Arc 09: Vương quốc sa mạc
Chương 245: Trận đánh với lũ cướp biển
13 Bình luận - Độ dài: 2,152 từ - Cập nhật:
Trận đánh nhau với lũ cướp biển bắt đầu.
“Xin lỗi!!!!!!!”
Rồi kết thúc.
Mười giây sau, cả lũ cướp biển tên nào tên nấy quỳ xuống vái lạy hết.
Là vì trên đầu tôi đang có một cái giếng trời. Trần bằng gỗ cháy đen hết cả, nhưng cũng vì hỏa lực quá mạnh, nên lửa còn không kịp lan ra. Mà, nếu có đi nữa, thì tôi cũng có phép thuật nước để dập lửa.
Dù sao đi nữa, thì giờ cũng nói chuyện được rồi.
“Thế, chỗ này là chỗ nào vậy? Mong là đây không phải một lục địa khác chứ?”
“Đây là công quốc Nicplan.”
Tên cướp nãy bị giật điện mới tỉnh lại, được đồng đội cập nhật cho tình hình, vừa quỳ vừa đáp.
“Công quốc Nicplan?”
Một cái tên tôi chưa nghe tới bao giờ.
Nếu có Carol ở đây, thì chắc hẳn tôi đã có thêm nhiều thông tin hơn rồi. Sheena số 3 rất hiểu biết về các nghề nghiệp, quái vật hay kĩ năng, nhưng mà mấy thứ liên quan tới địa danh hay tên tuổi thì lại mù tịt.
“Ngài chưa nghe tới quốc gia này bao giờ ư? Ngài là Quý tộc từ vương quốc Shiraraki – đúng không?”
“Không, tôi chỉ có tước hiệu thôi, không phải Quý tộc đâu. Với cả, tôi mới tới chỗ đó gần đây thôi.”
“Chà, tước hiệu hay là Quý tộc với bọn này cũng như nhau cả - thế, ngài chưa nghe tới quốc gia này sao?”
Khi thấy tôi gật đầu, một tên có vẻ trí thức nhất trong số bọn hải tặc bước lên và giải thích cho tôi.
Là từ 300 năm trước, có một vị vua của nước Shiraraki rất quý em trai mình, nên ông ấy đã tách một phần lãnh thổ cho em trai là công tước Nicplan. Sau đó, công tước Nicplan tự xưng làm hoàng tử Nicplan rồi lập nên công quốc này.
Ra vậy, tôi đã hiểu tại sao bọn này lại ngạc nhiên khi quý tộc từ Shiraraki lại không biết tới Nicplan. Dù là tôi không biết thật.
“Và hiện giờ nước này đang có chiến tranh với vương quốc Shiraraki.”
“Eh?”
Tôi kêu lên một tiếng ngây ngốc.
Đúng là người nước đó có bảo là họ đang trong thời chiến, nhưng tôi cứ nghĩ là chiến tranh với quỷ tộc cơ.
“Đất nước này là đất nước của quỷ tộc à?”
“Không... phải quỷ tộc. Quốc gia này có quan hệ đồng minh với chủng Dark Elf.”
Dark Elf... hả?
Chỉ nghe tên, thì xem ra tôi cũng biết tộc đó. Tôi nhớ là, họ tóc trắng da nâu. Khi tôi tới thế giới này, trong cuốn sách mà Daijiro-san để lại có nói về tộc Elf, và hơn nữa, tôi cũng thấy qua một người giống tộc Elf làm lễ tân ở guild thành phố biên giới Dakyat.
Tuy thế, tôi mới nói chuyện với người đó vài câu, chẳng chắc là họ đúng là Elf thật hay không...
“Nói cho tôi thêm về Dark Elf đi. Không phải họ là một phần của quỷ tộc à?”
“Giáo hội coi họ là quỷ tộc, nhưng đó chỉ là sự hiểu nhầm. Mười năm trước, khi Chúa quỷ và giáo hội đang đánh nhau, cả hai bên đều tìm kiếm đồng minh nơi Dark Elf. Nhưng họ đã tuyên bố trung lập và không giúp phe nào cả.”
Trung lập hoàn toàn à...
Ấn tượng của tôi về Elf các loại là một chủng tộc cao quý, nên điều đó cũng không bất ngờ lắm.
“Tuy nhiên, giáo hội không hài lòng với sự trung lập ấy, và cho rằng họ đã kí hiệp ước không xâm phạm với Quỷ vương, nên giáo hội xếp Dark Elf là quỷ tộc.”
Tôi đã nghe nói là quỷ tộc và nhân loại từng đánh nhau, nhưng xem ra Dark Elf đứng ở giữa thật.
Tôi nghĩ là mình không thể hỏi họ về Quỷ vương hiện tại để dựa vào đó đoán ra kế hoạch của Daijiro-san với Miri được...
Chà, dù sao chuyện đó cũng khó sẵn rồi, nên chắc là giờ tôi cứ theo kế hoạch mà tới Mallegory thôi.
“Này, mấy người biết Mallegory không?”
“Eh? À vâng, thành phố ma thuật của đất nước phía Đông. Tôi nghe nói rồi.”
“Thế à. Tôi muốn tới đó thì phải đi thế nào?”
“Không được đâu?”
“Eh?”
“Phía bắc của vương quốc Shiraraki đã hoàn toàn bị cấm vận. Mà con người thì không thể vượt Sa mạc Chết để đi về phía đông được. Mới hôm qua tàu thuyền còn đi lại được ở bờ tây, nhưng giờ thì chỗ đó đã bị phong tỏa, chúng tôi còn không được tự đi thuyền mình khỏi đó.”
“Thế là mấy người đã ở vương quốc Shiraraki từ trước cả khi chỗ đó bị phong tỏa à?”
“Đúng thế. Chúng tôi nghe đồn họ định mua dự trữ quân nhu từ cảng Genova, nên chúng tôi tính cướp chỗ hàng đó để bán lấy tiền, nhưng hải phận bị cấm nhanh hơn chúng tôi nghĩ. Đúng lúc đang bị kẹt, chúng tôi thấy thuyền ngài và định tấn công. Chúng tôi đã nhầm tưởng đó là tín hiệu của Tolerul-sama.”
“Hử? Tín hiệu của Tolerul-sama? Ý là sao?”
“Nghe hơi khó tin nhưng.”
Có vẻ là Tolerul-sama đã báo mộng cho thằng nhóc kia khi nó đang ngủ ngày. Rồi, tự nhiên nó dùng được phép Về nhà.
Không chỉ vậy, Tolerul-sama còn bảo nó là nếu phục kích ở rặng san hô đó, nó sẽ kiếm được nhiều tiền.
Đầu tiên, bọn cướp biển cho rằng thằng nhóc chỉ đang đùa, nhưng khi thấy nó sử dụng Phép thuật đời sống Làm sạch với Tạo dầu, chúng đã nghe theo và tấn công tôi như lời Tolerul-sama.
“Haa... cái gì thế nhỉ...”
Cái Nữ thần lười biếng đó nghĩ gì vậy?
Nếu Nữ thần bảo bọn này tấn công tôi thật, thì giờ trừng phạt chúng, tôi cứ thấy hơi sai sai.
“Trước mắt, cứ nói cho tôi hết thông tin mấy người có cái đã.”
“Vâ-vâng. Chúng tôi tình nguyện giao nộp tất cả phụ nữ với báu vật. Làm ơn tha mạng.”
Không cần phụ nữ của mấy người đâu.
Angela-chan, không cần phải run rẩy vậy. Tôi chẳng có chút hứng thú nào với mấy cô bé đâu.
Ah, Carol 17 tuổi rồi, nên không tính là cô bé nhé.
Tôi nhìn lướt qua mấy nữ cướp biển. Cũng có vài gương mặt khá xinh mà bạn không nghĩ đó là cướp đâu, nhưng tôi lắc đầu.
“Tôi không cần mấy thứ như thế.”
Không thể để mình gặp rắc rồi hơn nữa.
Giao đoạn 「Năm Nữ thần」
Trong khi ấy, có năm nhân vật đang quan sát Ichinojo.
Năm người này ngồi quanh một cái bàn tròn đóng vội, trong một thế giới trắng tinh, và đang ăn cà ri.
Họ là Koshmar, Tolerul, Setolance, Libra và Minerva. Năm Nữ thần.
“Hiểu rồi. Tôi tới vì đây là triệu tập khẩn cấp, nhưng thế này thì còn hơn là tôi tưởng.”
Koshmar – người trông to lớn hơn hẳn trong số năm người, thở dài.
Nhân tiện, lí do cho cuộc triệu tập này là vì Ichinojo đã lên cấp Copycat và dùng được Phép thuật rởm.
Phép thuật rởm sẽ chỉ cho tác dụng bằng một nửa phép gốc khi dùng cho những phép thuật công kích. Tuy nhiên, với những phép khác, hiệu ứng kĩ năng sẽ thay đổi tùy theo từng cái.
“Không, tôi không nhìn nhầm đâu. Chắc chắn là do kẻ đó.”
Libra lườm Tolerul, người đang tự hào nói.
“Thế thì, chuyện đó liên quan gì mà bảo tôi làm cà ri, hả Tolerul?”
“Đương nhiên, là vì tôi muốn ăn rồi. Đừng mà, Minerva.”
“Sao không, Tolerul, tôi thấy tỏi tây ngon hơn rau muối mà.”
Mặc lời Tolerul, Minerva đặt dĩa tỏi tây phía trước cổ. Món đó là mượn từ Miri, nhưng các Nữ thần không ai biết điều đó, ngay cả Minerva cũng quên béng rồi.
“Không muốn ăn tỏi đâu... tôi xong rồi.”
“Này, mọi người. Học hỏi Koshmar-senpai với Setolance-senpai chút đi.”
“Xin lỗi, chủ tịch.”
“Ai là chủ tịch, ai thế?”
Setolance, nãy giờ vẫn im lặng dùng bữa, lên tiếng khi thấy Libra bị chọc tức.
“Đừng thế chứ, Libra. Hiếm khi năm người chúng ta mới tụ tập lại như thế này. Đây là cơ hội thắt chặt tình bạn. Nói chuyện cũng là việc tốt mà. Với cả, cà ri của Libra ngon thật.”
“Không phải tôi làm hết đâu. Lần này, tôi làm ra được món ngon như vậy là nhờ rau của Koshma-senpai với thịt của Setolance-senpai mang tới.”
Là Nữ thần mùa vụ, Koshmar có hẳn một mảnh ruộng trong không gian riêng, và cô trồng rau ở đó. Còn Setolance, cô coi không gian riêng của mình là sàn tập, trong đó cô nuôi và săn thú hàng ngày. Rau mới thu hoạch và thịt mới săn. Khi chúng kết hợp với gia vị được cân đong đo đếm tới từng miligram của Libra, việc món cà ri ngon là không cần bàn cãi.
Một minh chứng là ngay cả Minerva, người luôn muốn chết, cũng phải cười tươi trước vị của món này.
“Tôi hiểu tại sao tên đó có kì vọng vào cậu bé kia rồi (Ichinojo), nhưng tại sao lại là bây giờ?”
Koshmar quay lại chủ đề chính.
“Có lẽ cựu Quỷ vương biết gì đó chăng? Cô gái đó đã nhập bọn với một vị anh hùng tên Daijiro và có vẻ bọn họ đang bàn tính điều gì đó.”
Các Nữ thần đã thử điều tra vị trí của Daijiro và Miryuu nhưng lại gặp phải một thứ rào chắn đặc biệt bao quanh chiếc tàu bay đó, nên dù là Nữ thần cũng không nhìn được vào trong.
Hiện tại, họ vẫn liên tục ngó tới chiếc tàu bay đó, nhưng ngoài việc dừng lại ở một vài thành phố, thì cũng chẳng có diễn biến gì đặc biệt.
“Daijiro à. Con người đó đúng phiền toái. Cô ta chính là người chịu trách nhiệm cho việc gửi linh hồn Famiris tới Nhật Bản 12 năm trước – quan trọng hơn, chúng ta không thể lờ đi việc cô ta dùng súng làm vũ khí. Ở thế giới này, chỉ có cung tên và ma thuật được dùng để tấn công, bất cứ thứ gì vượt ngoài phạm vi đó thì không còn là vũ khí nữa, mà là thứ công cụ để giết chóc rồi.”
Sau khi uống cốc lassi đi kèm món cà ri, Setolance lấy một miếng vải lau mồm.
Cô cảm thấy muốn ăn tiếp, nhưng vì việc ăn uống với các Nữ thần chỉ là để thưởng thức, nên cô không xin thêm.
Đó cũng là một thứ rèn luyện ý chí.
Tuy nhiên, Libra – người luôn yêu mến các senpai đã nhận ra điều đó, rồi mang ra thêm một đĩa nữa.
“Chúng ta vẫn còn nhiều, không sao đâu.”
“Ah, cảm ơn nhé, Libra.”
Setolance mỉm cười nhận lấy chiếc đĩa đó.
Hai người khác cũng thấy cảnh đó và,
“Tôi muốn ăn thêm đĩa nữa!”
“Cả tôi với!”
Tolerul và Minerva chìa cái đĩa trống không của họ ra.
“Không còn cho hai người đâu.”
“Libra này, ăn chung thì ngon hơn đấy.”
Libra không còn lựa chọn nào khác khi Setolance nói vậy.
“Được rồi.”
Cô đáp, và lấy cho hai người họ thêm một phần.
Koshmar cũng đã than thở về việc cuộc nói chuyện này chẳng đi được tới đâu, nhưng đành chịu, vì hiện giờ họ cũng chỉ có thể nắm được thêm vài mẩu thông tin, và không thể cứ thế hành động chỉ dựa trên dự đoán. Trên hết, Tet, người được cho là biết nhiều thứ về vụ việc này, lại không có mặt.
“Tolerul. Tet có nói vì sao không muốn tới không?”
“Cô ấy nói là vì đống sách của mình đang dần chất thành đống.”
“Thế thì chịu rồi.”
Koshmar thở dài.
Cô cũng không thể làm phiền Tet được.
“Nhân tiện, Tolerul này. Thằng nhóc con người kia dùng được Về nhà là nhờ cô đúng không?”
“Yup. Tôi có can thiệp vào giấc mơ của cậu ta một chút – mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch.”
“Sheesh, đúng là – phải phạt mới được.”
“Tạ-Tại sao!?”
Tolerul bắt đầu hoang mang, và Minerva thấy thế đưa sang.
“Đây, tỏi tây này.”
“Không muốn!”
Cuối cùng, Tolerul bị phạt đúng kiểu trẻ con – bắt rửa chén đĩa cho buổi họp ngày hôm ấy.
13 Bình luận