Chap 26
[ Tôi được nghe từ Công chúa điện hạ rằng cậu cần một đối tác làm ăn đúng chứ? ]
[ Yeah. ]
[ Nếu vậy thì, trước tiên... ]
Delphina búng tay. Bỗng có hai người đàn ông tiến vào phòng (có vẻ là cấp dưới của cô ta), đặt một cái hộp lên bàn và lui ra.
[ Đây là ? ]
[ 2 500 bạc, đây là tiền ứng trước. ]
[ Ứng trước sao... ]
[ Cứ xem như đó là tiền đầu tư đi. ]
[ Vậy sẽ ổn nếu tôi gửi hàng đến sau chứ? ]
[ Chắc chắn rồi. Cậu có thể mang bất cứ loại hàng hóa nào đến, phần còn lại chúng tôi sẽ lo liệu.
[ Tôi hiểu rồi. ]
2 500 bạc hử, sẽ rất tốt nếu tôi tận dụng được tấm thẻ giảm giá 50%. Nhưng nếu không, tôi sẽ chỉ kiếm được 8 tấm vé.
Mà kệ đi, sau cùng thì đó vẫn là hoàn cảnh của tôi lúc này.
[ Cảm ơn, tôi sẽ tận dụng tối đa chúng. Mà tôi gửi hàng đến kiểu gì? ]
[ Tôi sẽ cho người đến vào ngày mai, làm ơn hãy giao hàng cho bọn họ. ]
[ Hiểu rồi. ]
Trong lúc này thì, tôi sẽ đi đào vài quặng Orikudite, tôi sẽ xem thử họ có thể mua được bao nhiêu Orikudite.
[ Nhân tiện. ] Delphina đổi chủ đề
[ Thứ ở bên hông cậu kia, đó có phải là Eleanor? ]
[ Unn? À, vâng, cô nghe được chuyện này từ Helena à? ]
[ Quả là một thanh kiếm tốt đấy. ] Đôi lông mày của cô ta nhấc lên.
[ Ý cô là sao? ]
[ Đúng như những gì tôi vừa nói thôi. ]
[ Cô muốn nói thanh kiếm này là giả ư? ]
[ Cậu, cậu không nhận ra gì cho đến giờ sao? ]
[ ? ]
[ Không có con người nào mà Eleanor không thể chiếm hữu. Thậm chí chưa từng được ghi lại trong lịch sử. Hoàng đế địa ngục Rodotos và cả con Chimera cũng không phải ngoại lệ. Việc cậu có thể giữ bình tĩnh ngay cả khi đang cầm thanh kiếm đó là bằng chứng rõ ràng nhất. ]
Ra vậy.
Tôi có nghe rằng không một ai mà Eleanor không chiếm hữu được, nhưng tôi chưa bao nghĩ là nghiêm trọng đến mức này.
Chẹp, cũng không trách được nhể.
[ Công chúa Helena vẫn còn quá trẻ, vậy nên cô ấy không thể nói rõ được. ]
* Kachin * một thứ gì đó lóe lên trong tôi.
Không trách được vì Eleanor không thể hấp thụ trái tim của ai đó là điều chưa bao giờ nghe nói đến.
Tuy nhiên, vừa nãy một thứ gì đó lóe lên trong đầu tôi.
Nói cách khác, vì Helena còn quá trẻ, không hiểu được cách hoạt động của thế giới này, nên cô ấy đã bị lừa?
Ý cô ta là, tôi chiếm được lòng tin của Helena bằng cách lợi dụng sự ngây thơ của cô ấy ư?
Nào nào... Ai đó cần phải bị phạt rồi đây.
Tôi rút Eleanor ra.
[ Cô muốn cầm thử không? ]
[ Ara, thế ổn chứ? ]
Cô ta trưng ra ánh mắt châm chọc, ánh mắt ấy như muốn nói 'Cậu sẽ lộ mặt nếu tôi thực sự cầm nó đấy'.
[ Yeah. ]
Delphina nắm lấy Eleanor và nhìn chằm chằm vào nó.
[ Giờ nhìn ở khoảng cách gần thế này, tôi mới thấy nó thực sự là một thanh kiếm tốt đấy. Để mà sao chép chi tiết thế này... ]
Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Delphina trợn tròn lên.
Cơ thể cô ta run lên bần bật sau đó co thắt lại. Một luồng hào quang hắc ám bắt đầu tỏa ra từ cơ thể cô.
Cô ta đang ở trong tình trạng tương tự Mari lúc trước.
[ Nhanh thật đấy, giờ thì, trước khi cô ta bị chiếm hữu... ]
Tôi đang rất bình tĩnh, bình tĩnh y như lúc cô ta nói bóng gió với tôi. Tôi không nghĩ gì nhiều lắm, nhưng một thứ bất ngờ xảy đến.
Delphina bắt đầu vung Eleanor quanh khắp phòng và Tania hiện ra.
Tania mà Eleanor triệu hồi vẫn mặc bộ trang phục hầu gái nhưng cô đã quay trở lại thành một ác linh. Hình dáng đầu mà tôi gặp ở dinh thự.
[ Ra vậy, cả Tania cũng thành thế này à. Mình sẽ xin lỗi cô ấy sau vậy. ]
Bởi vì tôi đã lôi cô ấy vào việc này mà.
[ Uuooooooo!!! ] Delphina gào lên. Tiếng gào thét cứ như của một con thú. Thậm chí cả đôi mắt cũng đỏ ngầu lên.
[ Vậy, cô thấy thế nào? Chắc chắn đây là hàng thật rồi nhở? ] tôi hỏi, nhưng không có hồi đáp.
Tôi chỉ có thể nghe thấy một tiếng rên rỉ trong cuống họng cô ta.
[ Cô ta bị chiếm hữu còn nhiều hơn cả Mari à? ]
Tôi nhớ lại lúc đó, lúc Mari bị Eleanor chiếm hữu, Mari đã cầu xin được cứu giúp. Chính xác hơn thì, dù cơ thể bị chiếm hữu, ý thức của em ấy vẫn còn đó.
Tôi cá cô ta cũng đang ở trong tình trạng này, mà tôi sẽ hỏi Eleanor sau vậy.
Cùng lúc đó, Tania bắn băng ma pháp của cô ấy. Tôi không ngờ chúng là đòn tấn công kết hợp cả phía trước và phía sau. Tôi tránh được trong gang tấc, nhưng băng tiễn đã phá hủy cả căn phòng.
[ A-Anh ổn chứ Chủ nhân? ]
Giọng nói lo lắng của Miu vọng đến từ bên ngoài.
[ Anh ổn. Anh sẽ ra ngoài một lúc nên hãy dọn phòng đi nhé. ]
[ Eh...? Vâng. ]
Sau đó tôi lướt đến trước mặt Delphina và nhẹ nhàng chạm vào vùng ngực của cô ta rối sử dụng Cánh dịch chuyển.
Tôi dịch chuyển đến đồng cỏ nơi tôi thường săn Bò Núi.
Đồng cỏ về đêm khá rộng rãi và cũng không vướng gì cả.
[ Nếu là ở đây, thì ta không cần phải lo về thiệt hại nữa. ]
Tôi tự hỏi cô ta đã bị chiếm hữu hoàn toàn chưa, cô ta không có chút gì bất ngờ khi tôi dùng Cánh dịch chuyển đến đây.
Thay vào đó, cô ta vẫn y hệt lúc nãy và lao đến tấn công bằng Eleanor.
3 phút sau. Delphina đã nằm gục trên mặt đất.
Trang phục cô ta nhăn nhúm hết cả, cô ta trông cứ như vừa bị hiếp vậy.
Đừng nhìn mị thế, tôi không có làm gì cả đâu nhé.
Chỉ đơn giản là cô ta chiến đấu bằng tay không và ma pháp, rồi tạo thành mớ lộn xộn này, thế thôi nhá.
[ Chẹp, chắc cô ta cũng đã rút được kinh nghiệm từ chuyện này rồi. ]
( Đúng là tên khốn bẩn thỉu, dám dùng ta tùy ý như vậy... )
[ Ngươi bực à? ]
( Nah, cũng khá là vui. Lần tới hãy cho ta chiếm hữu kẻ nào đó tiếp nhá. )
[ Ta sẽ cân nhắc... ]
Tôi không hứa đâu đấy.
[ Cô ổn chứ Tania? ] Tôi hỏi bóng ma hầu gái đang lơ lửng trên không.
[ Mệt vl.... Tôi nghỉ một chút được chứ? ]
[ Yeah, xin lỗi vì đã lôi cô vào nhé. ]
[ Un, hẹn gặp lại. ] Tania nói một cách ngái ngủ và biến mất.
[ Oi...Còn sống không đấy? Oi... ]
*Pachi* *Pachi* *Pachi*
[ Tôi đã kiềm chế sức mạnh của mình lại rồi đó... Oi. ]
* Pachi* *Pachi* *Pachi*
[ Tôi sẽ ''chơi'' cô nếu cô không chịu dậy đấy. ]
[ U..nnn? ] Cô ta đã tỉnh lại.
Cô ta ngơ ngác khi nhìn ra xung quanh, nhìn vào tôi và nhìn bản thân cô.
Tình trạng của cô ta khá lộn xộn, cô cố gắng che những phần cơ thể lộ ra lại, nhưng chỉ khiến nó nhìn khiêu gợi hơn, và kéo người ra xa với tiếng 'zasazasazasa' trên mặt đất.
Khuôn mặt của cô đỏ bừng lên như quả cà chua vì xấu hổ.
.....Một thứ gì đó đang trỗi dậy, và đó không phải khiên hiệp sĩ.
(Trip: lão OwO vui tính nhể ((= )
[ C-Cậu đã làm gì rồi? ]
[ Cô không nhớ gì sao? ]
[ Nhớ....? Chúng ta đang trò chuyện trong dinh thự, tôi đã cầm vào Eleanor... . . ]
Có vẻ cô ta nhớ ra rồi.
[ Đúng vậy đấy. Tôi đã đưa Eleanor cho cô. Cô có kí ức nào về việc xảy ra sau đó không? Mà cũng không quan trọng lắm, cô bị Eleanor chiếm hữu và vắt kiệt sức cho đến khi đến khi lấy lại được ý thức, thế thôi. ]
[ Vậy ra đó là lý do cho tình trạng này của tôi à.
[ Yep. ]
[ Thanh kiếm đó, thật sự là Nguyền kiếm Eleanor? ]
[ Muốn làm phát nữa không? ] Tôi rút Eleanor ra và đôi tay mềm mại của Delphina run lên bần bật.
[ Mou, tôi xin lỗi mà. Thứ bóng tối ấy vẫn còn khắc sâu trong đầu tôi....Tôi không muốn trải nghiệm nó thêm lần nào nữa. ]
[ Bóng tối hử.... ] Tôi tự hỏi Eleanor đã để lại trong đầu cô ta thứ gì.
[ Thứ đó...nó... ] Delphina lẩm bẩm.
Mọi chuyện kết thúc với kết quả còn tốt hơn cả mong đợi của tôi.
[ Giờ thì, tôi đã chứng minh cho Delphina thấy rằng Eleanor là hàng thật, quay lại dinh thự nào.. ] Trong lúc nghĩ vậy, tôi quay lại nhìn Delphina, cô ta có vẻ khá kỳ lạ.
Nắm chặt lấy viền váy, cô ta cắn chặt môi như đang cố chịu đựng thứ gì đó.
Khuôn mặt của cô ngày càng đỏ hơn— nhìn thật kĩ thì, cô ta trông rất lo lắng.
[ Delphina? ]
[ — Eh? ]
Cô ta phản ứng rất chậm.
( Có vẻ bắt đầu rồi nhể. )
[ Ý ngươi là sao? ]
( Những kẻ sử dụng sức mạnh của ta phải chịu phản ứng phụ. Có rất nhiều loại phản ứng phụ, nhưng là loại nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ đó. )
[ Ý ngươi đó là cái giá phải trả để sử dụng sức mạnh của ngươi à? ]
( Chỉ giới hạn cho những kẻ sử dụng thôi.)
Tôi có thể nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang vọng trong đầu.
[ Thế, phản ứng phụ của Delphina là? ]
( Ham muốn tình dục. )
[ Haa? ]
( Ham muốn tình dục. )
[ Chờ chút, ý ngươi là ham muốn tình dục đó ấy hả. ]
( Còn ý nghĩa nào khác à. Ta không đếm kỹ lắm nhưng, gần một nửa số phụ nữ đều trở thành thế này vì tác dụng phụ. )
[ Tình dục... ] Tôi nhìn Delphina.
Khi Eleanor nói vậy, tôi không thể ngừng nhìn vào cô ta với ý nghĩ đen tối được.
Cô ta trông rất bất thường và từng hơi thở thì hổn hển. Ánh mắt vẫn còn sắc bén nhưng rất căng thẳng.
Một cách chắc chắn, khi Eleanor nói ham muốn tình dục, thì cô ta đúng là trông giống hệt vậy.
( Tốt nhất là ngươi cho cô ta thấy sự ''men lì'' của mình đi, nếu ngươi bỏ mặc cô ta thế này, các mạch máu của cô ta sẽ vỡ tung và tạch đấy. )
[ Clgt? ]
Tôi nhìn vào Delphina.
Người phụ nữ này, sẽ chết sao?
Tôi chắc chắn không muốn vậy, tôi đúng là muốn trừng phạt cô ta, nhưng chưa bao giờ muốn giết cô.
Đúng hơn là ''thế sẽ thú vị đấy'', và thế là tôi làm thôi.
[ Có ổn không nếu bất kì thằng đực rựa nào làm chuyện này? ]
( Nếu họ làm đến cùng. )
[ Hiểu rồi. ]
Tôi tiến lại gần Delphina, và đẩy cô ta xuống đất. Bộ trang phục vốn đã rách rưới của cô bị xé nát trong nháy mắt.
Tôi đã trở thành một thằng đàn ông.
Điều bất ngờ là, Delphina, người vẫn chưa trở thành người lớn— hòa làm một với tôi.
Trans: OwOLord
17 Bình luận
Kém vl
Ngần này tuổi mà vẫn chưa được pha nào như pha này :((
P.s: tay đau vãi loz TT^TT