ANOTHER MONSTER
Naoki Urasawa, Takashi Nagasaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2 (1997-1998)

Chương 06

2 Bình luận - Độ dài: 2,552 từ - Cập nhật:

obotka (Tháng 8 năm 2001; Prague)

Khi cảnh sát thẩm vấn anh ta, anh ta đã nói rằng anh ta không thể nhớ gì về buổi đọc sách đó. Nhưng sau đó, ký ức của anh ta đã dần được lấy lại, cho tới khi anh ta chắc chắn rằng cuộc đời của anh ta năm 10 tuổi đúng là cơn ác mộng mà anh ta thường gặp. Giờ, anh ta là một người đàn ông 30 tuổi. Với tư cách là đối tượng trẻ tuổi nhất Mật vụ Suk đã từng phỏng vấn, trải nghiệm của anh ta về buổi đọc truyện ở toà dinh thự Hoa hồng Đỏ bị gián đoạn khi Bonaparta biến mất. Anh ta đã muốn được giữ nguyên tình trạng vô danh, nên tôi đã dùng biệt danh Sobotka ở tiêu đề. Anh ta có khuôn mặt đẹp trai ít biểu hiện cảm xúc, và anh ta đã nói anh ta là một kĩ sư tự động cho một công ty công nghiệp lớn nhất ở Czech.

—Trong buổi thẩm vấn của cảnh sát, anh có nói rằng ông ít nhớ về bất cứ điều gì liên quan tới buổi đọc truyện đó. Anh còn có thể nhớ về buổi đọc truyện đó không?

“Không, ông có vẻ hơi lạc đề rồi đấy. Thật ra, tôi đã tới dinh thự Hoa hồng Đỏ một lần 1 tuần để ‘học hỏi về nhiều thứ’. Tôi có nhớ một cách rõ ràng rằng nó được tổ chức với tư cách là một buổi đọc sách. Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ về việc tại sao tôi làm điều đó, và tôi đã học những gì ở đó.”

—Nhưng giờ, anh vẫn nghĩ về điều đó như một cơn ác mộng.

“Đúng. Chúng tôi được đưa tới một căn phòng khách rộng rãi, thoải mái, ban đầu có 6 đứa chúng tôi ngồi nghe. Hai năm sau khi tôi đi tới buổi đọc sách, và nó vẫn là những con người đó.”

—Bắt đầu với 6 đứa trẻ?

“Đúng, một trong số chúng tôi đã dừng tới buổi đọc truyện ở một thời điểm. Tôi cảm giác như có một tin đồn nào đó trong nội bộ chúng tôi rằng đứa bé ấy đã chết, dù không ai có thể chắc chắn về điều đó.”

—Anh có nhớ mặt tất cả bọn họ không?

“Không, không có những khuôn mặt hay cái tên, chúng đều biến mất. Oh, và chúng tôi không bao giờ giới thiệu tên để bắt đầu cho buổi đọc truyện.”

—Giờ, hãy quay lại về những năm tháng “ác mộng” đó, điều gì đã xảy ra ở buổi đọc truyện?

“Ông ấy chỉ đọc truyện. Ông ấy có một giọng đọc rất….trầm ấm và du dương. Ông ấy sẽ chọn những cuốn sách vẽ hay tiểu thuyết thiếu nhi, hoặc đôi khi chỉ nói với chúng tôi về một câu chuyện ở trong đầu ông ấy. Đôi khi ông ấy sẽ gọi một trong số chúng tôi lên đọc truyện, nhưng đa phần thì chúng tôi chỉ lắng nghe ông ấy đọc sách.”

—Anh có nhớ về khuôn mặt của người đọc truyện không?

“Không, chỉ đôi mắt thôi. Chúng là đôi mắt ác độc.”

—Anh có nhớ về những cuốn sách đó không? “Con quái vật không tên”, “Người đàn ông mắt to và người đàn ông miệng rộng”, “Thần hoà bình”. 

“Đúng. Nhưng ông đừng hòng đem những tác phẩm ra nói với tôi. Tôi đã nhận ra rằng tôi có thể trích dẫn tất cả ở trong trí nhớ của tôi. Nhưng nó đem lại cảm giác buồn nôn tới cổ họng tôi. Sau khi ông ấy hoàn thành phần đọc của ông ấy, ông ấy luôn hỏi chúng tôi, các em có hiểu nội dung của câu chuyện này không?”

—Và đó là cơn ác mộng?

“Ừm, ông có biết cách, khi ông gặp một cơn cảm cúm nặng, đôi khi giọng nói hoặc câu từ của một người khác đào sâu trong tâm trí của ông và ông không thể tránh suy nghĩ về điều đó? Vâng,  câu ‘các em có hiểu không’ là chính sự khủng bố mà tôi cảm nhận.”

—Và anh có hiểu ý nghĩa của các tác phẩm đó?

“Vâng, tôi có hiểu. Nhưng đừng hỏi tôi về những điều tôi hiểu ra.”

—Dựa vào nền tảng nào mà anh được chọn cho buổi đọc sách đó, theo ông?

“Bố mẹ tôi đã chết vào 12 năm trước, nên tôi không hoàn toàn chắc chắn lắm, nhưng….”

—Nhưng anh đã nhớ một vài thứ về nó?

“V-vâng, chỉ là những ký ức thoáng qua thôi….Tôi ở trong một nơi giống như phòng thí nghiệm, và một người đàn ông mặc áo khoác màu trắng đã cho tôi thấy một thứ như bản thiết kế. Ông ấy đã hỏi tôi hình thù nó ra sao.”

—Nó có phần giống bài kiểm tra Rorschach nhỉ?(bài kiểm tra Rorschach là bài kiểm tra dùng tấm ảnh inkblot để người thực hiện có thể nói về những cảm xúc và tâm trạng của bản thân nhằm phát hiện những suy nghĩ lệch lạc và chấn chỉnh những suy nghĩ đó kịp thời) 

“V-vâng, tôi nghĩ vậy.”

—Nó có hình dạng như thế nào?

“Vâng, tôi nghĩ….tôi đã thấy một con quái vật.”

—Một con quái vật?

“Đúng thế, với 10 cái sừng và 7 khuôn mặt….M-một con q-quái vật, trước mắt tôi lúc đó.”

—Và sau đó, anh được áp giải về dinh thự Hoa hồng Đỏ. Ông đã từng nghĩ về việc không thể quay về một khi đã tới nó không?

“Tôi không nghĩ vậy.”

—Anh có sợ rằng nếu ông trốn khỏi nơi đó, có điều bất trắc sẽ xảy tới với ông hoặc bố mẹ ông không?

“Không. Bị ép buộc hay không thì tôi không nghĩ là sẽ có bất cứ mối đe doạ cụ thể nào giữ chân chúng tôi khỏi trốn chạy nếu chúng tôi thật sự muốn. Dù vậy, tôi đã cắt nghĩa nó ra với tư cách là một trách nhiệm mà tôi bị giới hạn bởi sự vinh dự được hoàn thành nó.”

—Và vào năm 1981 hoặc năm 1982, buổi đọc sách đã đi vào hồi kết.

“Đúng, đó là năm 81. Tôi vẫn đi tới đó như thường lệ và toà dinh thự đã đóng cửa. Nó như là không có ai sống ở đó trong nhiều năm.”

—Buổi đọc sách không còn thu hút một khi Bonaparta …..”người đọc truyện” mà anh nói tới, đã biến mất. Nhìn nhận lại về việc đó, có điều gì mà anh muốn bộc lộ như một lời cảnh báo cho những sự kiện sắp tới đó?

“Không phải vào lúc đó…Nhưng bây giờ, tôi nhận ra một điều. Một ngày, sau khi ông ta đã kể câu chuyện đó, ông ấy đã hỏi chúng tôi, ‘các em đã hiểu chưa?’ như ông luôn nói với chúng tôi sau mỗi buổi đọc sách. Tất cả đều gật đầu, nhưng vì một vài lý do nào đó tôi không thật sự để tâm lắm, và tôi đã không gật đầu. Nên ông ấy quay về phía tôi và hỏi tôi lần nữa, và lần này ông ấy đã nói tên tôi."

—Ông ta đã gọi tên anh?

“Đúng, dù tôi không quá bất ngờ vào lúc đó. Đó là vì tôi chưa từng để ý rằng ông ấy chưa từng gọi tên chúng tôi.”

—Tôi đã để ý rằng anh chỉ nói về việc ông ta “kể” câu chuyện đó, ngài Sobotka. Tại sao anh lại dùng từ đó, thay vì từ “đọc”?

“Oh. Tôi đã nói ra từ đó à? Tôi tự hỏi tại sao tôi lại nói thế. Giờ, kiểu câu chuyện nào mà ông ấy….Ừm, tôi đoán ông ấy không thật sự đọc nó từ một cuốn sách. Nó như là ông ấy chỉ sáng tạo ra một câu chuyện ngay tại chỗ và kể nó cho chúng tôi nghe…”

—Anh có thể nhớ về thể loại truyện nào mà ông ta đã kể với anh? 

“V, vâng tôi có thể. Đó là một câu chuyện về Vua Bóng Đêm và Nữ Hoàng Ánh Sáng….Bóng tối và ánh sáng luôn đấu tranh để tồn tại, nhưng thật ra, Vua Bóng Đêm đã yêu Nữ Hoàng Ánh Sáng. Khi cô ấy nằm ngủ một đêm, anh ấy đã bắt cóc cô ấy và đem cô ấy tới lâu đài bóng đêm. Nhưng Nữ Hoàng Ánh Sáng bắt đầu mất đi nguồn ánh sáng của cô ấy, và đang ở trên bờ vực của tử thần. Vua Bóng Đêm nhận ra rằng đấy là vì cảnh tối tăm, nên anh ấy tập hợp tất cả những người hầu của anh ấy ở ‘Căn phòng của sự đen tối chân chính’, và đã để họ yên giấc ngàn thu. Tiếp theo, anh ấy thả nữ hoàng Ánh Sáng khỏi lâu đài của anh ấy, và nguồn ánh sáng của nữ hoàng dần quay trở lại. Vì vậy Vua Bóng Đêm tiến tới nguồn ánh sáng của cô ấy, hình dạng bắt đầu nhỏ hơn ngay lúc đó, xót xa cho những tội ác của anh ấy và thú nhận tình cảm của anh ấy cho cô ấy nghe. Ngay khi anh ấy nói lời cuối, anh ấy không còn gì ngoài một chấm đen bé nhỏ. Nữ hoàng Ánh Sáng tha thứ và chấp nhận Vua Bóng Đêm, và kể từ đó, trên cơ thể của nữ hoàng Ánh Sáng có một mảng tối ở trên nó….Sự đen tối đã biến mất khỏi thế giới, nhưng nếu có ai mở 'cánh cửa không được phép mở’, dẫn tới ‘căn phòng đen tối chân chính, nó sẽ đem lại sự đen tối, và thắp sáng cho cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối….Đó là câu chuyện mà ông ấy đã kể với tôi.”

—Câu chuyện mà anh vừa mới kể cho tôi nghe, ngài Sobotka, là một mảnh thông tin rất có giá trị trong việc giải đáp về những gì đã xảy ra ở toà dinh thự vào năm 1981.

“Tuyệt. Thật tiếc khi tôi sẽ có thể thấy hạnh phúc hơn nếu tôi không nhớ gì về nó.”

—Còn bất kì ký ức nào không? Bất cứ điều gì mà anh có thể nói với tôi.

“Tôi…Tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ lắng nghe những gì mà ông ấy đọc. Oh….Nhưng đôi khi ông ấy sẽ khiến chúng tôi nghĩ về những câu chuyện mà ông ấy đã đọc, ngay tại chỗ.”

—Ông ta bắt các anh….nghĩ ra câu chuyện?

“Đúng, nhưng không ai có thể nghĩ ra những câu chuyện hay như ông ấy, nên tôi có thể nói rằng ông ấy luôn cảm thấy thất vọng về kết quả đó. Tôi nghĩ ông ấy sau cùng muốn một học sinh có khả năng tưởng tượng.”

—Có bất kì học sinh nào đã làm ông ấy hài lòng chưa?

“Tôi không biết….Mặc dù tôi nhớ rằng có một lần ông ấy đã kể cho chúng tôi một câu chuyện đã được tạo ra bởi một trong những học sinh của ông ấy.”

—Thật là thú vị. Tác phẩm đó là gì vậy?

“Nó không phải là một tác phẩm. Chỉ là một câu chuyện.”

—Anh có nhớ nội dung của câu chuyện đó không?

“Nó là….Nó là về….một con quái vật ngủ….tôi chỉ không thể nhớ về nó được.”

Vào thời điểm này, ngài Sobotka đã mất một khoảng thời gian để nhớ lại nội dung của câu chuyện đó, nhưng nó hoàn toàn không hiệu nghiệm. Câu chuyện về một con quái vật đang say giấc nồng này có thể liên quan tới cái gì chứ? Và ai là người đã tạo ra câu chuyện đấy?

Sobotka chỉ chủ động khi nhớ lại cơn ác mộng của anh ấy vì anh ấy cảm thấy rằng một thảm kịch gia đình mà anh ấy đã phải trải qua xảy ra ở dinh thự Hoa hồng Đỏ. Anh ấy cưới một người đồng nghiệp khi anh ấy tròn 25 tuổi. Cô ấy nói rằng cô ấy bị thu hút bởi thái độ làm việc chăm chỉ của anh ấy. Họ có đứa con đầu lòng khi anh ấy 27 tuổi, nhưng chết yểu khi mới tròn một tuổi. Lý do bé chết vẫn còn là bí ẩn. Vào năm anh 28 tuổi, họ có đứa con thứ 2. Anh ấy cầu nguyện cho đứa con này sẽ được nuôi dưỡng khoẻ mạnh. Khi đứa bé được một tuổi, điều tương tự đã lặp lại. Cậu bé ngừng ăn và ở trong tình trạng nguy kịch. Sobotka đã chạy tới bệnh viện, và cậu bé khó có thể được cứu sống, nhưng lý do vẫn là bí ẩn. Các bác sĩ đã nói rằng dường như cậu bé muốn tự sát.

Vào thời điểm này, vợ anh ấy đã tiết lộ rằng cô ta muốn rời khỏi anh ấy. Cô ta nói rằng lý do đứa con đầu lòng của họ chết là do anh ấy, và câu trả lời của cô ấy khiến cho Sobotka choáng váng là anh ấy không biết cách yêu thương. Anh ấy không biết cách mỉm cười. Anh đã bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ cười hồn nhiên chưa, cô ấy hỏi. Chúng đang cố tự sát vì chúng nghĩ anh không yêu thương chúng, và tôi không muốn nó xảy ra thêm lần nữa….

Vậy ngài Sobotka đã li thân khỏi vợ và con trai của anh ấy, và đã bắt đầu một hành trình đơn độc đầy đau đớn. Bố mẹ của anh ấy đã chết khi anh ấy còn là thiếu niên, nhưng anh ấy chưa bao giờ cảm thấy sự mất mát vào lúc đó. Anh ấy biết rằng anh ấy khác biệt với phần còn lại.

Anh ấy đã cố gắng học cách cười, cách yêu thương, tất cả là để lấy lại vợ con anh ấy….Sau những chuỗi ngày đơn độc đã đe doạ tới tâm hồn và tính mạng anh ấy, anh ấy cuối cùng đã cầu xin họ để anh có thể quay về với họ. Khi nhìn thấy con trai một lần nữa, nước mắt bắt đầu lăn trên má anh ấy, nhưng cậu bé đang cười với bố cậu như một thiên sứ giáng trần. Và vì thế nên vợ chồng anh ấy đã quyết định sống với nhau thêm một lần nữa.

Vào thời điểm này, một luồng suy nghĩ đã chạy trong tâm trí của anh ấy, ký ức về buổi thẩm vấn của cảnh sát vào một năm trước trỗi dậy, về dinh thự Hoa hồng Đỏ. Anh ấy đã quyết định phải nhớ….Anh ấy đã nhớ về những gì đã xảy ra với anh ấy vào lúc đó.

Đối mặt với cơn ác mộng của tôi—đó là những gì mà tôi có thể làm để lấy lại cuộc đời của tôi, anh ấy nói. Tôi bị ấn tượng bởi khuôn mặt cương quyết của anh ấy. Đây là một người đàn ông có khả năng lấy lại cuộc đời của bản thân, tôi đã nghĩ, và hy vọng. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận