Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 4

Chương 103: Các Anh hùng, bắt đầu tấn công

53 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:

Anh hùng kiếm Pigaro.

Anh hùng Cung Altami

Và Anh hùng Búa, Zest.

Hiện ba người họ đã chia thành ba nhóm cùng với một số mạo hiểm giả khác.

Và nơi họ đang đứng đây chính là một trong những căn cứ quân sự vô cùng quan trọng, nắm vị trí trọng yếu trong hệ thống phòng thủ của quỷ tộc, pháo đài Raspda. Do tầm quan trọng của nó, pháo đài này được thiết kế với tất cả những gì đặc biệt nhất để Anh hùng không thể dễ dàng xâm nhập.

Đó cũng là lý do vì sao ba nhóm dẫn đầu bởi các anh hùng mới đang mai phục gần đó để xem xét tình hình.

-Ta nhất định sẽ hạ được cái pháo đài đó.

Một trong ba anh hùng, Pigaro nói với vẻ mặt vô cùng tự tin.

-Để bắt đầu cuộc hành trình chinh phạt Quỷ vương, pháo đài này chính là mục tiêu quan trọng đầu tiên. Nếu đã vậy, tự ta sẽ phá tan cái pháo đài đó và xem nó như bước khởi đầu cho câu chuyện Anh hùng của mình.

-Không dễ vậy đâu, Pigaro.

Altami, Anh hùng cung, lên tiếng.

-Vì cùng được chọn làm anh hùng, chúng ta có cùng mục tiêu là cái đầu của Quỷ vương. Sẽ không có chuyện bọn này để một kẻ như anh làm được điều ấy đâu. Đúng không Zest?

-Ờ, tất nhiên rồi.

Zest gật đầu.

Altami cố tình bắt chuyện với Zest, bởi cô vốn không ưa gì Pigaro.

-Không thể tin được…không ngờ sát chiêu mà mình khó nhọc nghĩ ra lại có thể bị nhìn thấu và chỉ ra chỗ sơ hở dễ dàng như vậy.

Zest dù miệng nói vậy nhưng vẫn còn chưa hết thất vọng sau chuyến thăm tới làng Rakus.

Mục đích duy nhất của việc họ tới đó chính là để gặp Reidi, để tuyên bố rằng rồi đây họ sẽ sớm bắt kịp được cô.

Nhưng chẳng ai ngờ răng, đang đợi họ ở đó lại là một con người đặc biệt, một người đàn ông với sức mạnh khủng khiếp, dễ dàng đập tan mọi sự tự tin của những Anh hùng mới trong chuyến đi đầu tiên.

-Những gì Dariel-san chỉ ra khi đó hoàn toàn không sai. Tôi đã muốn xem xét và cải tiến “Đoạn thiên phá” hơn trước khi bắt đầu hành động, vậy mà…

Có một người đã không cho Zest cơ hội đó.

Chính là Pigaro.

Khi nhìn cậu ta tức tối rời khỏi làng Rakus mà không thèm quay đầu nhìn lại, Zest đã cảm nhận rất rõ một thứ ở cậu ta, sự mất kiên nhẫn.

Không chỉ có Zest, Altami cũng rất muốn ở lại làng Rakus để trò chuyện nhiều hơn với Reidi.

Nhưng sự vội vàng của Pigaro đã không cho họ cơ hội ấy, cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi theo cậu ta.

-Nếu Pigaro đánh bại được Quỷ vương, nỗ lực của chúng ta sẽ là vô nghĩa…

-Đúng thế.

Trong trận chiến này, Pigaro, Altami và Zest đều mang theo những mạo hiểm giả được những chi nhánh bang hội gần nhất giới thiệu.

Đó đều là những nhóm Mạo hiểm giả hạng A và B rất xuất sắc và sau một cuộc bàn bạc, họ đã được chia thành ba nhóm dẫn đầu bởi các Anh hùng.

Đúng vậy, các Anh hùng sẽ không liên kết với nhau mà sẽ tự thân vận động cùng tổ đội hỗ trợ của mình để đánh chiếm pháo đài Raspada.

Điều ấy đã được thỏa thuận bởi cả ba ngay từ khi rời khỏi Tổng hội và lên đường tới đây.

Các Anh hùng sẽ không hợp tác với nhau, chính xác hơn là họ sẽ phải tự sử dụng khả năng của mình để đánh bại quỷ vương mà không lập nhóm với người khác.

Có điều này là bởi bản thân các Anh hùng luôn là những đối thủ cạnh tranh với nhau và sự độc lập cũng như cạnh tranh đó sẽ giúp đẩy nhanh hơn tốc độ chinh phạt Quỷ vương.

Mục tiêu là vậy, nhưng không phải lúc nào nhanh cũng là tốt.

-Được rồi, tôi sẽ lên trước.

Và như dự đoán, Pigaro là người đầu tiên lên tiếng.

-Mấy người cứ chờ cho tới sau khi tôi hạ được pháo đài đó rồi hãy tới để tránh cản đường, biết chưa hả? Rồi sau đó hãy trở thành nhân chứng sống cho thành tựu đầu tiên của tôi.

-Bọn này không phải lũ ngu để đứng nhìn cậu độc chiếm công trạng đó đâu.

-….

Không chỉ thỏa thuận không hợp tác, bản thân lòng tự trọng của ba kẻ mang danh hiệu Anh hùng này cũng sẽ không thể kết nối họ lại với nhau.

Cả ba nhóm cùng đồng loạt tiến lên.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử có một số lượng người nhiều như vậy cùng tấn công pháo đài Raspda, nhưng giữa họ hoàn toàn không có sự liên kết nào, một cuộc tấn công rời rạc.

==========

-Ha….Cứ ngồi chờ đám bất tài đó thì đến bao giờ mới khá lên được?

Nụ cười đắc ý xuất hiện trên gương mặt anh hùng Kiếm Pigaro trong khi đang cùng tổ đội của mình băng qua khu rừng dẫn đến pháo đài.

-Ta mới chính là anh hùng thực sự. Cứ chờ đó đi, Quỷ vương…Sau khi đánh bại ngươi, ta sẽ cười vào mặt lũ anh hùng bất tài kia.

Là một căn cứ quan tọng, xuyên suốt chiều dài lịch sử, pháo đài Raspada chính là chứng nhân cho vô số trận chiến khốc liệt giữa nhiều thế hệ Anh hùng và Tứ thiên vương.

Đó là lý do vì sao, cả hai phe đều không còn mấy xa lạ với địa thế quanh pháo đài này nữa. Và những thông tin ấy giờ giống như kiến thức cơ bản cho tất cả những Anh hùng.

-Ta sẽ chứng minh rằng mình mới là Anh hùng thực sự. Bước đầu tiên của nó, sẽ là hạ cái pháo đài này.

Chỉ cần một chút phân tích nâng cao về thông tin địa hình quanh pháo đài, sẽ có người nhận ra rằng đi xuyên qua cánh rừng mạn bên phải của pháo đài chính là con đường đi vào điểm mù của hàng thủ quân địch.

Và Pigaro lựa chọn cách đó để tránh càng nhiều sự chú ý càng tốt trước khi tấn công pháo đài.

-Đám thiên vương kia chắc giờ đang ở trong pháo đài, nhưng chúng không phải vấn đề, nếu ngay cả Reidi cũng có thể hạ được một tên thì lũ Thiên vương cũng chỉ là tôm tép thôi.

Sau khi nghe được thông tin về việc Reidi đánh bại Thứ thiên vương Bashubaza, Pigaro đã nghĩ như vậy.

Rằng Tứ thiên vương hiện tại chỉ là một đám bù nhìn vô dụng.

Vì thế, cái chiến công kia của Reidi thật chẳng đáng nhắc tới.

Với Pigaro, chỉ những gì cậu ta làm được mới có ý nghĩa, chứ không phải chiến công của kẻ khác.

Xông vào pháo đài và hạ gục đám lãnh đạo của kẻ địch,. Tứ thiên vương.

Đó là thứ duy nhất đang hiện ra trong đầu cậu ta.

-Pigaro-san.

-Gì hả? Mà không phải ta đã nhắc rằng mấy người nên gọi ta là “Anh hùng” rồi sao?

