Lần đầu có nhiều người thế này trong Thế giới của tôi.
Như mọi khi, có tôi, Haru, Carol, Marina và Pionia.
Ngoài ra, lần này có cả Miri, Norn, Kanon và Sheena. Ấn thông hành cho mọi người vào đây đều dán ở mấy chỗ thường thôi – có mình Marina đi dán nó ở chỗ thu hút ánh nhìn – trên trán.
Miri, Norn và Kanon thể hiện sự ngạc nhiên khi ngó nghiêng xung quanh nơi này.
“Tôi khá chắc mọi người có nhiều điều muốn hỏi nhưng, hảy bắt đầu với chuyện chào hỏi trước. Mọi người đều biết tôi rồi, nên lần lượt tự giới thiệu nhé, bắt đầu từ Haru đi. Dù tôi cũng thấy là trừ Sheena thì ai cũng quen Haru cả.”
“Vâng, em tên là Haurvatat. Em thuộc tộc Sói Trắng và hiện nay em là – nô lệ của Ichino-sama. Em có chức nghiệp Thú Kiếm sĩ.”
Haru giới thiệu trôi chảy với vẻ lãnh đạm thường thấy và ngồi xuống. Theo sau, Carol đứng dậy.
“Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Carol, cũng là nô lệ của Ichino-sama. Tôi 17 tuổi rồi.”
“””Mười bảy á!?”””
Miri, Kanon và Norn cùng ngạc nhiên. Chà, tôi đoán đó là biểu cảm dễ hiểu thôi khi lần đầu thấy Carol. Kanon trước đó cũng gặp qua rồi nhưng rõ ràng, cổ không biết tuổi Carol.
Carol trông hơi buồn dù phản ứng của mọi người chỉ là đương nhiên.
“À, là Mini Hume lai à.”
Ẻm cười mỉm, gật đầu khi nghe Miri lẩm bẩm.
“Vâng. Tôi là một bán Mini Hume và hiện giờ đang cố để thành Người bán rong chuyên nghiệp.”
“Tiếp theo là tôi à.”
Marina đứng dậy, nhưng,
“Cô là Malina Saku đúng không?”
Miri lại nói trước.
“À, đúng rồi …”
“Cô là cái người sống trên tầng cao nhất và bị ngã khi mà đuổi theo một con mèo.” (TL: ‘mansion’ ở Nhật dùng với nghĩa tương đương như là căn hộ chứ không phải là biệt thự hay biệt phủ như ta thường thấy.)
“Sao biết hay vậy!?”
“Vì lúc cô rơi qua tôi tình cờ nhìn ra cửa sổ. Phòng cô ở trên tầng cao nhất của chung cư tôi sống và chúng ta đã đi cùng thang máy mấy lần rồi.”
Miri giải thích nguyên do.
“Từ từ đã, Miri. Malina sống chung tòa với chúng ta à? Anh chẳng nhớ gì về cổ.”
“Vâng, cũng không trách được nếu Onii không nhớ nổi. Chúng ta hãy từ từ nói về nó sau, giới thiệu bản thân xong đã.”
Rồi, Miri bảo Malina nói tiếp.
“Muu… được rồi.”
Cảm thấy ra rìa vì bị ngắt lời, Malina xốc lại tinh thần.
“Đúng vậy. Tôi là Pháp sư vĩ đại Marina! Tôi hiện tại lâm vào cảnh làm nô lệ cho Ichino kia nhưng thật ra tôi và người bạn thân Kanon được số phận gắn kết đến tận cùng - ”
“Nói cho tử tế đi.”
Tôi giật lấy mặt nạ của Marina,
“Aaa … hawawawa, ờ, ừm, tôi là Malina Saku. Rất vui được gặp mọi người.”
Cô cúi mình và ngồi xuống.
“Yup yup, Malina trưởng thành hơn rồi, tự giới thiệu được rồi.”
Kanon hạnh phúc lẩm bẩm như một người mẹ.
