Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 09: Vương quốc sa mạc

Chương 249: Chạm trán Dark Elf

16 Bình luận - Độ dài: 1,498 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, chủ quán trọ có nói một câu kì quặc – ‘hai người đã vui vẻ đêm qua đúng không’. Có lẽ là nhắc tới cái tiếng lúc mà Neete vừa bò tới chỗ tôi.

Nếu mà định ‘vui vẻ’ thì tôi đã dùng Căn phòng Tĩnh lặng rồi.

Tôi dắt con Desert Runner đi khỏi chuồng ngựa và hướng ra ngoài thành.

Tôi đã tập cưỡi nó ở trong chuồng, nhưng có lẽ nhờ kĩ năng cưỡi ngựa, tôi mới có thể dễ dàng điều khiển nó thế này.

Thứ đặc biệt nhất của loài này là chúng có thể đi trên hai chi sau, y như con người. Gần giống như đà điểu ấy.

Có vẻ là vì chúng dùng hai chi trước làm vũ khí

Cưỡi ngựa: Kĩ năng phụ trợ 【Kị sĩ Lv2】

Có tác dụng trên không chỉ ngựa mà còn cả các loài động vật hay quái vật tương tự, những con phù hợp cho người cưỡi.

Con vật sẽ nghe lời một khi skill được áp dụng.

Tuy nhiên, sẽ không có hiệu ứng gì trên các loài không phù hợp để cưỡi.

Hoặc là miêu tả nói vậy. Ngược lại, Người huấn luyện quái vật có kĩ năng Cưỡi, có vẻ là dạng cao cấp hơn của Cưỡi ngựa, cho phép họ cưỡi tất cả các loài quái vật trừ những loài rông cấp cao.

Tôi để Neete ngồi phía sau và thúc con Desert Runner rời khỏi thành phố.

Neete đã cố ấn ngực ẻm vào lưng tôi, nhưng phải nói là chỗ đó có gì đâu, tôi chẳng thấy gì cả, nhưng dù sao, tôi cũng trân trọng điều đó.

Cả ngày ngồi thế này rất là không tốt cho thần kinh tôi, nên sau khi đi được khoảng một tiếng đồng hồ, bức tường thành đã mờ dần phía chân trời, chúng tôi nghỉ một lát phía sau một tảng đá, rồi tôi bắt Neete vào lại My World.

Tôi lấy ra một con cá cỡ vừa, mới câu được hôm trước rồi ném nó cho con Desert Runner. Nó khéo léo bắt lấy bằng mồm, rồi nuốt chửng.

Nhanh nhẹn đấy.

Giờ thì, sa mạc sẽ là phía bắc.

“Hử?”

Từ hướng nãy tôi đi – có một xe hàng tới gần.

Trên đó có một người phụ nữ.

Hử? Có phải đó là –

Tóc bạc, da nâu. Khi người đó tới gần, tôi có thể khẳng định là tai cũng nhọn luôn.

Ra đó là Dark Elf à.

Tuyệt thật, lần đầu tôi thấy đấy.

... Ngực khá to. Hơn cả Haru, Carol với Malina.\

Nghề nghiệp –

【Người dùng cung cỡ lớn: Lv39】

Cô ta có một chiếc cung ngay tầm tay, nhưng lại là Người dùng cung cỡ lớn sao?

Là một người đàn ông, tôi có thắc mắc là liệu cặp bưởi to đùng đó có cản trở việc ngắm bắn không, nhưng nói thế là quấy rối mất.

“Này, cậu là khách du lịch à?”

Người phụ nữ Dark Elf hỏi.

“Vâng – ah, xin lỗi. Tôi đã nhìn chòng chọc.”

“Không, tôi không bận tâm đâu. Tôi biết là Dark Elf rất hiếm. Hẳn là cậu chưa thấy ai bên ngoài lãnh thổ quốc gia này?”

Tôi bị nụ cười đó thu hút.

Cô ấy toát ra khí chất của một người đàn bà. Tôi nghĩ trong số người quen mình, chỉ có Quince-san tạo ra được bầu không khí giống thế này. Trông người này trẻ hơn Quince-san, nhưng tôi nghe nói họ có tuổi thọ rất cao, nên khó mà đoán tuổi chỉ từ ngoại hình.

Tôi tự hỏi nếu đi cùng người này thì sao.

Không thể nào, đây là một Kẻ quyến rũ à? – Chắc chắn không phải, tôi vừa kiểm tra rồi mà.

Tôi nhìn vào xe hàng của cô ấy, cố để tìm chủ đề nói chuyện. Có vẻ là xe rỗng.

“Er... cô tới Hanmuno để bán hoa quả với rau đúng không?”

“Đúng vậy. Người dân đất nước này đang phải chiến đấu để không giao nộp chúng tôi cho Giáo hội. Điều nhỏ nhất tôi có thể làm là giao chút đồ ăn.”

“Ra vậy – “

Chà, dựa trên những thứ tôi biết, Famiris Raritei đã không liên hiệp gì với Dark Elf.

Là anh trai của Quỷ vương đó, Miri, tôi đột nhiên cảm thấy mình phải có trách nhiệm.

“Ờm, tôi chỉ là một thương nhân qua đường thôi, nhưng Dark Elf có cần gì không? Tôi nghĩ mình có một vài thứ...”

“Thế à? Rất vui được nghe cậu nói thế, nhưng chúng tôi cần một thứ siêu quý giá. Gần như không thể kiếm ra được.”

“Ví dụ như gan loài Rồng hay Orichalcum á?”

“Hahaha, không tới mức đó đâu. Chúng tôi chỉ muốn một thứ kim loại gọi là Mithril thôi. Nó là một thứ rất quan trọng với Dark Elf, cũng như các tiên tộc khác như Elf hay Dwarf. Nhưng nguồn cung đều bị Giáo hội kiểm soát.”

“Mithril à? Nếu thế - “

Tôi lấy trong túi đồ ra một cái hộp.

Là của băng cướp ở thành Florence. Có cả đống quặng mithril trong đó.

Đóng dấu Giáo hồi, nên cái này tôi chẳng bán mà cũng chẳng vứt được đi đâu, nên nó cứ nằm lại trong túi đồ tôi từ đó tới giờ. Tôi đã định chế tạo trang bị với cái này một khi lên cấp tối đa Thợ rèn và Nhà giả kim.

Dưới điều kiện thông thường, có khả năng tôi sẽ bị nghi là đã ăn trộm tài sản Giáo hội và sẽ bị báo cho chính quyền, nhưng đất nước này, đặc biệt là Dark Elf có quan hệ thù địch với họ nên chắc là không sao đâu.

“Cái này thì sao?”

“Đây là – cậu lấy nó từ đâu?”

Cô cầm một viên quặng lên, mắt mở to vì ngạc nhiên.

“Tôi đã đánh nhau một bọn cướp ở thành phố tên Florence ở lục địa Tây, xong đoạt được cái này.”

“Thế à... nhưng mà...”

“Eh? Không đủ tốt à?”

“Chỗ quặng này tinh khiết quá. Tôi không có đủ tiền hay bất cứ gì đủ để trao đổi lấy cái này. Chỉ có – cơ thể này thôi, cậu nghĩ sao?”

“Kh-không sao đâu, được mà.”

“Hahaha, tôi đùa thôi. Trêu cậu tí. Chà, nếu chỉ cần có vậy thì cũng lời đấy.”

Đừng có đùa chuyện này, làm ơn đấy.

... Thiệt tình, Neete, mấy nữ cướp biển, và giờ là người này, cám dỗ liên tục tìm tới tôi ngay khi Haru không ở bên.

Cứ thế này, rồi tôi sẽ cứu một nữ quý tộc khỏi lũ cướp, rồi cứu một công chúa khỏi vuốt rồng, và bị bắt gả cho họ?

Tôi không muốn mượn Neete câu này, nhưng mấy cái đó là dành cho lũ nhân vật chính, không phù hợp với một kẻ quyết đoán như tôi đây.

“Nếu vậy thì, không cần trả tiền, nhưng nếu lần sau tôi có tới thăm khu rừng thì dẫn đường cho tôi nhé.”

“Dẫn cậu vào rừng?”

Ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Eh, tôi nói gì sai sao?

Có lẽ đó là thánh địa tộc Dark Elf, loài người không được bước vào?

“Cậu muốn gì trong khu rừng?”

“Eh? Nghe nói chỗ đó nổi tiếng lắm, nên tôi chỉ muốn thăm qua thôi mà... Ờm, không được cũng không sao hết.”

“Cậu không nói dối... đúng không? Xin lỗi, nam giới tộc Dark Elf đã vào sâu trong rừng để săn thú nên trong làng chỉ còn có phụ nữ. Tôi đã tưởng cậu là một tên không đứng đắn muốn thâm nhập nơi đó. Tôi không nghĩ cậu là loại người đó, nhưng chỉ là đi ngắm cảnh à...”

Heh, ra là làng Dark Elf chỉ có mỗi phụ nữ.

“Cậu đúng là một Hume kì lạ đấy. Cậu làm tôi nhớ về một người mình từng gặp trong quá khứ. Cô ấy cũng khá là hài hước đấy. Được rồi. Khi cậu ghé thăm, tôi sẽ chào đón cậu tới khu rừng, dưới cái tên Rarael Mi Modan, con gái tộc trưởng Dark Elf. Đây là minh chứng.”

Cô ấy nói, rồi trao cho tôi một cái mặt dây chuyền cùng màu mắt, mà cô đang đeo trên cổ.

Có vẻ đây là một thứ quý giá.

Từ từ, đây là con gái tộc trưởng á!?

Gặp được người quan trọng quá.

“Tôi nhận cái này được không?”

“Được. Đây là bằng chứng của tình bạn giữa chúng ta.”

“Cảm ơn. Vậy nhé, một khi tôi hoàn thành chuyến hành trình của mình, chắc chắn tôi sẽ ghé qua.”

Tôi nói, và rồi chúng tôi bắt tay.

Bao giờ cứu được Miri, tôi sẽ tới đây.

Và nhân tiện, bảo Miri xin lỗi họ.

Tôi quyết rồi.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Cảm giác cô gái hài hước mà dark elf gặp trong quá khứ là Miri. Nhưng Miri thì đâu có "hài hước" nhỉ!.
Xem thêm

Bọn Giáo Hội với cái lũ Quốc Gia Tôn Giáo trong tất cả những bộ coi đọc qua điều bá dơ như nhau chán thiệt chả có gì ngoài rắc với chả rối
đã người ta đứng trung lập éo giúp ai rồi còn giở thói bá dơ phát động chiến tranh mới sợ
Xem thêm

Vậy là không húp chị Dark Elf Big breast damdang à
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
Mong có em vào harem
Xem thêm