Jaromir Lipsky (tháng 8 năm 2001; Prague)
Sau cuộc trò chuyện với bà Hausenova, tôi đã ghé thăm cầu Karel vào mỗi thứ 4, nhằm hy vọng có thể tìm ra người con trai của Bonaparta, anh Lipsky, để đồng ý tham gia cuộc phỏng vấn này. Tuy mái tóc trắng xoá như tuyết của anh ta được cắt ngắn, khuôn mặt tròn trịa của anh ta đã tôn lên sự trẻ trung đến bất ngờ của anh ta. Anh ta có một bờ mũi cao, một cái cằm chắc chắn, một đôi môi mỏng, và một ánh nhìn hiền từ nhưng cô đơn. Anh ta đã làm trò múa rối với kĩ năng đã tích luỹ được, và đã làm hài lòng nhiều du khách.
Nó đã diễn ra như dự định, theo thông tin từ Mật vụ Suk đã báo các thì anh ta đã tốt nghiệp chương trình đào tạo người điều khiển rối của Học viện Nghệ thuật Czech. Anh ta được sinh ra ở Prague, 39 tuổi, và họ của anh ta là lấy từ họ của mẹ anh.
Sự xuất hiện của Lipsky ở trong chuỗi sự kiện này là, theo tự nhiên, ở dinh thự Hoa hồng Đỏ. Anh ta cũng là thành viên của buổi đọc sách đó. Vì một vài lý do, anh ta đã tin rằng nếu anh ta tới nơi gieo giắc cơn ác mộng xưa cho anh ta, anh ta sẽ nhận được muôn vàn ý tưởng cho các buổi điều khiển rối của anh ta. Vào một ngày, anh ta vẫn ngồi ở gần toà nhà đó như thường lệ, cho tới khi anh ta bập vào một Nina đang bất tỉnh. Anh ta đã đưa cô ấy tới nhà của anh ta và đã chăm sóc cô ấy. Khi lấy lại tinh thần, Nina đã phát hiện những tác phẩm của Bonaparta (Jakub Faroubek, Klaus Poppe, Emil Šébe) ở trong căn chung cư của Lipsky. Anh ta đã giải thích cho ấy rằng anh ta được coi là một “học sinh yếu kém” ở trong các buổi đọc sách đó, và đã bị khai trừ khỏi nhóm trong một thời gian ngắn. Bất chấp điều đó, Nina đã đọc tất cả những cuốn sách đó, và đã bắt đầu lấy lại ký ức đã mất của cô ấy.
Trong cùng khoảng thời gian, Johan đã một mình lẻn vào dinh thự Hoa hồng Đỏ, bắt đầu lấy lại ký ức của hắn theo cách tương tự, và đã đốt cháy toà dinh thự.
Ngày hôm sau, Tenma đã tới phần còn lại của toà dinh thự—tôi sẽ giải thích việc này sau, anh ta đã vượt ngục trong thời điểm này—đã được triệu hồi tới giường bệnh của Tướng Wolf, và đã được nghe lời trăng trối của ông ta: “Cơn thịnh nộ của Johan phải được chấm dứt”. Wolf có thể thấy ngày tận thế của Johan đang tới.
Đó là thanh tra Lunge người đã biết rằng Lipsky là con trai của Bonaparta, và đã thẩm vấn anh ta. Người thanh tra này đã dùng thông tin của Đại tá Ranke để đào sâu vào lịch sử hôn nhân của Bonaparta và đã biết được rằng ông ta có một cậu con trai. Hiện nay chỉ có việc quan sát dinh thự Hoa hồng Đỏ và chứng kiến những cuộc ghé thăm thường xuyên của Lipsky khiến cho sở thích của ông ấy bị thay đổi. Ông ta đã bí mật chụp khuôn mặt của Lipsky, và đã có thể đi tìm về lai lịch cá nhân của anh ta và tên của mẹ anh ta bằng cách dùng tư liệu của cảnh sát mật Tiệp Khắc. Dù vậy, tôi tin đó là trực giác nghề nghiệp của Thanh tra Lunge mà đã dẫn ông ta tới kết luận rằng Lipsky chắc chắn là con trai của Bonaparta.
Ngày thứ 4 đầu tiên mà tôi thấy anh Lipsky ở trên cầu, tôi đã đợi cho tới khi buổi diễn của anh ta đã kết thúc để có thể nói chuyện với anh ta. Tôi đã nói tên và nghề nghiệp của mình cho anh ta, và đã đề nghị sự giúp đỡ của anh ta cho cuốn sách của tôi. Anh ta nhìn vào tôi, băn khoăn một lúc, rồi nói rằng nếu anh ta không muốn nói về điều đó. Tôi nói là tôi hy vọng anh ta sẽ thay đổi suy nghĩ, đưa cho anh ta tấm thẻ của khách sạn mà tôi đang ở, và bỏ anh ta lại ở đó.
Vào mỗi thứ 4 sau ngày hôm đó, tôi đã tới và xem anh ta múa rối. Tôi có thể nhận ra những màn trình diễn và cốt truyện của anh ta rất có quy củ, lành mạnh và giải trí, và tôi đã thấy rằng sự thuần thục của anh với những con rối là tuyệt vời.
—Tôi muốn bắt đầu bằng câu hỏi về mẹ của anh.
“Theo như tôi nhớ thì tôi sống một mình với mẹ tôi. Bà ấy là một người mẹ nhân từ và đáng yêu. Bà ấy ra đi khi tôi lên 19 tuổi…..Bà ấy là một diễn viên. Bà ấy yêu thích ánh đèn sân khấu nhất trong tất cả mọi thứ, nhưng bà ấy sẽ đi đóng phim để đạt được ước mơ của mình. Vào những năm 60, bà ấy còn đóng phim của Jiri Menzel và Vera Chytilova. Chỉ là một vài phân cảnh nhỏ thôi, tất nhiên. Công việc thường ngày của bà ấy là bồi bàn ở một nhà hàng du lịch lớn. Cuối cùng, bà ấy làm đủ tốt để lên vị trí đầu bếp…Điều đó có nghĩa là từ bỏ nghiệp diễn, nhưng bà ấy đã làm thế để ủng hộ cho con đường mà tôi chọn ở trên đời.”
Anh ta uống cạn cốc bia, nói với tôi rằng người Czech thật sự tạo ra loại bia ngon nhất thế giới, và đã cười. Nhưng tôi cảm thấy rằng nụ cười của anh ta, một sự co thắt ở hai bên má đã nâng góc cạnh của miệng anh ta một cách máy móc, là giả tạo.
—Bố anh đã từng tới thăm anh chưa?
“Không, không bao giờ. Dù chỉ là một lần cũng chưa. Cho tới khi tôi bắt đầu đi học, tôi đã nghĩ tất cả mọi người đều chỉ sống với mẹ họ”
—Anh đã từng hỏi về danh tính của bố anh chưa?
“Tôi đã từng, khi tôi học ở trường tiểu học. Bà ấy nói với tôi rằng ông ta là một nhà văn viết truyện thiếu nhi và là một nhà khoa học, nhưng giờ đang làm việc cho chính phủ…..Kể cả khi là một đứa trẻ, tôi có thể cảm nhận rằng tôi không nên hỏi sâu về chuyện đó, nên tôi không bao giờ nói về vấn đề đó nữa.”
—Anh có muốn gặp ông ta không?
“Không, dù chỉ một lần. Cuộc sống với mẹ tôi là tất cả mà tôi cần."
—Khi nào anh gặp bố anh lần đầu tiên?
“Oh, khi tôi lần đầu tham gia vào buổi đọc sách ở dinh thự Hoa hồng Đỏ….khi tôi khoảng 8 hay 9 tuổi, có lẽ vậy? Ông ta là một nhà văn viết truyện trẻ em, và đang nghiên cứu thứ gì đó, chắc chắn là vậy…Thêm nữa, tôi đã nghĩ ông ta nhìn giống tôi một chút.”
—Vậy….Anh được yêu cầu tham gia vào buổi đọc sách không phải vì anh là con trai của ông ta?
“Đúng thế. Một ngày, một người đàn ông với chiếc mũi to và đeo cặp kính rất dày tới nhà tôi, hỏi tôi một vài câu hỏi rất kì lạ và cho tôi thấy nhiều biểu đồ. Các câu hỏi được đưa ra có phần dễ dàng, nhưng vì một vài lý do nào đó, tôi cảm thấy khá sợ hãi. Sau khi ông ta rời khỏi nhà tôi, mẹ tôi đã khóc. Bà ấy bảo tôi rằng tôi đã được chọn để tham gia một lớp học đặc biệt. Bà ấy nói rằng nếu tôi không muốn tham gia vào lớp học đó, bà ấy sẽ làm mọi cách để không cho tôi đi, nhưng tôi không muốn làm mọi chuyện khó khăn hơn cho bà ấy, nên tôi chọn tham gia vào lớp học đó.”
—Và các anh không bao giờ giới thiệu bản thân cho nhau biết danh tính?
