Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 4

Chương 101: Anh hùng kiếm, không thể mua vũ khí mới

68 Bình luận - Độ dài: 1,872 từ - Cập nhật:

Theo những gì đã nói, tôi dẫn các anh hùng vào làng.

Rõ ràng là họ không hề có ý định vào làng, bởi khi tới đây, mục đích chính chỉ là để gặp Reidi.

-Mấy người này cũng là anh hùng sao?

-Sao lại vậy? Chẳng phải chỉ có Reidi-chan là anh hùng thôi sao?

Phản ứng của dân làng đại loại là như vậy đó.

Cũng dễ hiểu vì chưa từng có trường hợp nào lại cùng xuất hiện thêm tới ba anh hùng giống như Reidi.

-Nhìn giống mấy kẻ đáng ngờ thì đúng hơn…

-Đừng thô lỗ vậy chứ…

Có vài người còn tỏ rõ sự khó chịu trong ánh mắt.

-Nếu không nói tới Mithril, nơi này chẳng khác gì những ngôi làng bình thường cả. Không ngờ bên dưới đó lại là nhiều điều đặc biệt như vậy.

Altami vừa đi vừa nhìn xung quanh.

-Tôi có thể phần nào hiểu được vì sao Reidi lại muốn ở đây. Reidi, ngôi làng này là thứ gì vậy? Cả những dân làng mạnh mẽ đến lố bịch như vậy?

-Um…dù cô có hỏi vậy thì…

Reidi đáp lại với một nụ cười trừ.

Dù sao thì, chúng tôi đang trên đường tới lò rèn của làng theo yêu cầu của Pigaro, Anh hùng Kiếm.

Mục đích là để đàm phán trực tiếp với thợ rèn để chế tạo một món vũ khí riêng.

Vì họ cũng là anh hùng, nên chắc chắn Tổng hội cũng sẽ hỗ trợ họ.

Mặc dù không phải ai cũng có tinh thần cầu thị và nghiêm túc như Reidi.

Dù sao thì, tôi vẫn sẽ đồng ý giúp đỡ họ.

-Mọi người thì sao? Có muốn đổi vũ khí mới không?

Sau khi quan sát, tôi quyết định cũng sẽ đưa cả hai người kia đi theo.

Altami và Zest.

Nếu là Anh hùng, họ cũng sẽ cần vũ khí mạnh hơn để có thể tồn tại.

-Tôi ổn với cây cung này.

Altami nói và giơ ra cây cung của mình.

-Nguyên liệu chính của cây cung là gỗ. Sự linh hoạt và mềm dẻo của gỗ sẽ là cách tốt nhất để mũi tên bay xa và chính xác hơn. Cây cung này bản thân nó đã là một vũ khí đặc biệt khi được ghép lại từ rất nhiều loại gỗ chọn lọc cẩn thận.

Oh, ra là thế.

Hóa ra cây cung này được làm từ gỗ chứ không phải kim loại sao?

-Thứ tôi quan tâm hơn bây giờ là hoàn thiện “Đoạn thiên trảm” chứ không phải vũ khí.

Zest cũng gạt đi.

Chỉ có Pigaro là người vẫn khăng khăng muốn có vũ khí mới.

Vậy mà tôi đã nghĩ đây là cơ hội để làm giàu cho làng chứ?

-Bớt nói chuyện tào lao và bắt tay vào làm việc đi. Với thanh kiếm mạnh nhất, tôi sẽ là kẻ đầu tiên hạ bệ Quỷ vương.

Với danh hiệu Anh hùng Kiếm của mình, Pigaro dường như muốn có một thanh kiếm tốt hơn để nâng cao thực lực.

Tốt thôi, miễn là cậu ta trả tiền thì tôi sẽ đối đãi với cậu ta như một khách hàng.

=============

Và rồi cả nhóm đã tới lò rèn.

Như thường lệ, Sakai-kun, đại diện của lò rèn làng, đang làm việc cùng với những thợ rèn khác.

-Ah, trưởng làng và Anh hùng-dono nữa. Hai người tới đúng lúc quá.

Vừa thấy chúng tôi, cậu ta liền chạy ra, với vẻ mặt khá hớn hở.

Chuyện gì đây?

-Nó hoàn thành rồi. Cuối cùng thì thanh kiếm đặc biệt cho Anh hùng-dono đã hoàn thành.

-Oh…

Một cây kiếm với phần lưỡi khá dày được Sakai đưa ra.

Reidi cẩn thận đón lấy nó.

-Đây là…thanh kiếm của tôi sao?

