Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 08: Hải tặc

Chương 185: Ichinojo bán dầu (cứ mơ đi)

12 Bình luận - Độ dài: 1,427 từ - Cập nhật:

Trans: Tori

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

“Tôi phải mặc cái này thật á?”

Tôi ngay lập tức hối hận về việc giả làm hải tặc.

Có đủ loại hải tặc nên tôi cứ tưởng mình đeo băng đầu, mặc áo xẻ dọc cùng với ria giả là được rồi. Thậm chí tôi còn định mặc áo ba lỗ đỏ với mũ rơm.

“Sao tôi lại phải mặc giáp?”

Giáp toàn thân – đương nhiên không phải loại mà người Nhật dùng, mà là loại của châu Âu – giáp trụ.

Loại hiệp sĩ gì thế này – tôi nghĩ bụng khi mặc vào bộ giáp đồng này.

“Xin lỗi sensei. Đây là phong tục từ xưa, thủ lĩnh các băng hải tặc đều phải mặc giáp trụ đồng mỗi khi gặp mặt.”

“Người thường mặc cái này sẽ chết nóng đấy ông biết không?”

Ngay cả khi lv có cao đi nữa thì cái nhiệt độ này cũng ếu ai chịu nổi.

Bên ngoài đang là 28 độ. Sao tôi lại phải mặc cái này chứ.

Tôi nhìn về phía gã Hallock.

“Không được ạ, tôi đã tự hứa mình sẽ không bước chân vào con đường làm hải tặc lần nào nữa.”

“Ông chỉ nói thế lúc nào ông cần thôi nhỉ - “

Tôi lại nhìn bộ giáp. Nó vẫn là một thứ mà mọi nam nhi đều muốn thử. Nhưng có một điều,

“Tôi hỏi lại, sao lại cần giáp?! Nếu có ai mặc cái này rơi xuống biển thì dù có ăn Trái Ác Quỷ hay không cũng sẽ hẹo thôi!” (Liên hệ bộ One Piece)

“Trước đây, thủ lĩnh hải tặc cần phải có những đức tính như dũng cảm, kiên trì cùng sức hút. Điều đó đã được trùm hải tặc vùng này quyết định rồi. Lòng dũng cảm – như Sensei vừa nói ấy, mọi người không thể sống sót nếu rơi xuống biển trong bộ giáp. Mặc một thứ như này đòi hỏi sự gan dạ. Lòng kiên nhẫn – lệnh cấm bắt cá được ban bố trong ngày hạ chí mỗi năm nên ta cần sự bền lòng mới có thể mặc nó trong mùa này. Cùng với đó là sức hút  – như ngài có thể thấy, bộ giáp này là hiện thân của sự khao khát trong mỗi người đàn ông. Chẳng ai không cảm nhận được sức ảnh hưởng mà bộ giáp tỏa ra. Bộ giáp này, hàm chứa ba điều quan trọng nhất đó, là minh chứng cho một thủ lĩnh đích thực.”

“Dù ông có nói đó là tình bạn, ý chí hay chiến thắng đi nữa… tôi vẫn muốn đạp đổ cái ý thức hệ đó đi.”

“Hahaha, nếu ngài mà đem đốt thì bên trong còn nóng nữa.”

“Thế thì tệ thật – ông có đùa thì trong này cũng chẳng mát lên đâu.”

Dù có phàn nàn thì trong lòng, tôi vẫn muốn thử mặc giáp này lên.

Cứ thử mặc xem sao.

Hallock chỉ tôi cách chui vào bộ giáp.

Cái lỗ để nhìn bé hơn tôi tưởng và hơi khó để cố nhét mình vào. Quan trọng hơn, nó có mùi. Chắc là mùi cơ thể mà gã đã mặc nó trước tôi để lại.

“Làm sạch!”

Trước hết, tôi phải làm sạch nó. Mùi đỡ đi khá nhiều rồi.

“Sensei, ngài cũng dùng được phép thuật sinh hoạt luôn à?”

“Ừ, một tí. Chỉ đến được hạng 3 trở xuống thôi – “

“Tận cấp 3 á?! Nghĩa là ngài có thể tạo ra dầu đúng không?”

“Ừ, tôi làm được.”

Nghe tôi nói vậy, Hallock lại đứng chôn chân lần nữa,

“Sensei, tối nay ngài giúp tôi một tay với cái phép đó được không?”

“… Nếu ông muốn làm gì kì quặc với dầu thì dừng lại đi … “

“Wa, chờ đã. Dù phép thuật sinh hoạt cũng được gọi là phép thuật tình dục nhưng mà – “

“…Đúng vậy luôn à.”

“Nhưng tôi chỉ muốn ăn cá rán thôi. Dầu khá là hiếm mà – “

“Cá rán à… Tôi cũng muốn ăn … ăn thôi!”

Giờ nghĩ lại, tại sao đến giờ tôi vẫn chưa ăn cá rán lần nào nhỉ? Ah, phải rồi – trên thuyền, chúng tôi hầu như chỉ ăn hoa quả rau củ và thỉnh thoảng là thịt khô. Chúng tôi đã thử bắt vài con cá nhưng đều thất bại. Và vì thế, tôi giao việc nấu ăn cho Pionia trong Thế giới của tôi.

