Nhìn đồng hồ trên điện thoại, tôi quay lại My World lúc hai giờ sáng.
Khá là mệt, nhưng tôi đoán ba tiếng vừa qua tôi đã chạy được tâm 200 cây số.
Nếu ngày nào đó về Nhật Bản, tôi tự tin mình sẽ thành một vận động viên nổi tiếng. Trừ khi... nước nào đó bắt tôi để làm thí nghiệm.
“Chắc giờ mình đi tắm cái.”
Tôi tự nhủ, và vào khu suối nước nóng.
Chỗ này được chia ra làm bên nam với bên nữ. Đương nhiên, tôi vào khu của nam.
“...... Eh?”
“...... Ah.”
Mắt chúng tôi chạm nhau.
Shumei đang không mặc gì.
Để tả thì... nói chung là chỗ cần nhô ra thì nhô ra, chỗ cần cong vào thì cong vào, tôi có thể nhìn thấy rõ các loại đường cong của cô ấy.
“Sao Shumei lại ở bồn tắm nam!?”
Nhìn thấy hết rồi, tôi mới quay lưng lại, lấy khăn che mình.
“I-I-I-I-I-I-Ichinojo-sama, xin lỗi, đây là bể tắm nam à?”
“Ghi vậy mà.”
“Xi-xin lỗi. Ơ-ờm – “
“Ah, không sao đâu, tôi chưa thấy gì mà.”
Tôi đã thấy hết và thấy rất rõ, nhưng bạn biết đấy, có những điều không nên nói ra.
Đã có một thời tôi nghĩ rằng một người đàn ông thì phải trải qua tình huống lãng mạn trong khu tắm chung, nhưng tôi đã nhận ra rằng đặt cả hai giới tính vào cạnh nhau như thế thực sự sẽ gây ra trầm cảm.
“Xin lỗi, cứ từ từ đi. Tôi sẽ vào sau.”
Tôi đang định rời đi thì Shumei nắm lấy tay tôi.
“Ơ-ờm, lưng ngài, tôi sẽ kì cho...”
... Shumei? Cô bị Neete đầu độc nhanh thế?
Đương nhiên, như bình thường thì tôi sẽ từ chối – nhưng tôi lại đắn đo vì lí do phía sau giọng nói run rẩy này.
Nếu Shumei đang run vì bị nhìn thấy trong tình trạng khỏa thân, thì tôi nên đi ngay – nhưng xem ra không phải thế.
“Okay.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế ở khu tắm.
Có gương ở đây, nhưng tất nhiên là tôi đang quấn khăn che chỗ cần che rồi.
“Vậy, xin phép.”
“Ou... !?”
Thứ chạm vào lưng tôi không phải là một chiếc khăn.
Shumei đang mát xa lưng tôi bằng tay trần. Mạnh dạn thật.
Thường thì Pionia cũng làm thế, nhưng thế này thì quả là can đảm.
“... Ichinojo-sama, đây là lần đầu tôi mát xa lưng cho một người đàn ông – tôi có làm gì sai không?”
“Không đâu.”
“Vậy sao, thế thì tốt rồi.”
Shumei nói, rồi đưa tay lên xoa cổ tôi.
Ơn trời là không phải đưa tay xuống.
“Tôi đã nói chuyện với Pionia-sama. Nghe nói Ichinojo-sama ra ngoài chạy tới Đại lâm.”
“Hử? À, cứ cưỡi trên con Desert Runner thì cơ thể thành ra yếu đuối mất. Thực ra, tôi mơ ước trở thành vận động viên marathon số một thế giới mà.”
“Thế à. Tôi tin là Ichinojo-sama sẽ làm được thôi.”
Tôi đang nói đùa mà...
Sao lại không cười chứ...
“Shumei này, sao cô lại nghĩ tôi là vị Pháp sư đã giúp cô với băng thuật? Tôi mới chỉ dùng có phép Về nhà thôi mà?”
“Thế đúng là Ichinojo-sama thật á!?”
“Chà, đúng thế. Tôi muốn giấu rồi, nhưng tới tận trong My World này rồi, thì giấu cũng chẳng có tác dụng gì nữa.”
