• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 2: Thị Trấn Sanowa

Giao Đoạn: Perla và Những Nghi Ngờ

23 Bình luận - Độ dài: 3,937 từ - Cập nhật:

※Perla’s Point of View

Từ lúc chúng tôi rời làng đến giờ cũng đã được ba năm. Dù trải qua nhiều cam go thử thách nhưng có vẻ hạng D vẫn nằm trong tầm tay. Vào một ngày như thường lệ, cả ba người chúng tôi đi vào khu rừng gần thị trấn để thực hiện yêu cầu.

Dẫu trước kia khi mới rời làng có tới bốn người, mà hiện tại thì chỉ còn ba, nhưng tôi cũng rất vui vì mọi thứ đã kết thúc theo cách này.

Còn vấn đề liên quan đến em gái Brass-kun, cả ba đã nhất trí là sau khi trở thành Thợ Săn hạng D thì cả bọn sẽ về làng và nói chuyện với em ấy.

Tôi đã biết em ấy từ trước khi rời làng, chỉ là tôi không biết một người sẽ thay đổi như thế nào sau ba năm.

Sau khi gặp và nói chuyện, chúng tôi mới quyết định là có nên mua thuốc cho em ấy hay không.

Dù sao thì Brass-kun cũng đã bị giáng cấp – mãi sau khi trận đấu kết thúc chúng tôi mới biết – vì cứ tự cao tự đại cho mình là giỏi nhất trong khi lập tổ đội với Giáo Viên, Cielmer-san. Vậy nên hiện tại cậu ta không có khả năng để mua loại thuốc đó.

Và chỉ như thế, chúng tôi mới hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Brass-kun.

Đây là điều mà cả tổ đội đã thống nhất với nhau.

Hơn nữa là vì cả ba đã chăm chỉ làm việc và dành dụm nên mỗi người chúng tôi đều đã có được một đồng vàng. Thành ra chúng tôi có thể mua ngay nếu muốn.

Song nó là chuyện sau khi lên được hạng D cơ, còn giờ chúng tôi sẽ chăm chỉ cố gắng để làm thật tốt các yêu cầu. Và, trong lúc đang nghĩ vậy, tôi nhìn thấy Giáo Viên đang đi đằng sau mình. Do quá vui mà tôi bất giác đưa tay lên vẫy với Giáo Viên.

Kể từ lúc tham gia thử nghiệm với Giáo Viên đến giờ, tôi mới chỉ gặp cô ấy có 3 lần tính luôn cả lần này. Tuy nhiên, Giáo Viên chính là người đã dạy tôi biết rất nhiều thứ quan trọng, thế nên trong tim cô ấy chính là Giáo Viên của tôi.

“Teren-kun, tớ mới vừa thấy Giáo Viên, tớ tới chỗ cô ấy đây.”

“Ừm, đi cẩn thận.”

“Đừng có mà làm phiền em ấy nhá, được chứ?”

“Không sao, không sao. Vì đó là 'Giáo Viên' mà.”[note27844]

Gặp được cô khiến tôi mừng rỡ đến nỗi nhanh chân chạy tới trong khi lại chẳng biết phải nói gì.

Cô sở hữu mái tóc trắng tinh óng ả, đôi mắt màu lam da trời hơi hếch. Cùng với đôi môi và chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Dẫu cho việc đã là một thợ săn khi chỉ mới 10 tuổi thì cũng đã đáng ngạc nhiên rồi, song trông cô lại còn trẻ hơn thế nữa.

Cơ mà, cô dễ thương không khác gì một con búp bê. Đến độ mà tôi nghĩ cô thực sự là một quý tộc. Chỉ là, cô không kể về cuộc đời của mình, nên tôi cũng không chắc.

“Giáo Viên, cô cũng đi làm yêu cầu trong rừng sao?”

“Đúng vậy, cơ mà ‘Giáo Viên'?”

Mà nghĩ lại thì, hình như đây là lần đầu tiên tôi xưng hô là “Giáo Viên” trước mặt cô.

