Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 09: Vương quốc sa mạc

Chương 248: Mua một con Desert Runner nào

15 Bình luận - Độ dài: 1,396 từ - Cập nhật:

Xem ra dân chúng thành phố này không hề bị hoảng loạn.

Tôi đã tự hỏi là tại sao không có người tị nạn, nhưng hình như chiến trường ở tận Gagaria, thành phố đó ở rất xa về phía bắc của nơi này, phải vượt qua sa mạc rộng lớn mới tới được tận đó.

Sa mạc là nhà của một loài quái tên Sâu đất, và một băng cướp.

Vì thế, phần lớn người tị nạn không dám chịu rủi ro đó, nên số người đến được đây không nhiều.

Trong lúc đang ăn một loại quả vị giống bánh mì, chúng tôi dạo quanh thành phố. Không chủ đích tìm kiếm gì, mà chỉ nghe các loại tin đồn, nên đương nhiên, chúng tôi chẳng biết thêm được gì về Miri, hay Daijiro-san với quân đội Quỷ vương.

“Nếu đây là một câu chuyện, thì đây là lúc mà một gã côn đồ sẽ từ đâu đó đi ra và nói ‘thì ra mấy người là kẻ đã sục sạo quanh đây’. Rồi, tôi sẽ tẩn ngược lại gã và rồi bắt hắn khai ra thông tin.”

“Anh yêu có làm gì lạ đâu? Thương nhân nào bị cuốn vào chiến tranh mà chẳng đi nghe ngóng tình hình chiến trận?”

“Đúng là thế thật – nếu vậy, tôi cũng sẽ mạnh dạn hỏi về quân đội Quỷ vương. Nhưng mà thế thì có lộ liễu quá không?”

“Đúng là thiếu quyết đoán. Anh yêu thật là kiểu người không làm được nhân vật chính.”

“Tôi biết.”

Một thằng main thì phải biết nhanh chóng đưa ra quyết định rồi hành động chứ.

Chúng tôi đã nghe được rằng:

- Không ai biết bao giờ thì chiến tranh kết thúc.

- Chiến sự sẽ không lan tới tận nơi này.

- Có một sa mạc rất lớn về phía bắc chỗ này, qua đó là tới thành phố tiền tuyến Gagaria.

- Thành phố Gagaria đang tuyển lính đánh thuê.

- Khu rừng lớn phía đông có vô số loại củ quả, và Dark Elf sống tại đó.

- Dark Elf giao dịch với loài người.

- Chính quyền đang thu gom dầu.

Mấy thứ như thế.

Cuối cùng, tôi chỉ có hai lựa chọn.

Một là làm lính đánh thuê để ra chiến trường, hai là cứ yên phận trong nước.

“Thế, chỉ còn cách đi làm lính thôi.”

Với sức mạnh như này, có cả trăm tên vây đánh thì tôi vẫn không chết nổi.

Khi vượt sa mạc, người thường sẽ lo gặp tai nạn mà bỏ mạng, nhưng túi đồ tôi thì rất thừa thức ăn cùng nước, với cả khi cần tôi có thể vào My World.

Còn quái vật nơi đó thì có thể coi chúng là điểm kinh nghiệm luôn rồi.

“Anh yêu, nếu định vượt sa mạc thì mình nên mua một con Desert Runner.”

“Desert Runner? Gì vậy?”

“Quái vật chạy trên sa mạc. Phần lớn người đi qua đó bằng lạc đà hay con này. Em không nghĩ có chỗ nào mà Fuyun không đủ sức chạy qua, nhưng anh yêu có nghĩ một con ngựa đủ khỏe để làm thế sẽ bị nhà nước trưng dụng không? VÌ chiến tranh rất cần ngựa.”

Đúng thật, dầu của chúng tôi cũng bị ép bán.

Nếu họ ép bán cả Fuyun, tôi sẽ mừng lắm, nhưng Haru sẽ rất buồn.

“Với cả, trên sa mạc có một con đường đi qua bảy cái ốc đảo. Mình không lạc được đâu. Bản đồ để đi sa mạc mua được ở sở mậu dịch, nên giờ mình nên tới đó. Và ở đó, có thể mình sẽ biết được thêm thông tin về lũ cướp.”

“T-từ từ. Sao em biết nhiều thứ thế?”

“Chà, khi anh yêu đang đứng xem hàng, em ở quầy hoa quả đã nói chuyện với cô bán hàng. Em đã nghĩ là anh yêu khả năng cao sẽ vượt sa mạc. Nên là em cũng đã hỏi về thành phố Gagaria, anh biết chứ? Có một mê cung ở thành phố ấy. Trong đó là một loài quái vật, khi giết sẽ cho skill để tạo nước, sẽ rất hữu dụng khi phải đi trên sa mạc đấy.”

... Thế à.

Tôi nhận ra mình rất tệ ở khoản thu thập thông tin.

Thật sự, Carol đã giúp tôi quá nhiều.

“Sao rồi? Người vợ này hữu dụng chứ?”

“Rồi rồi, đáng khen đáng khen.”

Tôi nói, rồi vỗ đầu Neete.

“....... D-dừng đi mà.”

... Eh? Phản ứng của ẻm khác hẳn khi trước.

Dù tôi chỉ đang xoa đầu thôi mà.

“Có phải, em cứ nói về những thứ em muốn, nhưng khi người khác làm thế thật thì em lại ngại không?”

“Kh-không. Chỉ là cảm thấy hơi dễ chịu thôi.”

“Ah, thế à thế à...”

Tôi xoa đầu cái nữa, và Neete trông rõ ràng là ngượng chín mặt.

Sau đó, chúng tôi tới chỗ bán ngựa.

Người ta nói rằng ở đó bán Desert Runner, nhưng chúng tôi chỉ thấy ngựa và lạc đà. Họ chẳng bán thứ tôi cần.

Người quản lý chỗ đó là một anh thanh niên tóc vàng tầm tuổi tôi, anh ta phàn nàn. Có vẻ là, quân đội đã mua hết mấy con Desert Runner rồi. Chuyện này chưa từng có tiền lệ, nên anh ta đang thực sự gặp khó khăn.

Sau cùng thì, chiến trường ở Gagaria là bình địa, không phải sa mạc hay rừng rậm gì. Thường thì, họ sẽ dùng ngựa, với cả các Kị sĩ cũng quen với ngựa hơn.

“Anh không còn con nào à?”

“Có đấy, nhưng nó ăn kinh lắm. Hơi tí nó lại đói, và khi đi trên sa mạc thì nó sẽ chạy theo quái vật mỗi khi thèm ăn.”

“Nghe như Centaur ý...”

“Cent... gì cơ?”

“Không có gì, chỉ là một con lừa tôi thấy qua thôi. Con này ăn được thịt quái vật không?”

“Có. Nó thích các loại thịt khác hơn, nhưng dù sao, có đồ là nó ăn hết.”

“Cho tôi xem nó được không?”

Người chủ dẫn tôi ra phía sau chuồng ngựa. Có một con vật nhìn như khủng long, hơi to hơn Fuyun ở đó.

Ra thế, loài vật mà tôi thấy ở cổng thành chính là Deser Runner.

“Eh? Đấy là vòng nô lệ đúng không?”

“Đúng vậy. Vòng nô lệ ban đầu không dùng cho người mà là để cho người thường có thể sai khiến quái vật. Con này được ra lệnh là không tấn công người. Nhưng, cũng chẳng đảm bảo được.”

Vòng đó sẽ siết lại mỗi khi đối tượng bất tuân. Tuy nhiên, cũng có khả năng đối tượng sẽ chịu đau để trái lệnh.

“Trên thực tế, khi con này đói, nó sẽ lờ chủ nhân để đi săn.”

“Hn, nhân tiện, nó ăn bao nhiêu?”

“Thịt cá đều được, nhưng nó ăn tầm 5kg mỗi ngày. Một con Desert Runner thường chỉ ăn dưới 3kg, con này thì lại gấp đôi. Đổi lại, nó khá khỏe, nên có thể dễ dàng vượt sa mạc. Ah, nếu cho ăn cá thì không cần gỡ xương đâu. Con này ăn được hết.”

“Tôi có thể cho nó ăn đủ.”

May mắn là trong túi tôi cất tới hàng chục kg cá.

Khi tôi hỏi giá, anh ta báo 1000 sense. Tôi nghĩ giá đó là khá rẻ, nhưng có vẻ nếu không bán được thì việc cho con này ăn cũng tốn tiền, nên anh ta còn đang tính giết nó.

Tôi đưa cho anh ta mười đồng bạc, và nhận một chiếc chìa khóa vòng nô lệ.

Anh ta cũng cảnh báo là người ta không cho Desert Runner vào thành nếu không có vòng. Dù sao, chúng cũng là quái vật mà.

Hôm nay cũng đã muộn rồi, nên ngày mai chúng tôi mới lên đường. Cho tới khi đó, tôi vẫn để nó lại chuồng. Thường thì người chủ sẽ thu phí gửi, nhưng anh ta nói đêm nay cho miễn phí.

Rồi, chúng tôi nghỉ lại một nhà trọ.

Neete bò lại chúng tôi giữa đêm, nhưng rồi tôi bảo là mình cần nghỉ ngơi dưỡng sức để mai vượt sa mạc, nên đêm đó không có gì xảy ra cả.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Từ lừa đến ngựa đến cả con này cx đặc biệt vl
Xem thêm
Neete tính làm gì đó hả~
Xem thêm