Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 2: Thị Trấn Sanowa
Chương 40: Rank C, Xa Lánh Xã Hội và Khởi Hành
37 Bình luận - Độ dài: 3,002 từ - Cập nhật:
Sau khi làn sóng kết thúc, chúng tôi nhàn nhã trở về Sanowa.
Theo như Carol-san nói thì ai cũng biết việc làn sóng phát sinh lần này đã kết thúc nên bên phía thị trấn sẽ không quá hỗn loạn.
Song tôi vẫn còn hơi ngờ ngợ vì suy cho cùng, lúc cổ đến đây thì làn sóng vẫn chưa kết thúc, thế họ biết kiểu gì? Và rồi sau đó với vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên, cổ nói “Chính em là người đã tiêu diệt làn sóng mà còn nói vậy được hả?”
Đã tới đủ gần để có thể nhìn thấy thị trấn, tuy nhiên tôi lại chẳng thấy bất cứ thứ gì bên ngoài thị trấn như là sự chuẩn bị cho việc phòng thủ mà họ nên làm để chống lại làn sóng cả.
Coi bộ, rất có khả năng một chỉ thị nào đó đã được đưa ra để ngừng việc này lại.
Đi qua cổng thành và bước vào thị trấn, thế nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí mà tôi cảm nhận được lúc này lại khác hẳn so với mọi khi.
Cư dân thị trấn trông có vẻ khó xử, họ liếc nhìn tôi một cái rồi sau đó liền nhanh chóng quay mặt đi hướng khác.
Tôi đã làm gì à? À thì phải, tôi là người đã xử lý làn sóng đó, cơ mà đây không phải cái phản ứng tôi đã mong đợi.
Ngay lúc mà tôi không thể chịu được nữa, Carol-san dường như đã nhận ra gì đó mà nói “Chúng ta tới chỗ Celia thôi” rồi kéo tay tôi đi.
◇
Trong Guild Thợ Săn, hầu hết đều là những ánh mắt có phần thân thiện hơn, nhưng mà nó vẫn không làm tôi thấy thoải mái hơn chút nào.
Chỉ cần lên được hạng C là chúng tôi sẽ không cần ở lại thị trấn này nữa, nên thế cũng không sao.
Tìm được Celia-san, dọc theo hành lang quen thuộc, chúng tôi đi đến căn phòng nhỏ như mọi khi.
“Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?”
“Tớ cũng muốn nói cho cậu lắm Carol, cơ mà, Cielmer-san, chị phải thông báo chuyện này cho em trước.”
“Nếu là chuyện gì quan trọng thì chị cứ nói đi ạ.”
Với vài câu mở đầu như vậy xong, Celia-san bắt đầu giải thích.
Nói một cách ngắn gọn thì, những kẻ có ác cảm với tôi – với Alejo là trung tâm – đã thông đồng với nhau để cố vu oan giá họa cho tôi là người đã tạo ra làn sóng ngày hôm nay.
Tôi cũng dự trước là chuyện này sẽ xảy ra.
Xem ra bọn chúng định vu khống bằng cách nói tôi là một Công Chúa Ca Sĩ. Với động cơ là do tôi đã khiến bọn chúng mất mặt và bị giáng cấp.
Thế nhưng, do không có bằng chứng thuyết phục, cả lũ bọn chúng đều đã bị Guild Thợ Săn trừng phạt vì tội cố gắng gây tổn hại tới danh tiếng của một thợ săn khác – là tôi.
Cộng thêm việc điều chế và sử dụng trái phép monters lure – thứ thuốc thu hút quái vật – thế nên cả lũ đều đã bị hiệp sĩ khu vực bắt giữ.
Rõ ràng Guild Thợ Săn cũng đã nhận ra được những động thái đáng ngờ của Alejo, tuy nhiên hắn lại rất khôn khéo khi để đồng bọn từng tên một thu nhập những thành phần điều chế monters lure.
