Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 09: Vương quốc sa mạc

Chương 234: Bài học hướng nghiệp của Suzuki

8 Bình luận - Độ dài: 1,218 từ - Cập nhật:

Dù sao thì, tên Suzuki này cũng quen đánh nhau rồi.

Chỉ nhìn vào chỉ số, thì rõ ràng là tôi khỏe hơn cậu ta. Cùng với đó, lượng kĩ năng cũng chênh lệch rất nhiều.

Nhưng số tên mà chúng tôi đánh bại là bằng nhau.

Thánh Kị sĩ có vẻ tương tự như Kiếm thánh hay là một nghề còn cao cấp hơn cả Kiếm thánh, kĩ năng của nó có thể mạnh hơn nữa, nhưng chuyển động của cậu ta đã hoàn toàn nhuần nhuyễn, không còn động tác thừa. Chắc chắn là cậu ta đã kinh qua rất nhiều chiến trận. Cách đánh của tôi lại là lấy chỉ số đè người, nên tôi đoán đây là sự khác biệt về điều kiện ban đầu.

Miri chắc còn đánh nhau giỏi hơn cả tôi hay Suzuki.

Có lẽ đó là mặt trái của nghề Thất nghiệp cùng cheat lên cấp của tôi.

Vì tôi cứ không não đánh vẫn thắng, nên tôi chẳng có chiến thuật gì cả.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

“Tôi đang tự hỏi không biết Chiến binh tử thần có đang đọc cuốn doujinshi cậu để lại trong phòng không...”

“Buh! Được lắm, Kusunoki-kun. Cậu tính chơi đòn tâm lý với tôi để có thể tới chỗ tên cầm đầu trước đúng không?”

“Nếu thế thì tôi đã chạy thẳng tới đó rồi. Vì tôi có vẻ nhanh hơn cậu đấy. Nhờ có một skill tăng tốc.”

“Uầy, cậu có bao nhiêu kĩ năng thế? Dù tôi cũng khá tự tin vào đôi chân này đấy.”

Suzuki cũng khỏe thật, xét tới việc cậu ta vẫn chưa hụt hơi.

Tôi đã tưởng là chỉ có Haru mới theo kịp tốc độ này của tôi.

“Đủ để có được skill Quản lý kĩ năng.”

“Tôi cũng có đủ mà – kìa, có bẫy đấy, cẩn thận!”

Mặt sàn dưới chân tôi sập xuống ngay khi Suzuki dứt lời.

Cùng lúc, một mũi tên lao tới từ trước mặt tôi.

“Uoo.”

Tôi đã né nó theo bản năng. Mũi tên bay qua chỗ đầu tôi vừa ở giây trước, rồi biến mất.

“Cậu không cần né xa đến thế đâu.”

“Nó có độc thì sao... hay đúng hơn, sao tôi có thể bình tĩnh né bẫy bất ngờ thế được? Mà, sao cậu biết chỗ đó có bẫy?”

“Phát hiện Bẫy là kĩ năng không thể thiếu với Mạo hiển giả mà? Cậu không học nó à?”

“... Ừ, tôi không. Làm sao để học thế?”

“Chịu cậu. Ờm, cậu phải theo một khóa học ở Hội mạo hiểm giả. Tốn 30000 sense đấy.”

“Học khóa học mà được skill á?”

“Ờ, học hết rồi vượt qua bài kiểm tra, cậu sẽ mở khóa nghề Người đặt bẫy. Khi nghề đó lên lv3 cậu sẽ mở được kĩ năng Phát hiện Bẫy. Người đặt bẫy có thể nhận kinh nghiệm từ việc đặt hay tháo bẫy, nên khi đổi sang nó, cậu có thể cứ lặp đi lặp lại đặt rồi gỡ bẫy.”

“Từ từ, thế là qua bài kiểm tra là đổi được nghề á?”

“Kiểu kiểu vậy. Mà, Ichinojo-kun có cheat lên cấp, thì cậu có cái danh hiệu Đỉnh cao của nghề nào không?”

“Có, có chứ.”

Đó là mấy danh hiệu tôi nhận được khi lên max cấp nghề nào đó.

Mặc dù, cho tới tận giờ, tôi vẫn không biết chúng để làm gì.

