CZECH VÀ ĐỨC (tháng 7 năm 2001; Prague)
Johan, Tenma, Nina….ba nhân vật trung tâm trong câu chuyện của chúng ta đã đi từ Munchen tới Prague ở Cộng hoà Czech nhằm đi tìm ký ức đã mất của họ. Những độc giả của bộ sách này đã đi du lịch tới Prague đều có thể hiểu lý do tại sao Johan và Nina gọi thành phố này là “xứ sở thần tiên”. Đối mặt với Quảng Trường Phố cổ(Old Town Square) lên đèn vào ban đêm, tôi đã có ảo giác rằng mình như được dịch chuyển tới Disneyland vậy. Thật dễ hiểu khi dân Châu Âu gọi nơi này là thành phố đẹp nhất Châu Âu.
Tôi đã đặt phòng ở Khách sạn Bettelheim gần cầu Charles, và đi về hướng những tiệm sách cũ tìm kiếm những tác phẩm thiếu nhi bị nguyền rủa của Emil Šébe, Klaus Poppe, Jakub Faroubek, và Franz Bonaparta. Sau sự không may mắn trong quá trình đi tìm các tác phẩm đó ở cửa hàng quanh khách sạn tôi ở và ở phía bên cạnh Cầu Charles, tôi đã gọi cho một nhà xuất bản chuyên phát hành tác phẩm thiếu nhi, và đã cuối cùng đã có thể thu thập được những bản phát hành của The Nameless Monster, The God of Peace, và những tác phẩm khác cho bản thân.
Để hoàn toàn thành thật, tôi đã không thấy hình vẽ minh hoạ của tác phẩm đó rất kì lạ. Thật ra, hầu như tất cả những hình ảnh ở trong cuốn sách đề rất giống nhau. Nhưng bất kì người Đức hay người Czech đã đọc những tác phẩm của ông ta sẽ nhận ra ngay một điều khác. Bỏ qua những thông điệp khó hiểu của gã tác giả bí ẩn một bên, một điểm chung đã được chia sẻ ở các tác phẩm là tên của những nhân vật. Bắt đầu với Johan, sau đó là Otto, Hans….những cái tên truyền thống và cực kì thông dụng của người Đức đã được sử dụng, nhưng những cái tên quen thuộc của Czech như Jan, Milos và Pavel không được tìm thấy ở trong các tác phẩm. Đó khá là rõ ràng để thấy cách Tenma và Thanh tra Lunge đã tạo ra những giả thuyết rằng cái tên Đức duy nhất trong số những bút danh của ông ta, Klaus Poppe, có thể là tên thật của ông ta. Tác giả thuộc cộng đồng người Đức nhỏ lẻ ở Cộng hoà Czech; một người Czech gốc Đức.
Vào thời điểm này, đấy sẽ chắc chắn hữu ích cho đa số bạn đọc để tìm hiểu kĩ hơn về bối cảnh lịch sử đầy phức tạp của Cộng hoà Czech—đặc biệt là Bohemia—và Đức.
Để bắt đầu câu chuyện, vùng Bohemian ban đầu đã định cư bởi tộc người Boii vào khoảng năm 150 trước công nguyên. Vào năm 60 trước công nguyên họ đã được thay thế bởi chủng người Germanic, người đã thống trị khu vực cho tới thế kỉ thứ 5 sau công nguyên, khi họ đã di cư tới Bavaria. Sau đó, 3 chủng người Slavic khác nhau đã định cư ở khu vực này: người Czech, người Moravia, và người Slovakia. Vào thế kỉ thứ 9, chủng người Czech đã nắm lấy kiểm soát vùng đất này, thành lập vương quốc Bohemia, cai trị bởi triều đại Premyslid. Nhưng ở bờ Đông là Đế quốc Magyar(Hungary bây giờ), và gia đình hoàng tộc đã bị ép gia nhập quân đội phe đồng minh với Đế quốc La Mã Đức để ngăn chặn sự xâm lăng. Nhà Premyslid giờ đã phục vụ dưới trướng nhà vua nước Đức và Đức giáo hoàng ở Đế quốc La Mã, nhưng ở thế kỉ 12 Vladislav II đã được ban tặng lãnh thổ nước Áo, mở ra một thời kì thịnh vượng mới. Tất nhiên, họ vẫn được cai trị bởi người Đức, nên không khó để tưởng tượng cuộc đấu tranh giành độc lập của Czech sẽ xảy ở thế kỉ thứ 15.
