Chap 12
Nguyền kiếm và vé quay thưởng
Trong khi cô tiếp tân đợi ở ngoài, tôi nhìn Miu ở phía đối diện.
[ Vậy Miu, anh giao căn nhà cho em nhé. ]
[ Vâng, thượng lộ bình an thưa Chủ nhân. ]
[ Okay. ]
Tôi quay người chuẩn bị đi,
[ Ahh... ]
[ Hmm...? ] Tôi nghe thấy tiếng của Miu và quay lại.
[ Sao vậy? ]
[ Uhh, umm... chỉ là... ]
[ Huh? ]
[ Erm... ]
[ Chuyện gì vậy? ]
[ ....thượng lộ bình an. ]
[ Ahh... Anh sẽ quay lại. ] Miu tiễn tôi ra cửa.
Tôi dừng lại vì sực nhớ ra một chuyện và hối hả quay lại dinh thự.
[ Miu!!!! ]
[ Hiiyaiii!! ]
Tôi gọi Miu lúc quay vào trong dinh thự, và em ấy thốt lên một tiếng thất thanh.
[ C-Có chuyện gì sao Chủ Nhân? ]
[ Mofu mofu. Mofu mofu thượng lộ bình an của anh. ]
[ Ah... ]
Đôi mắt của Miu sáng lên nhưng đồng thời cũng phảng phất nét ngượng ngùng. Tôi đưa tay ra ôm lấy em.
Mofu mofu mofu mofu
Trong khi tôi đang ''mofu mofu'' bù cho cả hai phần ''mừng về nhà'' và ''thượng lộ bình an'', chiếc đuôi của Miu đung đưa qua lại.
Dễ thương quá đi.
[ Vậy thì, lần này anh đi thật đây. ]
[ Vâng! Thượng lộ bình an thưa chủ nhân! ]
***
Tôi đang đi bên cạnh cô tiếp tân của nhà hàng Parosu - Fiona.
Tôi đi theo cô ấy ra con đường của thị trấn.
[ Vậy thì, việc mà cô cần tôi giúp là gì? ]
[ Tôi muốn nhờ anh giúp em gái của tôi. ]
[ Em gái của cô huh? Từ nơi mà cô nghe nói về tôi, tôi đoán đây là công việc có thể giải quyết bằng sức mạnh thuần túy huh? ]
[ Chắc vậy....]
[ Chắc vậy....? ]
Fiona nói một cách không rõ ràng. Có vẻ như còn gì đó mờ ám trong câu chuyện của cô.
Fiona mà tôi gặp ở nhà hàng khác hoàn toàn với bây giờ. Cô ấy có vẻ gấp rút một cách kì lạ. Cô ấy đi rất nhanh, nếu tôi chỉ cần chậm lại một chút thì đã bị bỏ lại rồi.
Đó là lý do tại sao tôi không hỏi gì nữa mà tiếp tục đi theo cô.
[ Em gái của tôi đã bị bắt. ]
Sau khi đi được một lúc, ra khỏi đường chính, chúng tôi rẽ vào một con đường mòn. Sâu trong rừng, tôi thấy một hang động.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó, một luồng khí ứ đọng thoát ra từ trong hang.
[ Cái quái gì thế, khói sao? ]
[ Khói ư? Ở đâu cơ? ]
[ Ở đó. ]
Tôi chỉ về phía cái hang, Fiona nhìn về đó một lúc rồi quay lại nhìn tôi một cách bối rối.
[ Tôi không thấy khói đâu cả? ]
[ Eh? Vậy thì... ]
Tôi chuẩn bị nói thì bất chợt dừng lại.
Luồng khí ứ đọng đó trôi nổi trong không khí, và khoảnh khắc tôi chạm vào nó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Cảm giác giống như lúc đánh với con ma trong dinh thự.
[ Cảm giác này là... quỷ khí. ]
[ Anh có thể cảm nhận được thứ đó sao? ]
Fiona thốt lên bất ngờ.
[ Nếu thật vậy thì, có thứ gì đó trong cái hang kia tỏa ra luồng quỷ khí này. ]
[ Vâng... ]
Fiona gật đầu và tiến đến cái hang. Tôi bám theo sau.
Sau khi đi được vài bước, tôi đã có thể thấy rõ mọi thứ trong hang.
Mà mặc dù tôi gọi đó là hang, tuy vậy nó chỉ sâu khoảng 2-3m.
Bởi vì lúc trước có luồng quỷ khí bao quanh, tôi không nhìn rõ được bên trong, khiến cho cái hang nhìn từ ngoài có vẻ sâu.
Ở trong hang, một cô gái đang ngồi cạnh bức tường. Cô ấy nhìn lớn hơn Miu một chút, và thấp hơn so với Fiona. Cô trông khá giống Fiona.