“Một khi cậu mở được nghề Người hướng dẫn, cậu sẽ có một skill để viết ra bài kiểm tra về những nghề mà cậu đã đạt đỉnh cao. Ai đủ điểm vượt qua nó sẽ được mở khóa nghề đó. Đương nhiên, những nghề cao cấp thì sẽ khó hơn, tôi nghe nói là có mấy bài kiểm tra mà chưa ai đỗ cả.”

Có cả hệ thống như thế luôn à.

Tôi hoàn toàn không biết đấy.

“Mà này, làm sao để thành Người hướng dẫn vậy?”

“Cậu có thể làm bài kiểm tra.”

Người hướng dẫn, có thể viết bài kiểm tra cho người khác, phải vượt một bài kiểm tra để trở thành Người hướng dẫn. Như thế thì, ai đã viết câu hỏi cho bài thi đầu tiên? Nó đã thành một câu hỏi triết học, nhưng tôi đoán người đầu tiên có nghề đó bằng một cách đặc biệt.

Nhân tiện, bài thi để thành Người đặt bẫy là gỡ một quả bom khói.

Một tay mơ sẽ không thể làm được, nhưng ngay cả sau khi đã qua khóa học thì tỉ lệ đỗ cũng chỉ là 30%.

30% là khá thấp – là mức chọi của những trường đại học hàng đầu rồi, nhưng nghĩ lại thì Suzuki là con nhà bác sĩ mà.

Không những vậy, tôi từng nghe cậu ta kể là trước khi tới thế giới này, cậu ta đã mơ ước thành một bác sĩ, và những trường y cậu ta nhắm tới đều cần điểm A để đỗ, nên có lẽ khoa cử là một điểm mạnh của Suzuki.

Tôi mà thi chắc tôi trượt mất.

Quan trọng là, nghề có thể mở khóa bằng cách làm bài kiểm tra.

“Nói cách khác, nó gần gần như phiên bản con người của mấy con Boss truyền thụ?” [note36802]

“Ừm, cậu cũng có thể nghĩ vậy. Boss truyền thụ thì hiế, hơn nhiều. Làm bài thì không được gian lận nên cũng khó nữa. À, nhưng tôi nghĩ Ichinojo có thể qua hết mấy bài kiểm tra năng lực chiến đấu thôi.”

“Ra thế. Nhân tiện thì, cậu phải làm bài gì để thành Thánh Kị sĩ thế?”

“Hahaha, không có đâu. Để tôi nhớ... cậu phải lên Kị sĩ Lv50 với cả là quý tộc?”

“Eh? Nhưng mà người ta chỉ có thể là Quý tộc nếu sinh ra trong gia đình quý tộc thôi chứ? Sao cậu thành Quý tộc được hay vậy?”

“Chỉ cần nhà vua hay giáo hoàng ban cho tước hiệp sĩ là được. Những người chuyển sinh tới đây mà có đóng góp với nhà thờ sẽ được coi là khách của họ, và được nhận danh hiệu Quý tộc Dị giới. Cậu không nghe họ nói à?”

Tôi chưa từng luôn. Hay đúng hơn, tôi còn chưa từng chuyển nghề ở nhà thờ.

Malina, cũng là người Nhật... có lẽ bị nhà thờ bơ đẹp vì nghề của cô ấy là không đổi được. Trong khi Miri... tôi không biết em ấy nghĩ gì nữa.

À, nhưng Daijiro-san đã từng đi cùng Anh hùng, có lẽ cô ấy cũng được coi là quý tộc?

Mà, biết vậy, tôi sẽ cố tránh giáo hội càng xa càng tốt.

Tôi không thể cứ thế mà thành quý tộc được – một khi tôi là Quý tộc, tôi sẽ không thể dùng Thất nghiệp nữa.

Tôi thầm nghĩ, rồi thì chúng tôi đi tới trước một cánh cửa lớn.

Không nhầm được, có một sự hiện diện mạnh mẽ sau cánh cửa này.

“Nào, giờ, mở cửa ra là mình thi đấu này.”

“Được, ai khỏe hơn sẽ thắng nhé.”

Chúng tôi mở cửa ra, và đứng đó là –

Một con voi đứng trên hai chân.

... Eh? Thủ lĩnh kẻ địch là người voi à?

Ghi chú

[Lên trên]
Ví dụ con boss Kangaroo mở nghề khi đánh bại nó ấy.
Ví dụ con boss Kangaroo mở nghề khi đánh bại nó ấy.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

voi !?
thx trans
Xem thêm
Vãi cả voi =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tem. LOL
Xem thêm