[ Mặc dù tôi là người giới thiệu bọn họ nhưng mà... ] Saramas nói.
[ Ngài chắc chắn chưa đấy? Với cả... ]
[ Quyết định rồi! Tôi muốn cô ấy! ] Tôi kiên quyết tuyên bố.
[ Em ấy giá bao nhiêu? Thủ tục thì sao? Khi nào cô ấy có thể đến dinh thự của tôi? ]
[ Ha~~, không cần đâu. Nếu Yuuki-sama hài lòng với cô gái này thì, ]
Saramas hắng giọng và thay đổi thái độ.
[ Kể từ giờ, cô ấy sẽ là hầu gái của ngài. Cứ làm những gì ngài muốn. Còn về thủ tục, chúng tôi sẽ lo liệu. Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn đến chỗ ngài sau, nên ngài có thể trả tiền lúc nào thuận tiện cũng được. ]
[ Có thật không! Cảm ơn ông! ]
Tôi vui vẻ mang em ấy đi.
Dù hơi muộn nhưng, lúc này Saramas đang cố hết sức làm hài lòng tôi.
Ông ta muốn lấy lòng tôi, khá là chắc kèo là do tôi có quan hệ với công chúa Helena.
Nhưng vào lúc đó, tôi quá hạnh phúc đén mức không nhận ra điều đấy.
***
Tôi quay lại dinh thự và dẫn cô gái bán nhân vào phòng khách.
Tôi nhìn em một lần nữa.
Đầu tiên, em ấy dễ thương, siêu dễ thương luôn. Nếu trở thành 1 idol, em ấy chắc chắn sẽ mê hoặc cả công chúng bằng vẻ ngoài của mình. Không bàn cãi gì được nữa về độ dễ thương của ẻm, nhưng quan trọng hơn cả, những thứ phía sau em ấy.
Cặp tai và chiếc đuôi mềm mại đó.
Mình muốn chạm vào chúng, chạm vào, vuốt ve chúng.
Mofu mofu mofu...
[ Uh..Um..]
[ Waa!Cứ như đang bay trong tuyết vậy!] [note23580]
Ý thức của tôi gần như bình thường lại sau khi nghe tiếng cô gái.
Một lần nữa, tôi nhìn ẻm. Em ấy có vẻ hơi sợ hãi khi bắt gặp ánh nhìn của tôi.
Tệ rồi đây, tôi đã làm gì khiến em ấy sợ rồi sao.
Tôi nói với em ấy trong khi nở 1 nụ cười trên môi,
[ Trước hết thì, hãy giới thiệu bản thân nào. Anh là Yuuki Kakeru. ]
[ Em là Miumi Miu... ] [note23581]
[ Miu hử, đó là 1 cái tên rất dễ thương. Vậy anh sẽ gọi em là Miu, từ giờ hãy gọi anh là Chủ nhân. ]
[ E-Em hiểu rồi. ]
Miu rụt rè gật đầu
[ Thưa Chủ nhân, em nên làm gì bây giờ? ]
[ Umm... Em nên làm gì ấy à... ]
[ Ahh... công việc ấy ạ. ]
Có vẻ đúng như tôi nghĩ, em ấy hơi sợ tôi. Em ấy đang quan sát tôi nãy giờ.
[ Hmm, được rồi. ]
Tôi suy nghĩ 1 lúc. Có cả tấn thứ tôi muốn làm với hầu gái của mình.
Tôi đã hằng mơ ước được có một bé hầu gái. Để ngoáy tai dùm này, hay là ban phước vào thức ăn.
Có rất nhiều thứ tôi muốn làm, rất rất nhiều, nhưng......điều tôi muốn làm lúc này là...
[ Đến lúc để vuốt ve rồi! ]
[ V-Vuốt ve!? ]
[ Đúng rồi đấy! Để anh vuốt ve em nào! ]
Tôi nói vậy và đưa tay ra.
Miu liền lấy tay che đôi tai mềm mại của mình lại.
Ka.Wa.I.I
Kawaii, em ấy thật quá dễ thương! Thật là 1 sinh vật đáng yêu.
Tôi muốn vuốt ve chúng! Tôi muốn vuốt ve chúng thật nhiều!!!
[ Được rồi! Lên giường nào! ] [note23582]
[ Eh? Hyaaaaaa! ]
Tôi nắm lấy bàn tay đang che 1 bên tai của Miu và duỗi ra.
Tôi hơi mạnh tay, khiến em ấy sợ hãi, cố chống cự lại. [note23583]
Nơi tôi đang hướng đến chắc chắn là phòng ngủ, có 1 cái giường lớn trong đó.
[ C-Chủ nhân. Làm ơn chờ đã! ]
[ Hửm? ]
[ Tại sao lại là phòng ngủ!? Nếu ngài muốn ''mofu mofu'' thì ở trong căn phòng lúc nãy cũng được rồi. ]
[ Em đang nói cái gì thế. ]
Tôi lớn tiếng phản đối.
[ Tất nhiên là anh muốn vuốt ve trong khi đang nằm cạnh nhau trên giường rôi. ]
[ N-Ngủ chung sao? ]
[ Đúng vậy đấy, ngủ chung! Ngủ cạnh nhau trong lúc ''mofu mofu''. Đó là điều hiển nhiên, là cách tốt nhất để làm vậy! ]
[ Em chưa bao giờ nghe về điều đó! ]
Trong khi đang tranh cãi, chúng tôi đã đến phòng ngủ.
