Arc 09: Vương quốc sa mạc
Chương 255: Đột phá mê cung sa mạc
13 Bình luận - Độ dài: 1,900 từ - Cập nhật:
Năm phút sau khi rời khỏi chỗ của con slime, chúng tôi đi tới phong boss mà không chạm trán với con quái nào khác.
“Slash!”
Con bọ cạp kim loại chết chỉ sau một đòn Slash của tôi.
Nó rơi ra một viên đá ma thuật lớn, cùng một cái thương. Tôi cũng lên cấp luôn.
【Ichinojo lên cấp】
【Kĩ năng Ninja Tập sự: Ngụy trang】
Ngụy trang cũng gần giống với kĩ năng Ẩn thân.
Có vẻ nó giúp người dùng hòa mình vào môi trường xung quanh, người khác khó mà nhận ra.
“Chủ nhân còn không cần phải lại gần con boss luôn. Ah, chủ nhân ơi, cái thương đó là vật phẩm hiếm đó.”
“Thế à?”
“Thương bọ cạp. Là một thứ vũ khí có khả năng ngẫu nhiên gây ra độc tố tê liệt lên kẻ địch.”
“Hn, độc tê liệt à? Tê liệt thì hay đấy nhưng tôi có một kĩ năng khác gọi là Búa Pico Pico làm choáng được kẻ địch.”
Khi tôi thử dùng Thẩm định kim loại lên nó, có vẻ như nó làm từ một chất liệu tên là sắt bọ cạp.
Đây là lần thứ hai tôi thấy kim loại ma thuật, kể từ thanh kiếm goblin làm từ sắt goblin.
Nghĩ tới đó, cánh cửa phòng trong mở ra.
Chúng tôi cuối cùng cũng tới được phòng Nữ thần.
Đứng đó là một bức tượng Setolance-sama.
“Clear rồi nhỉ. Đúng rồi, chúng ta có nên gọi Pionia luôn không. Thêm skill thì càng tốt chứ?”
“Pionia-oneesan là hikikomori nên chắc không muốn ra ngoài đâu?”
Thật vậy. Tôi mà nói lại chuyện này rồi ẻm cáu lên thì sợ lắm. Hơn nữa, nếu Pionia mà muốn thì ẻm đã tự đề xuất rồi.
Lúc nói về mê cung không thấy ẻm tham gia gì, nên chắc là vậy rồi.
Tôi nhắm mắt cầu nguyện, lòng thầm mong điều đó là sự thật.
Ngay sau đó, một cảm giác quen thuộc bao lấy tôi.
Ý thức tôi đã đi tới không gian thần thánh. Xung quanh vẫn trắng tinh như mọi khi, và tôi đang đứng trước Setolance-sama, một bản sao hoàn hảo của bức tượng.
“Đã lâu rồi nhỉ, Setolance-sama.”
Khi tôi cúi chào, tôi nhận ra một điều lạ.
Sao thế nhỉ? Việc gặp các Nữ thần như đã trở thành chuyện thường lệ.
Nhưng, tôi cho rằng mình chỉ có thể gặp được Nữ thần nào đã ban phước cho mình thôi chứ?
Của tôi là Koshmar-sama cùng Tolerul-sama. Miri thì ở kiếp trước được Minerva-sama ban phước. Setolance-sama thì ban phước cho Suzuki chứ không phải tôi. Thế nên tôi đã nghĩ rằng khi đó gặp được Setolance-sama là tại đi cùng Suzuki.
“Ta muốn gặp cậu. Nói cho rõ, cậu nhận được sự bảo hộ của ta, nên nói chuyện thế này không sao đâu, Ichinosuke.”
“Eh?”
Sau bao nhiêu lần, tôi đã không còn bất ngờ về việc mình bị đọc ý nghĩ. Điều bất ngờ hơn ở đây là việc tôi được gọi bằng cái tên Ichinosuke.
“Tên thật của cậu là Ichinosuke, đúng chứ? Chà, ta tưởng là chúng ta nên dùng tên đó để cậu không quên đi mất.”
“Ah, ra thế. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì chưa nghe cái tên đó trong một thời gian dài thôi – nhưng tôi vui lắm. Dù là hồi bé tôi không thích vì nghe già quá...”
Quan trọng hơn, tôi trân trọng cơ hội được nói chuyện với Setolance-sama.
Tolerul-sama và Minerva-sama đúng là phiền, nhưng ngược lại, Setolance-sama, Koshmar-sama và Libra-sama đều là người hiểu chuyện.
