Cùng với Io và Helena bên cạnh, chúng tôi đi bộ đến đồng cỏ.
Mục tiêu của tôi tất nhiên vẫn là lũ Bò Núi.
Sau khi săn được thì tôi sẽ đổi chúng thành tiền.
Hôm nay tôi chỉ mới săn được một con nên thu nhập của tôi còn xa mới đủ.
[ Một người chống lại đội quân 1000 người sao? ]
[ Phải. Mặc dù gần một nửa được tha mạng, nhưng hầu hết trong số đó đã mất hết ý chí chiến đấu. ]
[ Tôi có thể thấy được chuyện xảy ra tiếp theo rồi. Vì dù sao tôi cũng đã chứng kiến Kakeru giải quyết đội quân Undead mà, Kakeru-san thậm chí còn một mình đánh bại Sandros. ]
[ Sandros? Hoàng đế địa ngục Sandros? ]
[ Vâng. Vì vậy, có thể đánh bại 1000 người không khiến tôi bất ngờ chút nào. Đúng như tôi nghĩ, Kakeru-san thật tuyệt vời mà. Ít nhất là tôi nghĩ thế. ]
Vì lí do nào đó, Io và Helena đang trò chuyện vui vẻ sau lưng tôi. Cứ như họ ngay lập tức thấu hiểu nhau vậy.
Thế cũng tốt thôi nhưng.... tôi không thấy con Bò Núi nào cả.
Chúng tôi đã đi khá xa rồi nhưng vẫn chẳng có con nào xuất hiện.
Thậm chí lúc săn con bò trước đó, nó bỏ chạy ngay khi chạm mắt với tôi.
Tôi không muốn nghĩ đến đâu nhưng....
( Không phải chúng đang tránh ngươi sao? ) Eleanor nói.
[ Ta hơi quá tay rồi chăng. ]
Đó có thể là nguyên nhân. Có lẽ lũ Bò Núi đã nhận diện tôi là một tồn tại nguy hiểm.
Chúng tôi đi thêm một lúc nữa.
Khi chúng tôi tìm thấy một con Bò Núi, đã có một nhóm người săn nó rồi.
Đó là một nhóm lính đánh thuê với 10 người mặc cùng loại giáp.
Khó khăn lắm mới kiếm được vậy mà, đen vl— tôi vừa nghĩ thế thì một chuyện khá shock diễn ra.
Khoảnh khắc ánh mắt của tôi va chạm với con bò, nó vội vàng quay người lại và bỏ chạy.
Lúc nó nhìn thấy tôi, nó bỏ qua tất cả mọi thứ trước mắt và chạy đi.
......Chẹp, không hay rồi.
****
Chúng tôi trở lại thị trấn và đi thẳng đến thương hội Andrew. Tôi kể lại chi tiết mọi việc cho Andrew.
[ Chà chà.... ]
Andrew dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Khuôn mặt ông ta thể hiện như là không biết phải nói gì nữa.
[ Nếu Yuuki-sama nói rằng ngài đã hơi quá tay thì tôi cũng không phản bác lại được. Chỉ trong vài ngày qua, chỉ mình Yuuki-sama đã làm công việc của hàng trăm người. ]
[ Nếu thật vậy thì tôi không nghĩ việc săn Bò Núi sẽ khả thi trong thời gian tới. ]
[ Phải. ]
[ Vậy, chúng tôi còn có thể làm gì khác để kiếm tiền không, nếu được thì việc gì đó trả nhiều tiền ấy. ]
[ Xem nào... ] Andrew trầm tư với vẻ mặt nghiêm túc.
Sau một hồi, ông ta ngẩng đầu lên và nhìn ra sau lưng tôi.
[ Nếu tôi không nhầm thì cô là mạo hiểm giả rank C - Io đúng chứ? Người giỏi sử dụng lôi ma pháp ấy? ]
[ Vâng. ] Io gật đầu, giọng của cô chứa đầy sự lo lắng.
Tại sao ông ta lại nhìn về phía này— đó là phản ứng của Io.
[ Cô ở trong party của Yuuki-sama phải chứ? ]
[ Vâng. ]
[ Nếu có người sử dụng được lôi ma pháp ở đây.... thì việc kiếm được tiền không phải là không có. ]
[ Ông nói rõ ràng hơn xem nào. ]
[ Công việc này kèm theo rất nhiều nguy hiểm. ]
[ Cứ cho tôi biết là gì đã. ]
[ Hiểu rồi. Công việc sẽ là khai thác Orikudite. ]
Khai thác? Cái 'gì đó-dite' này là một loại quặng à?
Nghe không có vẻ gì là nguy hiểm cả.
Tuy nhiên tôi có thể nghe thấy tiếng Io nuốt nước bọt ở phía sau.
[ Andrew-san, không phải thế có hơi... ]
[ Tôi biết. Nhưng Yuuki-sama bảo là muốn công việc kiếm nhiều tiền nên... ]
[ Dù là vậy thì.... ]
Io nhìn về phía tôi một cách lo lắng.
Rốt cuộc công việc khai thác quặng Orikudite này là thế nào đây.
***
Chúng tôi quay về và hướng thẳng đến ngọn núi đá nằm phía trước đồng cỏ nơi lũ Bò Núi đang trú ngụ.
[ Orikudite là tên một loại ma quặng, có thể lấy được ở ngọn núi đó. ]
[ Ma quặng? Ý cô là loại quặng được tạo ra bởi ma thuật á? ]
[ Ở trong lòng núi có một con quái vật được gọi là Orikuto. Luôn có một lượng lớn ma thuật rò rỉ từ cơ thể con quái đó. Lượng ma lực đó sẽ bám vào những tảng đá ở xung quanh và khô lại sau một thời gian. Và Orikudite là thứ được tạo ra từ loại vật chất đó sau hàng trăm, hàng ngàn lần như vậy. ]
[ Em đã từng thấy nó trước đây. ] Helena gật đầu và nói.
[ Loại ma lực Orikuto thải ra phụ thuộc vào thời điểm trong ngày, em nhớ đó là một mẩu quặng có các lớp chồng lên nhau óng ánh tựa cầu vồng, nó tỏa ra một luồng hào quang huyền ảo rất đẹp. ]
[ Vậy à. ]
Tôi có thể tưởng tượng ra được nó.
Từ mô tả của bọn họ, tôi nghĩ nó giống như vòng tuổi của một cái cây vậy.
[ Nó có đắt không. ]
[ Ee, mặc dù nó rất đẹp, em cũng nghe nói rằng việc thu thập nó cũng rất khó khăn. ]
[ Nói thẳng ra thì, Orikuto bất tử. ]
[ Bất tử? ]
Tôi bị shock trước lời nói của Io.
[ Nó không chỉ mạnh đến mức đáng sợ, dù bị tấn công thế nào nó vẫn liên tục hồi phục. Orikuto chỉ có một điểm yếu, và đó là lôi ma pháp. Khi bị tấn công bởi lôi ma pháp, nó sẽ ngừng chuyển động một lúc. ]
[ Ra vậy, lúc nó ngừng chuyển động là lúc đi vào và khai thác Orikudite thật nhanh. Lí do Andrew nói với tôi việc này là vì có Io trong party à. ]
[ Vâng. Có vẻ như ông ta biết tôi sử dụng được lôi ma pháp. Đi vào đó mà không có ai sử dụng được lôi ma pháp thì chẳng khác gì đi vào chỗ chết cả. ]
[ Hiểu rồi. Vậy thì, nếu chúng ta có gặp hắn thì tôi sẽ cầm chân hắn lại, Io sẽ nhân lúc đó để niệm chú. ]
[ Okay. ]
Trong khi người tiên phong phòng thủ ở phía trước, pháp sư sẽ tấn công con quái vật bằng ma pháp khắc chế nó.
Một chiến thuật truyền thống.
[ Vậy còn Helena, em hãy dùng thứ này. ]
Tôi lôi ra toàn bộ cầu ma thuật (đen) và đưa cho Helena.
[ Đây là? ]
[ Đây là một loại ma cụ tấn công, nó sẽ hoạt động khi em ném nó vào mục tiêu. Hãy sử dụng nó tùy ý nhé. ]
[ Em hiểu rồi. ]
[ Vậy, cùng khai thác nào. ]
Sau một cuộc thảo luận nhỏ, chúng tôi leo lên ngọn núi đá.
Tôi chợt cảm thấy một luồng khí kì quái ở xung quanh.
Nó có màu ngọc lục bảo... nhưng tôi không thấy gì lạ khi chạm vào.
[ Đây là... nó đến từ Orikuto sao. ]
[ Có vẻ vậy. ]
Io gật đầu.
Chúng tôi tiến lên một chút nữa, bức tường đá đã thay đổi hoàn toàn so với lúc trước.
Vừa nãy nó chỉ là bức tường bằng đá trần trụi không hơn không kém, nhưng giờ các vách đá xung quanh cứ như được phủ lên một màu xanh huyền bí.
Đến nơi rồi— tôi vừa nghĩ vậy thì, Orikuto xuất hiện.
[ Orikuto đấy!! ] Io hét lên.
[ Yosh! Lên nào! ]
Nắm chặt lấy Eleanor, tôi lao về phía Orikuto.
Tôi liếc nhìn về phía Io và Helena. Trong ánh mắt của 2 cô gái phản chiếu sự tin cậy.
[ Eleanor. ]
( Chuyện gì? )
Ta sẽ đánh bại nó, thế nên cho ta mượn sức mạnh của ngươi.
Họ đã tin tưởng tôi đến vậy— tất nhiên tôi phải đáp lại mong đợi của họ rồi.
Trans: OwOLord
8 Bình luận
Chắc chắn ko phải do lười mà không đăng tiếp đâu