Chúng tôi không lôi nổi xác con voi ra khỏi căn phòng nếu không chặt nó ra, nên chúng tôi cứ thế để nó lại đó.
Dù sao thì, nhét một thứ to thế vào túi đồ cũng không dễ gì.
Có vài tên buôn lậu đã tỉnh lại, nhưng không thằng nào thoát được cả, có lẽ là nhờ kỹ thuật trói người siêu đẳng của Suzuki.
Hai tên trên nóc nhà vẫn đang bất tỉnh, tôi trói rồi mang chúng xuống mặt đất.
Bọn này còn chưa kịp nhìn kẻ địch của chúng nữa...
“Cậu đang làm gì thế?”
Suzuki lấy một đống lá rụng từ trong túi đồ ra.
Cậu ta dọn rác à... không phải vậy.
“Đốt chỗ lá này sẽ bốc lên khói màu.”
Suzuki nói, tay lấy một viên đá lửa ra, nhưng có vẻ cậu ta không tài nào châm được.
Tôi có thể dùng phép để châm lửa – tôi nghĩ bụng, nhưng vì phải hạn chế tiêu thụ MP nên lại thôi.
Từ từ, đúng rồi. Có đá lửa thì cần gì dùng phép.
“Để tôi thử cho. Tôi có một kĩ năng hỗ trợ dùng đá lửa đấy.”
“Có hẳn skill như thế luôn á?”
“Tôi mới học được thôi. Kĩ năng Châm lửa của Trộm Cơ hội ấy.”
“Nghe như kĩ năng phá hoại hơn là trộm đồ...”
“Tôi cũng nghĩ y như cậu vậy, không cần nói đâu.”
Tôi đáp, và đánh lửa. Dù tôi mới dùng cái này lần đầu tiên, tôi đã có thể làm dễ như trở bàn tay.
Đống lá dễ dàng bắt lửa.
Một ngọn khói tím bốc lên trời.
Màu trông độc hại ra phết, nhưng có vẻ đấy chỉ là màu thôi.
“Khói tín hiệu à...”
“Là ám hiệu cho thuộc hạ Earl Paul đang nấp trên đảo. Tôi tin là họ sẽ tới nhanh thôi.”
“Thế à... vậy, trong lúc chờ mình ăn mì thôi.”
Tôi nói, rồi kết hợp phép thuật lửa và nước, tôi đổ nước sôi vào một cái bình.
“Điệu nghệ thế. Cậu có mì udon không?”
“Tôi có Cáo đỏ này.”
“Thật à!? Cho tôi ăn được không?”
“Tôi mang theo tầm ba nghìn gói nên thoải mái. Nhưng không phải cậu dị ứng lúa mì à?” [note36829]
“Có, tôi có bị. Nhưng khi lên cấp Thánh Kị sĩ, tôi học được một phép có thể nhất thời hóa giải mọi độc tố. Nhờ cái đó, giờ tôi ăn được cả bánh mì. Nhưng bù lại nó chỉ có hiệu lực trong năm phút, với thời gian hồi chiêu lâu nên tôi phải đánh chén thật nhanh.”
Tôi lấy trong túi đồ ra một cốc mì ‘Cáo đỏ’ và một cốc ‘Ra Emperor’.
Nước nóng trong bình mới gọi là hơi ấm thôi, nên tôi tiếp tục đun nó trên ngọn lửa trước mặt.
“Tôi không muốn đun nước với cái khói đâu...”
“Không phải nãy cậu nói là khói không có độc à?”
Nếu nó chỉ có khói thôi thì không sao cả.
Tôi chế nước vào cốc ngay khi nước sôi.
Nhân tiện, tôi là loại người sẽ đổ nước đi sau khi đảo một lần. Sau đó, chỉ cần đổ lại nước nóng lần nữa rồi thêm gói gia vị là ăn được luôn, mà không cần chờ ba phút như mọi người.
À, nhưng mì Cáo đỏ này thì cần tận năm phút.
“Ha... Ngon quá.”
“Này, Kusunoki-kun, tôi ăn thử miếng được không?”
“... Một miếng thôi đấy.”
Thực ra tôi không muốn cho đâu, nhưng dù sao đây cũng là cốc mì udon đầu tiên sau ba năm cậu ta mới được nếm lại.
“「Miễn độc tố」”
Cậu ta dùng phép.
“Haaa, ngon quá. Lần đầu tôi được ăn mì cốc đấy... tôi không biết nó ngon đến thế này.”
“Không phải là chỉ mới ba năm à!? Eh? Cả đời cậu chưa nếm qua mì cốc luôn?”
“Nhà tôi làm nghề y mà. Tôi bị bố cấm ăn tất cả mấy món có hại cho sức khỏe nên tôi chịu.”
“Ra vậy – nhưng mà thế giới này có cần nghề y đâu nhỉ? Dùng phép thuật là chữa được tất cả các loại bệnh đúng không?”
“Tôi chỉ biết vài thứ sơ đẳng thôi. Biết là mình sẽ phải đi phiêu lưu thế này thì chắc tôi đã đọc hết mấy quyển sách y rồi.”
Suzuki nói đầy hối tiếc.
Cậu ta nhấc nắp cốc mì Cáo đỏ lên, húp nước dùng.
“Phù, ngon thật đấy. Eh? Đây là nước dùng dashi Kansai đúng không?”
“Cậu phân biệt được à? Cáo đỏ có bốn vị. Vị Đông Nhật, Tây Nhật, vị Kansai và Hokkaido. Tôi đã ăn thử từng loại, và trong đó thấy vị này ngon nhất nên em gái tôi đã mang sang đây cho tôi.”
“Haa, ngon, đúng là đồ người Nhật làm mà.”
Tôi đột nhiên cảm nhận được vài sự hiện diện đang tới gần chỗ chúng tôi.
Tôi rút kiếm ra đề phòng.
“Suzuki-sama! Chúng tôi là thuộc hạ của ngài Earl Paul đây!”
Sau khi tôi xác nhận họ đúng là lính, toàn Kiếm sĩ hay Thương sĩ, không ai có nghề tội phạm, tôi mới hạ kiếm.
Sau đó, họ bắt giữ tất cả lũ buôn lậu – và chúng tôi cho họ thông tin về cái căn cứ nọ, nơi mà chúng giấu thuyền trong đó.
Và, thêm cả việc có anh bạn Chiến binh tử thần đang bị nhốt ở đó.
“Chúng tôi phải báo lên cấp trên ngay. Suzuki-sama, Ichinojo-sama, chúng tôi sẽ hộ tống hai ngài tới thành phố, hai ngài có thể nghỉ ngơi rồi.”
Có vẻ chúng tôi sẽ được đưa tới địa điểm tiếp theo.
Phù, cuối cùng cũng được thư giãn chút.
Như thế này, tôi sẽ tới được lục địa Nam bình an vô sự, từ từ, có gì không đúng?
“Kế hoạch là mình sẽ theo thuyền buôn lậu xuống lục địa Nam đúng không? Giờ nó dừng ở đây mất rồi thì phải làm sao? Đừng nói mình sẽ kẹt trên đảo này nhé?”
“Không cần lo. Tôi sẽ lo được thôi.”
Suzuki nói, nháy mắt.
Một thằng đực nháy mắt với mình thì ghê thật đấy, nhưng tôi tin cậu ta.
Nếu cậu ta nói dối, thì tôi sẽ... trấn lột hết tất cả đồ tịch thu được của bọn tội phạm lần này.
“À, nhưng mà chờ tôi ăn xong đã – aaaaaa...”
Câu nói của Suzuki ngắt quãng. Hẳn cậu ta đã nhận ra.
Hiệu lực của kỹ năng giải độc đã hết.
Hồi chiêu mất tới 30 phút.
Suzuki ăn cốc mì đã trương lên, mặt nhìn như sắp khóc tới nơi.
“Cậu cất vào trong túi đồ thì mì không trương đâu.”
Tôi nói, và thế là lần này, Suzuki khóc thật.
14 Bình luận