“Fufufu, xem ra cậu có vấn đề gì đó với Tolerul và Minerva.”
“Ah, xin lỗi ạ. Đừng nói với ai nhé.”
“Đương nhiên rồi. Nữ thần thì không đi nói xấu đâu. Mà kể cả có, thì chắc hai người họ cũng không phiền đâu.”
“Có thể Tolerul-sama là thế, nhưng Minerva-sama sẽ cố tự tử đấy.”
“Hahaha, ừm, cô ấy vẫn là một nữ thần mà. Từng người đều có vai trò của mình. Cô ấy sẽ không mặc kệ nó mà đi chết đâu. Ít nhất thì ta cũng phải nói là không chỉ Minerva mà cả Tolerul cũng làm tròn bổn phận của mình.”
“Thật sao?”
Tôi ngạc nhiên đấy.
Tôi rất biết ơn Tolerul-sama. Ngay từ đầu, Tolerul-sama đã ban cho tôi 【1/20 điểm kinh nghiệm cần thiết】trước cả khi nghe tôi phân trần. Nếu không nhờ đó, tôi đã không thể lên cấp nhanh 400 lần người thường mà tận hưởng cuộc sống ở thế giới này rồi. Không được thế, chắc tôi đã bỏ mạng trong tay lũ cướp trong mê cung Florence rồi.
Thêm nữa, chính Tolerul-sama đã trao cho tôi homunculus Pionia và Neete trong My World. Không có Pionia, tôi đã không có thuyền mà đi khỏi hòn đảo hoang và tôi cũng không thể tận dụng được My World mà thiếu ẻm.
Nói cách khác, Tolerul-sama là người giúp tôi nhiều nhất – nói đúng hơn là thần giúp tôi nhiều nhất, nhưng kể cả tôi có thiên vị thế nào đi nữa, thì Tolerul-sama cũng chẳng có vẻ gì là làm được việc.
Dù sao, lần đó Tolerul-sama cũng dồn cho tôi làm việc quay số trúng thưởng trong mê cung ở Belasra.
Còn nữa, một lần Tolerul-sama đến My World, nói mình đang đi chơi, rồi tuyên bố mình là nữ thần của lười biếng.
“Có thể cậu khó tin nhưng đúng thế đấy. Một thực thể được gọi là nữ thần phải làm đủ lượng tối thiểu công việc, nếu không sẽ biến mất. Tolerul chỉ là, làm nhanh hơn tất cả mọi người, để thời gian còn lại được chơi.”
“Như kiểu... học sinh ghét bài tập nên làm hết vào ngày đầu kì nghỉ hè để được xả hơi hoàn toàn sau đó?”
“Ah, ví dụ dễ hiểu đấy. Cũng có thể nói, công việc của nữ thần là một thứ bài tập của bọn ta.”
Setolance-sama cười thân thiện.
Nữ thần này đúng là gần gũi. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì vị này còn gọi Suzuki bằng ‘Kota’ một cách thân mật.
Có lẽ Setolance-sama có thể nói cho tôi biết về Miri?
Biểu cảm của nữ thần tối lại ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua đầu tôi.
“Xin lỗi, Ichinosuke. Thần linh cũng không phải toàn năng, mà vẫn có rất nhiều giới hạn. Có thứ chúng ta được nói, và có thứ thì không.”
“Ah... tôi hiểu. Cảm ơn nhiều ạ.”
Có vẻ tôi đã gây phiền toái rồi.
“Kế hoạch đi tới Mallegory của cậu không phải ý tồi đâu. Hãy tới mê cung nơi đó. Rồi cậu có thể gặp một nữ thần... Cô ấy có thể...”
Setolance-sama nói tới đó thì đột nhiên ngừng lại.
“Nói chuyện tới đây thôi. Cuối cùng, ta sẽ cho cậu phần thưởng chinh phục mê cung. Sao nào? Cậu muốn gì?”
“Tôi được chọn à?”
“Chọn đích danh thứ cậu muốn nhận được thì chắc chắn là không được rồi, nhưng ta có thể cho cậu chọn nhận kĩ năng hay vật phẩm.”
Tôi cứ tưởng phần thưởng sẽ được chọn bằng roulette, sổ xố hay ném phi tiêu... Mà, chắc chắn là với khả năng của Setolance-sama, nếu ném tiêu thì muốn đâu trúng đó.
“Thế... kĩ năng đi ạ.”
“Ngoài Phép thuật Đời sống ra?”
“Không, không cần loại cái đó ra đâu. À, làm ơn ban tặng cho cả cô gái tên Neete đi với tôi nữa.”
“Hiểu rồi, ta sẽ cố để cho cậu cái gì đó cậu cần.”
Setolance-sama đáp, và ý thức tôi quay lại.
【Danh hiệu: Người chinh phục mê cung V đã tiến hóa thành Người chinh phục mê cung VI】
【Nhận phần thưởng chinh phục: Ma thuật chiến thuật】
Hử? Ma thuật chiến thuật?
Cái này tôi chưa nghe qua bao giờ. Nó có tác dụng gì thế?
Tôi sẽ thử xem sao.
Ma thuật chiến thuật: Kĩ năng hệ phép thuật 【Phần thưởng chinh phục mê cung】
Skill đặc biệt.
Có thể áp dụng hiệu quả kĩ năng lên tất cả thuộc hạ trên chiến trường.
Hiệu ứng chỉ áp dụng được khi số thuộc hạ quá 30.
Danh mục hiệu ứng khả dụng có thể hiển thị với 【Danh sách chiến thuật】
Bạn có thể xem qua 【Danh sách chiến thuật】bằng cách nói ‘Mở danh sách chiến thuật’.
“Tôi không cần cái này mà! Làm gì mà có tận 30 thuộc hạ chứ! Setolance-sama, có phải ngài đánh giá tôi cao quá nên mới ban cho cái này không?”
Tôi thử nói chuyện với bức tượng, nhưng xem ra là không có tác dụng gì.
Haa... chà, thế này vẫn hơn là được miếng giẻ rửa bát.
“Mở danh sách chiến thuật.”
Bổ trợ diện rộng: MP50
Bổ trợ II diện rộng: MP75
Petite Heal diện rộng: MP100
Heal diện rộng: MP150
Giải độc diện rộng: MP150
Mega Heal diện rộng: MP300
Kháng choáng diện rộng: MP150
Khiên chắn(yếu) diện rộng: MP150
Khiên chắn diện rộng: MP300
Khiên chắn (cao cấp) diện rộng: MP450
「Tâm thanh tịnh」 diện rộng: MP300
Hiện giờ danh sách của tôi có 11 lựa chọn.
Cái thấp nhất cũng tốn 50MP còn cái cao nhất tốn tới 450MP, phép này tiêu thụ nhiều mana thật.
Tôi thấy nó vô dụng với mình, vì tôi chưa bao giờ có ý chỉ huy tới 30 người, nhưng dùng để hồi phục cho đám đông thì tiện ra phết?
Ví dụ, nếu một nhóm có tầm trăm người bị ngộ độc thức ăn chẳng hạn, tôi có thể giải thích với họ để mọi người nghe lời tôi. Như thế, tôi có thể dùng Giải độc cho tất cả cùng một lúc.
“Chủ nhân ơi, em không muốn làm phiền nhưng mà, em cũng nhận được skill này.”
“Oh, thật à? Là gì thế?”
“Phép thuật không-thời gian! Phép này đưa chúng ta ra cửa mê cung luôn được đấy.”
“Như của Miri à? Cái của em hữu dụng hơn nhiều. Đổi đi – mà, dùng Ma thuật rởm copy lấy là được.”
“Nếu dùng Ma thuật rởm thì chủ nhân chỉ dịch chuyển được bản thân thôi.”
“Eh? Thật á?”
“Chà, Tolerul-sama đã ban cho em một phần kiến thức của ngài. Ít nhất thì em cũng phải biết về các kĩ năng chứ. Dù là, đương nhiên, em mù tịt về Thất nghiệp của chủ nhân.”
“Thế à – thế thì, thử dùng đi.”
“Okay, 《Thoát thân》.”
Ngay khi Neete niệm chú, khung cảnh thay đổi tức thời, và chúng tôi đã ra tới cửa mê cung.
Đúng là skill hữu dụng quá thể, chúng tôi quay lại chỗ này chỉ trong nháy mắt.
Tôi nghĩ mình sẽ đăng ký nó vào Ma thuật rởm.
“Giờ thì, chủ nhân. Em sẽ vào My World. Chủ nhân vào đây một mình, đúng không? Thế mà đi ra hai người thì không được. Với cả, em còn việc Pionia-oneesan giao cho nữa.”
“Đúng thật – à, hôm nay tôi ở ngoài này, nên trong My World giao cho em nhé.”
“Ou, để đó cho em!”
Tôi mở cổng, đưa Neete vào đó, và rời khỏi mê cung.
Nhờ có Neete, chuyến thám hiểm mê cung này mới vui vậy.
13 Bình luận