Vào thế kỉ thứ 16, lãnh thổ Czech đã sụp đổ dưới sự kiểm soát của chế độ quân chủ Hasburg—một triều đại kéo dài 4 thế kỉ—và vào thế kỉ thứ 17 giới quý tộc của Czech đã khơi mào cuộc Chiến tranh Ba mươi năm, trận chiến đã dẫn đến sức ép lật đổ chế độ Hasburg và sự tách biệt của người Czech với nước Áo
Điều đó không diễn ra cho tới thế kỉ 19 khi cuộc đấu tranh của người Czech đã lấy lại khí thế cho họ một lần nữa. Với những lãnh đạo lỗi lạc như Palacky và Masaryk, và sự nổi dậy của quyền tự quyết dân tộc ở sau thế chiến thứ nhất, người Czech cuối cùng đã thành công trong việc thành lập chính quyền riêng của họ, Tiệp Khắc.
Lịch sử này được nhìn nhận từ góc nhìn của người Đức như sau. Cuộc mở rộng lãnh thổ ban đầu ra phía Đông của người Đức bắt đầu vào thế kỉ thứ 10, trong một thời gian ngắn với sự thống trị của Charlemagne. Thực dân Đức đã định cư ở vùng đất đó, và ở thế kỉ thứ 12, những hoàng tộc Premyslid của vương quốc Bohemia đã tích cực mời nhiều người Đức để giúp bồi dưỡng và nâng cao sự phồn thịnh của đất nước.
Những người Đức đầu tiên sang Bohemia là các thợ mỏ và nông dân được thu hút bởi đồi núi đồ sộ và đất đai phì nhiêu của đất nước đó. Sau đấy là những nhà kế toán, nhà quy hoạch thành phố, thương nhân và thợ mộc, và những khu người Đức được ra đời—khu Bohemian gần biên giới với nước Đức hiện đại, Áo và Ba Lan.
Khi những người nhập cư Đức tới nhiều khu vực như Frisia, Bavaria, Saxony, Swabia, Styria, và Áo, người Czech đã gọi họ là Teutons, nhưng họ tự nhận là những người Sudeten Đức (Sudetendeutsche), lấy từ dãy núi Sudeten ở biên giới Ba Lan.
Vào thế kỉ thứ 14, khi vua Charles IV, người cai trị Czech được phong là Vua của Đế quốc La Mã Đức, nó đã ảnh hưởng tới mối quan hệ ngoại giao giữa người Czech và người nhập cư Đức. Người Sudeten Đức đột ngột nhận được sự ảnh hưởng và quyền lực chính trị, và đã bắt đầu áp đảo người Czech về tài chính và chính trị. Cuộc chiến phái Hus là sự nổi loạn chống lại người Đức ở Czech và cuộc chiến tranh 30 năm ở thế kỉ 17 là một trận chiến quyền lực giữa triều đại Hasburg ở Áo và giới quý tộc Czech. Với sự mất mát đó, người Czech trở nên hoàn toàn lệ thuộc vào người Đức và người Áo, kể cả ngôn ngữ của họ dần bị thay thế bởi tiếng Đức.
Nhưng vào thế kỉ thứ 19, nền độc lập của Czech gắn với sự suy tàn của vương triều Hasburg. Tring khi đó, những người nhập cư Đức đang đẩy lên quá trình lấy lại lãnh thổ của họ để trở thành một phần của đế quốc Áo. Cuộc cách mạng công nghiệp vào thế kỉ 19 tạo thuận lợi cho người Czech với sự làm giàu tài sản của họ. Khi Đức và Áo-Hung đã rơi vào thế chiến thứ nhất, đó là nguồn tích trữ của người Czech mà đã giúp họ giành được độc lập.
Với sự hợp nhất của người Czech và người Slovakia và sự khai sinh của một quốc gia Slavic, người Đức ở Czech một lần nữa trở nên nhỏ bé. Chính quyền Tiệp Khắc đã rất hào hiệp, đi tới việc ban sự tự trị cho Sutendenland(khu vực người Đức ở phía Bắc, Nam, Tây Czech), nhưng cư dân Đức vẫn cảm thấy không vui. Có 3.3 triệu người Đức ở Bohemia, một vùng đất nổi tiếng toàn cầu về sản xuất và xuất khẩu khoáng sản, kim loại, bạc, uranium, máy móc, giấy, vải và đồ thủy tinh.
