Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 1

Chương 14: Anh hùng vô danh, chiến đấu!

26 Bình luận - Độ dài: 2,037 từ - Cập nhật:

Dù vừa được biết cái thứ đang mang trên mặt không lấy gì làm sạch sẽ, nhưng tôi cũng không thể cởi nó ra được vì sẽ làm lộ gương mặt thật.

Mặc kệ điều đó, tôi rút kiếm ra chĩa về đám quân lính trong khi tay giữ chặt hơn cái “miếng vải” kia.

-Giờ hãy quyết định đi, các ngươi muốn rút lui hay muốn đối đầu với ta? Nếu muốn đối đầu, ta sẽ giúp đỡ đám Nokka.

-Kiếm? hắn là Mạo hiểm giả của phe con người sao?

Rõ ràng, giờ tôi lại đang là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Tên quỷ chỉ huy đang nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận.

-Ra là thế…Là vì mày mà đám sâu bọ kia dám bật lại tụi tao!!!

Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi.

Thậm chí không chút nghi ngờ, hắn dễ dàng thừa nhận tôi là một con người chỉ nhờ vào thanh kiếm trên tay.

-Có phải mày đến đây để xúi giục lũ sâu bọ kia làm phản rồi thừa cơ chiếm lại mỏ Mithril này không? Nếu vậy thì mày cũng khác gì tụi tao? Tên con người xấu xa.

-Ngay cả có là như thế, cách ta và các ngươi làm là hoàn toàn khác nhau.

Tất nhiên tôi không phủ nhận điều đó.

Tôi tới đây cũng là có một chút hi vọng rằng sẽ có thể giúp cho ngôi làng mình đang sống có lại sự hưng thịnh năm xưa.

Nhưng lý do chính vẫn là cách quản lý mới và cái yêu cầu rõ ràng là vô lý kia khiến tôi không thể chấp nhận được.

Không cần là tôi, chỉ cần là một người hiểu chuyện một chút cũng đủ kích động cho đám Nokka nổi loạn. Bởi chính đám quân đội quỷ đã tạo cho tôi cơ hội này mà thôi.

Câu nói vừa rồi của tôi như dầu châm thêm vào ngọn lửa giận của tên chỉ huy.

-Thằng khốn, tao sẽ không tha thứ cho mày. Quân đoàn tinh nhuệ của ta, hãy giết tên con người đó và cả lũ sâu bọ thấp hèn kia nữa. Tất cả chúng bị khép tội chống lại Quỷ tộc.

Tên chỉ huy gào lên.

Xung quanh hắn là chừng đâu đó khoảng 100 binh sĩ, nhưng động tác của chúng rất chậm.

Chuyện đó tôi hoàn toàn hiểu.

Bởi nhiệm vụ của những người lính là chiến đấu với những đối thủ được huấn luyện bài bản giống như mình chứ không phải thảm sát một chiều.

Hành động đó giống như phủ nhận hoàn toàn những gì quân đoàn Quỷ đã dạy dỗ họ.

Vì vậy, ngay cả có là lệnh của chỉ huy, nếu họ còn có trái tim và biết suy nghĩ, ai cũng sẽ tỏ ra bối rối.

-Gyaaa!!!!!

Về phần mình, tôi không ngần ngại lao tới, vung kiếm chém vào những kẻ gần nhất.

Dù biết họ đang bối rối vì phải làm việc chống lại lý tưởng của mình, nhưng sau lưng họ lúc này cũng là áp lực của một vị chỉ huy, dù có là bất tài đi nữa, mà chỉ cần chống lệnh, cái chết chắc chắn sẽ được ban xuống cho họ.

Tôi cần trung hòa nó, tạo cho họ một cái cớ để tấn công tôi.

Những vết thương mà thanh kiếm của tôi gây ra không quá sâu, hoàn toàn có thể được băng bó hoặc chữa trị bằng ma thuật hồi phục.

-Tên khốn, hắn dám tấn công chúng ta. Giết hắn!!!

-ĐÚng thế, tên con người đó mới là kẻ thù của chúng ta. Đừng ngần ngại hay thương xót hắn.

-Nhớ cẩn thận, kĩ năng của hắn cũng không phải dạng vừa đâu…

Những người lính tôi đang đối đầu, cũng giống như tôi, là những Hiệp sĩ bóng tối, tầng lớp thấp nhất trong quân đoàn Quỷ.

Nhưng họ khác tôi ở một điểm, đó là dù có ở tầng lớp thấp nhất, họ vẫn phải sử dụng ma thuật để chiến đấu.

Do đó, những người lính bắt đầu giơ tay ra hướng về phía tôi.

-Ta kêu gọi sự hiện diện của thuộc tính Lửa, một trong bốn nguyên tố tạo nên thế giới….

Đó là phần mở đầu cho một phép thuật tấn công hệ lửa cơ bản.

Tôi cũng từng được dạy những câu chú này bởi chúng chính là cách cơ bản để sử dụng ma thuật. Nhưng rốt cuộc tôi lại không thể sử dụng được bất kì loại ma thuật nào.

Nhưng cũng nhờ vào những bài học đó….

-Đừng hòng…

-Guha….

Tôi chém tới, cắt đứt mạch niệm phép còn đang dang dở của toán lính.

Mặc dù không thể sử dụng ma thuật, nhưng tôi đã nắm bắt được hầu như mọi lý thuyết cơ bản của việc chiến đấu bằng ma thuật, cách thức tụng niệm, cách tấn công và nguyên lý của ma thuật…..

Và tất nhiên, là cả lợi thế cũng như bất lợi của việc chiến đấu bằng ma thuật.

Từ đó, có thể suy ra cách đánh bại những đối thủ sử dụng ma thuật.

-Chỉ cần đánh bại các người trước khi phần niệm chú hoàn thành là được!!

-Khốn kiếp. Chuyển hết sang các phép niệm nhanh. Làm đi.

-Đúng thế, chúng ta có số lượng đông hơn, dù có thể tránh được, nhưng chỉ cần khiến hắn mệt mỏi, chúng ta sẽ thắng.

-Ra là định lấy thịt đè người sao?

Trước, sau, trái, phải của tôi đều là kẻ địch. Họ định áp đảo tôi bằng những phép có thể niệm nhanh và số lượng lớn để không thể tránh né đây mà.

Nhưng trạng thái này cũng có nhược điểm của nó, do có quá nhiều đồng minh xung quanh, các phép thuật có sức tàn phá và sát thương lớn không thể được dùng tùy tiện.

-Nếu thế thì chỉ cần xử lý từng tên ở cự ly gần là được.

Khả năng ma thuật của mỗi người là khác nhau, do đó sẽ không bao giờ có chuyện hàng trăm ma thuật cùng tấn công tôi một lúc, sẽ có ít nhất một hay hai khoảng trống cho tôi xử lý.

Trong lúc đang suy tính về điều đó, một người lính bước ra khỏi vòng vây, anh ta có hai cẳng tay được phủ kín bằng đất đá.

-Là phép tăng cường bằng ma thuật hệ đất sao?

Có lẽ không chỉ là lớp giáp bằng đá kia, cả sức mạnh cơ bắp cũng được tăng lên đáng kể bằng phép thuật.

Nếu lĩnh trọn một đấm từ cánh tay kia, chắc tôi sẽ vỡ ngực hay nát bét nội tạng mà chết mất.

-Làm gì có chuyện giết thằng này dễ vậy.

Nắm đấm bằng đá kia vung lên và lao tới.

Tôi cũng giơ kiếm lên đỡ lấy nó.

-Hào quang đúng là lợi hại.

Bằng hào quang thuộc tính thủ của mình, tôi có thể chặn được một cú đấm bằng cánh tay đá cường hóa kia một cách trực diện.

-Ughooo…

Thanh kiếm mang theo hào quang tiếp tục tiến lên và dần chiếm lợi thế trước cánh tay đá.

Không ngờ, hóa ra từ đó đến nay con người luôn chiến đấu với Quỷ tộc bằng thứ sức mạnh đáng kinh ngạc này sao?

Từng là đối thủ của nó, tôi hoàn toàn hiểu sự đáng sợ của Hào quang.

Và giờ đây, khi là người sở hữu và sử dụng nó, một lần nữa, sống lưng tôi lại lạnh toát vì sức mạnh mình đang có.

Sức mạnh tức thời cùng với độ chính xác là ưu điểm của Hào quang. Có thể nói, nếu đánh cận chiến thì ma thuật không thể nào so với Hào quang nếu hai người có cùng trình độ.

Những người lính khác cũng đồng loạt lao tới, nhưng chưa kịp làm gì thì đều bị tôi quét dạt sang hai bên.

-Lũ ăn hại, sao có mỗi một tên con người mà cũng không thể kiểm soát nổi hả?

-Hắn mạnh quá…Tên con người này thực ra là ai vậy?

-Nói không quá thì sức mạnh của hắn thừa đủ để tham gia tổ đội Anh hùng đó.

Tôi nghe thấy những tiếng gào thét đó trong khi đang tả xung hữu đột giữa vòng vây và làm rối loạn hoàn toàn đội hình của chúng.

Nhưng cứ thế này không ổn, tôi cần phải bắt được tên đầu sỏ thì mới mong có thể thắng được trận này.

-Hiii….cái gì??

Tận dụng khoảng trống ít ỏi mà mình có, tôi mở ra một con đường lao thẳng tới chỗ tên chỉ huy.

-Chiếu tướng nhé!!

Thanh kiếm của tôi dừng lại ngay trước khi chạm vào da cổ họng hắn..

À không, lỡ chạm một chút rồi, chảy máu kìa…

Thấy chỉ huy bị tóm dễ dàng, toàn bộ toán quân lính chỉ còn biết đứng nhìn trân trối.

-Hiii….

Còn tên chỉ huy bị tôi kê kiếm ngang cổ đang rít lên vì sợ hãi.

Bên dưới hắn từ bao giờ đã xuất hiện một vũng nước to tướng.

-Sợ đến vậy sao?

Ngay cả tôi, một kẻ thường xuyên bị đánh giá là nhát gan hồi còn trong Quân đoàn cũng chưa bao giờ sợ đến mức vãi cả ra quần thế này cả…

-Không được di chuyển. Nếu không chỉ huy của các ngươi sẽ rụng đầu.

Tôi hét lớn, trấn áp hoàn toàn đám lính xung quanh.

Ngay cả khi việc bắt con tin này không có tác dụng, tôi cũng sẽ có một cái lá chắn sống để tìm cách xoay sở tiếp.

Nhưng đám lính hoàn toàn bất động.

-Oi…Giúp ta…giúp ta với….

Và tên quỷ chỉ huy trong tay tôi thì đang mếu máo cầu xin giúp đỡ.

-Không…tôi không biết gì hết….tôi không phải người của Quân đoàn Quỷ, tha cho tôi….

-Cái gì?

-Tôi chỉ tình cờ gặp Bashubaza-sama của Tứ thiên vương ở một quán rượu, hai người trò chuyện hợp nhau nên ngài ấy đã đề bạt tôi làm trợ lý.

Cái gì? Bổ nhiệm trợ lý chỉ vì quen biết sao?

Hơn nữa tiêu chí duy nhất chỉ là “nói chuyện hợp gu”, bất kể việc hắn có khả năng hay không?

Bashubaza đang nghĩ cái quái gì khi tuyển người vậy?

-Nếu không biết chém giết, vậy tại sao hồi nãy ngươi lại lớn tiếng đòi giết người ta như vậy?

-….

Hắn không đáp, chỉ rên lên từng hồi vì sợ hãi.

Thở dài, tôi vung kiếm lên và chém xuống.

Khoảnh khắc đó, tên chỉ huy rú lên kinh hãi.

Tất nhiên, tôi sẽ không giết một tên thảm hại như hắn. Lưỡi kiếm của tôi chỉ đơn giản là đưa qua trên đỉnh đầu và xin của hắn một mớ tóc mà thôi.

E…Eh….

Ừm, đẹp đó, tôi gật đầu hài lòng trước sản phẩm của mình, một cái vương miện tóc đội trên cái đầu hói.

Ấy chết, tôi lại lỡ tay khía một chút vào da đầu hắn rồi.

Có lẽ chỗ đó sẽ lâu có tóc mọc lại hơn chút đấy.

-Khi trở về, hãy mang cái đầu hói này tới gặp Bashubaza và xin từ chức ngay lập tức đi. Ta khuyên thật, với một kẻ hèn nhát như ngươi, chiến trường không phải là chỗ để đùa đâu.

Tên chỉ huy đã hói đầu, quên cả cơn đau, vội vã cúi đầu bỏ chạy khỏi tôi bằng cả bốn chi.

-….

-Còn các người…

Tôi quay lại đám quân lính quỷ đang bối rối trước những gì vừa xảy ra.

-Các người có thể về được rồi. Không phải chỉ huy của các ngươi đã cúp đuôi chạy rồi đó sao?

Đây hẳn không phải nhiệm vụ mà họ mong muốn và cũng chẳng dễ chịu gì khi bị một tên hèn nhát quát tháo, mắng mỏ.

Vì thế tất cả nhanh chóng thu dọn và rời đi theo lời tôi.

Trận chiến tới đây là kết thúc.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Trễ rồi :p
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
mà nói ra cũng lạ thàng man là trợ lý mà k hiểu cả con người lẫn quỷ hài vãi cả đái
truyện có vẻ mâu thuẫn quá bà con oi
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Nếu là t, t sẽ giết hết cộng với việc chỉ huy mấy tên thợ mỏ để đảm bảo ko một đứa nào chạy thoát
Xem thêm
Nó sống 30 năm trong quân đoàn quỷ thì nó cũng coi quỷ như đồng hương thôi
Giết cái gì
Xem thêm
Du!!!!!!!!! Legend!!!!!
Xem thêm