-Từ bản thử nghiệm, chúng tôi đã phát triển nó theo ý tưởng ban đầu, rèn bằng hợp kim tự hồi phục đã được cải tiến với khả năng nhanh chóng sửa chữa ngay khi lưỡi kiếm hư hỏng. Giờ đây, nó không chỉ có thể luôn giữ được độ sắc bén mà còn có thể chịu được lượng hào quang quá lớn mà Anh hùng-dono đưa vào.

Nó hoàn thành nhanh vậy sao?

Chỉ nghe thôi tôi đã thấy mệt rồi, sao cậu ta có thể làm được điều đó nhỉ?

-Tôi sẽ đặt tên cho nó là “Bất tử kiếm”.

Một thanh kiếm không bao giờ hư hại vì nó có thể tự tái tạo sao?

-Tất cả là nhờ Masari-chan đó. Sự đóng góp của cô ấy giúp tôi tạo ra được một loại hợp kim chính xác như ý muốn, nhờ vậy mà công việc cũng tiến triển nhanh hơn.

-Kĩ năng của “honey” cũng tốt lắm mà.

-Masari-c…chan? H…Honey?

Cô gái nữ giả kim đã tới cạnh Sakai từ bao giờ và ôm lấy cậu ta.

Cái tốc độ tiến triển gì thế này.

-Oh, vậy thì tuyệt quá rồi.

Không hề để ý tới bầu không khí màu hồng kia, Anh hùng Kiếm Pigaro reo lên.

-Thợ rèn. Ta ra lệnh cho anh chế tạo thanh kiếm tốt nhất cho ta. Tốt hơn cả cái mà anh đã đưa cho Reidi vừa rồi. Và tốt hơn cả thanh kiếm của anh ta nữa.

Nói vậy rồi cậu ta chỉ vào tôi.

Sakai tròn mắt khó hiểu.

-Ai cơ?

Phải mất một lúc Sakai mới hiểu ra “anh ta” ở đây chính là tôi.

-Tôi không chắc cậu có nghiêm túc hay không, nhưng nếu bảo tôi chế tạo ra một thứ mạnh hơn thanh Hermes thì không thể nào đâu. Tôi không làm nổi.

-Tại sao chứ?

-Thanh Hermes đó là kiệt tác để đời của sư phụ của tôi. Tay nghề của tôi vẫn còn quá non nớt để có thể vượt qua nó.

-Vậy thì miễn. Mau gọi sư phụ anh ta đây và bảo ông ấy chế tạo vũ khí riêng cho ta.

-Cái đó cũng không thể.

-Gì chứ?

Pigaro cứng họng.

-Ta là anh hùng đó, hiểu không hả? Từ bao giờ một tên thợ rèn lại dám từ chối yêu cầu của anh hùng? Không phải ngươi chỉ cần gật đầu là được sao?

-Anh hùng duy nhất tôi biết chính là Reidi-dono, cậu đang tự bịa đặt ra danh hiệu đó sao?

Sakai nhìn tôi khó hiểu, nhưng tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.

-Tóm lại thì, Sư phụ tôi không còn chế tạo vũ khí nữa.

-Cái gì? Nhưng đây là yêu cầu của Anh hùng đó?

-Dù có là Anh hùng, thì người đã chết rồi sẽ không thể làm được gì nữa.

Sakai nhìn lên, ở trên bức tường đối diện có một bức chân dung.

Bức chân dung của Smith-san trong quá khứ.

Bức tranh được Sakai treo ở vị trí trang trọng nhất trong lò rèn như muốn những lời răn dạy của Sư phụ sẽ mãi mãi không bao giờ nhạt phai.

-Chết…Không lẽ nào…

-Đó là lý do vì sao tôi nói rằng thanh Hermes của trưởng làng là một kiệt tác không thể vượt qua. Tôi cũng là một thợ rèn, và cũng rất muốn vượt qua được kiệt tác của Sư phụ mình một ngày nào đó, nhưng không biết bao nhiêu năm…à không, bao nhiêu thập kỉ nữa mới được…

-Đồ vô dụng!!!

Pigaro nghiến răng kèn kẹt.

Dường như sự kiên nhẫn của cậu ta đã không còn nổi nữa.

-Sao cũng được, giờ hãy làm đi, bằng tất cả những gì ngươi có, hãy tạo ra thanh kiếm tốt nhất có thể.

-Được thôi, nếu cậu đã yêu cầu, tôi sẽ làm và coi đó như công việc của mình, miễn là cậu chi trả đầy đủ.

Thuận mua vừa bán, đương nhiên là vậy.

-Tất nhiên, ta sẽ cho người một khối gia tài khổng lồ mà chưa thợ rèn nào từng thấy…Altami!!

-Vâng. Đây là thư của Tổng hội.

Altami lấy ra một lá thư từ trong túi.

-Có nhiều kẻ đã lợi dụng tiếng tăm của Tổng hội để làm chuyện xấu, do đó lá thư này giống như bằng chứng chính thức về sự hỗ trợ của Tổng hội. Mong tất cả người dân hãy hỗ trợ Anh hùng đến mức tối đa, sau đó Tổng hội sẽ chi trả đầy đủ.

-Hừm…

Tôi đọc to nội dung trong lá thư nhận từ Altami cho Sakai nghe.

-Nếu vậy thì không được.

-Cái gì??

Có lẽ thậm chí không thể nghĩ được rằng mình sẽ bị từ chối với lá thư kia, Pigaro trợn mắt.

-Như cậu thấy đó, chuyện trả tiền sau đó không ổn chút nào.

-Cái gì?

Khi còn chưa hiểu lý do mà Sakai từ chối, tôi chợt nghĩ lại câu “sau đó Tổng hội sẽ chi trả đầy đủ” trong lá thư.

Nói cách khác, Sakai đang muốn đòi trả tiền trước sao?

-Vì Mithril là một khoáng vật vô cùng quý hiếm đến mức được gọi là nguyên liệu huyền thoại, nên với số tiền này, chúng tôi khuyên cậu nên mua những món đồ làm sẵn.

-Tại sao một Anh hùng lại phải dùng mấy thứ sản xuất hàng loạt như thế này? Tại sao hả? Tại sao ngươi lại muốn mặc cả điều đó?

Vào thời điểm đồng ý làm vũ khí cho Reidi, cậu ta không hề đưa ra yêu sách như vậy.

-Sakai-kun, vậy thì thanh kiếm của tôi….

-Cô thì không vấn đề gì, Reidi-dono. Tôi đã nhận được toàn bộ số tiền từ Arant-sama rồi.

Nhận được câu trả lời đó, Reidi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ lại thì, khi chỉ có một Anh hùng thì nếu bạn giúp đỡ cho người đó tốt nhất có thể, sự nổi tiếng của bạn sẽ lên nhanh hơn rất nhiều so với khi phục vụ quá nhiều Anh hùng.

-Nếu dễ dàng gật đầu hỗ trợ quá nhiều anh hùng, chúng tôi sẽ chẳng có chút giá trị nào trong mắt Tổng hội hết.

-Ngu ngốc!!!

Pigaro gào lên.

-Ngươi dám mặc cả vài đồng tiền đó với kì tích chinh phạt Quỷ vương sao? Tên thợ rèn, ta nói cho ngươi biết, nếu đồng ý chế tạo vũ khí cho ta để đánh bại Quỷ vương, danh tiếng của ngươi sẽ còn tồn tại mãi muôn đời.

-Hahahaha….điều đó sư phụ cũng từng dạy cho tôi rồi.

Sakai bật cười.

-Ông ấy nói rằng “Đừng bao giờ tin tưởng vào những lời hứa hẹn thăng tiến trong công việc của đám Mạo hiểm giả”. Dù cậu có hứa hẹn rằng mình sẽ hoàn thành một nhiệm vụ rất lớn và trả lại số tiền xứng đáng, chẳng ai có thể đảm bảo rằng cậu không trở về dưới dạng một xác chết cùng với món vũ khí do tôi tạo ra? Vì thế tốt nhất là hãy lấy đủ tiền công khi còn có thể.

Sakai-kun hoàn toàn chẳng để ý chút nào tới thái độ của Pigaro.

Sự lạnh lùng và tính toán đến mức bất ngờ lúc này của cậu ta là thứ tôi chưa bao giờ được chứng kiến.

Bình luận (68)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

Tức chưa con!!! :)) Cho nó thổ huyết mà chết =))
Xem thêm
Ồ, cuối cùng cũng có một anh khùng đúng chất những anh khùng
Xem thêm
Góp ý thôi nha, ae đừng ném đá, tui nghĩ là "bất diệt kiếm" hợp lý hơn, tại kiếm sao mà tử được
Xem thêm
Hỏi tác giả thử xem tại sao lại là bất tử kiếm =))
Xem thêm
Đọc mà muốn cho cái khay thần thánh của Marika thông não cái thằng kiếm ghê.
Xem thêm
Láo nháo là ăn cháo ngay đấy :V
Xem thêm
Được em ơi, được lắm
Xem thêm
Wtf mới hôm bữa gặp nhau àk..... giờ honey tim FA đau quá man _(;( _/)\_
Xem thêm
đọc mấy đoạn thế này phê thật
thank trans
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm