Tôi nhanh chóng mặc vào bộ đồ màu đen đã được chuẩn bị sẵn. Tôi giấu Eleanor ở dưới lớp áo choàng, và ngụy trang bằng một thanh trường kiếm bình thường.
Nhìn vào thôi đã thấy khả nghi rồi, nhưng thế này thì Melissa sẽ không nhận ra tôi.
"Anh ta là?''
"Tên của anh ta là Kristos.''
Delphina giới thiệu.
''Anh ta mặc bộ đồ đó là có lý do, và cũng không nói chuyện được, nhưng anh ta là chiến binh mạnh nhất mà tôi biết."
"He~~, cô bảo anh ta là người mạnh nhất thật à?"
"Nếu cô thấy cách anh ấy chiến đấu, thì tôi nghĩ cô sẽ tin ngay thôi."
''Vậy sao?''
Melissa không phản ứng gì nhiều.
Mà, cũng đành chịu thôi, dù có nói là mạnh nhất thế giới đi chăng nữa, thì não chắc phải có vấn đề mới tin được.
''Hiểu rồi, tôi sẽ mượn anh ta vậy. Còn trang bị thì sao?"
"Đã chuẩn bị xong rồi. Đang ở sân trước đấy.''
''Vậy à, ta rất biết ơn sự giúp đỡ của cô. Thanh toán sẽ được--''
''Cứ trả lúc nào cô thấy tiện là được."
Delphina nói vậy.
***
Cùng với Melissa và mười thuộc hạ của cô, chúng tôi cùng nhau lên đường.
Những thuộc hạ này khác hẳn những người đã đến dinh thự với cô ấy, tất cả đều là đàn ông, nhưng họ đều mặc cùng một loại giáp với những cô gái lúc đó.
Mọi người ngồi trên lưng ngựa và chạy băng băng trên con đường đêm. Với tốc độ nhanh như lúc tôi đi giải cứu Helena, chúng tôi phóng vụt qua đường.
Đã về nửa đêm, và chúng tôi đến được một ngôi làng nhỏ.
"Thánh nữ-sama, đây chính là Rintos."
"Ừm.''
Melissa và những thuộc cấp của cô xuống khỏi yên ngựa, tôi cũng nhảy xuống và đi theo bọn họ.
Thấy tôi đi theo sau, Melissa nhìn về phía tôi và nói.
"Kristos.....phải chứ?''
Tôi im lặng gật đầu. Cô ta sẽ biết ngay nếu tôi mở mồm ra, nên tôi đã mặc định sẵn là không thể nói chuyện.
''Anh đi theo cũng được thôi, nhưng sẽ tốt hơn nếu anh đừng làm gì cả.''
Tiếp nối lời Melissa, thuộc cấp của cô chèn thêm vào.
''Như cô ấy nói đấy, ngươi nên lùi lại và đừng có ngáng đường bọn ta.''
Tôi cảm nhận thấy ác ý. Ánh mắt của lũ đực rựa lạnh như băng, và tôi có thể dễ dàng thấy được sự thù địch của bọn họ.
Chắc hẳn họ không thích một người ngoài như tôi.
Nhưng, chỉ có lũ thuộc cấp mang ác cảm thôi.
''Nếu gặp nguy hiểm, thì anh nên đến cạnh tôi.''
Melissa nói.
Khi cô ấy nói vậy, thuộc hạ của cô ấy bất mãn nhìn tôi, và nhìn Melissa bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
'Tử tế với một người ngoài, đúng như mong đợi từ Thánh nữ-sama. Chắc thế.'
Giọng nói của Eleanor vang lên trong đầu tôi.
Tôi đồng tình với ý kiến của cô ta, nhưng......ngươi ngoan ngoãn đi có được không.
Chuyện này vẫn chưa lộ ra, nhưng ở dinh thự Melissa đã nói rằng 'cái ác' đang tỏa ra từ Eleanor. Nếu có thể, thì ngươi tốt hơn cứ nên ngoan ngoãn đi.
'Rồi rồi.'
Eleanor nói bằng giọng không hài lòng.
Tôi theo sau Melissa và những người còn lại.
Nhóm người tiến vào ngôi làng, căn nhà lộng lẫy nhất.....chúng tôi đi đến ngôi nhà lộng lẫy nhất trong làng với hàng trăm người.
Một ông lão bước ra từ bên trong nhìn thấy Melissa, và xúc động quỳ xuống.
"Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Không ngờ Thánh nữ lại tự mình đến đây. Thế này thì, làng chúng ta được cứu rồi.''
''Vụ bùng nổ mộc tinh linh Kuroki, nó ở đâu?''
"Ở khu rừng phía đông làng chúng tôi.''
''Chỉ ở đó thôi sao? Còn nơi nào nữa không?''
''Chỉ ở đó thôi. Nhưng số lượng thì.....gấp 10 lần mọi năm.''
"Hiểu rồi. Tôi sẽ thông báo khi mọi chuyện kết thúc, cho đến lúc đó, không được đến gần khu rừng.''
''Vâng!''
Bỏ lại vị trưởng làng đang xúc động, chúng tôi đi thẳng đến khu rừng phía đông ngôi làng.
Tôi đang nghĩ xem mộc tinh linh Kuroki là cái khỉ gì, nhưng tôi đã có câu trả lời ngay khi đến được khu rừng.
Ngay phía trước bìa rừng, một con đang ở đó.
Toàn thân nó trong suốt và tỏa ra một luồng ánh sáng mờ nhạt, rễ của nó thì trông như bàn chân, nó cứ như một cái cây biết di chuyển vậy.
Tôi tí nữa thì thốt lên "Tởm chết đi được" theo bản năng.
Thuộc hạ của Melissa dùng vũ khí của họ - những món do Delphina chuẩn bị và tấn công mộc tinh linh.
Ở đằng sau, Melissa chụm 2 bàn tay lại với nhau như đang cầu nguyện.
Vào lúc này, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cô ấy thật sự giống một vị Thánh.
Cô nhắm mắt lại và cầu nguyện, một luồng thánh quang tỏa ra từ người cô khác hẳn với con mộc tinh linh trong khu rừng.
Thuộc hạ của Melissa tấn công con mộc tinh linh với mười người.
Trong lúc đó, một người trong số họ trúng đòn. Nhánh cây trông như một cánh tay của mộc tinh linh đánh vào một bên mặt của anh ta.
Cơ thể anh ta tỏa sáng, và Melissa cũng đồng thời tỏa sáng.
Trên khuôn mặt của Melissa, một vết sưng tấy màu đỏ hiện lên.
Đây là....đừng bảo....
"Anh không cần lo lắng đâu.''
Melissa nói với tôi.
''Tôi cứng rắn hơn người thường nhiều, và cũng hồi phục nhanh hơn nữa.''
Ngay khi cô ấy vừa nói vậy, vết sưng trên mặt cô biến mất.
Trong chưa đến 30 giây, nó biến mất như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhớ lại chuyện nghe được từ Delphina.
Cô ấy bị tử hình liên tục suốt bảy ngày trời, nhưng rốt cuộc vẫn còn sống khỏe mạnh, chính là câu chuyện đấy.
Chuyện đó....có lẽ nào, nó là thật không?
Trong khi tôi đang nghĩ vậy, thuộc hạ của Melissa lại trúng đòn.
Lần này anh ta bị đánh vào gáy, và máu bắn ra tứ tung từ cổ của Melissa.
Vết thương đó cũng lành lại rất nhanh, nó biến mất, chỉ để lại chiếc cổ áo dính đầy máu.
.....Nhìn không vui chút nào đâu.
Melissa không để tâm, và thuộc hạ của cô ấy cũng vậy. Nghĩ đến 'phép màu' của cô ấy, thì hẳn mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tôi cảm thấy rất tệ khi phải chứng kiến cảnh này.
Ý tôi là, mười người bọn họ đang làm cái quái gì vậy chứ?
Và khi tôi đang nói vậy, lần này hai người trong số họ bị quăng đi.
Bọn họ đứng lên lại rất nhanh chóng và nhảy bổ về phía con mộc tinh linh, nhưng Melissa thì mất thăng bằng, và quỵ xuống trên đầu gối của cô.
.....đây là, nếu Melissa không ở đây, thì chẳng phải bọn họ đã đến giới hạn và bị tiêu diệt cả rồi sao? Bọn họ chỉ tạm cầm cự được nhờ có Melissa mà thôi.
Khi nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy thật bực mình. Tôi rất tức giận, nên tôi rút thanh trường kiếm ra và tấn công con mộc tinh linh.
Nó quất tay và cố đánh tôi.
Tôi chặn đòn đó lại bằng thanh kiếm, và chém đứt cánh tay nó.
Gì đây, chẳng phải nó quá yếu sao?
Tôi cứ nghĩ mình sẽ gặp khó khăn cơ, nhưng nó yếu gấp nhiều lần tôi tưởng tượng.
Nó quá yếu, nên tôi dễ dàng chẻ nó ra làm đôi.
Con mộc tinh linh bị chẻ dọc biến mất như thể đang bốc hơi.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?''
''Chỉ bằng một thanh kiếm....hắn ta vừa chém mộc tinh linh bằng một thanh kiếm không được ban phước sao?''
''Không thể nào.''
Tất cả thuộc hạ của Melissa đều ngạc nhiên.
''Anh....làm thế nào anh có thể làm được chuyện đó?''
Melissa cũng vậy.
Làm thế nào sao, nhưng tôi chỉ chém nó như thường thôi mà.
Ý tôi là, tôi rất bực tức vì những gã này chỉ chạy quanh chơi đùa.
Tôi biết chiến thuật của họ. Tôi biết nó hoạt động thế nào, với Melissa làm trung tâm hứng chịu mọi sát thương, những tên khác có thể tấn công mà không cần lo lắng.
Chiến thuật được tạo ra dựa vào một kĩ năng đặc biệt, thì cũng không có vấn đề gì.
Nhưng, nó chọc tức tôi.
Tôi không nói chuyện được, nên tôi giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ cơ thể.
''Ý anh là....anh sẽ giải quyết lũ còn lại sao?''
Tôi gật đầu.
''Thằng khốn! Mày đang nhạo báng bọn tao đấy à!''
'Ừa, chuẩn rồi đấy', tôi muốn nói như vậy.
Tôi không thể đứng nhìn một người phụ nữ bị thương vì lũ vô dụng này.
''.....Tôi có thể nhờ anh được không?''
''Thánh nữ-sama!?''
''Cứ để cho anh ta đi. Nếu có thể cứu được ngôi làng, thì không quan trọng là ai làm cả.''
''Vậy thì, làm ơn hãy giao cho chúng tôi.''
''Thay vì tên lạ mặt này, dưới danh nghĩa của Thần, chúng tôi sẽ--''
Tôi lao về phía hắn với thanh trường kiếm đang tra trong vỏ. Bằng vỏ kiếm, tôi đánh tất cả bọn chúng, và khiến chúng ngất lịm đi.
Có khi sẽ tốt hơn nếu tôi cứ chém chúng.
''Anh...''
Hướng về phía Melissa đang ngơ ngác, tôi ra hiệu cho cô ấy chờ ở đây.
''.....Tôi hiểu rồi, nhờ anh đấy.''
Tôi nhảy bổ vào trong rừng.
Bực quá đi mất. Tôi chẻ đôi con mộc tinh linh vừa chạm mặt.
Ngay khi nó vừa lao ra, tôi chém thẳng vào nó.
Sau khi chém khoảng mười con, tôi bình tĩnh lại được chút ít.
''Còn bao nhiêu con nữa nhỉ?''
'Muốn ta dạy cho ngươi không?'
''Được sao?''
'Rút ta ra đi.'
Tôi rút Eleanor ra theo lời của cô ấy. Và sau đó, trong đầu mình, bằng cách nào đó, tôi có thể lờ mờ cảm nhận được vị trí của lũ mộc tinh linh.
Một cái bản đồ hiện lên trong đầu tôi, và có cảm giác như một cái chấm vừa được đánh dấu.
''Tuyệt thật.''
'Nếu là về tinh linh thì cứ giao cho ta.'
''Đúng thật. Được rồi, hãy khẩn trương lên và tiêu diệt chúng nào.''
'Umu.'
Tôi mượn tạm giác quan của Eleanor, chạy băng băng qua con đường gần nhất trong khu rừng, và chém gục từng con một.
Tôi chém chết con cuối cùng, và hít một hơi thật sâu.
''Hết rồi hử?''
'Nếu là tinh linh thì, đúng.'
''Rồi, quay về nào.''
'Bọn chúng có lẽ đã tỉnh lại rồi.'
''Nếu chúng vẫn còn cằn nhằn và làm phiền Melissa, thì lần này ta sẽ chém chúng.''
'Ngươi định kết liễu chúng trước khi cô ta cầu nguyện hử?'
''Kế hoạch là vậy.''
Tôi gật đầu, quay người lại, và định đi đến lối vào khu rừng.
Tôi bị bất ngờ, và đứng khựng lại.
''Anh.....anh là người mang Quỷ kiếm?''
Melissa đang đứng ở đó.
''Tại sao....?''
''Tôi đến vì cảm thấy nguy hiểm....''
Tệ rồi đây, cô ấy thấy tôi mất rồi.
Đây là trường hợp mà tôi không thể biện cớ được nữa.
Tôi vẫn đang mang bộ trang phục màu đen và tấm che mặt, nhưng Eleanor thì quá đặc trưng.
Lúc đó, tôi đã chuẩn bị di chúc rồi.
''Cảm ơn anh.''
''Ể!?''
Tôi nghe thấy một câu khiến tôi phải nghi ngờ lỗ tai mình.
''Cảm ơn, vì đã cứu tôi.''
Thánh nữ Melissa, đang cúi đầu trước tôi.
8 Bình luận