“Không, tôi không muốn giới thiệu. Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, ông ta chỉ nói, ‘Oh, cậu là con trai của…’ và đã dừng lại. Tôi cảm thấy ớn lạnh từ lưng tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi ông ta….Tôi có thể khẳng định rằng ông ta nhìn vào người khác theo một phương diện khác so với cách chúng tôi thường được so sánh với nhau/“
—Anh có ghét ông ta không?
“Không, tôi không ghét ông ta. Tôi không biết nữa….Mẹ tôi chưa bao giờ hỏi tôi về buổi đọc sách đó. Và đương nhiên là tôi không nói với bà ấy rằng tôi đã biết người đàn ông tổ chức buổi đọc sách này là bố của mình. Tôi chỉ giả bộ vớ mẹ tôi rằng tôi hoàn toàn không có hứng thú với ông ta. Nhưng tôi không hề ghét buổi đọc sách đó. Càng hiểu thêm về những điều ông ta đang làm, tôi càng cảm thấy sợ hãi, tất nhiên….Nhưng tôi cũng hứng thú với nó nữa. Tôi không yêu quý ông ta. Oh, tôi không chắc lắm, có thể tôi ghét ông ta. Tôi không thể thật sự giải thích về điều này…..”
—Vậy, anh hiểu những điều Franz Bonaparta muốn anh làm.
“Oh có, tôi hiểu chứ. Tôi hiểu rõ những điều đó. Tôi cảm thấy như tôi có thể ở đó lâu nhất có thể. Nhưng họ đuổi tôi ra, vì không phải là ‘đứa trẻ hoàn hảo’. Nhưng tôi sớm quên đi chuyện đó….Khi tôi nói với mẹ tôi rằng tôi không muốn đi nữa, oh, nụ cười bà ấy tạo ra….Mối quan hệ của chúng tôi quay lại như bình thường vào thời điểm đó.”
—Ông ta có coi anh là ‘đứa trẻ hoàn hảo’ không?
“Ừm, ông ta chế tạo trẻ em…..Tôi đoán là cho các quan chức của đảng, chỉ huy quân sự và nhân viên cảnh sát mật, những người mà họ đang tìm kiếm, nhưng những người mà ông ta muốn tạo ra, ‘đứa trẻ hoàn hảo’, ông ta gặp nhiều khó khăn hơn với nó. Nhưng như ông đã thấy, kể cả việc tạo ra trẻ em cho những bậc quan trên cần thông qua một quá trình lựa chọn cực kì khó nhằn. Những đứa trẻ như tôi chỉ được bảo, sau một vài buổi tham gia, rằng chúng tôi không cần tới nữa. Nhìn lại lúc đó, tôi nghĩ chúng tôi là những đứa trẻ may mắn.”
—Họ chọn những đứa trẻ “tốt” dựa trên cơ sở nào?
“Những đứa trẻ mà họ chọn…..Ừm, chúng sẽ là những đứa trẻ có thể hiểu được tác phẩm của ông ta và sáng tạo ra một câu chuyện mới, và đã tin tưởng nó hoàn toàn. Ông có thể đoán những thể loại công việc mà chúng đã được giao. Những đứa trẻ mà ông ta muốn, dù vậy, là những đứa trẻ có thể hiểu những câu chuyện của ông ta và có thể đưa ra câu chuyện của riêng chúng… Để tạo ra những đứa trẻ người sẽ tạo ra những đứa trẻ mà người bạn đời của họ mong muốn.”
—Và những đứa trẻ đấy sau đó đã làm gì? Ý tôi là, giả sử như chế độ cộng sản vẫn còn tồn tại ở Châu Âu.
“Ông có thể tưởng tượng. Tôi không muốn bàn về điều đó.”
—Anh nghĩ sẽ có điều gì xảy ra với những đứa trẻ khác ở trong buổi đọc sách, sau sự kiện đó?
“Tôi không biết. Nó không giống như việc chúng tôi tổ chức những buổi tụ họp. Tôi không nghĩ bất kì ai còn có thể nhớ về khuôn mặt của nhau nữa. Hoặc là họ bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng…Hoặc đang tạo ra ác mộng cho người khác….Ai mà biết được những người đàn ông đó đã yêu cầu chúng làm gì chứ…”
—Vậy anh không thể nhận ra một người nếu anh đi qua những người đó ở trên đường?
“Không. Có một khoảng thời gian, chỉ một lần, ở toà Hoa hồng Đỏ…Một người đàn ông mặc đồng phục đã tới quan sát….Ông ta là một người ngoại quốc, và ông ta đã chụp ảnh tất cả mọi người. Người đàn ông nắm quyền không thích điều đó, nhưng bàn tay của ông ta chắc chắn đã bị trói buộc ở trong tình huống này. Tôi cá với ông rằng nếu tôi thấy bức ảnh đó ngay bây giờ, tôi sẽ không thể nhận ra gương mặt của những cậu bé đứng cạnh tôi."
—Chuyện gì đã xảy ra ở trong bức ảnh?
“Các cựu sĩ quan cảnh sát mật có thể giữ nó, vì bức ảnh đó là cách mà cả thám tử người Đức Lunge và Tenma đã tìm thấy và tới với tôi. Họ nói là tôi nhìn giống với Bonaparta.”
—Tôi muốn lùi lại một chút. Ông có biết làm thế nào mẹ ông quen biết Bonaparta, và họ có mối quan hệ như thế nào?
“Tôi chưa từng hỏi bà ấy. Bà ấy chết bệnh, và bà ấy đã giữ im lặng….Tôi có một cảm giác rằng bà ấy có thể gặp ông ta trong khi bà ấy vẫn còn đang đi diễn.”
—Đi diễn…?
“Mẹ tôi thật ra là một nữ diễn viên hạng khá. Họ nói là bà ấy là một trong những ngôi sao của sân khấu Prague. Đó là vào những năm 50. Bà ấy đóng vai nữ trong ‘Jack the Ripper’ và ‘Bác sĩ Jekyll và Ngài Hyde’. Tôi đoán bây giờ họ sẽ gọi đó là những vai diễn ‘tương phản’. Khi mẹ tôi thay đổi tính khí ở trên sâu khấu, bà ấy không thay đổi lớp trang điểm mà thay đổi phong thái và giọng nói của bà ấy, như một người phụ nữ khác, họ nói. Nó gần như là quá điên rồ để tin được, nhưng mọi người đã thấy bà ấy đều nói rằng khoảnh khắc khi bà ấy thay đổi, nó như là một diễn viên khác đã thế chỗ bà ấy. Họ đã bán hết vé cho các show từng tuần trôi qua…..Và những màn trình diễn của bà ấy đã sớm bị cấm. Đó là điều như cơm bữa ở thời đó. Dường như mẹ tôi và tất cả nhân viên sẽ tìm cách để tiếp tục các tác phẩm của họ, ở trong những hầm chứa bia và ở nhà hàng hay đại loại là những nơi như vậy. Cuối cùng, họ đã tìm thấy bà ấy, bắt giữ và đưa bà ấy tới một nơi nào đó.”
—Và đó là nơi bà ấy gặp Bonaparta?
“Tôi không biết sự thật về câu chuyện đó, vì tôi không được nghe từ mẹ tôi. Một vài người bạn diễn cũ của mẹ tôi đã nói với tôi vào thời điểm đó, vài bác sĩ tâm lý và nhà tâm lý học hoặc là bác sĩ phẫu thuật hoặc là một người nào đó đã nhìn vào biểu đồ não bộ của bà ấy. Dường như một vài chi nhánh của chính phủ đã thấy hứng thú với cách mà bà ấy nhập vai….Họ muốn biết liệu bà ấy có thật sự diễn hay không, hay nếu bà ấy thật sự có nhiều nhân cách có thể hoán đổi cho nhau được trong lúc ở trên sân khấu. Có thể là lệnh cấm nhà hát đã được thực thi chỉ để họ có lý do chính đáng bắt bà ấy đi và nghiên cứu về bà ấy.”
—Anh nghĩ gì về điều đó?
“Tôi chưa từng thấy mẹ tôi diễn bao giờ, nên….Đấy chỉ là những gì mà những bạn diễn và bạn bè của bà ấy nói…rằng nó là cùng một điều. Khi một diễn viên có thực lực đóng một vai giả tưởng, họ phải hoá thân thành nhân vật đó từ cả ở trong nội tâm lẫn thần khí của nhân vật đó. Họ nói, mẹ cậu là một nữ diễn viên khó tin người có thể chuyển đổi giữa các nhân vật ngay lập tức, và nếu ông gọi đó là đa nhân cách, thì nó chắc là vậy. Dù vậy, bà ấy có thể làm điều đó có chủ đích, hơn là không có mục đích…Tôi được sinh ra sau sự phóng thích của bà ấy. Bà ấy còn không nói với những người bạn của bà về bố tôi. Tất cả những gì mà bà ấy nói là khi bà ấy diễn như thể bà ấy đang yêu, nó thật sự là như vật. Theo như Tenma, Bonaparta và mẹ tôi thật sự đã cưới nhau. Tôi nghĩ đó là đủ với tôi. Điều đó có nghĩa là bà ấy còn hơn cả một đối tượng để nghiên cứu, với ông ta.”