“Pionia. Thân là một homunculus được Tolerul-sama tạo ra, tôi đã được trao cho nhiệm vụ quản lý và vận hành thế giới này bởi chủ nhân Ichinojo. Gần đây, tôi rất hứng thú với ngành đóng tàu,”
Với màn giới thiệu đó từ Pionia, phía bên chúng tôi đã xong.
Rồi, tôi giục Miri đang ngồi kế bên.
“Kusunoki Miri, trong thế giới này thì tôi được gọi là Miryuu. Em gái của Kusunoki Ichinojo. Hân hạnh được gặp mặt.
Miri chào hỏi đúng kiểu gia giáo.
“Tôi là Norn. Tôi đã được Onii-san cứu khi còn là thành viện đội gác ở Florence, nên tôi muốn trả ơn và giúp đỡ Miri trên con đường tìm tới Onii-san nhưng tôi đã … không được hữu dụng cho lắm … xin lỗi.”
Bắt đầu từ vẻ tươi cười, cô dần trầm đi và rồi buồn bã ngồi xuống. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra?
“Kanon. Tôi chắc có mình Pionia thấy tôi lạ. Tôi là Thợ rèn Ma thuật. Tôi có một mối quan hệ ‘ràng buộc không mong muốn’ với Malina ngồi đằng kia.”
Kanon cũng xong phần giới thiệu bản thân và Sheena là người cuối cùng.
“Robot làm việc mẫu 417. Tên riêng, Sheena số 3. Đồ ăn ưa thích là nho.”
Sheena cúi đầu và thế là xong phần chào hỏi.
Rồi, tiếp tục câu chuyện đang dang dở,
“Miri, có thật Malina và chúng ta cùng chung một chung cư không? Anh hoàn toàn không có ký ức gì.”
“Đương nhiên là anh không nhớ rồi. Ở thế giới đó, Malina – “
Ẻm đang nói dở thì tôi vỗ nhẹ vào đầu.
“Đừng bỏ qua kính ngữ khi nói về người lơn chứ.”
“Onii cũng vậy mà? Malina-san lớn hơn Onii đấy.”
Miri phàn nàn, đoạn lấy tay xoa đầu.
“Anh thì được – vì giờ anh là chủ của Malina mà.”
“Vậy em cũng được chứ. Em là chủ của chủ của Kanon.”
“ – Ơ?”
Tôi nhìn Kanon.
Kanon cười ‘ehehe’.
“Chà, tôi đã thua cượ với Miri-chan ở Belasra.”
Kanon vừa nói vừa cười. Có vẻ cổ phải đi theo làm thuộc hạ của Miri thật.
Tôi tự hỏi họ đã cược trò gì?
Có vẻ vận may của Miri vẫn rất tốt dù là ở thế giới này.
“Em bắt nạt Kanon à?”
“Em mới là người bị phiền này. Nếu cổ không làm cái chức năng thay đổi giọng nói trên cái bộ giáp thì em đã nhân ra Onii-san ngay rồi.”
Miri lườm Kanon.
Ra Kanon đã tạo cái sửa giọng đấy.
“Ha … được rồi, quay lại chủ đề chính.”
“Vâng. Mọi vết tích về sự tồn tại của Malina … san đã bị xóa sạch khỏi thế giới đó. Kí ức của ba mẹ chỉ, ảnh của chỉ, tài liệu, tất tần tật. Đương nhiên, mọi người sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhưng rồi cũng cho qua thôi.” (Miri đang định gọi Malina trống không, cho ai không hiểu sao lại có dấu ba chấm.)
“ … Thật à?”
“Em nói với Onii rồi mà? Chúng ta chưa chết. Chúng ta được đưa đến chỗ các Nữ thần ngay trước khi chết. Vậy thì, Onii không thấy lạ à? Không hề có báo đài đưa tin về các vụ mất tích đột ngột như thế. Hẳn nhiên, đó là vì không có dấu vết gì về những người như thế và họ thậm chí chưa từng tồn tại để mà mất tích. Không phải chỉ Malina-san mới thế đâu. Đây này.”
