Sau khi khiến cho Bashubaz tơi tả, tôi hiện đang đứng trước cái xác (chưa chết) cuộn tròn lại như bào thai của hắn đang run rẩy và không hề nhúc nhích.
-Tôi xin lỗi….tôi xin lỗi…
Tất cả những gì hắn làm được chỉ là rên rỉ những từ đó liên tục.
Cái sự tự tin, coi khinh mọi thứ trước đó của hắn hoàn toàn đã vỡ vụn.
-Mình làm hơi quá rồi chăng….
Nhưng tôi không hề hối hận, bởi sau khi nhìn lại những gì hắn đã làm, mức hình phạt như thế này hoàn toàn xứng đáng.
Tôi thực sự đã muốn cho hắn “đi dạo” trong rừng thêm chút nữa, nhưng tiếng gầm lớn từ đằng xa đột ngột vang lên khiến sự tập trung của tôi bị phân tán.
-Chuyện gì xảy ra ở đó vậy?
Âm thanh kia phát ra ở hướng tôi vừa rời đi ban nãy.
Đó là nơi những người còn lại đang đối đầu với con quái vật quỷ kia, liệu tình hình có gì đó chuyển biển chăng?
-……
Bashubaza đã hoàn toàn sụp đổ, vì thế tôi nghĩ rằng mình không cần lo về hắn nữa.
Nắm lấy cổ chân hắn, tôi bắt đầu chạy ngược lại theo con đường đã tới.
============
Khi trở lại tới nơi, ở đó là một quang cảnh đặc biệt hơn tôi tưởng tưởng.
-Oh…
Quái vật quỷ lửa Salamandra, sau những cái quẫy đạp cuối cùng, đã hoàn toàn bất động sau khi lĩnh một vết thương chí mạng.
Và điều đặc biệt hơn hết là trên mình nó lúc này, rất nhiều mạo hiểm giả đã leo lên đó với tư thế chiến thắng.
-Chúng ta thắng rồi!!! Ta biết là chúng ta sẽ không thua mà.
Zebiantes? Sao nhìn cô ấy lại có vẻ là người phấn khích nhất như thế nhỉ?
-Dariel-san?
Người đầu tiên nhận ra sự có mặt của tôi và chạy lại chính là Reidi.
-Chúng tôi đã làm được. Như những gì anh đã nói, chúng ta đã thực sự đánh bại được Salamandra.
Ơ…Ờm….
Có lẽ niềm vui từ chiến thắng này là rất lớn, đến mức ngay cả những người bình thường luôn nghiêm túc như Reidi cũng phải reo lên vui sướng như thế này.
-Đòn dứt điểm cuối cùng…thực sự rất đẹp mắt và tuyệt vời. Phép thuật của Zebiantes và hào quang của tôi đã kết hợp với nhau một cách hoàn hảo.
Eh? Kết hợp?
Một đòn tấn công với sự kết hợp của Anh hùng và Thiên vương, những kẻ vốn là kẻ thù sao?
Cái quái gì đã xảy ra vậy?
-Không, ta lại thấy điều đó khá thú vị đấy chứ?
-Arant-sama?
Chuyện quái gì đã xảy ra để đến mức ông ấy cũng phải khen ngợi họ vậy?
-Vốn dĩ, quái thú quỷ bản thân nó chứa đầy ma thuật hỏa hệ trong mọi ngóc ngách cơ thể. Việc tấn công từ bên ngoài sẽ bị ma thuật chặn lại và tiêu hao hoàn toàn. Do đó gây ra thương tích cho nó thực sự không hề đơn giản.
-Eh?
-Nhưng nếu sử dụng một ma thuật có khả năng tạo ra vùng chân không làm tiêu hao mọi ngọn lửa cũng như khả năng kích hoạt của ma thuật lửa, thì một đòn tấn công bằng hào quang có thể dễ dàng vượt qua khả năng phòng thủ đó và gây ra sát thương.
Ra đó chính là lý do mà nhát chém vừa rồi lại có thể gây thương tích cho con quái vật đó ở mức chí mạng như vậy sao?
-N…Nhưng mà….
Hơn cả những chuyện ấy, kết quả của cuộc chiến này thực sự được định đoạt nhờ vào sự kết hợp giữa Anh hùng và Tứ thiên vương sao?
Như vậy thực sự ổn chứ?
Tôi cảm thấy có thứ gì đó đặc biệt quan trọng vừa bị đảo lộn hoàn toàn.
-Nói vậy là không cần phải đánh bại hắn sao?
Tôi nhìn vào con quái vật đang nằm ngửa trên mặt đất và lẩm bẩm.
Vì Bashubaza vốn đang điều khiển con quái vật, nên tôi cứ nghĩ cần phải hạ hắn trước thì mọi người mới có thể ngăn chặn con quái vật kia.
Hóa ra không cần phải làm đến vậy.
Tôi lại cảm thấy thực sự có lỗi vì không thể giúp được gì cho cuộc chiến quan trọng nhất.
-Không có chuyện đó đâu, Dariel, vai trò của con cũng rất quan trọng đấy.
Granbaza-sama vỗ vai tôi.
Arant cũng tiến lại bên cạnh.
-Con quái vật đó có liên kết ý chí với Bashubaza. Điều đó có nghĩa là giữa chúng ít nhiều có sự ảnh hưởng về tinh thần lẫn nhau.
Rồi ông ấy nhìn vào Bashubaza đã tơi tả bị tôi kéo theo.
-Dariel, con đã khiến Bashubaza suy yếu và mất tập trung. Sự sợ hãi và bối rối của hắn chắc chắn cũng đã tác động rất nhiều đến con quái vật.
-Ra đó là lý do cách tấn công của con quái vật đột nhiên chậm lại sao?
Có kiểu tác động như vậy sao?
Nói vậy thì đúng là tôi cũng có giúp họ đánh bại con quái vật ở một mức nào đó.
-Vậy thì, giờ có lẽ nhiệm vụ của nó xong rồi nhỉ?
Tôi giơ tay ra, thanh kiếm Hermes đang ở dạng chiếc roi bạc quấn vào đuôi con quái vật tự động rời ra, thu ngắn lại trước khi trở về tay tôi.
-M…Mới nãy là gì vậy?
Tất cả mọi người, bao gồm cả Reidi đều tròn xoe mắt trước hiện tượng vừa xảy ra.
-À…ừm…tôi đoán là cái này ngày càng trở nên tiện lợi hơn khi sử dụng nhỉ.
Tôi nhận ra mình có khả năng này sau khi đối diện với khuôn mặt bí ẩn trên bức tường trong mỏ Mithril.
Dù sao thì, thanh kiếm Hermes cũng được tôi thu lại và cất vào túi.
Tách khỏi mọi người tôi bước lên phía trước.
-Việc tiếp theo phải làm là….
Ánh mắt của tôi hướng xuống dưới.
Tất cả mọi người cũng vậy.
Đó là nơi Bashubaza vẫn đang nằm im bất động.
Hắn đã được tôi kéo về đây sau một màn “dạy dỗ” tới nơi tới trốn, để lại phía sau một quệt dài trên mặt đất.
-….
Cha nuôi của tôi, Granbaza, dù trong một khoảnh khắc đã tỏ ra không muốn đối diện với cảnh tượng đó, nhưng rồi cũng cúi xuống.
-Bashubaza….Bashubaza…dậy mau.
-Tôi xin lỗi…tôi xin lỗi….huh?!
Giống như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng, Bashubaza nhảy dựng lên khi bị gọi.
-Không…tôi không muốn nữa…tôi không muốn bị đau…đừng đánh tôi nữa mà…đừng bắt tôi phải đâm đầu vào những cái cây đó nữa….!? Hm?
Dường như đã tỉnh mộng, Bashubaza mới bình tĩnh lại, nhìn quanh bằng ánh mắt kì lạ.
Và ánh mắt hắn như chết lặng khi dừng lại ở cái xác to đùng trước mắt.
-S….Salamadra…đó chẳng phải là quái vật quỷ mạnh nhất sao??
Bashubaza lết từng bước lại gần cái xác con quái vật phía trước.
Giờ hắn dường như chẳng còn chút sức lực nào để có thể tiến lại đó theo cách đàng hoàng nữa.
-Không thể nào…Sao có thể…Con quái vật mạnh và tàn ác nhất…sao nó có thể bị hạ gục chứ? Mau đứng dậy, đứng dậy đi Salamandra…Đứng lên và tiêu diệt tất cả những kẻ trước mặt ngươi đi…Oi….
Nhưng mặc cho hắn kêu gào, lay gọi kiểu nào, con quái vật vẫn không xê dịch dù chỉ là một đầu ngón chân.
-Tại sao mày không trả lời…sao mày không nghe lệnh tao? Mày không phải là một trong bốn quái thú thảm họa có thể hủy diệt cả thế giới sao? Dậy đi….
-Ngươi đã hiểu mọi chuyện rồi chứ?
Granbaza nói với giọng buồn bã.
-Đây mới là sức mạnh thực sự. Nó chỉ có được khi ngươi chăm chỉ trau dồi bản thân, tin tưởng và hợp tác với những người khác. Sức mạnh đó thực sự tồn tại, và nó hoàn toàn đủ sức đánh bại cả những con quái vật huyền thoại.
Sức mạnh thật sự….Granbaza đã không biết bao nhiêu lần nhắc đi nhắc lại chuyện ấy.
-Thực lực là thứ được xây dựng theo thời gian, nó sẽ dần dần được vun đắp và trở thành một thứ tuyệt đẹp. Những kẻ bỏ qua quá trình cố gắng đó sẽ chỉ nhận về một thứ sức mạnh nửa vời mà thôi.
Chiến đấu bằng sức mạnh của kẻ khác chứ không phải do chính bản thân mình tạo ra chỉ giống như đang đi vay mượn mà thôi.
-Không một ai có thể leo lên đỉnh cao bằng sức mạnh của kẻ khác. Điều ngươi không có chính là sự quyết tâm và can đảm để leo lên bằng chính đôi chân của mình. Những danh vọng, quyền lực ở đỉnh cao đó đã khiến ngươi hoàn toàn bị mờ mắt rồi….
Thứ đó dẫn đến sự biến chất và cuối cùng kết thúc bằng việc bị nghiền nát mọi hi vọng.
Không biết bao nhiêu kẻ đã đâm đầu vào vết xe đổ đó.
-Giờ thì hãy theo ta trở về lâu đài Quỷ. Ngươi sẽ chính thức bị đuổi khỏi Tứ thiên vương. Hãy làm lại mọi thứ bắt đầu từ con số không. Đó là cách duy nhất và thích hợp nhất với ngươi.
Granbaza nhẹ nhàng đặt tay lên vai đứa con trai đang ngồi thừ dưới đất, nó vừa giống như lời tuyên phạt, nhưng cũng là lời động viên từ người cha.
Nhưng….
Bàn tay đó đã bị hất ra ngay trước khi nó kịp chạm vào…
-Khốn kiếp….Im lặng hết đi…Ta chưa chịu thua đâu.
Rồi hắn lảo đảo đứng dậy bằng chút sức mạnh cuối cùng.
-Ta là một vĩ nhân, một thiên tài. Ta sinh ra là để đứng trên đầu tất cả lũ yếu kém các ngươi. Con ngươi hay quỷ tộc gì cũng vậy. Không một kẻ nào trong số các ngươi có quyền khinh thường ta!!!
-Ngươi vẫn chưa nhận ra sự thật rằng mình đã thua sao?
Kẻ khốn khổ nhất thế giới này hiện tại có lẽ chính là Bashubaza.
Hắn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng để thoát khỏi thứ hiện thực không thể chối cãi.
-Ma thuật của ngươi giờ thậm chí còn chẳng đủ sức đả thương Dariel. Con quái vật quỷ mà ngươi điều khiển cũng đã gục ngã. Ngươi còn có thể làm được gì hay sao?
-Hahahahahahahahahaha….Các ngươi nghĩ ta chỉ có vậy thôi sao?
Bashubaza bất ngờ bật cười điên dại.
-Ta đã nói rồi…Ta là một thiên tài, một vĩ nhân. Ta có thể thấy được những thứ mà đám phàm nhân các ngươi không bao giờ thấy được. Ta có thể tiến tới những nơi mà các ngươi không thể tiến vào.
-Ngươi đang lảm nhảm cái quái gì vậy?
Một bầu không khí vô cùng căng thẳng đột nhiên lan ra xung quanh.
Ngay cả những Mạo hiểm giả đang ăn mừng chiến thắng cũng cảm nhận được nó và quay lại nhìn.
-Các ngươi có biết rằng, bản thân con quái thú này cũng là một lời nguyền không? Nó thậm chí còn đáng sợ hơn lời nguyền ta đã dùng để điều khiển nó nữa.
-Cái gì?
-Ta là người đã phát hiện ra nó đó. Ta đã nói rồi mà, ta là một thiên tài. Ta có thể tìm ra nhiều thứ đặc biệt hơn lũ người phàm các ngươi. Giờ sẽ là lúc, ta sử dụng nó để trở thành kẻ thống trị thực sự. Hahahahaha……
Dứt lời, Bashubaza tạo ra một vòng lửa khổng lồ xung quanh cơ thể.
Lẽ nào hắn đang cố giữ cho mọi người không thể tiếp cận lại gần?
Nhưng hình như không chỉ có vậy.
-Hahahahaha…..
Bashubaza cười lớn trong khi vòng xoáy lửa cứ lớn dần lên.
Sức nóng khủng khiếp của nó khiến các Mạo hiểm giả vội vàng lùi lại.
Và sau lưng Bashubaza.
Con quái vật tưởng như đã bất động hoàn toàn.
Quái thú lửa Salamandra, đang dần dần cử động trở lại……
37 Bình luận