—Anh Lipsky, anh đã sống với Nina Fortner một thời gian…người là em gái song sinh của Johan, Anna. Cô ấy là người như thế nào?
“Đó là Nina mà tôi đã được gặp. Tôi không biết bất kì người phụ nữ nào tên Anna. Cô ấy bị tổn thương tệ hơn và sâu hơn tôi. Và cô ấy biết nhiều hơn tôi về Bonaparta. Cô ấy còn biết mục đích mà ông ta muốn đạt được. Tôi đã biết được nhiều điều từ cô ấy. Nếu đó không phải là cô ấy, tôi sẽ không thể được như ngày hôm nay.”
—Ý anh là gì?
“Vào thời điểm đó, tôi đang khổ sở về những màn múa rối búp bê của tôi. Tôi có lượng khán giả ít hơn hẳn bây giờ. Tôi đang có khoảng thời gian khó khăn trong việc thu hút những người xem hơn những người múa rối tệ hơn tôi. Lý do là, dù đó có là buổi diễn một người hay một buổi diễn lớn, ông cần có một cốt truyện bánh cuốn….Và tôi chỉ không thể có được một câu chuyện hay. Tôi tự tin vào khả năng múa rối của mình, nhưng từ khi còn là học sinh, tôi không giỏi viết truyện. Tôi đã bắt đầu nghĩ về việc bỏ thú vui đó của mình. Khi tôi đọc lại câu chuyện của mình, tôi nhận ra rằng điểm yếu lớn nhất của tôi là không thể viết một câu chuyện kết thúc có hậu. Đó là khi tôi nhận ra tôi đang không vui vẻ với bản thân. Tôi bắt đầu ghé thăm dinh thự Hoa hồng Đỏ vì sự hoài cổ, gần như mỗi ngày. Tôi làm thế là vì đó là nơi tôi được nhận sự nổi tiếng vì không thể viết nổi một câu chuyện. Bởi vì buổi đọc sách đó. Họ đã lấy đi niềm vui của tôi, ở đó… Nên tôi đã cảm thấy rằng bằng cách quay lại dinh thự, tôi có thể nắm bắt được một ý niệm thoáng qua về những gì tôi đã đánh mất… Một ngày, tôi tìm thấy Nina ở đó, bất tỉnh nhân sự. Ừm, để cho chính xác, tôi đã bập phải người bạn nhỏ tuổi của cô ấy Dieter, khi cậu bé chạy ra khỏi căn phòng đi tìm sự giúp đỡ. Tôi đưa cô ấy về nhà tôi và đã chăm sóc cho cô ấy. Trong một khoảnh khắc, nó cảm giác như tôi có một gia đình; như thể tôi đã có một người để bảo vệ và săn sóc. Khi Nina tỉnh dậy, cô ấy đã hiểu rằng Bonaparta và dinh thự Hoa hồng Đỏ có mối liên hệ chặt chẽ. Có một sự buồn rầu to lớn, kinh khủng từ trong đôi mắt của cô ấy…Tôi đã nghĩ cô ấy cũng giống như tôi. Nhưng cô ấy không hề giống tôi. Cô ấy bị tổn thương nặng nề hơn rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn tin tưởng về khả năng có được hạnh phúc của cô ấy ở trên đời. Cô ấy không bao giờ từ bỏ niềm tin đó; cô ấy tiếp tục tìm kiếm nó. Cô ấy thật sự biết, một cách vô thức, rằng cuộc đời của cô ấy phải có một kết cục tốt đẹp…..Và khi tôi hiểu ra điều đó, tôi cuối cùng đã nghĩ về một câu chuyện mà nhân vật chính sẽ trở nên vui vẻ ở cuối chuyện.”
Lipsky đã tâng bốc về Nina. Khi anh ấy cười, tôi đã nghĩ nụ cười gượng của anh ta có vẻ tự nhiên. Con trai của Bonaparta, và là nạn nhân của buổi đọc sách—những vết sẹo tâm hồn của anh ấy chắc chắn là rất tệ. Nhưng tôi muốn nghĩ rằng anh ấy sẽ ổn thôi.
Khôn nghi ngờ gì khi anh ấy sẽ biểu diễn vở kịch đó một lần nữa vào thứ 4 tuần sau ở cầu Karel. Làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ.
0 Bình luận