Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 2: Thị Trấn Sanowa
Chương 30: Quán Rượu và Bài Hát
31 Bình luận - Độ dài: 3,068 từ - Cập nhật:
Carol-san, người trông có vẻ bực mình đưa chúng tôi đến một quán rượu ồn ào bất thường.
Chỉ mới đứng ở bên ngoài thôi mà chúng tôi cũng đã có thể nghe rõ ràng tiếng cười nói huyên náo ồn ào trộn lẫn cùng với âm thanh của những chiếc cốc đập vào nhau phát ra từ bên trong.
“Vậy, em có vào không? Hay nói thẳng ra là em định làm gì trong đó?
Dù đây có là quán rượu ủy quyền nhưng chị sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu họ đuổi một đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên như em ra ngoài đâu, em biết không?”
“Sao tới giờ chị mới nói?”
“Giờ chị nghĩ lại, kỳ thực cũng chả có ai dưới 15 mà đến đây cả.
Hơn nữa, một đứa trẻ 10 tuổi bình thường chắc chắn sẽ không bao giờ tới nơi này. Nên đến cả chị cũng chẳng biết họ sẽ phản ứng như thế nào với em đâu.
Mà, có khi em cũng sẽ bị dính vào một chút ít rắc rối luôn đấy.”
“Vậy là hơi khó để họ cho em hát trong quán rượu đúng không nhỉ?”
“Việc những người kiếm tiền bằng cách làm mấy trò tiêu khiển trong quán rượu cũng chả phải là mới lạ gì.
Đặc biệt vì các thợ săn ở đây quá rảnh rỗi nên những người như vậy sẽ được chào đón hơn so với những quán rượu khác.
Nhưng mà chủ quán có cho phép hay không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mà, cũng đừng có mong đợi gì tới việc chị sẽ giúp em trong chuyện này đâu đấy, biết chưa?”
“Chỉ cần chị giới thiệu em cho chủ quán là được rồi, phần còn lại em sẽ tự lo.”
Tuy có nói vậy nhưng tôi vẫn chưa nhận được sự cho phép của Ciel.
Tôi không nghĩ là bây giờ Ciel sẽ nói không, nhưng không hiểu sao từ đó đến giờ Ciel hầu như chưa bao giờ không đồng ý với những việc tôi muốn làm, thế nên tôi cũng không thể nói chắc được.
[Umm, Ciel?]
[Nếu Ain muốn làm thì con cũng không phiền đâu.]
[Nhưng nó có thể sẽ gây ra một số rắc rồi cho chúng ta, nên...]
[Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần bỏ chạy là được rồi, chúng ta có thể làm như vậy được đúng không Ain?]
[Nếu chỉ chạy không thôi thì cũng không khó mấy, nhưng mà...]
[Vậy thì ổn rồi Ain à.]
Tôi đã được Ciel cho phép, nhưng như vậy thì có ổn không nhỉ?
Mà, đằng nào thì cũng đã tới đây rồi, thế nên tôi đi theo Carol-san khi cô ấy bước vào trong.
Đây là một quán rượu bình thường có một quầy. Sự khác biệt duy nhất ở đây chính là chỉ có những người trông giống như những ‘mạo hiểm giả' ở bên trong.
Đa số đều là những người có thân hình to con, và trên hết họ đều có một số loại vũ khí nào đó mang bên mình. Còn những người không có vũ khí... chắc có lẽ là những pháp sư. Tỉ lệ giới tính tầm 7:3 với nam nhiều hơn nữ.
Thứ đầu tiên tôi nghe thấy khi bước vào bên trong là mấy câu kiểu như “Oy, Rank B tới rồi này!”,v.v...
Có lẽ họ đang nói tới Carol-san, nhưng nếu họ đang nhìn cô ấy thì kiểu gì cuối cùng họ cũng sẽ chú ý tới tôi – người đang ở bên cạnh cô ấy mà thôi.
Rồi tôi nghe được tiếng cười khẩy, những lời bỡn cợt như “Cổ có con à?” hay “Sao lại mang con nít tới quán rượu thế?” bắt đầu rộ lên.
Tuy nhiên khi quan sát kỹ hơn, tôi phát hiện là chỉ có 30% số người làm ra cái phản ứng như vậy, và hơn nữa tất thảy đều từ một đám người trông rất thô lỗ.
Nhìn sơ thì bọn bọ có vẻ cũng không mạnh lắm. Nhưng ngay từ đầu, liệu có thể đánh giá sức mạnh của một người chỉ bằng cách nhìn qua vẻ bề ngoài của họ được không đây? Thế nhưng, tôi cho rằng khả năng phát hiện ra nguy hiểm của mình là khá cao, chủ yếu là do chúng tôi đã luôn phải đối mặt với những mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng trong một thời gian khá lâu.
Thế nên dựa vào kinh nghiệm của tôi, người nguy hiểm nhất ở đây chính là Carol-san, cái cô nàng đang ở bên cạnh tôi lúc này đây này. Hay nói cách khác, mấy người ở đây cũng chả có đáng sợ chút nào cả.
Ông chủ quán rượu có bộ râu rậm đứng tại quầy thoạt nhìn có vẻ như là một người nhiệt tình, và mặc dù ông ta đang nhìn tôi với ánh mắt hơi ngờ vực, thế nhưng vì tôi không cảm thấy bất cứ thái độ thù địch nào từ ông ta nên chắc là vẫn còn chỗ để thương lượng. Chà, lần này đã có một người trưởng thành như Carol đi cùng nên có thể ông ta sẽ không lựa chọn đuổi chúng tôi đi ngay lập tức.
“Đã lâu không gặp.”
“Hàn Băng Ma Nữ đem con của cô ta đi cùng, giỡn kiểu gì vậy trời?”
“Ông đừng có gọi tôi như thế nữa được không hả? Hơn nữa, con bé không phải con tôi, ngó kỹ xem con bé bao nhiêu tuổi dùm cái.”
“Yeah, yeah. Nhưng, nghe tôi nói, đây cũng không phải là nơi dành cho con nít, được chưa? Tuy con bé sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng chỉ vậy thôi, không hơn không kém, OK.”
“Chà, đứa nhỏ này nói hình như có chuyện muốn làm ở đây.”
“Vậy thì ojou-chan, nhóc đến đây làm gì?”
Trong lúc tôi đang mất cảnh giác với cách nói chuyện khá độc đáo của ổng, thì bọn họ đột nhiên chuyển chủ đề sang tôi.
“Chào chú, cháu là Cielmer. Không biết chú có thể cho cháu hát trong quán hôm nay được không ạ.”
“Hát... sao? Tóm lại, cháu muốn kiếm tiền ở đây đúng không? Được thôi, nhưng cũng không có miễn phí đâu đấy.”
“Đã vậy, cháu sẽ trả tiền cho một ly rượu, thế cháu hát một bài có được không?”
“Với chừng này tiếng ồn xung quanh sao?”
“Cháu sẽ chia một nửa số tiền cháu kiếm được cho phí đặt chỗ.
Sau khi hát xong một bài mà không có gì xảy ra, cháu sẽ về ngay. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian nên chú cũng chả có mất mát gì đâu, đúng chứ?”
“Nếu nhóc thấy ổn thì được, nhưng hát ở đây cũng đâu có kiếm được nhiều không phải sao?”
“Nhưng ở đây an toàn và có người.”[note25992]
Hiện giờ tôi chỉ muốn học cách thu nhập thông tin hơn là kiếm tiền nên không thành vấn đề.
Mặt khác, về tiền nong thì chúng tôi chỉ cần thực hiện nhiều yêu cầu hơn là được rồi. Ngay cả khi đó là yêu cầu cố định, Ciel vẫn có thể kiếm đủ tiền tới mức tiền vàng trong vòng một ngày. Thế nên cho đến lúc đó tôi nghĩ một chiếc túi ma thuật sẽ rất là cần thiết.
Ngoài ra, tôi cảm thấy rất khó chịu khi cứ phụ thuộc quá nhiều vào Ciel như thế này.
Nhưng vì chúng tôi đã lựa chọn làm thợ săn nên việc chiến đấu – vốn là vai trò của Ciel cũng sẽ trở nên thường xuyên hơn.
Vậy thì đến lúc Ciel tự mình đưa ra quyết định chọn lựa những yêu cầu con bé muốn làm và tự kiếm tiền mà không cần nghe theo lời tôi nói, liệu cảm giác tội lỗi này trong tôi sẽ biến mất chứ?
Dù sao thì nếu có thể kiếm được một ít tiền từ việc ca hát, đối với tôi mà nói như vậy là đã đủ rồi.
Tôi là một người trẻ hiện đại được nuôi dưỡng lớn lên trong thời đại Internet. Nên tôi đã thấy qua rất nhiều người hát online, ra mắt đĩa CD đầu tiên của họ và trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Đôi khi tôi khao khát điều đó. Dù sao thì tôi cũng rất thích hát. Nếu tôi cố gắng, có lẽ tôi đã làm được, thế nhưng tôi đã không thể làm được dù chỉ là một bước đầu tiên.
Bởi vậy, không ngoa khi nói có thể kiếm tiền bằng cách hát ở một nơi nào đó chính là ước mơ của tôi. Tôi không rõ đó là do Công Chúa Ca Sĩ, hay do tôi đã tiếp tục hát trong một thời gian rất dài, hay là vì Ciel thực sự rất có tài năng. Nhưng, tôi nghĩ mình có thể thành công thu hút được sự chú ý mọi người nếu họ nghe thấy tôi hát.
Sau khi nói với ông chủ rằng mình ổn với những điều kiện đó, tôi di chuyển đến không gian bên cạnh quầy.
Đó là nơi duy nhất tôi có thể hát, vậy nên không còn lựa chọn nào khác.
Và do đó, có khoảng một nửa số khách hàng ở trong quán lúc này đang chú ý đến tôi.
Từ bây giờ, phải thu hút sự chú ý của càng nhiều người càng tốt. Dù vậy vẫn rất ồn ào. Bọn họ có thể sẽ không nghe thấy tôi luôn?
Tôi có thể làm cho bọn họ lắng nghe tôi bằng Công Chúa Ca Sĩ, nhưng nếu làm vậy họ sẽ biết tôi là Công Chúa Ca Sĩ. Bởi vậy kể từ giờ nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào giọng hát của tôi.
Cùng với đó, tôi hít một hơi thật sâu, cao giọng lên để chống lại những âm thanh xô bồ, những tiếng ồn ào náo động trong quán lúc này.
◇
Sau khi hát xong một ca khúc sôi động, tôi cúi đầu xuống.
Vì tôi hát hoàn toàn bằng tiếng Nhật nên ban đầu vài người có vẻ hơi bối rối và thậm chí cũng có một số người vẫn cười nói ồn ào ngay cả sau khi bài hát kết thúc. Nhưng do đã có một số người ném tiền sau khi tôi kết thúc, cho nên tôi có thể coi đây là một thành công.
Chủ yếu là tiền đồng, nhưng tôi cũng thấy có tiền bạc, nên có vẻ như số tiền kiếm được khá nhiều. Ít nhất, kể cả sau khi trừ đi một nửa do phía đặt chỗ, thì nó vẫn nhiều hơn số tiền mà một thợ săn rank thấp có thể kiếm được trong một ngày.
“Hey, nhóc. Thêm bài nữa nào.”
Một người thợ săn ngồi gần đó trông có vẻ trạc tuổi với ông chủ bảo tôi hát tiếp, nên tôi nhanh chóng nhìn qua ông chủ.
Thấy ông chủ gật đầu khiến tôi vô cùng vui sướng và hát thêm một bài nữa.
Lần này, đã có nhiều người nghe tôi hát hơn. Tuy tôi không biết họ đang nói gì, nhưng họ trông có vẻ rất thích thú mà thưởng thức bài hát nên làm cho tâm trạng bây giờ của tôi cảm thấy rất tốt.
Và chẳng biết từ bao giờ, tôi đã hát đến tận 5 bài. Tiền thì đã chất thành một núi nhỏ còn, cổ họng thì cũng khô rát cả lên nên tôi đành cúi đầu rồi đi đến chỗ của Carol-san.
Carol-san lúc này đang uống một loại thức uống màu đỏ trông như rượu vang ở quầy.
“Như mọi khi, em đúng là hát hay thật.”
“Em mừng là chị thích.”
“Theo như chị thấy thì em cũng rất thích hát mà nhỉ.”
“Đúng. Hát quả thực rất là vui.”
“Mà, khi hát thì mới thấy em thực sự hành động giống với lứa tuổi của mình đấy.”
Nói vậy, Carol-san nốc một hơi cạn sạch cốc rượu. Lời tuy như thế, nhưng nếu ý của cổ là bảo tôi đang hành động y như một đứa trẻ 10 tuổi thì tôi đã không hành động như đúng tuổi của mình rồi.
Tuy nhiên, đúng là tôi rất thích hát và tôi nhìn cũng y như một đứa trẻ 10 nữa, cho nên chả sao cả.
“Thì ra là vậy, không có gì lạ khi ojou-chan đây lúc nãy đủ tự tin mà đi thương lượng với ta.
Ta chưa nghe mấy bài hát này bao giờ, nhưng nó rất được hoan nghênh đấy.”
“Như đã hứa lúc nãy, xin chú hãy nhận nửa số này đi ạ.”
Lúc ông chủ quán rượu nói chuyện với tôi, tôi liền đẩy núi tiền nhỏ về phía ông chủ.
Với một vẻ mặt như thể đang gặp rắc rối, ông chủ lắc đầu và dừng núi tiền lại.
“Này, nhóc đang gặp rắc rối về vấn đề tiền nong đúng không? Nên ta không thể nhận số này được.
Đồ uống đã bán rất chạy vì nhóc hát, nên ta đã kiếm đủ rồi.”
“Cháu không có gặp rắc rối về tiền nong đâu, nên chú hãy nhận lấy số này đi. Rốt cuộc ngay từ đầu chúng ta cũng ra nhất trí như vậy rồi mà.”
Khi tôi đẩy núi tiền lại một lần nữa, ông chủ quán rượu quay đầu sang nhìn Carol-san để nhờ giúp đỡ.
Sau khi liếc qua tôi một cái, Carol-san thở dài một cách khó chịu. Này này, tôi không phải người lôi cô vào vấn đề này đâu đấy, nên đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Không, có lẽ tôi nên ngoan ngoãn chấp nhận thì sẽ không sao, nhưng ít nhất là lúc chúng tôi vẫn còn ở trong đất nước này thì tôi không muốn nhận bất kỳ của bố thí nào cả.
“Được rồi, ông không cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu, con bé là Thợ Săn đấy ông biết không?”
“Dù có là Thợ Săn, nhưng không phải chỉ là hạng G thôi sao?”
“Không, con bé ở hạng E. Mà còn là một hạng E có thể solo nữa đấy.”
“Hả? Cô nhóc này... hạng E?”
“Đầu tiên, tôi đang chăm sóc con bé nên không cần lo lắng.
Tôi chỉ đưa con bé đến vì con bé muốn đến hôm nay thôi.”
“Đ-được rồi, nếu là như vậy thì ta sẽ nhận...”
Sau khi trao đổi như vậy, cuối cùng ông chủ quán rượu cũng chịu nhận tiền.
Còn về phần tôi, tôi cho nửa còn lại vào trong một cái túi, nhưng nó khá nặng. Không biết trên người gã lợn lúc đó có túi ma thuật không nhỉ? Nếu gã mà có thì đúng là phí thật.
Thực ra tôi muốn thu nhập một số thông tin từ các thợ săn vì họ đang có tâm trạng tốt. Nhưng do Carol-san đang tỏa ra một luồng aura “làm lẹ lẹ lên rồi về dùm cái” vậy nên tôi quyết định rời khỏi quán rượu hôm nay.
Khi chúng tôi rời đi, những người thợ săn bảo với tôi rằng “Nhớ tới lần nữa nha.” nên chắc lần sau tôi có đến một mình cũng không sao.
Trên đường về nhà trọ, sau khi chia tay với Carol-san, Ciel nói chuyện với tôi bằng một giọng điệu có chút hờn dỗi.
[Mừng ghê ấy ha, Ain trông hạnh phúc thế cơ mà~]
[Sao con lại dỗi thế?]
[Con hổng có dỗi gì hết trơn á.]
Tuy nói như vậy, nhưng nghe giọng Ciel có vẻ không hài lòng.
Vì những bài hát của tôi chỉ thường hát cho mỗi Ciel nghe nên con bé có thể sẽ đâm ra những suy nghĩ độc chiếm với nó.
[Ừ. Ta rất vui, nhưng chỉ sau việc hát cho Ciel nghe thôi.]
[Có thật không?]
[Ừ đúng rồi đó, điều khiến ta cảm thấy hạnh phúc nhất khi hát là lần đầu tiên con nghe ta hát. Ta được như ngày hôm nay tất cả cũng là vì bé con Ciel những ngày đó đã rất thích bài hát của ta.
Ngay cả bây giờ, việc ta mong đợi nhất chính là có thể hát cho con nghe đấy, Ciel à. Bởi lẽ con chính là người duy nhất trên thế gian này lắng nghe ta hát nhiều nhất.][note25993]
Xét cho cùng, Ciel trong mười mấy năm qua đã liên tục nghe tôi hát mà không thấy chán.
Như đã nói, không còn nghi ngờ gì nữa, điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là để cho Ciel thưởng thức những bài hát của tôi.
[Con cũng vậy, con cũng thích nghe Ain hát nhất!]
Cho dù mới vừa rồi Ciel vẫn còn đang hờn dỗi không vui, nhưng bây giờ con bé đã khôi phục lại với tâm trạng rất tốt, bởi vậy tôi quyết định sẽ hát một bài cho con bé nghe.
-----------
Lua: sắp tới tui chuẩn bị thi online rồi, nên mấy ông biết sao rồi đấy... mới vừa đọc xong cái cách thi onl là thấy méo muốn thi rồi.
À mà hỏi lạc đề tí. Bác nào đọc bộ Khúc Cuồng Tưởng Của Ta và Nàng Sau Khi Biến Thân rồi thì cho t xin ít review với. T chỉ mới nghe ông nào đó review sơ sơ thế này: Một thanh niên mất trí nhớ bị phân chia thành 2 bản thể 1 nam 1 nữ và nó có thể điều khiển được cả 2 bản thể. Trong lúc đang "test" bản nữ thì một thằng nào đó đi ngang qua tưởng bản nam định "help" bản nữ nên đập bản nam cứu bản nữ về, sau đó 2 bản thể mỗi đứa một nơi. Về sau bản nam đi lập harem, rồi sau 2 bản thể gặp lại nhau thì nói chuyện thân mật cứ như người yêu xa cách lâu ngày mới gặp ngay trước mặt cả dàn harem. Mà còn nghe nói sau bản nữ cũng bắt đầu tự sinh ra ý thức riêng và thích bản thể nam luôn...
31 Bình luận