The Hero Who Returned Rem...
Shiraishi Arata Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06: Đối đầu Kuchisake-onna

21 Bình luận - Độ dài: 2,070 từ - Cập nhật:

TL: Cat

Editor: inox_cae

========================================================

Sau khi cắt đôi quả bóng, tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Mục đích của tôi là không được nổi bật.

Nếu tôi mà tung hết sức thì tôi có thể bị đem đến NASA như một UMA hay một con quái vật… Nó chắc chắn sẽ trở thành một câu sự kiện gây chấn động cả thế giới. [note22251] 

Bời vì… tôi có thể khiến cho địa hình thay đổi như thể đó là chuyện bình thường vậy.

Nếu chỉ nổi bật ở trong một đội bóng chày thì tôi vẫn sẽ được coi là một con người bình thường.

Nhưng khi tôi cắt quả bóng… mọi người đã tận mắt tôi đã làm việc này… Nhưng lớp trưởng lại nói, “Xem ra chúng ta đã có được một thành viên luyện tập rất chăm chỉ đây.” và lí do này, bằng một cách nào đó, lại được mọi người chấp nhận.

Tôi lấy cớ là mình cảm thấy không được khỏe, nếu ở lại thì sẽ làm ảnh hưởng tới đội và tạm thời rời khỏi đội.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau.

Sau khi ăn sáng, tôi đến trường như thường lệ.

“Sau cùng thì… Mấy cái kĩ năng này có vẻ hơi quá mạnh.”

Chúng tự ý kích hoạt mà không có sự cho phép của tôi.

Chính xác hơn thì giọng nói của Chúa khiến kĩ năng tự động kích hoạt.

Khi ở dị giới, nó đã làm phiền tôi khá nhiều, nhưng sau khi về lại thế giới này, tần suất tự kích hoạt đã tăng lên.

Trước kia tôi phải đi phiêu lưu ở nhiều nơi nên những kĩ năng dạng cảm nhận nguy hiểm khá hữu ích, nhưng bây giờ tôi cực kì không cần tới nó.

“Có vẻ như mình sẽ phải gác lại vụ Koushien rồi.”

Khi đang nhớ lại về bộ ngực của lớp trưởng và cảm thấy như muốn khóc, tôi nhìn thấy một người quen.

“Nếu mình nhớ không nhầm… thì kia là Lela Sakaguchi-san?”

Có vẻ như cô gái tóc hai bím này đang nói chuyện với ai đó ở trong góc, cách nơi cô đang đứng khoảng 200m.

Người kia có vẻ là nữ…

【Kĩ năng: Viễn Thị đã kích hoạt】

Lại nữa sao!

Mà thực ra nó cũng hữu dụng cho tình huống này.

“Đó là…”

Abeno Kaguya.

Cô ấy là đàn chị của tôi, đang học năm thứ ba.

Cao 163cm và có cân nặng 56 kg.

Nếu bạn tự hỏi tại sao tôi lại biết chi tiết như vậy, thì đó là do cô ấy có hẳn một fanclub riêng.

Một vài fan cứng đã thu thập được và cho lưu thông nội bộ số đo ba vòng của cô ấy.

Thêm nữa, Abeno-senpai là một cô gái cực kì xinh đẹp đến từ một gia đình Thần Đạo.

Với mái tóc đen, dài tới eo, cô ấy làm là một trong những miko của gia đình.

À, và ngực của cô ấy là F-cup.

Vì tôi là một thằng cuồng ngực nên tôi đã luôn ngắm bộ ngực đó từ trước cả khi tôi bị dịch chuyển sang dị giới.

“Tại sao cô ấy lại nói chuyện với một học sinh mới…?”

Tôi sẽ nghĩ về việc đó sau vậy.

Khi tôi đang xem, Lela Sakaguchi giơ ngón giữa về phía Abeno Kaguya rồi đi tới trường.

Có vẻ như hai người có hiềm khích với nhau.

Nhưng mà, gây rắc rối ngay sau khi chuyển tới trường mới có hơi…

Abeno nhún vai thở dài, rồi chúng tôi chạm mắt nhau.

“Cậu có thể đợi tôi một chút được không?”

Cô ấy gọi tôi.

“Eh? Em á?”

“Đúng vậy. Qua đây đi.”

Tôi làm theo như cô ấy nói.

Rồi đột nhiên cô ấy nắm lấy đầu tôi.

Abeno-senpai đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi như thể đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

Mặt cô ấy gần quá… Hơn nữa… Cô ấy trông thật đẹp khi nhìn ở góc độ này.

Một mùi thơm đi vào mũi khiến cho tôi cảm thấy kì lạ.

Điều này khiến tôi nhớ tới chuyện ngày hôm qua… khi Sakaguchi-san nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Thật kì lạ. Là do mình tưởng tượng sao…?”

