“Guren-sama, Guren-sama, kể từ ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ rời xa ngài nữa đâu!”
“…….”
“Em không nghĩ rằng ngài Guren lại có một trận đánh vào ngày thứ hai trong viện của em. Khi bọn em nghe tin, bọn em đã thực sự sốc lắm. Đáng ra em phải ở bên cạnh bảo vệ ngài, nhưng lại để ngài gặp nguy hiểm! Um, vậy nên…”
Sayuri áp sát lại gần Guren.
“Nên chúng em đã quyết định, từ hôm nay, chúng em sẽ không rời ngài nửa bước.” Shigure lên tiếng từ bên cạnh.
Guren nhìn xuống.
“Nhưng hai cô không nhất thiết phải ở gần thế này đâu.”
“Nhưng chỉ đề phòng…”
“Ngáng đường quá đấy.” Guren đẩy hai thuộc hạ của mình ra hai bên. “Ta không đi được. Và hai cô còn yếu hơn ta nhiều.”
Shigure không dừng lại.
“Tuy sức mạnh của bọn em không thể sánh được với ngài, nhưng ít nhất chúng em có thể chịu đòn hộ ngài, nên xin đừng rời xa…”
Ba người bọn họ nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Họ sẽ không để bất cứ ai có khả năng tấn công mình lọt qua tầm mắt. Hai cô gái nhìn lo lắng đến phát điên lên.
Họ đang đi trên con đường bình thường mà họ vẫn đi hằng ngày.
Tới trường trung học First Shibuya.
Một nhóm người bí ẩn đã tấn công trong lúc diễn ra kỳ thi pháp sư. Vì vậy, nhà trường bắt buộc phải cho nghỉ hai tuần.
Chúng được xem là một nhóm khủng bố.
Đế Quỷ Đoàn tuyên bố rằng họ đã giết hết bọn khủng bố đó, và rằng số phận tương tự sẽ xảy ra với những người dám tấn công họ.
Vậy nên mọi người trong trường đã được trấn an lại.
Đương nhiên, đó là nói dối.
Dạ Thiên Đoàn, tổ chức phép thuật lớn nhất Nhật Bản không phải là thứ mà Đế Quỷ Đoàn có thể dễ dàng tiêu diệt.
Đế Quỷ Đoàn đã thêu dệt nên vụ khủng bố đó để trấn an học sinh, cũng như che đậy mớ hỗn loạn của mình.
Nhưng dù sao đi nữa, thì tình hình cũng không khá hơn được.
Trong thời gian này, nhà Ichinose nói riêng và Nguyệt Quỷ Đoàn nói chung có thể tận dụng tốt được cuộc chiến. Đợi hai bên vắt kiệt sức của nhau, rồi nhảy vào và giành thắng lợi.
Hai tổ chức phép thuật lớn nhất nước đang chạy đua thông tin, và không ai muốn bị lâm vào thế bị động cả.
“Em sẽ không để Guren-sama bị gì nữa đâu!” Shigure vẫn còn đang nói.
Và ngay lúc đó, kẻ thù của họ tấn công.
Gọi là kẻ thù cho sang, chứ thực ra đó chỉ là một chai cola đang nhắm đến Guren thôi. Nếu không làm gì, thì anh sẽ bị ướt.
Giống hệt ngày đầu tiên đến trường.
Có một đám học sinh Đế Quỷ Đoàn đang đứng cười nhạo Guren.
Ngay giữa một cuộc chiến, đám học sinh cả tin vẫn còn nghĩ chuyện khủng bố là có thật, và nở những nụ cười ngây thơ.
Guren nháy mắt.
“Shigure, đừng làm gì cả.” Anh nói.
Không có lý do gì để anh phải lộ sức mạnh của mình ở đây cả. Thực ra giờ chính là lúc anh cần giấu nó kỹ nhất.
Đúng hơn là trong ba năm kế tiếp, có lẽ anh cũng chả cần dùng đến nó.
Hai tổ chức mạnh nhất mà anh muốn tiêu diệt giờ đang đấu đá lẫn nhau rồi.
Nên anh phải tiếp tục chịu đựng sự sỉ nhục này tới giới hạn.
Lũ nhóc ngạo mạn ấy, lũ mà luôn luôn nhìn nhà Ichinose bằng nửa con mắt sẽ xuống địa ngục sớm hơn.
Shigure đã ném chiếc kunai của mình vào chai nước rồi.
Nếu cô ta ném trúng chai cola đang bay, thì bọn học sinh chắc chắn sẽ phải im lặng. Chúng sẽ nhận ra Shigure mạnh đến mức nào.
Nhưng điều đó chả có ý nghĩa gì cả. Chả được gì. Có lẽ anh phải nạt cô ta một trận sau mới được.
Và lúc đó,
“Yo!”
Một giọng nói khác vang lên. Chiếc kunai[note22524] đang bay đã bị một người khác bắt lại.
Đó là Shinya Hiiragi.
Vì chiếc kunai không còn bay theo hướng chỉ định nữa, nên chai cola trúng Guren, và anh bị ướt từ đầu xuống chân.
Bọn học sinh ném chai cười sằng sặc.
“Hắn ướt như chuột lột rồi!”
“Thằng yếu đuối, đừng có đến đây!”
“Cút đi, mấy con chuột nhà Ichinose không xứng đáng ở nơi này!”
Và những lời chửi bới cứ tiếp tục.
Shinya quay sang nhìn anh, và nở một nụ cười trên môi.