Nắm tay Miu, tôi lao thẳng lên giường.
[ Mofumofu..]
[ Kunnnnn~~]
Miu phát ra vài tiếng rên quyến rũ trong lúc tôi đang ''mofumofu'' ẻm trên giường.
Không để ý đến sự chống cự của em ấy, tôi ''mofumofu'' ẻm một cách kĩ càng.
***
Lúc tôi tỉnh dậy đã là nữa đêm. Ánh sáng từ cửa sổ sáng đến mức tôi phải che mắt lại.
Sau khi đã quen với ánh sáng, tôi nhìn thấy Miu.
Bên cạnh tôi, Miu đang cuộn tròn cơ thể nhỏ nhắn của em trong lúc ngủ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cơ thể con người có thể nhỏ nhắn như vậy.
Trông em ấy nhỏ như quả bóng vậy.
[ Neko nabe...]
Tất nhiên em ấy không phải mèo, nhưng bằng cách nào đó tôi liên tưởng như vậy. Bởi vì đó là độ đáng yêu của ẻm lúc này.
[ Munyaaa~~]
Tôi có thể nghe được tiếng em ấy nói mớ, chiếc đuôi đung đưa ''pasa'' trên tấm ga giường.
Bởi vì em ấy quá dễ thương, tôi ''tsun tsun'' đôi tai của em. Cơ thể em ấy co lại và cuộn tròn hơn cả trước.
Sau khi ''mofu mofu'', thì ''tsun tsun'' rất dễ chịu.
***
Đêm. Ở phòng ăn.
[ Un! Ngon quá! ]
Tôi đang ăn thức ăn mà Miu nấu. Nhân tiện thì, Miu đã thay vào bộ đồ hầu gái.
Bộ đồ đó không được chuẩn bị sẵn, mà do em ấy mang theo.
Đó là một bồ đồ hầu gái được thiết kế để đuôi em ấy có thể nhô ra.
Thức ăn em ấy nấu trong khi mang đồ hầu gái thực sự rất ngon.
[ Thật chứ? ]
[ Ahh, tất nhiên rồi, ngon lắm! ]
[ Cảm ơn trời, em có tham gia khóa học nấu ăn nhưng đã bị mắng vì nêm gia vị quá nhiều, em đã lo rằng chúng không ngon. Khẩu vị của em chỉ ở mức trung bình thôi. ]
[ Ahh, giờ em nói thì gia vị có hơi nhiều thật, nhưng không sao đâu. ]
So với những thứ tôi từng ăn, với nước tương, mayonnaise và tương cà. Thứ này tốt hơn nhiều. Mặc dù không đậm đà lắm. Hương vị mãnh liệt này hợp với khẫu vị của tôi.
[ Ừm. Anh nghĩ thế này ngon lắm rồi. Hương vị này hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Anh sẽ giao mọi việc liên quan đến nấu ăn cho em. À, anh cũng sẽ đưa em một ít tiền và giao việc mua sắm cho em luôn vậy. ]
[ Hiểu rồi ạ. Em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh, Chủ nhân. ] Miu nói một cách vui vẻ.
Đuôi em ấy vẫy sang trái rồi lại sang phải.
.....Kawaii.
[ Ahh, em có thể làm cả việc nhà không. Nếu em không làm được, cứ nói với anh, anh sẽ lo liệu. ]
[ Vâng! Hiểu rồi ạ. ]
[ Sau đó sẽ là ''mofu mofu''. ]
[ Vânggg...]
[ Trong lúc này thì... Phải rồi. ] Tôi nghĩ.
[ Mofu mofu để chào buổi sáng, chúc đi may mắn mofu mofu và mừng về nhà Chủ nhân mofu mofu. Ba thứ này sẽ là công việc chính của em. ]
[ E-Em hiểu rồi... ]
Khác với khi tôi bảo em ấy làm việc nhà và nấu cơm, ẻm trả lời tôi với đôi mắt ngân ngấn lệ.
Chỉ riêng nó đã rất dễ thương rồi, tôi nghĩ rằng tôi muốn mofu mofu thêm chút nữa.
***
Ngày hôm sau, trên đồng cỏ.
Trong lúc tôi đang đi loanh quanh cố tìm Bò Núi, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
Lúc tôi săn Bò Núi và cả lúc đánh bại Arumoss và thuộc hạ của hắn.
Mọi thứ thật dễ dàng, nhưng cách làm thì không thông minh chút nào. Tôi chỉ dựa hoàn toàn vào sức mạnh.
Nên nói thế nào nhỉ, giống như game nhập vai, khi đã đến level cao nhất bạn có thể giết mọi con quái một cách dễ dàng.
Mặc dù vậy, phương pháp đó lại rất tệ hại. Đó là cảm nhận của tôi.
Tôi cần phải tìm cách tận dụng sức mạnh của mình.
Trong khi nghĩ như vậy, có hàng đống ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
Và khi đang đi quanh đó, tôi cuối cùng cũng thấy một con Bò Núi.
[ Giờ thì...Bắt đầu cuộc săn nào. ]
Tôi bẻ các khớp ngón tay và tiến về phía con Bò Núi.
* * *
Trans: OwOLord
Edit: Shizuuuuu
16 Bình luận
Tôi buồi :<