“Ra vậy - ờm, đó là tình yêu sét đánh.”
“Tình yêu sét đánh?”
“Vâng, với vị pháp sư đã cứu tôi ngay khi tôi sắp bị người xấu bắt đi – khi tôi thấy Ichinojo-sama, tôi cứ ngỡ mình đang thấy một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, nên tôi đã xiêu lòng ngay khi ấy.”
“Thế là... cảm ơn...”
Tôi vừa thấy vui mà cũng thật ngượng.
“Tôi hiểu rồi. Phép Về nhà chỉ cho tôi dịch chuyển tới nhà của một người khác giới khi tình cảm vượt ngưỡng nào đó. Shumei thấy lạ vì sao tên mình lại có ở danh sách đó, trong khi tôi chỉ là một vệ sĩ đúng không?”
“Không hẳn... lúc đó tôi cũng thấy Ichinojo-sama là người tử tế rồi, nhưng, ờm, ngài có biết điều kiện để được dùng phép Về nhà không?”
“... Như tôi nói đó, đối phương cần phải coi mình là bạn bè thân thiết – “
“Gần như thế, nhưng không phải thân thiết kiểu bạn bè. Là yêu cơ. Cụ thể hơn, tôi nghe nói rằng những người muốn được h-hôn người dùng mới được liệt kê.”
“Eh!? Hôn á!?’
Chờ chút.
Danh sách khi dùng Về nhà là.
___________
Không thể dịch chuyển (Miri)
Cửa hàng quần áo Margaret thành Florence (Margaret)
My World (Haurvatat)
Cửa hàng quần áo Margaret thành Florence (Norn)
My World (Carol)
My World (Malina)
Thủ đô Karon (Shumei)
___________
Không lạ sao? Tôi có thấy chút dấu hiệu nào là Norn-san và Malina-san có thứ tình cảm đó với tôi dâu? Không, có lẽ là, eh? Eh?
Một vấn đề rất lớn, là vì lí do nào đó Miri lại ở ngay đầu danh sách.
Còn Margaret-san thì... tôi không muốn nghĩ nữa.
“Không phải đâu. Mục đầu của tôi có em gái tôi mà?”
“Nghĩa là em ấy cũng yêu ngài đấy?”
“Không thể nào. Lúc nào ẻm cũng lấy tôi ra làm trò đùa. Nếu có gì thì – “
Ẻm đã tự tử để đến được với tôi... ơ kìa?
Một đứa em gái bình thường thì có làm thế không nhỉ? Dù có biết chắc là mình sẽ tới được thế giới này, thì có ai đi bỏ lại cuộc sống giàu sang hiện đại ở Trái Đất mà tới đây?
Có khi nào Miri... yêu tôi?
Mà, yêu bình thường thôi thì cũng không ai làm đến mức này, rõ ràng là quá đáng rồi.
“... Thật à?”
“Ngài không để ý à?”
Shumei gượng cười, tay dội nước xuống lưng tôi.
Cảm giác dễ chịu y như khi dùng Làm sạch.
“Em gái ngài giờ đang ở đâu?”
“Ẻm đang ở một nơi khá xa...”
“Thế sao. Lần tới gặp lại, hãy đối xử với em ấy thật tử tế nhé. Không gì đau đớn hơn là yêu nhau mà không thể đến được với nhau...”
Shumei nói, và dựa vào lưng tôi.
Xem ra người này rất biết cách thấu hiểu cảm xúc.
Tôi... không thể đáp lại tình cảm của Shumei được.
“Ah... đúng vậy nhỉ.”
Tôi gật đầu.
Giờ, phải mau chui vào bồn tắm không bị rét mất.
Shumei có thể sang bên bồn tắm nữ để ngâm mình tiếp – nghĩ tới đó.
“Chủ nhân! Chủ nhân đang tắm đúng không! Như đã hứa, để em cọ lưng cho chủ nhân bằng ngực mình nhé – AAAAA chủ nhân mang gái vào phòng tắm này!!!”
Tôi tung một chưởng đầy quyết đoán vào Neete, khi thấy ẻm lao vào phòng tắm nam quá sức ồn ào.
15 Bình luận