Cô đáp lại với vẻ mặt bối rối, nhưng vì cô chính là “Giáo Viên” trong tim mình thế nên tôi đáp lại mà không do dự.

“Vâng! Nhờ Giáo Viên mà em mới được như ngày hôm nay, giúp ích được nhiều hơn cho tổ đội và được phép làm bài kiểm tra thăng hạng D. Tất cả đều là nhờ công dạy dỗ của Giáo Viên, cho nên Giáo Viên là Giáo Viên của em. Nhưng, vậy là không tốt sao!?”

“Không, không phải là không tốt. Mà, dù sao thì chúc mừng chị đã được phép làm bài kiểm tra thăng hạng D. Mà bây giờ cũng chưa ý định làm luôn, đúng chứ?”

“Bọn chị định chừng nào phối hợp tốt hơn một chút rồi mới tham gia.

Chứ giờ chị vẫn toàn làm Teren-kun ướt chèm nhẹp à.”

Vừa đi tán chuyện rôm rả với giáo viên, tôi cuối cùng đã gặp lại Teren-kun và Ilda-chan.

Ngắn quá~ thêm tí nữa đi mà~. Tuy vậy, từ giờ chúng tôi sẽ đi vào rừng cùng nhau, thế nên tôi cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi.[note27845]

Khi chúng tôi đến gần bìa rừng, Giáo Viên nói “...hình như có mùi gì thơm thơm đúng không ta?”

Nghe vậy, tôi liền “khịt khịt” vài cái, và đúng như cô nói, quả thật là có mùi gì đó thơm thơm.

Thế nhưng, Teren thì trông không chắc lắm, còn Ilda-chan thì hoàn toàn chẳng ngửi thấy được mùi gì cả.

Thật là kì quái, tuy nhiên Giáo Viên không chút do dự mà vẫn cứ tiến tới thành ra tôi cũng đi theo không một chút lo lắng.

Khi tới gần bìa rừng tôi mới để ý, nhưng mùi hương của nó đang càng lúc càng nồng hơn.

Mùi đó thơm phức y như mùi của mấy viên kẹo đường tôi thỉnh thoảng thấy trong các cửa hàng, thành ra tôi đã quá phấn khích mà thốt lên “Thơm quá đi!”, chỉ là, không ai đồng ý với tôi cả.

“Bà có chắc không thế?”

“Mùi thơm thơm nghe như kẹo mà, không phải sao?”

“Còn tui thì không có ngửi thấy mùi gì cả.”

“Giáo Viên, chuyện này là...”

Nếu không biết, tôi nghĩ tốt nhất là nên hỏi ý kiến Giáo Viên, nhưng khi quay lại, thì cô không còn ở đó nữa mà đi đâu đó và nhặt lên một cái lọ thủy tinh có hình thù kì lạ ở gần bìa rừng.

Ilda-chan là người đầu tiên đến gần và hỏi.

“Có gì không?”

“Loại thuốc này? Chị thấy có quen không?”

“Không hẳn, nhưng thứ này là cái gì vậy?”

“Có vẻ là nguồn gốc của thứ mùi hương đó. Em có dự cảm chẳng lành về thứ này, bọn chị quay về thị trấn rồi cho người trong hội xem được không? Cứ nói là do em nhặt được.”

Cảm thấy bất an khi nghe cô nói vậy, cả ba người chúng tôi nhìn nhau rồi nhẹ gật đầu.

Mang theo chiếc lọ thủy tinh, chúng tôi quay gót định trở lại thị trấn, song tôi không thể không hỏi khi thấy Giáo Viên không có ý định trở về cùng chúng tôi.

“Giáo Viên, cô định làm gì vậy?”

“Em cũng không biết nữa. Nhưng, nếu không còn lựa chọn nào khác, em sẽ bỏ chạy.”

“Hứa với em nhé?”

Chẳng rõ tại sao, những giọt nước mắt của tôi cứ thế ứa ra khi tôi có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Giáo Viên nữa.[note27846]

Tôi cảm thấy rất bất an. Khu rừng đang có gì đó rất lạ. Chúng tôi bằng mọi giá phải nhanh chân trở về thị trấn ngay lập tức.