[ Cô gái này là... ]
[ Đó là em gái tôi, Mari. ]
Tôi cũng nghĩ vậy. Họ trông thật sự rất giống nhau, ai nhìn vào cũng có thể đoán được họ là chị em.
[ Chị? ]
Mari gọi chị của cô bằng một tiếng gần như hét khi nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Giọng cô khàn đặc và cô chỉ ngồi yên đó, thậm chí không đứng lên.
Ai cũng có thể nhìn thấy sự đau khổ của cô qua những dòng nước mắt đã cạn khô, nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là gọi Fiona và không di chuyển một li nào.
Thật kì lạ. Tôi nhìn lại vào Mari. Khi quan sát một lần nữa, tôi thấy Mari đang nắm thứ gì đó trong tay.
[ Gậy...? Không, thứ đó có chuôi, lại còn có cả vỏ nữa....Một thanh kiếm sao? ]
[ Vâng, Mari đang bị thứ đó ám. ]
[ Bị ám.... Nguyền kiếm sao? ]
[ Vâng. ]
[ Tại sao cô ấy lại có thứ đó? ]
[ Tôi cũng không rõ nữa. Mari vẫn thường dạo chơi trong khu rừng này. Ngày hôm kia, dù trời đã tối nhưng em ấy vẫn chưa về, nên tôi đi tìm... Và em ấy đã trở thành thế này. Cái lỗ này nữa, lúc tôi đến đây trước đó không hề có cái lỗ này. ]
[ Ngày hôm kia... một thời gian khá lâu đấy. ]
Giọng cô run lên và cô gật đầu.
[ Mari-chan, em ấy không cử động được sao? ]
[ Vâng.... ] Fiona trả lời một cách yếu ớt.
[ Mắt em ấy sưng húp lên, đó chỉ là do mất ngủ thôi sao? Không, không chỉ vì vậy đúng chứ? ]
Thứ em ấy đang cầm là một thanh Nguyền kiếm, và với vẻ mặt xanh xao của em ấy, tôi không thể không tưởng tượng đến một thứ gì đó xấu xa.
Dù sao thì, tôi cũng đã hiểu được mọi chuyện rồi.
[ Vậy, chúng ta nên làm gì đây? ]
[ Sau khi chuyện thành ra thế này. Tôi đã đến nhờ sự giúp đỡ của thương hội Andrew- những người đã chăm sóc chị em tôi. Họ bảo rằng chỉ cần lấy thanh kiếm khỏi Mari, em ấy sẽ trở lại bình thường. Tôi có thể tìm ai đó trong thị trấn có khả năng hạ gục Mari và lấy thanh kiếm, nhưng không ai làm được mà không khiến em ấy bị thương cả. ]
[ Tôi hiểu rồi, sau đó họ đã giới thiệu cô đến chỗ tôi, người có đủ khả năng để làm việc này đúng chứ? ]
Fiona nhìn về phía Mari.
Fiona có vẻ sắp khóc đến nơi khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Mari cùng với hàng nước mắt đã khô kiệt.
Một cô gái trẻ bị ám bởi Nguyền kiếm. Tôi cần phải giải quyết chuyện này thật nhanh.
[ Cô có thể ra ngoài đợi không Fiona.... ]
[ Eh... nhưng... ]
[ Tôi chỉ cần lấy thanh kiếm mà không làm Mari bị thương thôi đúng không? ]
[ V-Vâng. ]
[ Cứ trông cậy vào tôi. ]
Khi tôi nói những lời đó với một niềm tin mãnh liệt, Fiona rụt rè gật đầu và đi ra khỏi cái hang.
Chỉ còn lại hai người, tôi và Mari, mặt đối mặt.
Mari không tấn công. Em ấy chỉ ôm thanh Nguyền kiếm ngồi dựa vào tường.
Một bước, tôi lao lên.
Với tốc độ không thể nào là của một thiếu nữ, Mari rút kiếm và tấn công trực tiếp.
Đáp lại, tôi né qua một bên.
Nhưng những đòn đánh của Mari càng trở nên dữ dội hơn.
Những nhát chém sắc bén đến từ mọi phía.
Tôi quan sát toàn bộ và tránh được chúng. Tuy nhiên tôi không thể tránh được quỷ khí tuôn ra từ Nguyền kiếm, và tôi có thể nhận được ''piri piri'' đâm vào da thịt.
Phản đòn — tôi đang nghĩ vậy thì...
[ Đau, tay em, đau quá.... ]
[ Mari! ]
Mari rên lên đau đớn. Fiona dù đang đứng ở ngoài vẫn nghe thấy được và cô hét lên.
[ Em ấy bị thanh Nguyền kiếm khống chế. Cơ thể em ấy đã đến giới hạn rồi. Tch... ]
Trận chiến này không thể kéo dài hơn được nữa. Đúng hơn, sẽ rất tệ nếu để Mari tiếp tục di chuyển thêm nữa.
Nếu vậy thì— tôi sẽ tấn công trước cả khi em ấy có thể di chuyển.
Đầu tiên tôi lùi lại giữ khoảng cách với Mari.
Sử dụng đôi chân mạnh mẽ của mình, tôi dồn hết sức lực vào đó và phóng lên trước.
( Bằng tất cả sức mạnh. )
Kể từ ngày đầu đến thế giới này, đây là lần đầu tiên tôi lao lên bằng tất cả sức lực.
Tôi có thể cảm nhận được luồng quỷ khí đang bị xuyên thủng.
Không có phản ứng nào từ Nguyền kiếm.
Tôi rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt, tấn công trước cả khi thanh Nguyền kiếm có thể phản ứng.
Tôi giật lấy thanh kiếm khỏi tay Mari.
[ Yoshiii!! ]
Và đã thành công giành lấy nó.
Tôi nghe thấy một giọng nói. Tiếng nói đó vang vọng trong đầu tôi. Đó là giọng của một người phụ nữ.
Tôi nhìn vào thanh Nguyền kiếm. Tôi có thể cảm thấy ''dokun dokun'' từ nơi tôi nắm thanh kiếm, giống như mạch máu đang đập vậy.
Có lẽ, âm thanh đó đến từ thanh kiếm này.
Mình nên làm gì đây- tôi suy nghĩ một lúc.
Nếu tôi cứ mang Nguyền kiếm ra ngoài thế này sẽ khá nguy hiểm- trong khi tôi đang nghĩ vậy thì, giọng nói lúc nãy vang lên.
( Vậy thì ta sẽ chiếm hữu ngươi. )
[ Chờ chút đã nào...]
Tôi đang định thuyết phục nó từ bỏ ý định đó, thì một tiếng cười lớn vang lên trong tâm trí tôi.
Tôi cảm thấy được thanh Nguyền kiếm đã làm gì đó, dù là gì thì nó cũng đã hoàn thành và tôi không thể ngăn chặn được. Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra cả.
(Cái gì cơ? Tại sao ta không thể điều khiển ngươi!)
Giọng nói của nó vang lên một cách bối rối.
Sau đó, nó tính làm gì đó nữa vài lần nhưng vẫn không có gì xảy ra. Còn tôi thì, không có gì thay đổi cả. Giọng nói của Nguyền kiếm vang lên còn bối rối hơn trước.
Tôi không hiểu tại sao, nhưng có vẻ như nó không thể làm lại những thứ nó đã làm với Mari lên tôi.
[ Yoshi, vậy thì cứ kệ nó vậy. ] Tôi quyết định như vậy.
Tôi nhìn về phía Fiona trong lúc nắm chặt thanh kiếm.
Fiona sau đó quay trở lại vào hang. Cô ôm lấy Mari đang bất tỉnh sau khi tôi lấy đi thanh Nguyền kiếm.
[ Thế nào rồi, em ấy ổn chứ? ]
[ Vâng, em ấy có lẽ sẽ không sao đâu. ]
Tôi nhìn vào nước da của Mari. Mari có vẻ đã bất tỉnh vì kiệt sức. Nhưng hơi thở của em ấy đã bình thường trở lại, có vẻ mọi thứ sẽ ổn như Fiona nói.
[ Để chắc chắn, sau khi quay lại thành phố, hãy mang em ấy đến chỗ bác sĩ. ]
[ Okay. ]
Fiona đỡ Mari dậy trong khi tôi nhìn cả hai. Một lần nữa, cô có vẻ như sắp khóc. Nhưng lần này, tôi chắc chắn đó chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc.
[ Thật sự, cảm ơn rất nhiều. Nhờ sự giúp đỡ của Kakeru-san, Mari...Mari.... ]
[ Không sao, không sao. Cứ để chuyện đó sau, giờ cô cần phải mang Mari đến bác sĩ. ]
[ Eh? Vậy còn Kakeru-san? ]
[ Tôi sẽ theo sau sau khi giải quyết thứ này... ] Tôi đưa thanh Nguyền kiếm lên.
Cô ấy có vẻ đã hiểu, cô thể hiện sự biết ơn đối với tôi vài lần nữa, rồi mang Mari ra khỏi cái hang.
Còn tôi, người đang giữ thanh Nguyền kiếm này, cứ đi vòng vòng trong hang trong lúc suy nghĩ cách giải quyết nó.
Tôi nghĩ tốt nhất là đập nát nó thành từng mảnh.
Trong lúc đang nghĩ vậy, tôi nhìn thấy gì đó phát sáng ở chỗ Mari vừa ngồi.
Khi tôi đến gần, tôi thấy một tấm vé quay thưởng rơi xuống.
Tôi nhặt nó lên. Với cái này, giờ đây tôi đã có hai chiếc vé.
Trans: OwOLord
15 Bình luận
-Cú-