“Oh, ông vẫn yếu đuối như cũ hả? Không thể đỡ được một chai cola luôn.”
Lũ học sinh lại cười phá ra. Với Shinya của nhà Hiiragi hỗ trợ, chúng ngày càng lố hơn.
Anh đang giúp Guren tiếp tục màn kịch của mình,
Guren ngăn Shigure và Sayuri khỏi cơn giận giữ của hai người, và nói với Shinya.
“Cảm ơn.”
“Naah, mình là đồng chí hết mà?”
“Đồng chí? Tức là ông đang định gia nhập Nguyệt Quỷ Đoàn?”
“Đâu ra?”
“Thế thì không phải đồng chí gì hết.”
“Fufu, nhưng mình có chung kẻ thù mà, nên có thể sẽ phải hợp tác nhiều đấy. Thôi, gặp lại sau nhé.”
Sau đó Shinya bước vào trường.
Và,
“Này, làm sao mà ông để bị ướt tới mức này thế?” Đó là Mito Juujou.
Cô ta trông giống như muốn bảo vệ Guren khỏi kẻ đã ném chai nước lúc đó.
Bọn học sinh xung quanh bắt đầu lo lắng.
“Màu tóc đó….đó là một người nhà Juujou…”
“Này này, thằng Ichinose đấy được người nhà Juujou bảo kê đấy…”
Thực ra Guren chả quan tâm lắm đến ba cái trò bắt nạt này.
“Uwa, tệ thật đấy. Bị gì vậy Guren?” Norito xuất hiện. “Sao người ông toàn mùi cola thế?”
“Tôi thích cola.”
“Haha, nói gì vậy. Ông bị bắt nạt à? Được rồi, vì ông đã cứu mạng tôi nên tôi trả lại cho ông nhé?”
Norito nhìn đám học sinh xung quanh.
Bọn chúng bắt đầu cúi đầu xuống, và bỏ chạy.
“Nhanh lên, vào lớp nào!”
“Mình trễ mất..”
Từng người một tìm lý do để trốn.
“…”
Guren nhìn những người vừa giúp đỡ anh.
“Này, tôi có chuyện muốn nói..”
“Gì vậy? Muốn cảm ơn tụi này à?” Norito hỏi lại.
“Không phải cảm ơn đâu, vì tụi này được ông cứu một lần mà.” Mito nói theo.
“Sao phải cảm ơn hai người? Tôi nói rồi, cứ để tôi một mình đi. Tôi không cần bạn.”
Mito và Norito mở to mắt ngạc nhiên. Và rồi,
“Đúng như tôi nói, Guren là một người nhút nhát nhỉ.”
Norito và Mito bật cười.
“Gì chứ, lo rằng tụi này sẽ bị bắt nạt vì làm bạn với ông hả?”
“Không phải..”
“Không cần phải lo. Hình như tôi cũng đã hiểu ông hơn một chút rồi đấy.”
Nhưng Mito trông chả có vẻ gì là hiểu cả.
Rồi cô nói với Shigure.
“À nè, Yukimi-san…”
“….Tôi không có hứng thú với cô.”
“Sao cô không đến nhà tôi chơi nhỉ? Tôi đã nói với bố tôi về cô và ông ấy khá là hứng thú đấy.”
“Tôi thì không.”
“Hay là hôm nay nhỉ?”
Bên kia, Norito đang cố tán tỉnh Sayuri.
“Này này, em tên là Sayuri nhỉ? Anh đứng đây từ chiều….”
“Từ-------từ-từ-từ-từ-từ đã, tại sao anh lại ở sát tôi thế? Muốn tôi giết anh à??”
“Nếu chưa có bạn trai thì sau giờ học đi hẹn hò với anh nhé…”
“Tôi không muốn hẹn hò với anh!”
“Tức là em có bạn trai rồi à.”
“Hể? À, không! Tôi chưa có bạn trai, nhưng với tôi, người quan trọng nhất là Guren-sama…” ( ͡❛ ͜ʖ ͡❛)
Sayuri đỏ mặt.
“….Lũ ngốc này, thực sự luôn đấy…bọn nó không nhớ rằng mình đang ở tâm một cuộc chiến à” Guren nghĩ.
Nhưng bọn ngốc sẽ luôn nói chuyên như này. Dù có ngăn lại thì cũng chỉ tai nọ xọ tai kia.
Guren phủi mái tóc ướt đẫm cola của mình
Anh nhìn lên trời.
Nó thật đẹp. Xanh thăm thẳm, và yên tĩnh. Đột nhiên, mọi thứ trông lại bình lặng một cách bất thường.
“Heh.”
Anh nở một nụ cười.
Và như thế, câu chuyện của Guren bắt đầu.
Một câu chuyện về chiến tranh.
Về cái chết.
Về sự tuyệt vọng.
Về tình yêu, và hận thù.
Một câu chuyện về lòng nhân ái của con người, và sự điên rồ của họ.
Một câu chuyện của những dục vọng.
Và hậu quả của nó.
Những dục vọng mà loài người luôn ấp ủ, nuôi giữ, đến khi chúng lớn đến nỗi, chỉ sự diệt vong của thế giới mới có thể thỏa mãn được.
Đây là câu chuyện về những ngày cuối cùng trước khi nhân loại tận diệt.
Câu chuyện về những nỗi đau và sự đấu tranh của con người, trước khi tiếng kèn khải huyền cất lên, và chiếc búa mang tên số phận giáng xuống thế gian này.
8 Bình luận