đấy.”
“Thế ông gọi những ân nhân của mình bằng tên riêng à?”
“Này, ông có ít bạn lắm đấy. Ông nên cảm thấy vui mừng chứ?”
“Đi chết đi.”
“Ahaha. Được rồi, không đùa nữa. Mọi chuyện bây giờ rối rem lắm rồi đây.”
Guren nhìn xung quanh. Thi thể của những học sinh trong trường đều nhuốm đầy máu. Mặc dù binh lính của Đế Quỷ Đoàn đã đến chữa thương, khung cảnh sân trường vẫn quá hỗn loạn.
“Ai lại nghĩ được chuyện như này có thể xảy ra ngay trong Shibuya chứ.” Norito nói. Rồi anh quay sang Guren. “Này, tưởng ông nói ông yếu lắm, vậy tại sao ông sống được thế?”
Và Mito cũng nói theo.
“Làm sao ông né được mấy sợi xích của gã trong bộ đồ đen?”
Có vẻ như bọn Dạ Thiên Đoàn cũng tấn công bừa bãi ở bên kia làn khói.
“À….ừ…tại vì tôi đã núp cả buổi đấy.”
“Hả?”
“Hể?”
Mito và Norito đồng thanh,
“Như đã nói, tôi đã trốn, không động đậy và đợi đến khi mọi chuyện qua đi.”
Mito nhìn Guren với một vẻ mặt bất ngờ, rồi phá lên cười.
“Thật luôn hả….”
“Này, dù thế thì gã này cũng đánh hơi trước được vụ nổ đấy.”
Guren nhún vai.
“Là vì tôi tình cờ nhìn lên trời lúc đó thôi.”
Hai người bọn họ lại bật cười. Nhưng đây không phải là những tràng cười khinh bỉ. Nó giống như là những nụ cười vì cuối cùng mọi chuyện cũng qua đi, và adrenaline cũng hạ xuống.
Norito nhìn xung quanh.
“Nhưng thực sự đây không phải lúc để cười.”
Mito gật đầu tán thành.
“Dành lấy một phút tưởng niệm những người bạn đã ngã xuống, nhưng chúng ta không thể để yên được.”
“Mmhm..”
“Ta phải báo thù.”
“Ừm…”
Mito tiếp tục gật đầu.
Guren nhìn hai người bọn họ.
Trả thù ư? Nhưng biết ai mà trả thù?
Dạ Thiên Đoàn chăng?
Hay người đứng sau vụ việc này, Mahiru?
Và Guren nhớ về một Mahiru khác, của mười năm về trước.
-Nè Guren.
Cô luôn gọi tên anh một cách vui vẻ như vậy.
-Vậy…sau này chúng mình cưới nhau được không?
Cô hỏi trong hạnh phúc.
-Để chúng mình có thể được ở bên nhau mãi mãi, như bây giờ ấy?
Anh nhìn lên trời. Giữa một biển máu, anh vẫn thấy một bầu trời xanh, quang đãng.
Nhưng tâm trạng của anh thì không đẹp được như thế.
Những ý nghĩ tiêu cực ùa về.
“Guren.”
Ai đó gọi tên anh.
Đó là Shinya.
Cơ thể Shinya cũng đầy máu. Anh bảo Guren.
“Mahiru….Mahiru mất tích rồi.”
“….”
“Có vẻ như cô ta đã bị bắt cóc.”
Shinya biết rằng Mahiru là kẻ phản bội, nhưng anh không nói ra. Điều đó có nghĩa là anh thực sự nghiêm túc về việc tiêu diệt nhà Hiiragi đây.
“Vậy, giờ ông định làm gì đây?”
Guren không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Có quá nhiều chuyện xảy ra, anh không còn hơi đâu mà nói nữa.
Thế nên,
“Tại sao ông phải nói cho tôi tin tức về hôn phu của ông, Mahiru-sama?”
Shinya mở to mắt kinh ngạc. Nhưng rồi anh thấy Norito và Mito đang ở đó, nên anh đổi sắc mặt, và ra hiệu cho Guren tiếp tục màn kịch.
“Ông…”
“Tức à.”
“Ông nên dừng trò này lại đi.”
“Haha. Nhưng mà tôi mệt quá rồi. Nói chuyện này sau đi.”
Shinya nhìn Guren.
“Còn thời gian không?”
“Còn thời gian không à?” Guren chỉ xuống những cái xác. “Tôi nghĩ mình đã hơi muộn rồi đấy.”
Họ cần phải chủ động tấn công kẻ thù, nhưng cũng phải có thời gian để lên kế hoạch. Cần phải xem xét mọi nước đi có thể, và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.
Nhưng Dạ Thiên Đoàn và Mahiru thì đã xong bước chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Shinya gật đầu.
“Nếu ông tin như thế, thì được thôi.”
Anh quay đầu và bước đi.
“Chuyện gì thế?” Norito hỏi.
“Ai biết?”
“Chuyện Mahiru-sama bị bắt cóc ấy. Thật à? Liệu sẽ có nguy hiểm gì không?”
Guren không còn nghe Norito nói gì nữa.
Anh nhìn lên trời.
Đó là một bầu trời quang, xanh thăm thẳm.
Gió thổi những đám mây trôi đi từ từ,
“Cuộc chiến….đã bắt đầu rồi.”
Anh nói một cách vô cảm.
8 Bình luận