Nếu được ăn cá, tôi muốn được tận hưởng món cá rán thay vì ăn sống kiểu sashimi. Tôi thích ăn sashimi với xì dầu, nhưng tôi cũng muốn ăn cá rán với mayonnaise.

“Vậy, sensei, ngài sẽ tạo dầu chứ?”

“Yeah – tôi sẽ làm ra loại dầu hảo hạng nhất có thể - mang cho tôi cái thùng!”

“Có ngay đây!”

Khá là khó để chọn xem tôi sẽ tạo ra loại nào.

Tuy vậy, vẫn có mẹo để nâng cao chất lượng sản phẩm.

“Sensei, thùng đây ạ!”

“Được rồi, lùi ra và xem đây! Tạo dầu siêu cấp!”

Dùng phép đã được cường hóa, từ tay tôi bắn ra một lượng lớn dầu.

Vì được cường hóa nên dầu tuôn ra rất nhanh, rất nhiều và chắc chắn ăn cũng sẽ ngon hơn!

“Ô, tuyệt vời! Sensei, đó là quá đủ rồi.”

“Ừm, có vẻ như là vẫn còn thì phải. Hallock ông cứ mang thêm thùng ra đi!”

“Vâ, vâng ạ!”

Cuối cùng thì tôi cũng đã dừng lại sau khi lèn đầy 50 thùng.

… trong khi đang nghĩ sao họ có tận 50 cái thùng bỏ không, tôi cũng tự kiểm vì cũng đã làm hơi quá.

“Ichino-sama, ngoài số anh định dùng thì em đi bán có được không ạ?”

Carol nói với một nụ cười sau khi biết chuyện và đi tới thương xá.

Và cuối cùng em ấy trở lại với 10000 xu.

… Em đã làm gì mà bán được tận 200 xu (tầm 20 nghìn yên) mỗi thùng vậy?

Tôi nghĩ vậy nhưng,

“Không ạ, giá đang thấp nên em chỉ bán 5 thùng thôi ạ. Em mừng vì người thương nhân đó cũng biết đánh giá đúng độ ngon của dầu.”

Em vừa nói vừa cười.

…. Một thùng giá tận 2000 xu (200.000 yên) á …?!

“Sensei, chẳng phải ngài sẽ trở thành đại phú nếu chuyển sang mở đại lý bán dầu hay sao? Lúc đó nhớ thuê chúng tôi nhé – “

“Không, tôi không định làm thế và cũng không thuê ai cả.”

Tôi lập tức từ chối.

Mà tại sao dù tôi có thể làm đủ thứ trên đời nhưng vẫn thất nghiệp nhỉ?

Món cá tôi cùng mọi người trong ngư hội ăn là một tuyệt phẩm, đến cả Pionia cũng xin thêm sau khi tôi cho thử.

Tôi cất một ít vào kho đồ cho Haru và mọi người.

※※※

Sáng hôm sau – tôi đứng trên tàu trong bộ giáp sắt. Lá buồm đã được đổi sang loại của hải tặc từ bao giờ. Trông thế ổn hơn nhiều so với việc vẽ lên đó.

Tôi không thể tự lái tàu và cũng không muốn mang Carol theo, nên cuối cùng, có Hallock và 4 người nữa điều khiển tàu hộ tôi. Tôi phàn nàn rằng vẫn có thủy thủ đoàn đi cùng thì ai mặc cái này chả được nhưng họ lại nói rằng đây là thứ cho thủ lĩnh nên chịu thôi.

“Như tôi đã đoán – tàu đi khá mượt nếu các anh cố công.”

“Thường thì chúng tôi cần nhiều người hơn cả thế này – thật lạ là ngài đã băng qua đại dương chỉ với hai người đấy.”

“Thực vậy.”

Thuyền lướt về phía tây trong khi trò chuyện. Có vẻ chúng tôi đang đi ngược dòng một con sông, nhưng đây giống cái biển hồ hơn là sông.

Rồi, thuyền cũng dừng lại.

“Phía trước là cái đầm tôm đã được nói tới nên chúng ta không được quyền đi tiếp. Thường thì thậm chí còn không được lái tàu đi tiếp, nhưng sensei là hải tặc nên ta không phải chịu điều luật đó.”

“Ra là vậy - Ừm, việc chỉ hải tặc mới tới được đây cũng như là một luật bất thành văn vậy.”

Sau khi thả xuồng xuống, chúng tôi bắt đầu giả bộ làm hải tặc và đổ bộ lên hòn đảo.

Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây?

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Vậy có tạo ra dầu hoả dầu mỏ j ko
Xem thêm
chú cần dầu hoả, dầu mỏ làm gì khi mấy thứ cần tới chúng đều có thể dùng ma thuật để làm ???
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Theo tui nghĩ thì Haru là thuyền trưởng tàu kia chăng
Xem thêm
Bán dầu cho giàu
thx trans
Xem thêm
Kinh doanh dầu cho dễ giàu
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm