Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 09: Vương quốc sa mạc

Chương 244: Thức tỉnh skill bí ẩn lần nữa

13 Bình luận - Độ dài: 2,309 từ - Cập nhật:

Chuyến đi thuận lợi hơn cả dự tính. Chúng tôi không gặp phải bão, mà lũ chuột cũng không sinh sôi quá mức.

Việc câu cá của tôi cũng rất nhẹ nhàng.

Ngày hôm sau.

Được rồi, chính là đây!

Tôi câu được một con tôm lớn. Là tôm nhưng con này phải to bằng con cá voi.

Bữa tối qua chúng tôi cũng đã chén con này, và phải nói là nó rất ngon.

Nhưng điểm kinh nghiệm thì cũng chẳng được mấy.

【Ichinojo lên cấp】

Kể cả thế, nhờ có tốc độ lên cấp bằng 400 lần người thường, level tôi vẫn cứ lên.

【Nhận được kĩ năng Copycat: 「Copy bản thân」】

Hừm, đúng là một kĩ năng kì lạ.

Thử nghiên cứu hiệu ứng nào. và số slot

Copy bản thân: Kĩ năng phép thuật 【Copycat Lv20】

Nói 【Copy slot】và số slot, người sử dụng sẽ có thể ghi lại chỉ số hiện tại.

Nói【Paste Slot】và số slot, người sử dụng có thể tạm thời thay chỉ số hiện tại sang chỉ số đã được ghi sẵn.

Nói【Reset】, người sử dụng có thể quay lại chỉ số gốc mà không cần chờ trạng thái tạm thời kết thúc.

Nhưng nghề, chỉ số HP và MP sẽ không thay đổi.

Nếu chỉ số HP và MP hiện tại của người dùng cao hơn mức HP và MP được ghi lại, thì hai chỉ số đó sẽ quay về bằng với chỉ số được lưu khi dùng kỹ năng.

Có năm slot, và thời gian hiệu lực sẽ thay đổi tùy vào độ thông thạo ma thuật này.

Khi quay về chỉ số gốc, người dùng không thể dùng lại kĩ năng trong 5 phút.

Tôi nghĩ tới mấy thứ.

Đầu tiên, copy chỉ số của mình thì có ích gì? Bạn có thể thấy việc đó hơi ngu nhưng đây quả thực là một kĩ năng tuyệt vời.

Ví dụ, một người đạt tới cấp tối đa của Kiếm sĩ Tập sự và thay sang Kiếm sĩ, chỉ số của họ sẽ thấp hơn khi vẫn còn là Kiếm sĩ Tập sự. Tuy nhiên, khi sao chép được chỉ số lúc còn ở những lv cao của Kiếm sĩ Tập sự, họ sẽ giữ được sức mạnh của mình ở những ngày đỉnh cao.

Không chỉ vậy, mà những người đã từng là Kiếm sĩ, một khi đã đổi sang Pháp sư, họ vẫn có thể đánh nhau bằng sức mạnh của một Kiếm sĩ trong những tình huống giao tranh tầm gần. Dù sao, làm gì có ai đổi nghề tự do được như tôi.

Cá nhân tôi cũng có thể tận dụng cái này để lưu lại chỉ số của những nghề cao nhất khi tôi cày cấp cho những nghề yếu hơn.

Tôi sẽ phải tìm hiểu về thời gian hiệu lực của cái này sau, nhưng đây đúng là một skill tốt.

【Đã qua 24 giờ kể từ khi bạn dụng Tìm việc.】

【Nghề đầu tiên đã chuyển lại thành Thất nghiệp.】

Oops, có vẻ đã hết 24 giờ rồi. Căn giờ vừa chuẩn luôn.

Giờ thì, tôi đặt nghề từ thứ 2 tới 5 thành Hỏa Pháp sư, Thủy Pháp sư, Phong Pháp sư và Thổ Pháp sư để sao lại một bản chỉ số chuyên dụng cho ma thuật.

Sau đó, chuyến hành trình hướng về lục địa Nam lại tiếp tục.

Mọi thứ diễn ra thật trôi chảy.

Tôi không còn thấy cá nhiều nữa, nên giờ tôi đang chán muốn chết. Nhưng may thay, đống truyện trong hành lý của Miri đã cứu rỗi tôi.

Khi gió lặng biển êm, tôi tận hưởng việc uống trà, bật chút nhạc từ máy phát. Nhưng tới bài thứ 320 thì tôi giật cả mình, tắt phụt chiếc máy phát. Đó chính là bài nhạc khi tàu Titanic chìm.

Rồi, cuối cùng ngày hôm sau, chúng tôi cũng thấy được lục địa Nam, và dong buồm đi dọc theo bờ biển.

Chúng tôi đang tìm một bãi biển nào đó có nhiều cua, tôm với rong biển để lấy.

Khi đó.

“Chủ nhân, có một chiếc thuyền câu hướng 1 giờ đang treo cờ hiệu cầu cứu desu.”

Sheena số 3 nói với tôi.

Nhìn về hướng đó, tôi thấy một chiếc thuyền nhỏ hơn cái tôi đang đi trôi dạt trên biển. Cánh buồm bị hư hại nặng nề, nên kể cả là có gió, chắc nó cũng không đi được một cách tử tế.

“Một thằng nhóc đang lái thuyền đó - - “

Một cậu bé đội chiếc mũ đang vẫy tay.

Có vẻ cậu ta vẫn còn kha khá thể lực khi có thể phất được lá cờ vàng cứu hộ.

“Chủ nhân, đây là một rặng san hô desu - - tiếp cận với thuyền lớn nguy hiểm lắm desu.”

Đúng thế thật. Nước ở đây khá nông, có lẽ sẽ làm hư hại phần đáy thuyền nếu chúng tôi cố chấp đi vào đó.

Vì không còn lựa chọn nào khác, tôi dừng thuyền tại đây, lái xuồng vào đó.

“Chờ tôi tí, đang tới rồi!”

Vì lí do an toàn, tôi bảo Sheena số 3 trên thuyền buồm hãy vào My World.

Rồi, tôi gọi với tới thằng nhóc kia, tay chèo thuyền.

Gần tới rồi - - tôi chợt chú ý.

Kĩ năng Phát hiện hiện diện của tôi đang có phản ứng.

Có nhiều hiện diện trốn sau mấy tảng đá - - 4 tất cả.

Đó có thể là gì?

“Hey, có mình cậu thôi đúng không!?”

“Đúng rồi, cứu tôi với!”

Thằng nhóc đáp lại.

Lạ thật. Chắc chắn là có người ở sau mấy hòn đá. Hay đó là quái vật?

Thằng nhóc có vẻ lo lắng, nhưng tôi thử dùng Đồng cảm.

Tôi có thể nhìn thấu được cảm xúc của người khác với kĩ năng này.

Đúng là có sự lo lắng, bất an, nhưng phần lớn lại là sự khinh bỉ hướng về tôi.

Ah - - như mình nghĩ. Bảo Sheena số 3 vào My World đúng là lựa chọn chính xác.

Tôi bí mật bật Mắt diều hâu.

Nhìn xuống từ phía trên - - đúng những gì tôi đoán.

Sau mấy tảng đá là bốn gã đàn ông vũ khi sẵn sàng.

Tôi không thể dùng Thẩm định nghề nghiệp trong trạng thái này, nhưng rõ ràng đó không phải ngư dân gì rồi. Chắc là hải tặc thôi.

Với lại, chắc chắn không phải là đặc vụ như Nelson, mà đúng là lũ ngoài vòng pháp luật.

Tôi rút lại Mắt diều hâu.

“Hn – tảng đá kia phiền thật. Để tôi phá nó đi, chờ tí nhé.”

Tôi giả vờ vậy, rồi niệm phép.

“Paste slot.”

Như thế, chỉ số của tôi giờ là trong trạng thái chuyên dùng phép thuật.

Rồi,

“Lửa!”

Tôi bắn chiêu.

Chỉ là một phép trung cấp thôi, nhưng nó cũng thừa hưởng được kha khá từ chỉ số tấn công ma thuật của tôi.

Phép đó bay trượt qua tảng đá tôi chỉ tay vào và phá tan tảng đá phía sau, chỗ không người.

“Oops, trượt tay rồi. Chờ tí, lần này tôi không hụt đâu.”

“Từ - chờ đã Onii-chan! Xuồng đó có thể dễ dàng chèo tới đây, không cần làm thế đâu!”

“Đúng thế thật. Nhưng tôi thích phá đấy.”

“Uwaa, gã này nghiêm túc thật! Không, cha ơi!”

“Chẹp!”

Tiếng gã đó đánh lưỡi to đến mức vọng tới cả chỗ tôi.

Bốn tên chèo xuồng ra khỏi mấy tảng đá.

Tôi nhìn vào nghề của chúng. Ba tên là Đạo tặc, chỉ có một tên là Cướp biển thôi.

Nhân tiện, thằng bé đó chỉ là Thường dân Lv2. Có vẻ tay nó vẫn chưa bị vấy bẩn.

Giờ thì, đánh nhau như thường thì phiền lắm nên - -

“Petite Thunder”

Tôi bắn ra một phép thuật hệ lôi thẳng vào mặt biển chỗ kẻ địch. Điện lan ra khắp chỗ, và tất cả lũ cướp đó đều bị giật.

Vì tôi chẳng được lên level, nên xem ra chúng chỉ bị sốc, chứ vẫn còn sống.

Thằng nhóc nãy mới kêu cứu không sao cả, nhưng nó ngã ra đằng sau vì run quá, rồi ngất luôn.

Chà, xong rồi.

Tôi nhặt rồi trói từng tên lại.

Tôi sẽ nộp bọn này cho chính quyền ở cảng Genova vậy.

“Giờ thì, chắc mình bắt ít tôm cua thôi nhỉ.”

Tôi lấy từ trong túi đồ ra một cái xô. Nước đọng lại ở những cành san hô khi thủy triều xuống, và tôi thấy hàng đàn cua, to như cua nước ngọt Nhật Bản bò khắp nơi.

Bọn này sẽ là thức ăn lý tưởng cho mấy con rùa đây.

Tôi nhặt từng con lên, để tránh bị chúng kẹp.

Ngoài ra, tôi còn muốn hái rong biển, nhưng đúng như tôi sợ, muốn vậy thì phải lặn xuống.

Mặt biển lặng, nhưng tôi không muốn phải cởi đồ.

Được rồi, tôi sẽ để lại việc thu hoạch rong cho Sheena số 3 vậy.

Tôi chèo xuồng trở về thuyền lớn.

Mong là Sheena có thể xong việc trước khi bọn cướp tỉnh dậy - - mới nghĩ đến đó thì.

“Hn...”

Thằng nhóc tỉnh lại.

Chà, dù sao nó cũng không bị giật điện, nên tôi chẳng bất ngờ lắm.

“Chỗ này là - - “

“Này.”

“U-uwaaaa!”

“Đừng có sợ thế. Tôi không ăn thịt ai đâu.”

Có một đứa bé sợ mình thật không lấy gì làm dễ chịu. Chà, xét tới việc tôi đã dọa nó hết vía thì như thế cũng là đương nhiên thôi nhỉ.

“Nhìn đi. Bạn cậu chỉ bất tỉnh thôi. Tôi không giết ai cả.”

“Eh? Ah... Cha... Ờm, Onii-chan, chúng em sẽ ra sao?”

“Đương nhiên, mấy người là cướp biển rồi. Tôi sẽ giao mấy người cho chính quyền ở cảng Genova. Họ sẽ quyết định số phận mấy người.”

“Không được. Nếu thế, cha và mọi người sẽ thành nô lệ mất.”

Kể cả thế, chính họ tấn công tôi trước mà?

Nếu thả họ ra ở đây, thì họ còn có thể tấn công người khác ngoài tôi mất.

“Từ từ đã. Chúng em không làm gì xấu cả.

“Không làm gì xấu thì đã không phải Cướp biển rồi.”

“Không, chúng em chỉ là ngư dân vùng này. Chúng em tưởng Onii-chan là một tên cướp biển xấu nên em chỉ làm con mồi để dụ thôi. Chúng em không nghĩ Onii-chan lại không phải người xấu.”

Đúng là trẻ con mà, nói dối lộ liễu thế này.

Đương nhiên, tôi biết là vì tôi mới dùng Đồng cảm lên thằng nhóc.

Tôi biết chắc tất cả trừ thằng nhóc đều có nghề tội phạm. Có thể chúng từng là ngư dân thật, nhưng tôi không thể làm ngơ việc xấu chúng đã làm.

“Xin lỗi, nhưng tôi không tin cậu đâu. Thanh kiếm cha cậu cầm là kiếm chuyên dùng giết người. Ngư dân không có mấy cái đó đâu.”

“Cái đó... là chúng tôi được mượn! Từ một Kiếm sĩ du mục.”

“Nếu thế thật, thì giao mấy người cho chính quyền cũng không vấn đề gì cả. Bỏ cuộc đi. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ giao nộp mấy người. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, ít nhất tôi cũng có thể xin giảm án cho.”

Tôi nói vậy, thằng nhóc gật đầu rồi thở dài.

“Được rồi, tôi bỏ cuộc.”

“Thế à, ngoan đấy.”

“Bỏ cái ở quốc gia này. Về nhà.”

Từ từ, phép thuật đó –

“Angela.”

Đùa hay sao... Một phép thuật hiếm thế mà thằng nhóc này lại có – nhưng đó không phải trò lừa.

Có vẻ Angela đó là một người phụ nữ thân với thằng nhóc.

Chúng đã thoát về hang ổ rồi.

Tôi cứ để chúng đi. Chà, cũng chẳng có vấn đề gì.

Tôi đang định để mọi chuyện lại phía sau thì.

【Hiệu ứng kĩ năng XXXX đã được kích hoạt. Hiệu ứng kĩ năng Ma thuật Rởm đã được kích hoạt.】

【Hiệu ứng kĩ năng XXXX đã được kích hoạt. Hiệu ứng kĩ năng Ma thuật Rởm 《Về nhà: Angela》 đã được kích hoạt.】

Geh, lại nữa!?

Cái skill lần đó đã làm tôi văng tới hòn đảo hoang, lại một lần nữa tự động kích hoạt cùng với cả skill khác – cái quái gì đang diễn ra thế?

Nghĩ đến đó, tôi đã thấy mình đứng giữa một hang động lạ, cùng với một lũ cướp biển bị trói xung quanh mình, ngoài ra còn cả tá cướp biển. Trước mặt tôi là thằng nhóc đó với một cô bé cùng tuổi – chắc đó là Angela rồi.

Tôi không biết là Ma thuật rởm lại có thể copy cả phép Về nhà của người khác đấy. Nhưng tôi tưởng là hiệu ứng chỉ bằng có nửa phép gốc?

Chà, nghĩ sau vậy.

Tôi đang ở một nơi lạ lùng, bị cả tá người bao vây.

“Tôi đoán nhé, cả lũ các người đều là bạn?”

Thằng nhóc không nói gì mà gật đầu trước câu hỏi ấy.

Này này này này, tình huống này bị sao vậy!?

Không phải kĩ năng XXXX phải hoạt động vì lợi ích của tôi à? Sao lại thành như này?

Có vẻ thằng nhóc đã giải thích sự tình trong lúc tôi chưa tới, và bọn cướp đã hiểu rằng kẻ đó là tôi.

Chúng dần tiến lại bao vây lấy tôi.

Haa, tới nước này rồi chúng sẽ không cho tôi thoát đâu.

Phiền thật, nhưng chẳng còn cách khác.

Tôi lấy Trượng Asclepius ra.

Phù, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì tôi đã lờ thằng nhóc đi rồi...

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Lại thêm 1 lũ bị ăn hành
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm