Hôm nay, Hào phong vương Zebiantes, một trong Tứ đại thiên vương đương nhiệm, đã có mặt tại pháo đài Raspada.
Đó là bởi hôm nay chính là ngày đầu tiên kế hoạch phòng thủ nơi này bắt đầu.
-Ngươi trễ quá đó.
Vừa tới nơi, Zebiantes đã khiến người khác nổi khùng.
-Không phải chính cô đã nhận lời tham gia việc này sao? Sao giờ cô mới tới?
Zebiantes luôn luôn bị trách mắng vì thói cao su của mình.
Nhưng hôm nay thì nó chưa đủ để khiến sự tự tin của cô mang theo lúc này.
-Những Anh hùng luôn luôn tới trễ. Đó là lý do vì sao giờ ta mới tới đó.
-Nói thì hay lắm.
Không chỉ Doroye, cả Bezeria cũng nhìn Zebiantes một cách khó chịu và thương hại.
-Thế, sao nhìn cô mệt mỏi và ngái ngủ thế?
-Mắt ngươi thâm quầng như gấu trúc ấy. Thực sự ổn đó chứ?
Trước khi tới đây, Zebiantes đã phải thức cả đêm để lắng nghe bài giảng của Dariel.
Với tính cách của mình, cô đã muốn trốn việc ngày hôm nay để ngủ bù cho đã trước khi đến đây, nhưng Dariel lại nói rằng cô sẽ quên mất mọi thứ nếu lăn ra ngủ.
Rồi chính Dariel cũng ngay lập tức quay trở lại công việc của mình.
-Fufufu, đúng là hơi mệt thật. Nhưng không sao hết, nó đáng để nỗ lực. Hôm nay, ta sẽ khiến nhận thức của hai ngươi thay đổi 360 độ luôn.
(Trans: Như người ta thì sẽ nói là 180 độ, nhưng Zebiantes có hơi ngáo nên….)
-…..
Hai người còn lại chỉ biết thở dài chán nản.
Nhưng cũng kể từ khoảnh khắc đó, kết quả từ sự kiên nhẫn và cố gắng của Dariel bắt đầu có hiệu quả.
============
-Vừng ơi mở ra nào!!
-“”HỂ?””
Zebiantes mở ra một lối đi bí mật bên trong pháo đài bằng cách dùng ma lực xoay những bức tượng gần đó một số lần cố định.
-Pháo đài này có lối đi bí mật như vậy sao?
-Con đường này dẫn về khu vực an toàn của tộc Quỷ. Nếu pháo đài rơi vào tình trạng nguy hiểm, chúng ta có thể dùng nó để trốn thoát.
Tất nhiên, việc này cũng là một bí mật do Dariel chỉ dạy, nhưng cách mà Zebiantes thể hiện giống hệt như thể chính cô ấy là người tìm ra vậy.
-Tiếp theo, ta đã soạn ra một kế hoạch làm việc mới cho lực lượng hiện có. Chúng ta chỉ cần bảo vệ những trọng điểm và giảm áp lực cho quân lính.
-Oh!!
Mặc dù những gì Zebiantes đưa ra cũng chẳng khác gì kế hoạch tổ chức phòng ngự của Dariel, thứ mà anh ấy đã duy trì trong suốt thời gian đương nhiệm của mình, nhưng trong hoàn cảnh khóa khăn hiện tại, sự tuyệt vời của nó khiến tâm trí của Doroye như mụ mị hẳn đi.
-Tuyệt quá. Với cách bố trí này, chúng ta vẫn có thể duy trì chế độ phòng thủ đủ an toàn trong khi giảm được nhân sự tham gia. Nhờ đó quân lính của ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi và hồi sức.
-Kakakaka, đúng thế đó.
Zebiantes cười tít mắt vì những phản ứng tích cực hơn cả mong đợi.
-Chờ đã, hệ thống phòng thủ này không phải hơi mạo hiểm sao?
-Ý ngươi là gì?
Bezeria xem qua tấm lược đồ do Zebiantes bày ra với vẻ hoài nghi.
-Chỗ này, chẳng phải là một lỗ hổng bên cánh phải pháo đài sao? Nơi đó là một điểm mù của chúng ta, nếu kẻ địch tấn công từ đằng đó, ngươi sẽ rất khó nhận ra.
-Nếu vậy, chúng ta chỉ cần bổ sung thêm là ổn mà….
Nhưng Zebiantes đã ngăn Doroye lại.
-Chichichi…đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
-Cái gì chứ?
-Có một kiểu phòng ngự là cố tình sơ hở để mời kẻ thù tấn công. Cách xếp đặt này của ta cũng vậy. Nếu mở rõ một chỗ hổng trong hệ thống an ninh này, kẻ địch sẽ luôn cố gắng đâm đầu vào đó.
-Nói vậy là….chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc dự đoán hướng tấn công của chúng?
-Đúng thế, dàn sức ra cố gắng bảo vệ tuyệt đối pháo đài chẳng phải là sẽ khó và vất vả hơn là tập trung vào một khu vực cụ thể sao?
Một lần nữa, toàn bộ cách bố trí này đều là học mót được từ Dariel, nhưng Zebiantes hành động như thể chính mình đã sáng tạo ra tất cả.
Tất nhiên, trong tình trạng khó khăn hiện tại của pháo đài, những sáng kiến bất ngờ đó khiến cả hai người còn lại không hề tỏ ra một chút nghi ngờ.
-Không ngờ Zebiantes lại là người mưu lược và nhanh trí đến vậy, ta không thể tin được luôn.
-Ufufufu, phụ nữ đẹp luôn có những bí mật nguy hiểm mà.
-Lẽ nào…mắt ngươi thâm quầng như vậy là vì….thức cả đêm qua để phát triển những chiến thuật này để cứu pháo đài?
-Ừm, phải nói là khó nghĩ lắm đó….
Toàn bộ kế hoạch này không chỉ rất tinh quái mà còn vô cùng phù hợp với hiện trạng của pháo đài Raspda, điều đó khiến cả hai người kia càng cảm thấy kinh hãi hơn khi nghĩ về khả năng đặc biệt chưa từng bộc lộ của Zebiantes.
-Thật xin lỗi…Zebiantes…
Không chút nghi ngờ, Doroye cảm động đến rơi nước mắt.
-Ta đã nghĩ rằng ngươi là một kẻ phóng khoáng, ích kỉ chỉ biết hành động theo tâm trạng. Một bình hoa di động với tác dụng duy nhất là gia tăng gánh nặng cho đồng đội, chỉ biết đến chơi bời và không hề quan tâm đến nghĩa vụ hay trách nhiệm….
-O…Oh….
Mặc dù mọi thứ tiến triển y như dự đoán, nhưng Zebiantes cũng phải có chút giật mình với cái nhận xét tệ một cách khủng khiếp về mình như vậy.
-Ta đúng là kẻ có mắt không tròng. Ngươi quả nhiên vẫn là một thành viên sáng giá của Tứ thiên vương. Ngươi đã nỗ lực để bù đắp những thiếu sót và non nớt của chúng ta. Với kế hoạch này, chúng ta có thể tuyệt đối an toàn trong thời gian tới.
-Ahahahaha. Cứ để đó cho ta. Từ hôm nay, hãy gọi ta là mỹ nhân mưu lược siêu cấp đi. Hahahaa…
Zebiantes phá lên cười thỏa mãn và được dịp lên mặt.
Nhưng bên cạnh cô nàng, một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào trang lược đồ có vẽ kế hoạch trải trên bàn.
Đó là Huyễn Thủy Vương Bezeria.
============
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi ý tưởng (được cho là) của Zebiantes thực sự được triển khai.
Các lính canh được giao nhiệm vụ và vị trí mới tương ứng bên ngoài rìa pháo đài.
Trong số đó có hai người lính đang đứng canh ở một góc.
Họ là những Hắc Kị sĩ, tầng lớp thấp nhất trong quân đoàn Quỷ.
-Yên tĩnh quá nhỉ?
-Ừ…
Trong hai người họ, một là tân binh mới tham gia quân đội, còn người kia là một pháp sư kì cựu nhưng sức khỏe đã suy giảm nghiêm trọng do thương tật.
Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng nhóm Anh hùng tấn công.
Những người lính luôn phải trong tình trạng lo lắng, căng thẳng và sợ hãi khi chẳng một ai biết Anh hùng sẽ trở lại khi nào, từ đó, những thói quen và cảm giác kì lạ cũng nảy sinh trong họ.
Nhưng gần đây, những sự thay đổi về hệ thống an ninh của Zebiantes đã làm tăng số lượng binh sĩ có thể nghỉ ngơi và khôi phục sức khỏe, nhờ vào đó, pháo đài đã trở nên yên bình và tĩnh lặng hơn.
-Cuối cùng chúng ta cũng có thể luân phiên đổi ca và có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Người lính trẻ tuổi hồ hởi nói.
-Khi thời gian nghỉ ngơi tăng lên và số lính gác bố trí giảm đi, tôi đã nghĩ hệ thống phòng thủ của chúng ta sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng không, Zebiantes-sama thực sự có thể làm được điều ngược lại.
-Có lẽ vậy…
Người lính lớn tuổi hơn trả lời với vẻ thờ ơ.
-Những tin đồn trước đây tôi nghe được về Zebiantes-sama hóa ra chỉ là đồn nhảm, đúng là không thể nghe tin đồn mà đoán mò về bất kì ai. Ngài ấy là một pháp sư mạnh mẽ và còn vô cùng thông minh…Ah, còn vô cùng xinh đẹp nữa, thật là một vị chỉ huy hoàn hảo.
-….
-Doroye-sama cũng vậy, và khi Hỏa Thiên vương mới được bổ nhiệm, pháo đài này sẽ còn vững chãi hơn nữa. Đám anh hùng kia tiêu là chắc rồi.
