Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 1

Chương 06: Marika, muốn hẹn hò

51 Bình luận - Độ dài: 1,928 từ - Cập nhật:

Nhiệm vụ đánh bại Etemon đã hoàn thành.

Và người hoàn thành nó là tôi, trước cả khi chính thức trở thành Mạo hiểm giả.

Tôi đã bỏ xác nó lại trong rừng, nhưng khi được trưởng làng thông báo, tôi mới biết nó là một con quái vật đang trong diện cần phải tiêu diệt.

Gashita, người đã đăng kí nhận nhiệm vụ đó cũng được gọi đến để thông báo rằng nhiệm vụ đã bị hủy bỏ. Cùng với vài câu khiển trách trực tiếp của trưởng làng, đồng thời là chủ bang hội.

Rõ ràng là cậu ta đã không thể hoàn thành nổi việc đó sau suốt nửa tháng tìm kiếm.

-Vì sự vô dụng của nhóc mà con gái ta đã gặp nguy hiểm đó. Không phải lúc nào cậu cũng vênh vênh cho rằng mình là kẻ mạnh nhất hay sao?

Những lời trách mắng đó, không chỉ là sự bực tức của trưởng làng mà còn là sự lo lắng của người cha cho cô con gái cưng của mình.

Và Gashita hoàn toàn chỉ biết câm lặng.

-…..

Vì vài lý do, cả tôi và Marika cũng có mặt, và ánh mắt đầy tức giận của cậu ta đang nhắm thẳng vào tôi.

-Trưởng làng. Hãy cho cháu một nhiệm vụ nữa.

-Hở?

-Hãy cho cháu một nhiệm vụ đánh bại con quái vật nào đó mạnh hơn nhiều so với Etemon. Làm gì có chuyện Gashita này chịu thua một tên tân binh như ông chú đó. Cháu nhất định sẽ săn được nó.

Có vẻ vì quá cay cú ăn thua với tôi mà cậu ta chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

Và trưởng làng cũng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu đó.

-Nếu nhóc đã muốn thì đây, nó là một con Anthratic. Nhưng nó sống rất sâu trong rừng, và cũng không phải mối đe dọa với làng của chúng ta.

-Nhưng nó mạnh hơn Etemon đúng không? Vậy thì được. Cháu sẽ đánh bại nó và chứng minh rằng cháu mới là kẻ mạnh hơn.

Cứ mạnh hơn thì sẽ có ích hay sao?

Nếu không phải mối đe dọa với làng, việc đi săn chúng bằng vũ lực không có ý nghĩa nào khác ngoài một sự giết chóc vô dụng.

-Trưởng làng, cháu cũng muốn nhận nhiệm vụ. Nghe nói vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ thu thập thảo mộc đúng không?

-À…ờ…phải rồi. Nếu được Dariel-kun giúp thì tốt rồi.

Và nhiệm vụ tôi nhận được là.

“Thu thập 6 cỏ Mechaita”

Sao cái tên của nó nghe đáng ngại vậy?

-Hahaha, nhiệm vụ nhổ cỏ đó hợp với ông chú đấy?

-Mọi việc đều có những ý nghĩa riêng của nó mà, đúng không?

-Tch, thật khó ưa. Đừng có quên chúng ta chênh lệch nhau thế nào, là cấp E và cấp D đấy.

Liệu tôi có nên nói với cậu ta không nhỉ?

Rằng thực tế thì sau khi xác nhận nhiệm vụ tiêu diệt con khỉ đã được hoàn thành, tôi đã được lên cấp D.

Dù sao thì, sau đó chúng tôi cùng chuẩn bị lên đường. Tôi vào rừng để hái thuốc, còn Gashita-kun bắt đầu cuộc truy tìm quái vật của mình.

=========

-Rồi, giờ thì…

Tôi đang ở trong rừng.

Mùi của cây cỏ thật là tươi mới, nhưng vẫn có một điều khiến tôi cảm thấy lo lắng.

-Hãy cùng nhau cố gắng nhé anh~

Vì bên cạnh tôi còn có một người bạn đồng hành.

Marika.

Nếu bạn thắc mắc vì sao cô ấy lại ở đây thì…

-Dariel-san là người mới trong làng. Vì thế cậu sẽ cần ai đó hiểu biết về khu rừng để giúp đỡ.

Tôi không phủ nhận việc đó.

Chắc chắn là không nên coi thường những khu rừng.

Và kết quả, Marika là người được cử đi cùng tôi.

-Có gì không ổn sao ạ?

Vì khu rừng này vô cùng nguy hiểm, nên tại sao ông ấy không cử ai đó khác giống như một Mạo hiểm giả?

Mà lại là một dân làng như Marika?

-Không sao hết, ngay cả dân làng chúng em cũng thường xuyên vào đây mà.

-Vậy sao?

-Nếu không vào rừng, sẽ không thể có củi đốt. Chỉ là khi tới những nơi nguy hiểm, hẻo lánh hay có quái vật xuất hiện mới cần tới các Mạo hiểm giả, bởi như vậy có thể sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.

-Rắc rối à…

Tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào lúc này.

-Khi còn khỏe, em rất hay được đi cùng cha vào rừng, nên khu rừng này giống như nằm trong lòng bàn tay em vậy.

Nhân nói về chuyện đó, lý do mà ông ấy không thể đi lại được chính là do tôi…(do trận solo ở chap 4)

Nên giờ trưởng làng phải gặp rất nhiều khổ sở với cái hông của mình mỗi lần di chuyển.

-Với lại, em cũng rất muốn được trở thành một Mạo hiểm giả. Làng ta đang thiếu Mạo hiểm giả và em muốn đóng góp một phần.

-Thế nên hôm đó em mới vào rừng à?

-Một bà lão hàng xóm bị cảm lạnh, mà tên ngốc Gashita không chịu nhận nhiệm vụ thu thập thảo dược, nên em đã tự đi.

Không may cho cô ấy khi đã gặp phải con khỉ đó và rồi đó là cách mà chúng tôi gặp nhau.

-Dariel-san là ân nhân cứu mạng của em. Vì thế em sẽ báo đáp anh bằng cách hướng dẫn mọi thứ mà mình biết.

Ngay cả khi không phải là chuyện ơn huệ, tôi cũng cảm thấy may mắn vì mình được một người đã quen thuộc với nơi đây hướng dẫn.

-Vậy thì, Dariel-san, chúng ta hãy nắm tay nhau nhé.

-Eh? Tại sao vậy?

-Nếu bị lạc thì sẽ nguy hiểm lắm đó.Vì thế chúng ta phải nắm tay nhau để không bị lạc?

-Ừm…đại khái thì anh cũng hiểu, nhưng không còn cách nào khác sao?

Tôi, dù chỉ là một ông chú 32 tuổi đã giành cả thanh xuân để phục vụ trong Quân đoàn Quỷ, nhưng cũng là một người đàn ông khỏe mạnh.

Nên chuyện đụng chạm với một cô gái trẻ măng thế này có hơi…

-Cách khác ạ? Nếu vậy thì…anh muốn ôm sao?

-Sao em nghĩ sang được chuyện đó vậy?

Từ khi hai chúng tôi gặp nhau, tôi đã cảm thấy cô nàng này có hơi bị ngốc một chút.

Mặc dù vẫn tỏ ra khá trưởng thành và thanh lịch trước mặt cha mẹ, nhưng đây, mỗi khi ở với tôi thì cô ấy lại như vậy đó.

-Thì bởi vì Dariel-san là ân nhân của em mà…

Vì chuyện đó sao?

Nhưng xét theo những gì cô ấy đã làm, tôi cảm thấy nó mang nhiều ý nghĩa hơn là việc muốn báo đáp tôi.

Mặc dù tôi cũng không biết nó là gì…

-Maa, chúng ta hãy nhanh chóng kiếm đủ chỗ thảo dược và đi về thôi. Mọi người ở làng đang chờ đó.

-À…ừm…

-Đây là danh sách những thứ chúng ta cần thu thập.

-Nhiều thật đấy, nhưng không phải yêu cầu chỉ cần một loại thôi sao?

-Vâng, nhưng ngoài nó ra thì nhu cầu về các loại thảo mộc khác cũng rất nhiều. Cũng tại tên Gashita đó không chịu nhận mấy nhiệm vụ này. Nhân dịp có thể vào rừng cùng với Dariel-san thế này, em muốn thu hái càng nhiều càng tốt.

Ra là thế…

Trước đó, tôi đã nghĩ rằng Marika có lẽ không phù hợp để trở thành một Mạo hiểm giả, cô ấy muốn vậy có lẽ chỉ đơn thuần là bởi cha mình là người đứng đầu bang hội.

Nhưng, Marika đã ra vào khu rừng này biết bao lần từ khi còn nhỏ, thậm chí còn tự mình làm những nhiệm vụ dù biết chúng nguy hiểm do không tin tưởng những Mạo hiểm giả khác.

Dù chưa phải là một Mạo hiểm giả chính thức, nhưng nếu có thể, tôi nghĩ cô ấy sẽ là một trong những mạo hiểm giả tuyệt vời nhất.

-Dariel-san, đó chẳng phải cỏ Mechaita sao

-Eh? Thật sao?

-Hình dáng thì tương tự, nhưng nhìn vào gân lá, anh có thể biết được tên của chúng.

-Oh…ra là thế.

-Anh nhìn nhé Dariel-san, vì loại cây này chỉ có lá là mang dược tính, nên chúng ta chỉ cần ngắt lá thôi. Mỗi cây, có thể thu hái với tỉ lệ 1 lá trên mỗi 4 lá, như vậy cây sẽ phát triển và phục hồi lại rất nhanh cho lần thu hái tiếp theo.

-Ra là thế, anh hiểu rồi.

-Bên dưới gốc những cây bị héo hoặc chết, có rất nhiều ấu trùng bọ, chỉ cần chú ý một chút, đưa tay lật đất để bắt lấy chúng. Những sinh vật này khi sấy khô và nghiền thành bột cũng có tác dụng rất tốt đó.

-Côn trùng cũng dùng làm thuốc được sao?

-Đúng thế…Ah…Nhìn kìa Dariel-san? Đó là dấu chân một con nai. Chúng ta có thể lần theo nó để kiếm thịt cho bữa tối.

Đó, thấy chưa.

Cô gái này, thực sự là một chuyên gia.

Quả nhiên không hổ danh con gái trưởng làng và chủ bang hội.

Có lẽ, nếu có nhiều kinh nghiệm hơn, cô ấy có thể đánh bại con khỉ hôm trước một mình.

-Umn….không phải vậy đâu ạ…

Marika ngại ngùng.

-Vì em là phụ nữ, nên sức chiến đấu rất kém. Đúng là em luôn muốn trở thành Mạo hiểm giả, nhưng cha không bao giờ cho phép em làm chuyện đó.

-Cũng phải thôi, cha mẹ nào mà chẳng lo cho con cái.

-Nhưng mà, Dariel-san đã tới. Thậm chí còn cứu giúp em dù mới lần đầu gặp gỡ nữa. Vì thế em thực sự rất biết ơn và ngưỡng mộ anh.

-Oi…vậy thì hơi quá đấy…

Nhưng đôi mắt cô ấy không có vẻ gì là đang đùa, mặc dù hai má đang đỏ ửng.

-Um….Em có thể hỏi anh một chuyện không ạ?

-Chuyện gì vậy?

-Anh có thể, hẹn hò với em không?

Nhanh vậy sao? Chúng tôi chỉ mới gặp nhau gần đây thôi mà…

Sau câu hỏi đó là một sự im lặng khó xử.

Nếu từ chối cô ấy, có lẽ tôi sẽ trở thành “kẻ thù của phụ nữ” được công nhận trên toàn thế giới mất.

Nhưng mà….

-Um..Marika này…

-V…vâng ạ….

-Anh không có ý gì đâu, nhưng tại sao em lại muốn như vậy?

-Đó là vì…mẹ em luôn nói rằng, phụ nữ cần phải chủ động trước người đàn ông của đời mình.

Cái gì vậy?

Có cảm giác như tôi đang hoàn toàn bị cô ấy lấn át và chỉ biết vô thức gật đầu.

======

-Ah….Dariel-san, có một con nai thật này.

-Có thật sao?

-Và nó đang chiến đấu với quái vật? Hình như nó sắp thắng rồi.

-Một con nai mà cũng mạnh vậy sao?

-Tuyệt quá, nhân cơ hội này, chúng ta hãy xử lý cả hai đi.

Và rốt cuộc, cái con quái vật mà con nai kia đã hạ gục, lại chính là mục tiêu trong nhiệm vụ mà Gashita đã nhận trước đó, một loài kiến to lớn với cái tên Anthratic.

Tôi lại nẫng tay trên của cậu ta lần nữa rồi….

Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

dm quá nhanh quá nguy hiểm chap 6 đã hẹn hò thế chap bn có cái lễ đường đây :)))))
Xem thêm
TRANS
Vãi l nai=))
Xem thêm
diễn biến nhanh quá :))) chữa đã tỏ tình rồi
Xem thêm
Khóai mà còn ngại :)))
Xem thêm
truyện j diễn biến nhanh vc... chax vài chap nua end mẹ lun
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Em gái lấy thân báo đáp .
Đc đây!!!!!!!
Xem thêm
Thôi cố đọc tầm 10-15 chap vậy. Chứ lú thật sự luôn á. Cố thì k thấy cố mà hên hết mẹ phần thiên hạ ;_;
Xem thêm
Con nai chúa
Xem thêm
Truyện này mang cho t nhiều bất ngờ vl 1935515.jpg
Xem thêm