Sau khi nói xong câu đó, cô ấy thả đầu tôi ra và bắt đầu đi tới trường.

“Ehmm…”

Đúng vậy.

Đây là một cơ hội hiếm có.

Kể cả khi chỉ là hiểu lầm, một trong những người đứng đầu trong trường như cô ấy lại gọi một kẻ tầm thường như tôi lại để nói chuyện.

Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

“Chị có việc gì với em ạ?”

Cô ấy ném cho tôi một cái nhìn như muốn nói “Tôi đang vội đấy?”

Tôi nghĩ rằng mình nên bỏ cuộc nhưng… Tôi tự động viên mình.

Tôi tự hỏi.

Liệu có lần nào trong đời tôi được làm quen với một miko xinh đẹp lần nữa hay không?

Không, không bao giờ!

Xem nào, tôi không còn gì phải mất ngoài việc bị xấu hổ một thời gian.

Nếu tôi không nói nó ra ngay với cô ấy thì tôi sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại của mình mất!

Tôi muốn có một dàn harem toàn những miko xinh đẹp!

“Errm… Em…”

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi dồn hết sự dũng cảm mà mình có được vào nói ra.

“Em muốn được làm bạn với chị! Xin hãy cho em số điện thoại!”

Ngay khi tôi hỏi, cô ấy làm một biểu hiện như đang không hiểu những gì tôi nói.

Rồi cô ấy mỉm cười.

“Tôi từ chối.”

Biết ngay mà.

Er, tôi cũng không nghĩ rằng hai người có thể trở nên gần gũi với nhau hơn với cách tiếp cận này.

Chà, cũng tại cô ấy đột nhiên giữ lấy đầu tôi… Nó có khiến tôi hơi hoảng một chút.

Rồi cô ấy nói với một nụ cười trên miệng.

“Cút khỏi tầm nhìn của ta, thứ rác rưởi này.”

Này, như vậy là bất lịch sự đấy nhé.

Ai là đứa nói rằng cô gái này có tâm hồn trong sáng vậy?

Cô ấy nói với tôi khi đang hướng về phía trường học.

“Ngươi bốc mùi như rác vậy, từ nay trở đi đừng lại gần ta nữa. Tạm biệt.”

Thật bất lịch sự.

Trường này tập hợp khá là nhiều người có tính cách dị thường.

Và như dự đoán, tôi bị sốc nặng khi bị nói những lời đó.

Tán gái vào buổi sáng sớm, thật là ngu ngốc.

… con tim nhỏ bé của tôi đang trở nên khô héo.

【Kĩ năng: Kháng Tinh Thần đã kích hoạt】

Nó lại tự kích hoạt rồi… Oooh, nó đang chưa lành tâm hồn tôi.

Đột nhiên Abeno-senpai quay về phía tôi.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi lần nữa… và đi ra phía sau tôi.

Có vẻ như cô ấy đang muốn xác nhận thứ gì đó.

“Không có gì ở sau lưng… Vậy…”

Abeno-senpai đang lẩm bẩm gì đó

“Này, cậu.”

“Vâng?”

“Lela Sakaguchi có nói cho cậu thứ gì đó kì lạ không?”

“Cô ấy đã nhìn chằm chằm vào mắt em vào lần đầu gặp nhau.”

“Rồi?”

“Có vẻ như cô ấy cũng nhầm lẫn gì đó… Như thể cô ấy muốn tìm thứ gì đó từ em vậy…”

“Fuuun…”

Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi lấy từ trong cặp ra một mẩu giấy.

Và cô ấy viết lên tờ giấy đó.

“Ok. Đây…”

“Eh?”

“Đây là địa chỉ mail của tôi. Giờ thì, hẹn gặp lại.”

Tôi nhận lấy mẩu giấy và cô ấy đi tới trường.

“Mình không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng có vẻ mình đã thành công rồi!”

Tôi làm một tư thế chiến thắng trong lòng.

.

.

.

.

.

Sau giờ học.

Tôi đang đi dạo ở ngoài vào buổi tối.

Tôi đang suy nghĩ rằng mình nên nhắn cái gì cho Abeno-senpai.

『Xin hãy làm bạn với em! Cho em xin số điện thoại của chị!』[note22252] 

Việc cô ấy chấp nhận lời kết bạn và cho tôi địa chỉ email có nghĩa là cô ấy cũng có ý định kết bạn với tôi.

Không không, ngay từ đầu chúng tôi đã có hi vọng để làm bạn rồi. 

Hehe… Nếu tính cả thời gian ở dị giới nữa thì tôi đã làm trai tân được 19 năm rồi, nhưng có vẻ vận may cuối cùng cũng mỉm cười với tôi.

“Mẹ ơi, anh kia đang tự cười một mình kìa.”

“Kệ anh ta, đi tiếp đi con.”

Một cặp mẹ con nói thế khi nhìn thấy tôi.

Chết dở, có vẻ như tôi đã hình thành thói nhếch mép lên cười trong vô thức khi đang ở dị giới rồi.

Tôi chạy về nhà bằng cách đi đường tắt trong rừng.

Khi tôi đang đi thì có một người phụ nữ với mái tóc đen, dài đứng trước mặt tôi.

Cô ấy đeo mặt nạ, mặc một chiếc áo choàng, đứng yên một chỗ và đang nhìn lên trời.

Vẻ ngoài của cô ấy trông hơi dị.

Có vẻ như cô ấy đang say hoặc đang phê thuốc.

Tôi đi lần theo rìa đường và cố để tránh cô ấy.

Lúc tôi đang đi qua…

“Chào buổi tối.”

Cô gái ấy gọi tôi.

Nếu đây là một tình huống bình thường thì tôi sẽ không bao giờ dừng lại.

Nhưng một một thứ đã lọt vào mắt tôi.

Bộ ngực khủng của cô ấy đã đập vào mắt tôi và tôi đoán rằng nó là E-cup.

Nhìn kĩ lại thì cô ấy trông khá đẹp.

“Tôi có đẹp không?”

Một câu hỏi nguy hiểm.

Đúng như tôi nghĩ, cô ta đang phê thuốc rồi.

Xem nào, đầu tiên tôi sẽ hỏi lại để xác nhận.

“Hmm, tôi thấy cô rất đẹp?”

Rồi cô ta bỏ mặt nạ ra.

“Bây giờ tôi có đẹp không?”

Cô ta bỏ mặt nạ ra với tay phải của mình.

“Uwaaaaaaaaaaaa!”

【Kĩ năng: Thể Thuật đã kích hoạt】

Tôi ngay lập tức tung một cú đấm vào mặt cô ta.

Chà, thật là đáng sợ.

Miệng của cô ấy… bị rạch một vết rất dài. [note22253] 

Sau khi bị thổi bay và va vào vài cái cây, cô ấy rơi xuống đất… Cô ấy đang cách tôi khoảng 200m.

Tôi lẩm bẩm một mình.

“Mấy thứ này thực sự tồn tại à… Người phụ nữ với cái miệng bị rạch, mình nhớ đó chỉ là truyền thuyết đô thị thôi mà…?”

Một con dao sinh tồn dài 15cm rơi xuống đất.

Có lẽ nó rơi ra khi cô ấy bay đi… Mà, đó là con ma chuyên đi tấn công con người sao?

Tôi từ từ tiến về phía cô ấy vừa rơi xuống.

Tôi giơ tay về phía người phụ nữ đang bất động kia.

“Xin lỗi vì đã đánh cô. Tại sao cô lại đi tấn công con người?”

Mũi của cô ấy đã bị nát và đang chảy máu liên tục.

Thật đáng sợ… Tôi muốn nghe lời giải thích từ cô ấy trước nhưng cứ cái đà này, cô ấy sẽ chết trước khi kịp nói gì mất.

Tôi sử dụng ma thuật phục hồi cho cô ấy.

Ma thuật chảy vào, lan dần ra khắp cơ thể.

Tôi để ý rằng biểu hiện của cô ấy đã dễ chịu hơn…

“Ma thuật phục hồi có khả năng siêu thoát cho những con undead, giờ thì mình nhớ rồi!”

Haaaaah, tôi thở dài.

Tôi muốn hỏi cô ấy vài câu nhưng… Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.

Biểu hiện từ khuôn mặt cho thấy rằng cô ấy đang cảm thấy thanh thản hơn.

Và ở cách chỗ đó 20m có thứ gì đó rơi khỏi cây.

Nó chỉ có nửa thân trên là con người và đang mặc một bộ đồng phục.

“Aah… Một con Teke Teke.”  

[note22254]

Mắt chúng tôi chạm nhau.

Có vẻ như con quái vật đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.

Nó đang run sợ.

Nó đang run sợ như thể nó đang chạm trán một kẻ thù kinh khủng vậy.

Và rồi. 

Con Teke Teke chạy đi nhanh nhất có thể.

Ghi chú

[Lên trên]
Unidentified Mysterious Animal
Unidentified Mysterious Animal
[Lên trên]
Email thì chỉ có thể nhắn tin nên xin thêm số điện thoại để gọi điện chăng?
Email thì chỉ có thể nhắn tin nên xin thêm số điện thoại để gọi điện chăng?
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

12_5e6c7628ce8a1.jpgmain cục súc ghê, xinh vầy lại đi đấm =))
Xem thêm
Truyện nào đây đồng chí?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Thanks~
Xem thêm
Yare Yare Gấu :3
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
nhìn thế mà ko chạy chắc chết
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Nyan ! Cua gái ez value khi bạn là anh hùng ! Nyan !
176-1763752_anime-nekomimi-school-uniform-cat-girl-kantai-collection.jpg
Xem thêm