Trước những suy đoán lạc quan của người đồng nghiệp trẻ tuổi, người lính già thở dài.
Biểu cảm của ông cho thấy rõ sự nghi ngờ và khó hiểu.
-Nhóc, ngươi đến đây bao lâu rồi?
-Ah, vâng, có lẽ đây là tháng thứ ba. Tôi đã quen với nơi này rồi đó
-Ờm, vậy à. Ta không thấy chuyện đó có gì đáng tự hào cả. Ta đã là Hắc Kị sĩ mười lăm năm nay rồi. Và dù bị trọng thương và điều động tới đây, nhưng ta cũng đã ở pháo đài này được sáu năm rồi.
Ngay cả là cấp độ thấp nhất trong quân đoàn Quỷ, những cựu binh có trên mười năm cống hiến đều được xem là những người đáng quý và được tôn trọng.
-Ta đã ở trong pháo đài này từ trước khi thế hệ Tứ thiên vương hiện tại nhậm chức, vì thế ta biết mọi thứ…
-Biết gì cơ?
-Sự sắp xếp và bố trí lực lượng hiện tại từng được tạo ra trước đây.
Người lính kì cựu dễ dàng nhận ra sự quen thuộc của chiến thuật (được cho là) của Zebiantes vì chính ông đã được trải nghiệm trước đây.
-Eh? Thật sao?
-Ngươi không nhận ra tầm quan trọng của việc đó sao?
-Không phải chỉ là trùng hợp thôi sao? Những chiến thuật có hiệu quả cao nhất để đưa ra một giải pháp cuối cùng chẳng phải đều sẽ có một vài điểm tương đồng với nhau sao?
-Dù có là chung một đích đến, chiến lược là thứ sẽ biến đổi theo môi trường thực tế cũng như trình độ và kinh nghiệm của người sáng tạo ra, vì thế không thể có chuyện hai người cùng tạo ra một chiến thuật giống nhau được.
-Thật sao?
-Đúng thế, những gì mà Thiên vương Zebiantes đã đưa ra về cơ bản là quá giống với những gì một người trước đây từng làm.
-Giống ai cơ?
Khi được hỏi lại, người lính già nheo đôi mắt lại một cách bí ẩn.
-Đó là một người bạn cũ của ta. Theo nghĩa nào đó, cậu ta chính là nguyên nhân khiến Tứ thiên vương trở nên như hiện tại.
-Nguyên nhân?
-Khi nghe tin cậu ta bị Tứ thiên vương bãi nhiệm, ta đã sớm nhận ra rằng họ không phải là một kẻ những kẻ tuyệt vời. Và hiện tại, khi cậu ta chỉ còn là quá khứ, cái bóng của chuyện đó vẫn đang bao trùm lên sự suy thoái của Tứ thiên vương hiện nay.
Những chuyện ấy chỉ có thể nhận ra bởi một con người đã tận mắt chứng kiến tất cả.
-Ở thời đại của ta, mọi người đều biết đến cậu ta và danh tiếng của mình. Cậu ta được gọi là thanh kiếm của Granbaza-sama, Tứ thiên vương mạnh nhất lịch sử. Dù cũng chỉ là một Hắc kị sĩ như chúng ta, nhưng cậu ta là một người thực sự đặc biệt, người đóng vai trò trợ lý của Tứ thiên vương, với sự trung thành tuyệt đối, khả năng suy đoán, mưu lược và xử lý chu toàn mọi công việc.
Một người hoàn hảo tuyệt đối như vậy từng tồn tại trong Quân đoàn Quỷ.
-Trò chuyện vui vẻ quá nhỉ?
-Eh!!!
Thốt nhiên, anh lính trẻ giật nảy mình vì kinh ngạc.
Bởi từ bao giờ, bên cạnh anh ta đã xuất hiện một nhân vật vô cùng đặc biệt.
-B…B…be…B…Bezeria-sama?
Huyễn Thủy vương Bezeria, một trong Tứ thiên vương đương nhiệm.
Và cũng là người đang lãnh đạo quân đoàn Quỷ.
-K…K…Không phải như ngài nghĩ đâu….
-Không sao, ta không đi kiểm tra các ngươi vì điều đó. Quan trọng hơn, ta muốn hỏi ngươi, người lính già. Ngươi hẳn là người đã làm việc ở pháo đài này lâu nhất nhỉ?
Ánh mắt của Bezeria hướng về người lính già.
Đó là một ánh nhìn khiến người ta như cảm thấy mình đang bị áp đảo và chới với giữa dòng nước dữ dội, hoàn toàn phù hợp với biệt danh “Huyễn Thủy Vương”.
-Ngươi có thể nói rõ hơn không? Về chuyện mà ngươi đang nghi ngờ ấy…
44 Bình luận
chép bài lộ quá
thổ vương mệt mỏi lên có lẽ không nhận ra nhưng chắc kèo thanh niên nước sắp ăn khay