Miri rút một cuốn album ra từ hư không và đưa cho tôi.
Tôi nói không nên lời.
Vì trong cuốn album đó là những bức ảnh của bố mẹ tôi. Những bức ảnh mà đúng ra có tôi cùng Miri trong đó.
“Anh hiểu chưa? Chúng ta chưa từng tồn tại. Bố mẹ của chính Malina-san và chúng ta không nên có kí ức nào về chỉ.”
“… Không… thể nào.”
Malina gục đầu xuống, không nói không rằng.
Thông tin này đúng gây sốc.
“… Thế Miri, một câu hỏi nữa. Sao tên em lại thay đổi thành một cái tên lạ như Miryuu?”
“Onii cũng thế luôn đấy. Ichinojo là – chà, trong trường hợp của anh thì đó là cái tên mà mọi người tính đặt cho anh.”
“ … Hả?”
“Anh nhớ ông nội không? Khi ấy, là ông đã đặt tên cho anh là Ichinojo nhưng bà lại đi khai sinh là Ichinosuke.”
“Ra là thế à.”
Cuối cùng sau hơn 20 năm cuộc đời tôi mới lần đầu biết tên mình. Vậy tên tôi chỉ là một sự nhầm lẫn.
“Đó là lí do tại sao, trong phả hệ anh được ghi là Ichinosuke dù tên thật là Ichinojo.”
“Tên thật?”
“Là tên thật của anh. Tên cúng cơm ấy. Trong trường hợp này thì là tên trước khi anh ‘đi’. Coi nó là truyền thống đi. Trong quá khứ, thường thì không có ai ngoài bố mẹ biết tên cúng cơm của con mình.” (Từ ‘ thật’ ở thoại của Ichinojo là từ real ấy ae, kiểu tên trên giấy tờ còn từ ‘thật’ ở thoại Miri là từ true, sắc thái khác.)
“… Anh chẳng hiểu.”
“Nói đơn giản thì với Onii, tên Ichinosuke ứng với ‘Solid Snake’ và Ichinojo thì ứng với ‘David’, kiểu kiểu thế?” (Metal Gear Solid reference)
“Okay, anh hiểu rồi.”
Cuối cùng cũng thông, nhờ có cái minh họa đó. Vậy, tên thật của tôi, không nghi ngờ gì nữa, là Ichinojo. (Ở đây dùng từ true.)
“Vậy Miryuu là tên gốc của em à?”
“Vâng, ông nội đặt thế. Ông nói cái gì mà ông thấy sức mạnh tiềm tàng của rồng trong đứa trẻ này, nên, để nó có thể lớn lên thật mạnh mẽ, ông đặt tên có nghĩa nôm na là rồng tương lai (Miryuu). Nhưng mẹ không thấy tên đấy dễ thương nên mẹ chỉ lấy hai chữ đầu thôi. Em thật sự thấy biết ơn về điều đó.”
Miri cảm ơn người mẹ quá cố của chúng tôi.
“Anh biết rồi. Vậy giờ chúng ta làm gì? Thả tụi hải tặc ra và chia nửa ngư trường. Sau đó thì…”
Tôi nháy với Miri.
Tôi muốn Miri tận dụng lúc này để bảo Haru rằng ẻm là Quỷ vương nhưng ẻm lại lắc đầu. Có vẻ ẻm chưa muốn Haru biết vào lúc này.
Ngược lại,
“Onii ơi. Chúng ta đã ở đây rồi, vậy anh có muốn cùng em đi chơi cảng Kobe? Lâu rồi hai anh em ta mới được ở riêng với nhau.”
Miri đề xuất.
Ghi chú của tác giả:
Bị ép đi vào route em gái ( Quỷ Vương ) à?
21 Bình luận
harem này tàn rồi
thx trans