-T..Tôi xin lỗi…Anh hùng-dono.

Đằng sau Pigaro, ba Mạo hiểm giả đang theo sát.

Họ đều là những người giỏi nhất ở những Bang hội địa phương, nhưng với Pigaro, họ chỉ là những công cụ để tiện cho việc tiến đánh pháo đài.

-Anh hùng-dono…Sương mù hình như ngày càng dày hơn thì phải?

-Gì hả? Các người có phải Mạo hiểm giả không thế? Chùn bước trước dăm ba cái sương mù đó là sao chứ hả?

-K…Không phải vậy…

-Thế mà đám Bang hội đó dám huênh hoang rằng mấy người có thể “một chấp 100 dễ dàng”. Thật là một lũ thùng rỗng kêu to. Chỉ cần im lặng và đi theo ta thôi.

-….

Không phải là Pigaro không nhận ra rằng xung quanh mình sương mù đang ngày càng dày đặc hơn.

Khu rừng rậm rạp trước mắt đang dần bị một màn sương màu trắng mờ bao phủ.

-Khốn kiếp….

Khung cảnh này khiến Pigaro không thể không có linh cảm xấu.

Bản thân khu rừng với vô số thể loại cây cối rậm rạp này đã đủ khiến tầm nhìn trở nên rất tệ, nhưng khi có thêm sương mù, tầm nhìn đã hoàn toàn tụt xuống bằng không.

Nếu là một mạo hiểm giả đủ kinh nghiệm và biết sợ hãi mẹ thiên nhiên, bất kì ai cũng sẽ quyết định dừng lại chờ cho sương tan.

Nhưng Pigaro lúc này không nghĩ được nhiều như thế, trong đầu cậu ta chỉ có một thứ duy nhất “tiến về phía trước”.

Bởi mỗi bước chậm lại là một bước khiến Pigaro tụt lùi so với Zest và Altami.

“Nếu mình chờ đến lúc sương tan, có lẽ họ đã hạ xong pháo đài mất rồi”. Suy nghĩ ấy khiến hắn không thể không cảm thấy vội vã.

-Ta mới là kẻ mạnh nhất….là kẻ nên tới được pháo đài đầu tiên…

Thay vì đợi màn sương dày đặc tan đi, Pigaro quyết định tiếp tục di chuyển trong điều khiện thậm chí tầm nhìn còn không đủ để nhìn thấy bàn tay của bản thân.

Thị lực hoàn toàn vô dụng, thậm chí không một ai dám chắc mình có đang đi đúng hướng không.

-Piga…à không, Anh hùng-dono…tôi cảm thấy chuyện này không ổn chút nào.

Một thành viên của nhóm lên tiếng.

-Không ổn? Cái gì hả?

-Là sương mù. Nó thường chỉ xuất hiện khi trời nhiều mây hoặc sáng sớm mà thôi.

-Thế thì sao?

-Giờ đã là giữa trưa, thậm chí còn là quá trưa rồi và thời tiết khi chúng ta tới đây vẫn còn rất tốt, vậy mà….

Sương mù dày như vậy giữa thời tiết này thật là không bình thường chút nào.

Chỉ có một cách duy nhất giải thích cho việc ấy, là chúng do ai đó tạo ra bằng khả năng đặc biệt.

Như là….phép thuật…

-Khốn kiếp…sao không nói sớm hơn hả? Ngươi bị ngu hay sao vậy hả? Oi…nghe thấy không hả? Trả lời ta coi??

Mặc cho Pigaro gào thét, tất cả những gì hắn nhận được chỉ là một sự im lặng, im lặng đến rợn người.

-Oi, chuyện quái gì đây hả??

Không hề có bất kì dấu hiệu nào của những người đáng ra đang đi sau hắn.

Tầm nhìn bằng không do sương mù, nhưng ngay cả đến một âm thanh của những người kia cũng không còn.

Thay vào đó là những âm thanh ghê rợn như “Gahhhhh!!!” hay “Cứu tôi với”, “Áaaaaa” vọng lại từ xa.

-Khốn kiếp…không thể nào…

Đột nhiên trở nên cô đọc, Pigaro bắt đầu hoảng loạn trước màn sương mù.

-Oi, trả lời ta mau. Các ngươi ở đâu? Chuyện gì thế hả??

Pigaro gào thét đến khản cả cổ, nhưng những người đáng ra nên ở gần đó lại chẳng cho thấy một chút hồi âm nào.

-Mẹ nó. Nếu phải bỏ mạng ở đây, tao cũng sẽ lôi theo kẻ thù làm gối lưng.

Cảm thấy la hét mãi không hề có tác dụng, Pigaro chuyển sang nổi giận đùng đùng, rút thanh kiếm ra trong khi nguyền rủa những kẻ đồng hành còn chưa chắc chắn về an nguy.

Không còn cách nào khác, hắn buộc phải thừa nhận rằng mình đã rơi vào bẫy.

-Ara, ngươi không nên nói mấy lời độc ác như vậy với bạn đồng hành của mình đâu~

-!?

Một giọng nói lạ đột nhiên vang vọng trong không gian trắng xóa màu sương.

-Ngươi là ai? Đừng có núp lùm giả ma giả quỷ. Ra mặt và chiến đấu với ta đi!!

-Một kẻ thậm chí còn chẳng biết lo lắng cho đồng đội, ngươi rồi cũng sẽ chịu chung số phận như Bashubaza mà thôi.

Câu nói kia vừa dứt, màn sương mù dày đặc đột nhiên bắt đầu tan đi rất nhanh.

Khung cảnh xung quanh dần dần hiện ra trở lại, nhưng những người đã theo sau Pigaro ban nãy thì không.

-Ngươi là ai?

-Fufufu, hân hạnh được gặp ngươi. Xin tự giới thiệu, ta là một trong Tứ đại thiên vương của Tộc Quỷ, “Hào Phong Vương” Zebiantes. Và sẽ là kẻ cho ngươi nếm thử mùi vị của thất bại.

Trong khi cố gắng đột kích để đánh úp chỉ huy của kẻ địch, chính Pigaro lại trở thành kẻ bị úp và tách khỏi bạn bè.

Và giờ đây, trước mặt hắn là một trong số những chỉ huy mạnh nhất của đối phương.

Toàn bộ kế hoạch chiến thắng tưởng như hoàn hảo của Pigaro hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Lâu lâu nó mới có đất diễn nên chắc trong đầu đang vui lắm đây :))
Xem thêm
hố đen đang đợi em đấy,anh hùng kiếm-kun ạ :)))
Xem thêm
Basubaza-senpai hoan nghênh em vào hố đen ma vương
Xem thêm
Lại sắp có thằng vào hố đen
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
thằng kiếm thì tui không nói nhưng búa và cung bị gì mà nghĩ rằng thằng ngu đó sẽ lập được công vậy trời , chỉ cần có não thì ai cũng biết ngay cả reidi cũng chỉ thắng bakabaza chứ không hạ nối pháo đài là hiểu mà trời , cạnh tranh chi để giờ nhìn không khác gì mấy thằng cởi truồng đánh nhau vậy ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
k đu theo thằng kia lại về phô là hai đứa này k có tinh thần chiến đấu, bị cắt slot Anh hùng cũng khổ =))
Xem thêm
@santaclaw: đó là nếu như thằng đó còn mạng mà về thoi chứ , ngay cả hagf hiệu như reidi còn đang phải tu luyện mà
Xem thêm
Ăn hành time =))
Xem thêm
"Hành" dạo này có vẻ rẻ thế nhỉ? 71.gif
Xem thêm
Nói gì chứ đến cả anh hùng cầm vô cực kiếm mà mới ngang kèo với zebi
còn thằng này đã thua anh hùng còn gáy bẩn + trẩu + môi trường bất lợi thì đc bao nhiêu đòn nhể
Xem thêm
Có khi tự bóp luôn, khỏi đánh
Xem thêm
Zebi-chan đợt bung lụa khô máu đánh ngang vs reidi , thanh niên này thua reidi , queo, tôi có thể thấy đc hồi kết :'v
Xem thêm
Quần áo nó thế thì “bung” để mà... à mà thôi.
Xem thêm