Arc 08: Hải tặc
Chương 201: Thử thách nấu ăn của Gourmand
18 Bình luận - Độ dài: 1,204 từ - Cập nhật:
Chúng tôi tiến xuống mê cung trên hòn đảo trơ trọi này.
Dù đã đến hẳn tầng thứ ba, nhưng chưa một con quái vật nào xuất hiện. Tôi cũng không thấy sự hiện diện của quái vật dù đã dùng tới cả kỹ năng.
“Thực sự là quanh đây chẳng có con quái nào cả. Có lẽ là vì đây chỉ là một cái mê cung hoang?”
“Em không nghĩ thế. 30 năm trước khi em tới đây với tư cách Famiris, nơi này tràn ngập quái vật, và hơn thế nữa,”
Miri thở một hơi dài.
“Ở đây có đầy chướng khí, nên tất nhiên là phải có quái… Có khả năng vài tiếng trước ai đó đã tới đây và trảm hết quái rồi.”
“Lạ thật đấy. Có người ở đây thì chúng ta phải thấy xuồng neo đâu đó chứ.”
“Không hẳn. Có thể họ đi ngay trước khi ta đến.”
Đúng thế thật.
“Onii, nếu anh muốn đánh quái thì chúng ta cũng có thể đấy? Dù là bệnh hóa thạch thì cũng mất hàng tháng trời mới phát tác nên thiết nghĩ chúng ta không cần vội.”
“Không, anh không đi đến tận đây chỉ để đánh quái mà… nhưng quanh đây có con quái truyền thuyết nào không?”
Quái truyền thuyết là loại quái vật mà khi đánh bại chúng theo cách đặc biệt thì ta có thể mở khóa nghề nào đó.
“Hửm? Ah, nhắc mới nhớ, Onii có nghề Boxer nhỉ. Em hiểu rồi, vậy là anh đã đánh nhau với Roo Kanga.” [note30608]
Miri gật gù.
“Miri, em biết con Roo Kanga à? Nhân tiện, anh nghe nói Famiris Raritei từng là đồng minh với Cat Sith.”
Người Cat Sith đã đưa tôi tới cái mê cung đó nên việc Quỷ vương, có quan hệ với họ, phá đảo chỗ ấy cũng không lạ gì.
“Hmm, cũng có đấy, nhưng em không đề xuất đâu. Vì cần nhiều may mắn lắm.”
“Nếu chỉ cần may mắn thôi thì cứ để anh.”
Tôi có thể tăng chỉ sổ may mắn bằng cách đổi sang Trai bao với Thợ săn. Trước đây, thậm chí tôi thắng được cả Suzuki – người có nghề Thánh hiệp sĩ được biết tới với chỉ số may mắn cực cao, với cả tôi còn ăn tiền ở máy đánh bạc. Tôi cũng chưa bao giờ phải lấy miếng bọt biển khi clear mê cung cả.
“Chà, tiện đường thôi.”
Miri hờ hững nói.
Cuối cùng, chúng tôi đặt chân tới được tầng thứ năm, mà vẫn chưa phải gặp phải kẻ địch nào, rồi Miri dừng lại trước một cánh cửa.
“Là chỗ này.”
Có một tấm biển.
Sảnh tiệc Người sành ăn?
“Một sảnh tiệc?”
“Yeah, nhưng không phải cho chúng ta. Chúng ta sẽ nấu cho một con quái tên Gourmand ăn. Oh, mà anh không thể dùng đồ ăn mang từ ngoài vào. Con Gourmand sẽ mở khóa một nghề cho anh nếu anh làm vừa lòng nó. Còn không thì nó sẽ tấn công. Nghề đó là Đầu bếp dã ngoại.”
Đầu bếp dã ngoại hả.
Tôi hiểu rồi, chắc chắn bạn có thể tự tin mà gọi mình là một Đầu bếp dã ngoại nếu bạn có thể làm ra hẳn một món ngon trong mê cung thiếu thốn công cụ thế này.
“Hmm? Nhưng em nói cái này phụ thuộc vào may mắn mà?”