Hội cũng không thể hành động do thiếu chứng cứ bởi những nguyên liệu mà từng tên thu nhập đều chỉ là thảo dược hoặc những thứ được dùng cho ma cụ, chỉ cần mang theo từng thứ một thì sẽ không bị nghi ngờ gì cả.
Thế nhưng rồi, nhờ lọ thuốc tôi đã bảo tổ đội của Perla-san giao cho hội, mà hội đã có đủ bằng chứng để định tội chúng.
Tiện thể nói luôn, một thương nhân sẽ phải cần có giấy phép đặc biệt mới được vận chuyển toàn bộ các loại thành phần này.
Tuy nhờ vào những thủ đoạn đó mà bọn chúng có thể âm thầm điều chế monters lure, thế nhưng cách làm của chúng thì lại quá cẩu thả.
Hiện giờ vẫn còn đang trong quá trình thẩm tra, song có vẻ kế hoạch của chúng đại khái là sẽ bao vây tôi khi chạy trốn khỏi làn sóng trở về, để rồi trấn lột đồ và tiền bạc sau khi uy hiếp là sẽ đổ tội lên tôi.
Tự hỏi việc này có khả thi không thì tôi đã nhận lại được câu trả lời là rất có khả năng cư dân thị trấn sẽ đứng về phía Alejo nếu chúng thành công cáo buộc tôi là Công Chúa Ca Sĩ.
Tuy nhiên, kế hoạch lần này đã không diễn ra như chúng mong đợi do tôi không quay lại, thế nhưng đã có lúc cư dân thị trấn hoàn toàn đứng về phía Alejo khi hắn hét lên tôi là Công Chúa Ca Sĩ, thành ra mới dẫn đến việc cư dân thị trấn cảm thấy khó xử khi nhìn tôi như bây giờ.
Tuy tôi đúng là Công Chúa Ca Sĩ, nhưng tôi chắc chắn là mình chưa làm gì để mình trông giống như một Công Chúa Ca Sĩ. Do vậy trong vụ việc lần này, dù nhìn kiểu gì thì tôi cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương bị vu khống vô cớ trong khi chẳng có bất kì chứng cứ nào.
Coi bộ Alejo cùng đồng bọn có thể sẽ bị đem tới các khu mỏ như những nô lệ tội phạm.
“Thế nên, giờ sẽ là về chủ đề kế kiếp, cơ mà...”
“Giờ em sẽ là hạng C, phải chứ ạ?”
“Ừm, dĩ nhiên rồi. Vì em đã cứu cả một thị trấn nên sẽ không vấn đề gì.
Dẫu vậy, cần phải xử lý một số thủ tục trước... thành ra em sẽ phải đợi tầm một ngày mới xong.”
“Vậy thì em sẽ đợi.”
“Còn về phần thưởng cho việc giải quyết làn sóng, sẽ mất đến tận vài ngày, thế em thấy có ổn không?”
“Thế thì không ổn chút nào.”
Rốt cuộc tôi biết rõ, mình vẫn sẽ bị người ta cảnh giác dù có ở lại thị trấn này.
Tôi muốn có một cuộc sống cảm thấy thoải mái còn hơn là tiền bạc.
“Nếu không được, vậy thì ngày mai chị sẽ chuẩn bị tiền nhiều nhất có thể cho em.”
“Thế, mai em đi à?”
“Vâng. Dù sao thì em cũng được thăng lên hạng C rồi, mà có ở lại thì cũng sẽ không thấy thoải mái, nên mai em đi luôn.”
“Ra vậy, chị hiểu rồi. Thế thì hãy đến Guild vào sáng ngày mai.
Và, cảm ơn em vì đã hợp tác giải quyết làn sóng lần này.”
Sau khi nhận được cái cúi đầu đầy thương hiệu của Celia-san, tôi cẩn thận rời khỏi tòa nhà hội.
Ban đầu tôi cũng không có dự định làm gì vào buổi chiều, và giờ dù có thì tôi cũng chẳng thể làm được.
Mà đi lòng vòng quanh thị trấn lúc này thì cũng không phải là một ý hay nên tôi quyết định trở về nhà trọ luôn.
◇
Về nhà trọ, tôi trả lại cơ thể cho Ciel. Với vẻ mặt có hơi do dự, con bé nhảy thẳng lên giường.
Ah~ Futon đúng là lúc nào cũng thấy đã~
Toàn thân từ từ thả lỏng, sức lực thì đang dần rút ra khỏi cơ thể, tôi tự hỏi không biết liệu con bé có đang cảm thấy như mình không?
“Vậy là, ngày mai chúng ra rời thị trấn, đúng không Ain?”
[Tốt nhất là ta nên đi, chúng ta không còn lý do nào để ở lại cả.]
“Quả thật là có chút... khó chịu.
Cơ mà vốn dĩ chúng ta cũng chỉ định ở lại cho đến khi đạt hạng C, nên cũng không thể tránh khỏi.”
[Con muốn ở lại thêm ít lâu nữa à?]
“Không, ý con không phải vậy. Từ thị trấn tiếp theo, rồi tiếp theo nữa, con sẽ là người chủ yếu hành động mà, không phải sao Ain?”
[Vậy đó là chuyện làm con lo lắng đấy à.]
“Chẳng biết con có làm tốt được như Ain không nữa?”
[Bỏ qua chuyện có làm tốt hay không, nhưng con không cần phải bắt chước ta đâu nhé, Ciel?
Có những thứ như giết người mà không cần thiết, phá hủy mọi thứ hay hủy bỏ yêu cầu một cách bừa bãi là con không được làm, thì ngoài những thứ đó ra, nếu con không muốn nói chuyện với người khác thì con không cần ép bản thân phải làm đâu, Ciel à.
Ngoài ra nếu cần, ta cũng sẽ hỗ trợ cho con. À ừm, để coi nào... về phần nói chuyện với đàn ông thì cứ để ta lo cho, được không Ciel?]
Sẽ rất khó nếu đột ngột giao phó hết mọi việc lại cho Ciel, người có nỗi ám ảnh với đàn ông.
Có vẻ vẫn hơi lo lắng, nhưng rồi Ciel cũng đồng ý và cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc.
Sau đó tôi và Ciel mỗi người tự do làm điều mình muốn.
Tuy luôn ở bên nhau, nhưng không phải lúc nào cả hai cũng nói chuyện với nhau. Bởi những thứ tôi làm chủ yếu là nghiên cứu phép thuật, mà khi đó thì tôi lại không thể không ngân nga vài khúc hát, vậy nên việc Ciel đong đưa theo điệu nhạc là điều khá bình thường.
◇
“Đã lâu rồi chúng ta chưa trải qua khoảng thời gian như thế này dù chỉ trong nửa ngày nhỉ Ain?”
[Thế mà chỉ mới đây thôi chúng ra vẫn còn cứ như thế này mỗi ngày.]
Có lẽ do bất ngờ khi thấy trời trở tối quá nhanh mà con bé đã lên tiếng để bắt đầu cuộc trò chuyện với tôi.
Chúng tôi đã trải qua những ngày tương tự như vậy khi còn ở biệt thự, thế nhưng nhìn vào giương mặt trông rất đỗi yên bình lúc này của Ciel mà tôi chưa từng thấy qua ở biệt thự, khiến lòng tôi cảm thấy có hơi chút xúc động.
Vì suy cho cùng, chúng tôi vẫn phải luôn giữ cảnh giác khi còn ở đó. Mà dù có nói vậy, thì giờ tôi cũng chả khác trước là bao nhiêu.[note27971]
Ciel tiếp tục tám chuyện với tôi trong khi nằm yên trên giường.
“Phải rất lâu nữa chúng ta mới lên được hạng B phải không Ain?”
[Ít nhất là cũng phải tới năm 15 tuổi, con cứ nghĩ thế đi.]
“Nhưng mà, trong khoảng thời gian đó, ông ta có chịu yên phận không?”
[Ta nghĩ là không đâu. Ta không biết mục đích của hắn là gì, nhưng chúng ta đơn thuần chỉ là một trong nhiều cách để hắn hắn đạt được mục đích mà thôi.]
“Con không chắc đất nước này vận hành như thế nào, nhưng liệu nó có ổn không Ain?
Ông ta có một vị thế khá cao, không phải sao?”
[Đánh giá từ những tin đồn, ta nghĩ là sẽ ổn thôi vì gần đây hắn hình như cũng không có làm gì xấu, ít nhất là cũng trên mặt bề nổi.
À còn nữa, điều này chỉ là quan điểm cá nhân của ta dựa trên ấn tượng của ta về chúng, nhưng ta nghĩ những tên quý tộc thường làm một cái gì đó ở phía sau. Và những gì hắn làm thì cũng không nhất thiết là phải phá hủy đất nước này.
Mà dù hắn có làm thế, đất nước này cũng sẽ không sụp đổ trước khi chúng ta chạy trốn đâu.]
“Đất nước này bị phá hủy chẳng phải sẽ dễ dàng hơn cho việc chạy trốn của chúng ta hay sao?”
[Như thế cũng đúng, rất có thể.]
Dùng Dò Tìm để xác nhận là không có ai ở xung quanh, vì trong trường hợp tệ nhất, nếu có người nghe được thì chúng tôi sẽ bị bắt vì nói tới mấy chuyện như thế này.
Tôi muốn một ngày nào đó mình có đủ sức cân cả một quốc gia, chứ nếu như bây giờ, gặp một người trình độ cỡ Carol-san là chúng tôi Game Over ngay.
Tôi nghĩ mấy con rồng là một thứ lý tưởng theo một nghĩa nào đó. Dù chúng có đủ sức mạnh để hủy diệt cả một quốc gia, nhưng phía loài người vẫn không làm gì do chúng không chủ động tấn công con người.
Mà rồng gì thì kệ rồng, chỉ cần chúng tôi trở nên đủ mạnh để không bị bắt và giết sau khi bị ghép tội phản nghịch là được rồi.
Nếu tôi có thể tạo ra được một kết giới vững chắc đến nổi không ai chạm vào được Ciel, thì con bé sẽ an toàn dù ở bất cứ đâu hay làm bất cứ thứ gì.
Tôi biết điều đó là quá thừa thãi, nhưng mà đâu ai đánh thuế ước mơ.[note27972]
“À mà, Ain không phải thần, đúng không nhỉ?”
[Ta không phải, nhưng có chuyện gì mà con hỏi đột ngột thế?]
“Con chỉ có hơi tò mò thôi.”
[Thì ra vậy. Nhưng mà, nếu ta là thần, thì ta nghĩ mình có thế cứu con ra theo cách tuyệt vời hơn trước rất nhiều.]
“Fufu, con mừng vì Ain không phải là thần.”
Ciel mỉm cười, còn tôi thì chẳng biết phải nên phản ứng ra làm sao đây?
◇
Ngày hôm sau, chúng tôi rời nhà trọ ngay lúc trời sắp vừa sáng.
Cảm giác thoải mái của chiếc futon làm Ciel muốn ngủ thêm, lờ đờ mắt nhắm mắt mở khép hờ nhìn mà cưng lắm luôn, nên là... GJ!
Mặc dù nếu từ góc độ của Ciel thì sẽ chẳng GJ tí nào.[note27973]
Tôi chẳng có gì để nói về việc này, tuy vẫn còn rất sớm song Guild Thợ Săn đã mở cửa dù các thợ săn vẫn chưa đến, và Celia-san thì đang ở đó chờ tôi cùng với Carol-san.
◇
“Xin thứ lỗi vì đã để hai người đợi.”
“Chị cũng thế, chị cũng thật có lỗi khi mới sáng ra đã làm phiền em thế này.”
“Em đừng lo, dù gì đây cũng là vấn đề của thị trấn mà. Không dài dòng nữa, Thẻ Thợ Săn C-Rank của em đây.”
“Vâng, cảm ơn chị rất nhiều.”
Có một chữ C được viết rõ ràng trên một mặt của tấm thẻ tôi nhận được. Trận đồ bên mặt còn lại dường như cũng không có thay đổi quá lớn.
Sau đó khi quan sát kỹ hơn, tôi thấy hôm nay hai người họ có gì đó khang khác với mọi ngày, nhìn giống như là họ đang sắp sửa đi đâu đó vậy.
“Celia-san, Carol-san, hai người sẽ trở lại trụ sở à?”
“Ừm. Bọn chị cũng xong việc ở đây rồi. À mà Cielmer-san, như chị đã nói trước đây, lần tới chúng ta gặp nhau sẽ là sau khi em lên hạng B.”
“Và nhờ ơn một ai đó mà tôi đây phải viết cả đống báo cáo đấy, biết không?”
“Em xin lỗi, nhưng hãy cố gắng hết sức đi ạ.”
Công việc của họ cơ bản không liên quan gì và nó cũng giúp ích cho tôi nếu cả hai cùng trở lại trụ sở.
“Còn nữa, đây là phần thưởng vì đã giải quyết làn sóng lần này của em.”
Cái túi được đưa cho tôi trông có vẻ căng phồng, nhưng tôi cũng không có rảnh để ý mà cứ nhét nó vào trong ví luôn.
Vì dù có kiểm thì nó cũng chả có tăng thêm được đồng nào, mà lúc này tôi cũng không gặp bất cứ vấn đề gì về chuyện tiền nong.
“Vâng, em cảm ơn. À, giờ cũng phải đến lúc em đi rồi.”
Tôi muốn rời đi trước khi những thợ săn khác đến, nên sau lời tạm biệt ngắn ngủi, tôi rời khỏi Guild Thợ Săn.
Bởi sẽ có chút phiền toái nếu bọn họ muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay cho tôi, vì rốt cuộc những thợ săn là vậy mà.
Những câu chuyện về việc mọi người đi từ thị trấn này sang thị trấn khác để tìm việc làm khá là phổ biến. Bởi vậy, bạn sẽ không tồn tại được lâu dưới tư cách là một thợ săn nếu cứ mãi lo lắng về việc nói lời từ biệt.
[Cũng lâu rồi chúng ta mới được ở bên nhau một mình như thế này, Ain nhỉ?]
[Ừ. Nhưng, giờ chúng ta làm gì đây?]
[Chỉ cần được ở bên Ain mà không bị ai quấy rầy là con đã thấy rất hạnh phúc rồi.
Và giờ con có thể nói chuyện với Ain muốn lâu cỡ nào, nhiều cỡ nào cũng được phải không nào, Ain?]
[Ừ. Và hai ta muốn hát và hát tới chừng nào cũng được luôn.]
[Thế thì tuyệt thật!]
Tôi thấy mình thật vô trách nhiệm khi cảm thấy vui vì Ciel rất vui vẻ rời thị trấn mà chẳng đọng lấy một gợn suy nghĩ nào, khiến tôi không khỏi tự hỏi bản thân: Đây cũng là một vấn đề, phải không nào?
--------
Lua: thuế ước mơ giờ bao nhiêu rồi nhể...
Thấy Ain thương Ciel thế mà, Ciel suốt ngày cứ thích đè con người ta ra chơi SM, tội Ain ghê. Mà Ain ghê thiệt, tham vọng cân cả một quốc gia luôn...
37 Bình luận