Trên đường trở về chúng tôi có đi ngang Carol-san, một thợ săn hạng B.

Trông cô ấy đang rất vội, nên khi thấy chúng tôi cô chỉ hét lên “Quay lại thị trấn mau!”, song nghe cô nói vậy khiến tôi càng thêm bất an.

Rốt cuộc, đây là tình huống khiến một thợ săn hạng B cũng phải gấp rút hành động.

Và thế là chúng tôi lẳng lặng chạy về thật nhanh. Càng đến gần thị trấn, tôi càng thấy có thêm nhiều người cũng chạy như chúng tôi. Dù không có thời gian bắt chuyện với họ, song tôi vẫn nghe được chút ít những thứ họ đang xì xào.

Có một làn sóng đang diễn ra....

Dường như bọn quái vật đang tiến thẳng đến thị trấn...

Nghe điều đó, tôi bất giác sững người, song Ilda-san đã kịp kéo tay tôi để tiếp tục chạy.

Giáo Viên đã chú ý tới làn sóng.

Mà, về phần làn sóng, tôi giờ có thể hình dung được thứ chất lỏng kì lạ ở trong chiếc lọ thủy tinh này là gì rồi.

Loại thuốc cấm – thu hút quái vật.

Nếu là thế, chúng tôi chẳng thể trở lại chỗ của Giáo Viên được nữa.

Tôi đã nhận ra được tầm quan trọng của chiếc lọ này.

Thế nhưng...

Tại sao Giáo Viên lại ở lại một mình?

Cô vốn có thể cùng chúng tôi chạy về kia mà...

Có rất nhiều quái vật đang đến. Và sẽ không ai có thể giúp cô một khi tình hình chuyển xấu.

Chắc chắn hiện tại đang có một làn sóng, tuy nhiên tôi lại không thấy bất cứ một con quái vật nào quanh đây. Đáp án hẳn phải là nó rồi.

Cầu nguyện rằng Giáo Viên sẽ không chết. Cầu mong cô sẽ bình an vô sự mà quay trở về.[note27847]

Lúc về đến thị trấn, khắp nơi hỗn loạn thấy rõ. Một làn sóng đang tới, hiển nhiên là phải vậy thôi.

Chỉ là, khi cân nhắc đến điều đó, tôi lại không thấy một sự chuẩn bị nào để chống lại làn sóng cả. Tại vì nếu có một lũ quái vật đang hướng tới đây thì đáng lẽ các thợ săn phải gấp rút chuẩn bị để đối phó lại với chúng rồi mới phải.

Và khi đang nghĩ vậy, “Tôi biết kẻ chủ mưu gây ra làn sóng này là ai!” tôi thấy tiếng của một ai đó hét lên như thế.

Đó là một người đàn ông cao to với thân hình lực lưỡng, có vẻ là một thợ săn. Nếu tôi nhớ không lầm, tên ông ta hẳn là Alejo.

Đứng quanh Alejo là những cư dân của thị trấn, và đứng đối diện với họ là những thợ săn thâm niên ở trong thị trấn này.

Nhìn cách các thợ săn có thâm niên hoang mang trong lúc dòm chừng Alejo gào thét như thế, thì coi bộ tiến độ việc chuẩn bị chậm lại hẳn phải là do hắn ta.

“Nào, nhanh lên.”

Bị Ilda-chan thúc giục, tôi chuẩn bị bước vào trong tòa nhà của Guild Thợ Săn, nhưng sau khi nghe “Chính cái con nhỏ tóc trắng hay ra vô ở quán rượu ấy...” tôi sững bước lại.

Một số thợ săn khác dường như cũng đồng ý với lời của Alejo mà lên tiếng, “Tôi đã tận mắt chứng kiến.”, “Tôi cũng thế.”,...

Chẳng biết vì cớ gì mà cư dân thị trấn tựa hồ cũng bị thuyết phục, tin vào những lời của Alejo mà đã bắt đầu ngó tìm chung quanh.

Tôi kêu Ilda-chan và Teren-kun giao cái chai cho nhân viện trong hội, còn mình thì quyết định ở lại đây tiếp tục quan sát.

Bởi lẽ, dù tôi có nghĩ thế nào, thì người mà Alejo đang nói tới đó chính là... Giáo Viên.

Làm sao có chuyện Giáo Viên là người gây ra làn sóng này được. Lúc đó, cô ấy đang đi vào rừng cùng với chúng tôi kia mà.

“Cậu kia, cậu nói thế là có ý gì, mau giải thích xem?”

Trước khi tôi có thể đưa ra lời phản đối, một thợ săn thâm niên đã lên tiếng trước mà hỏi Alejo như thế.

Tôi không biết người này sẽ có suy nghĩ như thế nào trước những phát ngôn của Alejo. Tuy vậy, mình tôi thì cũng chẳng đủ sức để mà can thiệp vào tình huống lúc này được.

Đúng là khó chịu thật mà.

Và trái ngược với tôi, Alejo bắt đầu nói một cách đắc thắng.

“Có một con nhóc tóc trắng đã trở thành thợ săn gần đây đang hát trong quan rượu. Nghe nói nó còn kiếm được cả bộn tiền ở trong đó. Chuyện này, ông cũng biết, phải chứ?”

“Ừ, thế?”

“Ông nghĩ kỹ lại coi, không phải thế là kỳ quái lắm rồi sao? Chỉ là một con nhãi 10 tuổi vắt mũi còn chưa sạch, thì làm sao  có thể chỉ cần hát dăm ba bài mà kiếm được bộn tiền thế được, trừ phi là phải có lý do gì đó đặc biệt.

Kỳ thực là tôi cũng đã có từng ghé qua đó, và rồi tôi bắt đầu thấy mê mị bởi những bài hát mà mình nghe rõ hơn cả những âm thanh ồn ào trong quán rượu.

Tất nhiên là thế rồi. Vì nó là Công Chúa Ca Sĩ kia mà. Nó đã dùng sức mạnh của mình để mê hoặc, bắt mọi người bỏ tiền cho nó, tôi suýt nữa là cũng không giữ được mình mà cũng bỏ tiền cho nó rồi đấy.”

Khi Alejo nói xong, những thợ săn trước đó đồng tình với ông ta cũng đã bắt đầu tiếp lời “Tôi cũng nghe thấy thế luôn.”, “Tất cả chúng ta đều đã bị nó lừa hết rồi!”,...

Giáo Viên là Công Chúa Ca Sĩ? Công Chúa Ca Sĩ bị mọi người ghét bỏ như một thứ đại diện cho Công Chúa Xui Xẻo, tôi có nghe vậy, nếu không lầm.

Chẳng rõ tại sao, nhưng lúc này tôi lại thấy cực kỳ khó chịu. Và một số cư dân thị trấn sau khi nghe được Công Chúa Ca Sĩ thì đã bắt đầu la to, một số thì có biểu hiện trông rất ghê tởm và một số thậm chí còn tiêu cực hơn khi hô hào “Đuổi nó đi, đuổi con nhãi Công Chúa Ca Sĩ đó đi!”, khiến tôi càng thấy khó chịu hơn nữa.

“Bởi vậy cho nên, để chắc chắn nó không làm gì đáng ngờ, tôi đã nhờ một vài người tình nguyện đi để mắt tới nó.

Và rồi hôm nay, có người đã thấy nó đột nhiên đi vào rừng một mình. Thấy thật lạ, thế là chúng tôi đã bám theo. Nó đứng ở đó rồi hát, đúng thế, nó hát để gọi lũ quái vật khốn kiếp đó đến đây! Thế nên tôi mới vội vã mà trở về như vậy, mọi người thấy đó.”

“Khoan đã.”

Chuyện đó hoàn toàn là không thể. Vì suy cho cùng, chúng tôi đã gặp mặt được Giáo Viên ngay trên giữa đường đi.

Tôi vô thức mà hét lên như thế, và ngay sau đó ánh mắt của mọi người đều đổ dồn hết lên người tôi, khiến tôi co rúm lại vì sợ hãi.

Và tôi càng sợ hơn nữa khi ánh mắt bực bội của gã Alejo đó liếc vào mình “Gì?”, tuy nhiên, vào cái lúc mà tôi thấy được một khuôn mặt thân quen lẫn trong đám người đồng tình với gã thì mọi nỗi sợ hãi trong tôi đều đã chuyển thành giận dữ.[note27848]

“Hôm nay chúng tôi đã vào rừng cùng với cô ấy, thế nên không có khả năng Giáo Viên là người gây ra chuyện đó.”

“Cùng nhau... hửm? Bà mới vừa gọi nhỏ đó là “Giáo Viên”? Nghe kiểu gì thì cả hai cũng là người quen, cùng một giuộc với nhau cả, bà muốn bao che cho con nhỏ đó chứ gì?”

“Chuyện đó... không phải... không...”

Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi đã lỡ miệng, tuy nhiên vào lúc nhìn cái điệu cười toe toét như thể giễu cợt mình thế kia thì tôi đã không chịu được mà mới đáp trả.

Chỉ là, mọi người trong trấn dường như không tin vào tôi dù rằng những lời tôi nói ra tất cả đều đúng sự thật.

Và khi đang nghĩ vậy, một trong những thợ săn thâm niên mà vừa nãy trực tiếp tra hỏi Alejo đã đứng ra chắn cho tôi phía trước, rồi nói “Cô đã làm rất tốt lắm, cô gái.” và giấu tôi ra sau lưng.

“Tôi có vài câu hỏi, lý do cậu đưa ra kết luận cô bé tóc trắng là Công Chúa Ca Sĩ phải là những thứ cậu nói đã xảy ra trong quán rượu, đúng chứ?”

“Ồ, dĩ nhiên rồi, đúng vậy.”

“Nếu thế thì, điểm đó thật lạ, cái phần mà cậu nói dần bị cuốn vào giọng hát của cô bé đấy...”

“Không, không, hoàn toàn bình thường, bởi vì người nghe được giọng hát đó sẽ bắt đầu trở nên im lặng nên giọng hát của nó mới vang xa, và dần xa hơn nữa...”

“Bình thường thì thế, có điều, nếu là Công Chúa Ca Sĩ thì lại là một chuyện khác. Tuyệt đối không có khả năng chỉ những tiếng ồn đó át đi giọng của Công Chúa Ca Sĩ được. Chỉ có nghe hoặc không nghe mà thôi, chứ không có chuyện nghe giọng hát xen lẫn vào với tiếng ồn được đâu.

Vì thế nên nếu đem Công Chúa Ca Sĩ ra trận thì kẻ địch cũng sẽ được gia tăng sức mạnh. Đó là một câu chuyện khá nổi tiếng đấy, cậu biết đúng chứ?”

Đúng thế, đây là một câu chuyện khá nổi tiếng mà hầu như ai cũng biết.

Lúc này, cư dân thị trấn bắt trở nên hoang mang mà liên tục liếc nhìn chằm chằm Alejo và người thợ săn thâm niên kia.

“Chẳng lẽ cậu không biết tự gọi quái vật đến cũng sẽ gây nguy hiểm cho chính người đó luôn sao?”

“Bởi vì có 1 Thợ Săn hạng B đang ở trong thị trấn này...”

“Đồ ngu, thế thì gọi quái vật tới có nghĩa lý gì nữa hả, cô bé làm một chuyện phí công vô ích thế để làm gì. Mà ngay từ đầu, làm sao cậu biết đó là bài hát kêu gọi quái vật?”

Nói vậy, người thợ săn thâm niên từ từ tiến đến gần Alejo đang cứng họng tại chỗ.

Với tình hình bất lợi hướng về phía Alejo, còn Brass-kun thì cũng tái xanh cả mặt mày, cơ mà, thế cho đáng đời.

Và trong lúc cả phe Alejo đang im thin thít, chả thể tranh luận lại một câu nào nữa, ngay tức thì lúc này, một nhân viên bang hội bất ngờ xuất hiện từ trong tòa nhà Guild. Và trên tay cô là cái lọ mà lúc nãy tôi đã nhờ Ilda-chan và Teren-kun đem vào trong hội lúc trước.

“Nguyên nhân của làn sóng lần này đã được xác minh. Là do ảnh hưởng của『Monster Lure』 được điều chế bất hợp pháp.

Ngoài ra, Alejo và 6 người khác bị tình nghi là có liên quan đến việc điều chế và sử dụng trái phép『Monster Lure』. Do đó, 7 người sẽ bị bắt để điều tra và làm rõ, cộng với hình phạt về tội danh vu khống Nghề của một thợ săn khác.

Và cuối cùng, lũ quái vật trong làn sóng lần này đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên để đảm bảo, xin hãy tiếp tục giữ cảnh giác.”

Theo sau lời cô nhân viên hội, một số hiệp sĩ thình lình xuất hiện và bắt giữ Alejo cùng những tên đồng lõa với hắn. Brass-kun cũng ở trong đám đó, và đang gào hét gì đó. Nhưng nếu dựa trên những gì cậu ta đã làm thì đó là chuyện đương nhiên thôi.

Không, ai thèm quan tâm chứ.

Giáo Viên quan trọng hơn! Cô ấy ở lại ngay giữa nơi làn sóng đang tới! Cô giờ ra sao rồi!

Tôi vội bước vào tòa nhà Guild và nhanh chóng đi tìm cô nhân viên lúc nãy. Còn lý do sao tôi làm vậy thì, cô ấy dường như nắm được đại khái tình hình lúc này.

Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm thấy được cô và vội hỏi “Giáo Viên vẫn ổn chứ ạ!?” song cô chỉ nghiêng đầu với một vẻ mặt bối rối.

“Cielmer-chan có ổn không ạ? Để chúng em chạy trốn, em ấy, làn sóng,...”

“À, ra vậy... Nếu chị không lầm, em đã từng được Cielmer-san dạy phép thuật đúng chứ nhỉ?

Cho nên em mới gọi em ấy là Giáo Viên, phải vậy không?”

“V-vâng!”

Đứng cạnh, Ilda-chan đã nói ra những gì tôi muốn nói và xem ra cô nhân viên hội cũng biết điều đó.

Tôi trở nên lắp bắp khi bất ngờ được hỏi, song Giáo Viên vẫn sẽ luôn là Giáo Viên trong lòng tôi, thế nên không vấn để gì cả.

“Vậy thì, chị sẽ ngoại lệ nói cho em biết, cơ mà, hai đứa đợi một chút được chứ?

Em đừng lo, em sẽ sớm biết được tình hình ngay thôi.”

Chỉ nói có thế, rồi cô ấy dẫn tôi đi đâu đó.

Chỉ là, trông cô bình tĩnh đến lạ thường, cực kỳ bình tĩnh luôn, tại sao vậy?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ.. là đã quá muộn... nên không cần phải vội vã...

“Nói một cách ngắn gọn thì, Cielmer-san vẫn an toàn.”

“Thật sao chị?”

“Đúng vậy. Bởi dù gì thì, chính Cielmer-san cũng là người đã “dẹp yên” làn sóng lần này mà.”

Não tôi liền mất khả năng xử lí thông tin trong thoáng chốc, mắt thì chớp chớp đầy sững sờ, còn cô nhân viên lại đang cười khúc khích tỏ vẻ thích thú.

“Bản thân Cielmer-san vẫn có thể sống sót, dù cho làn sóng có đến và tàn phá thị trấn này. Cô bé là người có sức mạnh như vậy đấy.”

“Giáo Viên chỉ mới 10 tuổi thôi, đúng không nhỉ?”

“Không thể phủ nhận. Tuy nhiên, ẩn giấu bên trong cơ thể nhỏ bé đó của Cielmer-san thì lại là một nguồn sức mạnh cực kỳ to lớn.”

Giáo Viên mạnh vậy ư? Từ lúc nhìn thấy cô tiêu diệt một con quái rank D chỉ bằng một đòn thì tôi cũng đã biết cô ấy rất mạnh. Có điều, đủ sức để “dẹp yên” được cả một làn sóng thì...

Bằng cách nào đó, tôi đã có được một người Giáo Viên rất chi là tuyệt vời.

“Còn chuyện lúc nãy, nếu Giáo Viên thật sự là Công Chúa Ca Sĩ thì sẽ ra sao?”

“Có khả năng giả định của Alejo sẽ được chấp thuận.”

“Nhưng Giáo Viên là người đã giải quyết làn sóng lần này mà? Kể cả vậy ư?”

“Rất có thể. Ít nhất thì Công Chúa Ca Sĩ trong mắt người dân ở quốc gia này là vậy đấy.”

Hiện tại sự an toàn của Giáo Viên đã được xác nhận, thế nên tôi đã hỏi thứ làm mình thấy bất an trước đó, song trước nỗi lo của tôi thì nó lại đúng như tôi tưởng tượng.

Dẫu cho, Alejo và đồng bọn của hắn là kẻ chủ mưu kêu gọi quái vật và Giáo Viên là người đã giải quyết. Thế nhưng, nếu cô thực sự là một Công Chúa Ca Sĩ thì cô vẫn sẽ bị coi là kẻ xấu.

Những nghi hoặc cứ luẩn quẩn trong đầu tôi như sẽ mãi chẳng thể có lời giải đáp.

--------

Lua: một pha cumback phải gọi là đi vào lòng đất của thanh niên Alejo, thêm Brass-kun và đống bị Ain gạ kèo solo nữa chớ (lmao).

Kèo này thì người khổ chắc chỉ có em gái Brass thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
{Lua: mới dạy học sơ sơ mà đã tán được 1 em mịa rồi...}
{Lua: mới dạy học sơ sơ mà đã tán được 1 em mịa rồi...}
[Lên trên]
{Lua: “từ giờ” ở đây chỉ có ý từ lúc gặp lại hai đứa kia rồi đi vào rừng cùng nhau luôn, chứ không phải “từ giờ” theo nghĩa ngày nào cũng thế nha.}
{Lua: “từ giờ” ở đây chỉ có ý từ lúc gặp lại hai đứa kia rồi đi vào rừng cùng nhau luôn, chứ không phải “từ giờ” theo nghĩa ngày nào cũng thế nha.}
[Lên trên]
{Lua: nghe cứ như drama ấy nhỉ, mà theo một nghĩa nào đó thì khỏi gặp thật}
{Lua: nghe cứ như drama ấy nhỉ, mà theo một nghĩa nào đó thì khỏi gặp thật}
[Lên trên]
{Lua: nói thật chứ, bộ này mà là main nam thường là Perla vô harem là chắc cú}
{Lua: nói thật chứ, bộ này mà là main nam thường là Perla vô harem là chắc cú}
[Lên trên]
{Lua: ai ship bé Perla với Ain không nhỉ...}
{Lua: ai ship bé Perla với Ain không nhỉ...}
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Cơ mà ko hiểu sao đọc Giáo viên thấy cứ gượng gượng, thích để là sensei hơn, chắc t wibu quá độ rồi =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lúc đầu t cũng định để Sensei, cơ mà nghĩ lại đây là isekai nên không dùng mấy từ đó được nên để GV luôn =))
Xem thêm
ngu thì chết,gào thét cái loz Brass-kun ạ :))))
Xem thêm
t mà vào đây thì t cho 7 đứa chúng m đầu thai hết
Xem thêm
Mấy bữa nay bận cày game nên quên mất bộ này bữa nay vô có liền 2 tập đã quá
Xem thêm
Sao eng không có chap này nhở? Hmmmmm... chắc bỏ sót ở đâu rùi...Kệ vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Thánh Nữ Lua
CHỦ THỚT
TRANS
Bên eng có mà...
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Anh trai như lol
Xem thêm
Đứa cung thủ trong tổ đội có bị hốt như em pháp sư không nhỉ :v
Xem thêm
Giám định nghề thì đổi chỗ cho Ciel là xong, fake nghề chưa bao h dễ như thế =))
Xem thêm
tôi nghĩ thằng nhóc lày đéo bằng 1 góc của Jaian
Xem thêm