“Onii, anh vẫn chưa nhận ra hả? Đối phương không phải là người, mà là quái vật. Anh không biết thế có nghĩa là gì ư? Thứ đồ ăn yêu cầu khác đi với mỗi con Gourmand – nếu mà em phải nấu, thì nghe nói rằng chúng thích những món có hương vị mạnh.”
“Anh hiểu rồi… ướp đậm đà là được đúng không?”
Tôi bắt đầu xây dựng thực đơn trong đầu, như thể đang tham gia chương trình nấu ăn vậy.
Một món ăn thật đậm đà. Tôi tự hỏi nấu kiểu Trung Quốc có ổn không. Bò nấu tiêu thì sao nhỉ?
Không, tinh hoa ẩm thực Trung Quốc đến từ sức nóng của ngọn lửa. Lửa từ phép thuật thì quá mạnh, trong khi nhóm lửa như thường thì lại yếu quá. Trong trường hợp này…
“Nhân tiện, Miri. Em có nói mình mang theo một lượng lớn nguyên liệu với dụng cụ từ Nhật phải không? Em có cầm theo đây không?”
Mọi người Nhật đều biết đến thứ này, nhưng ở thế giới này thì rất khó, nên tôi hỏi lại cho chắc.
※※※
Ra đó gọi là Gourmand.
Nhìn y như một con bạch tuộc đỏ thôi.
Con bạch tuộc này ngồi trên một cái ghế, ở cái bàn đằng xa, và nó đang nhìn chúng tôi chăm chú.
“Nó sẽ tấn công nếu anh tiếp cận khi không mang theo đồ ăn.”
Miri cảnh báo tôi.
Tôi gật, rồi bắt tay vào nấu nướng.
Để làm ra món ăn dã ngoại cơ bản này.
Và, sau năm mươi phút loay hoay.
“Xin lỗi vì sự chờ đợi!”
Tôi đặt cái đĩa lên trên bàn. Mùi cay nồng tỏa ra khắp căn phòng.
Đây là thứ đồ ăn mà nếu bạn không biết về nó, thì chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ghê ghê, nhưng dù không được ngon mắt, thì chỉ cần ngửi mùi dạ dày cũng réo rồi.
Đúng vậy, đây là cà ri. Lần này, tôi không nấu cơm nên đây chỉ là cà ri không.
Con bạch tuộc – Gourmand ngắm nghía đĩa cà ri một lát rồi cầm thìa với đĩa lên.
『Ge』
Nó đút cả cái đĩa vào trong mồm.
Cùng với thìa luôn.
Nhai được một lúc, con Gourmand nhổ ra mấy mảnh đĩa vỡ với cái thìa cong queo. Tất cả đống này ngập trong một hỗn dịch chất nhầy cùng cà ri, trông ghê đến nỗi không ai có thể nghĩ tới chạm tay vào nó. Tôi tưởng rẳng mình thất bại rồi, vì thấy nó nhổ ra nhưng,
【Nghề nghiệp: Đầu bếp dã ngoại được mở khóa!】
Tôi nghe thấy tiếng thông báo vụt qua trong đầu. Ồ ồ, có vẻ tôi đã đạt rồi.
“Nó không tấn công, Onii, anh qua rồi hả?”
“Yeah, trông nó có vẻ thỏa mãn. Miri có muốn làm luôn không?”
“Yup, lần này là lần thứ 7 rồi, tính cả kiếp trước của em nữa, nhưng không sao. Em đã học đủ về ẩm thực và phương pháp nấu rồi. Đây là món ăn mà em tự hào!”
Miri đưa đĩa lên mặt bàn.
“Dế chiên giòn!”
Ẻm mang ra một đĩa đầy con dế rán giòn, dùng chung với sốt tartar.
Ngay khi con Gourmand thấy món này, màu nó đang từ đỏ tươi đột ngột chuyển đỏ thẫm và nó bắt đầu phun mực.
“Aaaaaaa! Mi còn chưa nếm qua mà! Onii đập nó điiiiiii!”
“….. Erm, anh cũng hơi hiểu tại sao nó lại thế này.”
Tôi tuốt kiếm khỏi bao, chĩa về con Gourmand đang bung hết cả tám xúc tu của nó ra.
Có vẻ là đến cả quái vật cũng không thể theo nổi gu ẩm thực của Miri.
18 Bình luận