Kế hoạch của họ để lấy lại quyền lực nằm ở Đảng Đức Quốc Xã. Vào tháng 1 năm 1933, với sự hình thành của Đệ Tam Đế Quốc (Third Reich), chính trị gia người Sudeten Đức Henlein đã nhanh chóng ủng hộ Hitler và yêu cầu ông ta giúp đỡ. Dưới chiến dịch thống nhất nước Đức và được hỗ trợ bởi sự sát nhập của Áo, Đảng Sudeten-Đức đã thu hút tất cả các đảng phái chính trị khác của Đức ở Tiệp Khắc.
Luận điểm của Hitler và Henlein như sau. Người Đức đã sống ở khu vực người Đức hơn 700 năm. Đấy là một phần của Đế quốc La Mã cho tới đầu những năm 1800, một phần của Liên Minh Đức cho tới giữa những năm 1800, và là lãnh thổ của Áo-Hung cho tới năm 1918. Vì vậy, nó từ lâu đã thuộc về người Đức.
Vào năm 1938, Tiệp Khắc đã bị ép kí vào hiệp định Munchen đầy tủi nhục bởi những nước lớn đang tìm cách xoa dịu Hitler, nhượng bộ 40% lãnh thổ, 30% dân số và gần nửa doanh số sản xuất công nghiệp cho nước Đức. Khi nhìn thấy những bức ảnh nổi tiếng về những người dân đang ăn mừng điên cuồng khi đám quân của Hitler tiến vào Sudetenland, mọi người có thể nghi ngờ lý do những người dân có nguy cơ bị tiêu diệt lại cảm thấy vui vẻ đến vậy. Nhưng xét cho những người tự nhận là người Đức thay vì người Czech, điều đó có cơ sở. Vào tháng 3 năm 1939, khi Hitler đã xâm lược toàn bộ Tiệp Khắc, không có biển báo tiếng Czech nào được tìm thấy ở Sudetenland.
Nhưng sự thịnh vượng của những người Đức sống ở Czech đã đi vào ngõ cụt với sự thất bại của Đệ Tam Đế Quốc ở thế chiến thứ 2. Ở hội nghị Potsdam, các bên đã quyết định tất cả người Đức ở trên đất Czech—khoảng 2.4 và 3.5 triệu người—-sẽ bị trục xuất về Đức. Tất cả các vùng đất tư nhân đã được chiếm đoạt, và họ đã bỏ lại những thứ họ có thể mang theo bên mình. Đa số những người Sudeten Đức-khoảng 20,000 và 200,000, dù con số thật sự sẽ không bao giờ được tiết lộ—đã bị đánh đập đến chết vì sự căm ghét với cuộc xâm lược của người Đức ở trong trận chiến. Sự thù hận sâu nặng với Đức Quốc Xã ở hai quốc gia được hướng về những người Đức sống ở Czech.
Mối quan hệ Czech-Đức đã trở nên rất phức tạp đến mức cho tới năm 1997 mà hai nước đã chính thức gặp mặt và đã nhận ra sự bất công trong những sự kiện liên quan tới thế chiến thứ II.
Điều gì đã xảy ra với người Sudetendeutsch đã từng rất phát đạt sau thế chiến? Theo Hiệp hội những người Đức sống ở Czech được thành lập vào năm 1949 và vẫn còn hoạt động cho tới nay, 2 triệu người đang sống ở Tây Đức, với một nửa số đó đang sống ở Bavaria. 800,000 người đang sống ở Đông Đức, 140,000 ở Áo, 24,000 sống ở nước ngoài và 240,000 đã chết trong quá trình tẩu thoát.
Điều tôi không thể làm ngơ ở trong cuộc điều tra của tôi về vụ án Johan là lịch sử của 200,000 người Đức không thể rời lãnh thổ Czech sau cuộc chiến. Như những người đồng hương của họ, những ngôi nhà của họ bị thu hồi và họ bị phân biệt đối xử sau chiến tranh, nhưng họ vẫn chọn sống ở Tiệp Khắc. Mục tiêu chính của tôi ở Cộng hoà Czech là để lần dấu nguồn gốc của người đàn ông bí ẩn tên Franz Bonaparta, và để đi tìm sự thật về tin đồn bố Johan là người Đức.
Tôi sẽ bắt đầu với sự việc rừng rợn mà Johan được cho là đã làm sau khi tới Cộng hoà Czech.
2 Bình luận
Tks trans