Karel Ranke(Tháng 7 năm 2001; Prague)
Karel Ranke đã là Đại tá của cảnh sát mật. Ông ta đã bị giam cầm trong một thời gian sau cuộc Cách Mạng Nhung, nhưng đã được thả sau 6 tháng. Không cần bàn cãi, vài thoả thuận chính trị phức tạp đứng sau sự biến chuyển sự kiện này. Điều đó được nói rằng Ranke rất khôn ngoan, kể cả trong những nhân viên của cảnh sát mật, và rằng ông ta vẫn giữ nhiều bí mật nguy hiểm về những nhà lãnh đạo của chính quyền mới mà họ muốn giữ bí mật. Không thể hoà nhập với chế độ dân chủ mới, Ranke đã hoạt động ngầm với những thành viên còn lại của cảnh sát mật và giờ thực hiện hành vi mà đa số cho là của xã hội đen. Trên đây là những thông tin của Karel Ranke mà Mật vụ Suk đã đưa cho tôi. Nhưng theo như tôi điều tra được, không có quan chức cấp cao nào tên là Karel Ranke đã từng xuất hiện. Khi tôi đã đưa vấn đề lên Mật vụ Suk, anh ấy bảo tôi rằng đương nhiên đó không phải là tên thật của ông ta, và vì mức độ nguy hiểm mà ông ta phải đối mặt, đó có thể là mật danh.
Về mặt khác, có những tin đồn đầy chắc nịch rằng cựu đại tá của chính phủ Ranke đã có mối liên kết với thị trường chợ đen Đông Âu và dùng số tiền đó một cách hợp pháp để thu mua và nắm giữ một vài công ty, đưa cho ông ta gần như quyền lực của một thành viên Nội Các hay quan chức nhà nước. Vài người nói ông ta có thể đã xuất hiện đường đường chính chính ở bất kì khoảnh khắc nào, dưới tên khai sinh của ông ta.
Nhưng những phương pháp đã đưa tôi tới gặp ngài Ranke đã cho tôi biết rằng đây vẫn là người đàn ông đang sống ở dưới đáy của xã hội. Sau khi được đưa lên một chiếc xe tư nhân màu đen chở tôi từ khách sạn tôi đang ở, tôi đã bị bịt mắt trái với ý muốn của mình và đã được đi một chuyến đi căng thẳng trong rất nhiều phút mà đã kết thúc với việc tôi được ngồi ở phòng kín ở một nhà hàng vô danh.
Ranke là một người đàn ông bệ vệ với ánh mắt sắc lạnh ở trong đôi mắt trũng xuống, và ông ta đã nhìn chằm chằm đầy vững chắc vào tôi ngang qua tôi, bàn tay gập lại quả quyết, khi tôi đã khổ sở với sự mất phương hướng mới lấy lại được. Ông ta mặc một bộ vest tối màu với một cái thắt cà-vạt, và thân người gọn gàng đã nói thay cho nguồn gốc quân sự của ông ta.
“Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm phiền ông. Tôi e là tình cảnh riêng của tôi đang khó khăn hơn bao giờ hết. Sự bịt mắt này là an toàn cho ông ông, ông hiểu chứ.” Ranke đã cười vào tôi, với một chút cay nghiệt vẫn còn ở trong đôi mắt của ông ta. “Cực kì ít nhà báo nào đủ liều lĩnh để đề nghị một cuộc phỏng vấn với tôi. Và tất cả bọn họ là người Đức. Tôi có thể thấy rằng ông đúng là hậu duệ của một dân tộc lân cận đầy man rợ đã tàn sát và thống trị trong nhiều thế kỉ…..Người đầu tiên đã nói chuyện với tôi là nhà báo của chi nhánh Czech thuộc toà soạn ở Đức. Bài báo của anh ta đã trở thành cái cớ để tôi gặp Bác sĩ Tenma, và sau đó đã nói chuyện với nhà báo tự do Grimmer. Nhưng những gì anh ta đã nghe từ tôi không bao giờ được đăng đàn lên bất cứ đâu.”
Đây là lần đầu tiên mà tôi đã nghe về Grimmer phỏng vấn Ranke. Những điều tôi đã nghe được là Grimmer và Tenma đã gặp với Ranke, và đã thuyết phục ông ta không bán băng cassette cho một người mua bí ẩn người Đức… Tôi cũng đã nghe được tin đồn là Grimmer đã bỏ lại một quyển sách chứa đựng nhiều sự thật không được tiết lộ về vụ án của Johan mà anh ta đã tự tìm ra. Chắc hẳn là có sự liên hệ giữa bản báo cáo của anh ta và cuộc phỏng vấn đã không được đưa ra ánh sáng. Nhưng Grimmer có thể hỏi ông ta điều gì, và Ranke đã nói gì với anh ta….?
—Tôi sẽ bắt đầu với câu hỏi về vụ sát hại cảnh sát ở Prague. Điều đó được nói là chuỗi những vụ án đã bắt đầu khi một nguồn tin từ Đức đã yêu cầu những tài liệu của Reinhart Biermann từ ông, đặc biệt là cuộn băng của Johan bị thôi miên ở Cô nhi viện 511, và Johan đã ngăn chặn nỗ lực của ông.
“Đó đơn giản là công việc. Một người bạn Đức của tôi đã chuẩn bị để trả một khoản tiền kha khá. Nguy hiểm luôn đi kèm với làm ăn.”
—Người bạn Đức đó của ông là ai? Đó có phải là Baby? Hay tướng Wolf?
“Tôi sẽ không tiết lộ.”
—Rất tốt. Suy nghĩ của ông khi nghe được cuộn băng đó?
“Giọng nói của Johan? Hay những gì cậu ta nói? …Tôi không có ý kiến. Chỉ là những gì tôi mong muốn về công việc.”
—Ông có thể nói cho tôi về những năm tháng làm việc ở ban cảnh sát mật?
“Thật ra, chúng tôi là cảnh sát an ninh quốc gia….Tôi hy vọng ông ít nhất hãy gọi chúng tôi là cảnh sát nội bộ. Cụm từ ‘cảnh sát mật’ nói thẳng ra là ghê tởm. Nhưng tôi đã lạc lối…..Công việc của tôi đã gặp vấn đề và lộ ra những bất đồng, thu thập thông tin và sự thao túng trí tuệ. Tôi đã biết là hệ thống sẽ đi vào sụp đổ, nhưng đó là công việc của tôi, và vì vậy tôi đã làm điều đó.”
—Tại sao ông có thể làm những điều “thiếu tính người” nếu như ông đã biết chế độ sẽ bị sụp đổ?
“Giờ hãy lắng nghe tôi. Tôi là một người cộng sản từ trong máu. Tôi đã làm những điều đó bởi vì tôi yêu quý đất nước tôi. Tôi lấy làm tự hào về điều đó. Nhưng nền kinh tế lúc đó đang tụt dốc, và những quan trên đã trở nên thối nát. Đúng là chế độ tư bản và dân chủ sẽ chiến thắng ở phút cuối. Nhưng tôi vẫn phải bảo vệ hệ thống. Tôi chỉ nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện tồi tệ. Đó là câu trả lời của tôi.”
—Liệu Franz Bonaparta có cảm nhận như ông không? Ông có nghĩ ông ta là một người yêu nước như bản thân ông?
“Tôi chưa từng nói chuyện với hắn. Nên tôi không biết. Để trả lời cho câu hỏi có hay không việc hắn ta là một người yêu nước, tôi không nghĩ như vậy. Hắn ta muốn kiểm soát các quan chức cấp cao như thể hắn là Chúa Trời vậy.”
—Tại sao ông biết được cấp bậc, hoặc là, vị trí của ông ta ở trong chế độ?
“Hắn ta được bảo vệ bởi tất cả các thành viên của Đảng Cộng sản, quân lực, bộ Nội Vụ và ban cảnh sát mật. Hắn được nhận sự ưu tiên đặc biệt, chỉ với chức danh trung uý của ban cảnh sát mật. Hắn ta luôn xử lý mượt mà với các ngân quỹ, và đã giữ nhiều mối liên lạc với Đông Đức….Chương trình hoán đổi tính cách của hắn đã được thực thi ở Đông Đức ở gần như cùng thời điểm với chương trình ở Tiệp Khắc….đầu những năm 1960. Lý do những cuộc thí nghiệm ở Cô nhi viện 511 rất lớn khi so sánh với những cuộc thí nghiệm ở dinh thự Hoa hồng Đỏ nhỏ bé là vì đấy đã là mục tiêu trọng điểm của chính quyền Đông Đức sau sự lập quốc. Nhưng trong một khoảng thời gian dài, tôi đã không biết rằng Cô nhi viện 511 và dinh thự Hoa hồng Đỏ đều là căn cứ cho những giả thuyết đó. Khi hắn ta bắt đầu thu thập quyền lực vào giữa năm 1970, đó là khi tôi đã bắt đầu tự hỏi về cá tính thật của hắn. Tôi đã bắt đầu tìm hiểu về lai lịch của hắn và bắt đầu thu thập những yếu điểm, cho đến khi tôi đã quyết định giữa chừng rằng tôi nên để hắn ta yên. Nó trở nên rõ ràng rằng nếu tôi đã cố chấp thực hiện kế hoạch riêng, tôi sẽ bị thanh trừng. Sau đó, tôi chỉ nhìn sang hướng khác. Tôi đã đẩy nó ra khỏi tâm trí tôi và đã cố không bao giờ khơi gợi nó nữa. Tôi sẽ thành thật. Tôi cũng đã thấy lo lắng cho hắn.”
—Ông nghĩ làm thế nào Bonaparta trở nên uy quyền như thế?
“Như tôi đã nói ở trên, lựa chọn của chúng tôi là đi theo chế độ. Đặc biệt là năm 1977, khi Vaclav Havel và nhóm phản động bí mật của hắn mang tên Hiến Chương 77 đã bắt đầu khởi hành, chính phủ đang trên bờ vực tan vỡ. Kể cả sau khi chúng tôi bỏ tù Havel, tất cả những phần tử nhỏ khác như Marta Kubisova tiếp tục nổi lên. Nó như đang dập lửa. Sau đấy tưởng tượng rằng đột nhiên có người đàn ông xuất hiện với khả năng thần kì có thể thay đổi tính cách và suy nghĩ của con người, và ông có thể tưởng tượng cách các quan chức cấp cao rơi xuống vực thẳm vì những lời đề nghị của hắn. Dự án nhỏ bé này của những thành viên trong đảng đã được thực hiện cẩn thận từ năm 1965 nay đã trở thành dự án cấp cao cần thiết cho sự tồn tại của chế độ cũ.”
—Vậy ông ta có thể kiểm soát những người mà hắn cho là phù hợp với dự án để đẩy mạnh công cuộc nghiên cứu của ông ta.
“Chính xác. Mục tiêu thật sự của cuộc nghiên cứu này là khác biệt với những cuộc thí nghiệm đơn giản vì lợi ích dân tộc của hắn…Tôi tin là hắn muốn tạo ra một kiểu người có thể kiểm soát người khác với ngôn từ, như Chúa Trời hay Quỷ Dữ. Nhưng vào thời điểm đó, hắn ta đã duyệt yêu cầu của đảng và, cảnh sát mật và quân đội. Tất cả những gì họ có thể làm là dẹp bỏ hiềm khích với hắn, và hắn ta sẽ tuôn ra tất cả thông tin họ cần và tẩy não đối tượng. Đó là công cụ hoàn hảo để tấn công các nhà hoạt động dân chủ.”
—Tôi hiểu. Và trong khoảng thời gian mà không ai có thể can thiệp với Bonaparta nữa vào giữa những năm 1970….trong sự trỗi dậy của Hiến Chương 77. Nhân tiện, lúc trước ông có nói rằng ông đã tìm hiểu về đời tư của Bonaparta. Chắc ông phải biết được điều gì đó trước khi ông huỷ bỏ mối quan hệ trên.
“Hắn thích bánh đậu ngọt và trà đen. Hắn ta có sự cải tiến, và một gu ăn mặc rất màu sắc…Hắn ta có nhiều bút danh, với tư cách là nhà văn viết truyện trẻ em. Một nhà tư vấn tâm lý và một bác sĩ phẫu thuật não, cũng như là một nhà tâm lý học….một người đàn ông có nhiều tài lẻ. Tôi đã nhìn vào từng bút danh của hắn. Trong số đó, Klaus Poppe thu hút tôi nhất. Cái tên Đức Poppe phổ biển ở trong lịch sử của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Cụ thể, cái tên….ông có biết về lịch sử giữa Czech và Đức không?”
—Có.
“Nó gần giống vậy….sau thế chiến thứ II, gần như tất cả mọi cái tên Sudeten Đức đều bị cấm. Những người Đức vẫn muốn ở lại Czech phải lấy tên Czech để che giấu danh tính ở trong cộng đồng. Nhiều người nhập cư Đức vẫn giữ những cái tên giống với tiếng Czech và đã dừng nói tiếng Đức trong một thời gian. Nhưng có một vài người, rất ít, đã tự hào giữ bản sắc Đức. Trong thời chiến, họ đã tuyên truyền về sự chống-Phát xít và các nước Slavic giành được độc lập; một nhóm các nhà hoạt động chính trị khác thường đã ủng hộ người Czech. Và sau đấy có vài thành viên cộng sản muốn gia nhập Liên bang Xô Viết. Người Czech gốc Đức tên là Terner Poppe theo cả 2 phe. Hắn ta vừa là anh hùng chống Đức Quốc Xã, chống Phát Xít và là một thành viên cộng sản. Hắn có lẽ được phong là thiên tài kích động. Nhiều người Slav, đặc biệt là người Czech đã rời khỏi thị trấn có nguồn gốc từ những người Sudeten Đức đã bị bỏ hoang sau sự trục xuất , nhưng nhà Poppe được phép giữ lại nhà của họ và vị trí của họ ở trong cộng đồng. Khi cuộn chiến kết thúc, đất nước có lựa chọn giữa chế độ tư bản và chế độ cộng sản. Nhưng trong hiệp định Munchen, chỉ có Stalin cùng với Tiệp Khắc chống lại Hitler. Những nhà cai trị ở thời điểm đó, đặc biệt là Tổng thống Benes, đã đi tìm những dấu hiệu ủng hộ đầy tử tế. Vì vậy chúng tôi đã chọn gia nhập khối Liên Xô và đã biết những hệ thống xã hội chủ nghĩa lạ lùng. Terner Poppe đã đóng góp trong việc tạo ra Đảng, như một người thầy là một người lãnh đạo.”
—Và ông ta chắc chắn là bố của Klaus Poppe?
“Tôi cũng đã nói điều này cho tên Grimmer. Đó là nơi tôi đã ngưng cuộc điều tra của bản thân. Nên tôi không biết sự thật về nó. Một manh mối khác để bắt đầu là quê hương của Terner Poppe là một nơi tên là Jablonec nad Nisou, gần biên giới Ba Lan.”
—Chuyện gì đã xảy ra với Terner Poppe?
“Ông có biết về sự tiếp quản của Cộng sản vào năm 1948? Tất cả các bộ trưởng ngoại trừ bộ trưởng bộ ngoại giao Masaryk đã từ chức, và các cán bộ Cộng sản lên thay những vị trí trên. Tổng thống Benes đã từ chức, và trong vòng một tháng thành viên còn lại trong nội các Cộng sản, Masaryk, đã chết vì lý do đáng ngờ. Từ đó trở đi, nó trở thành hệ thống nhất đảng. Đất nước được điều hành bởi chế độ Cộng sản. Nó đã được nói rằng Poppe đã lên kế hoạch và thực hiện toàn bộ sự việc. Sau đó, ông ta rời khỏi đàn công luận. Vài người nói là ông ta đã thua trận chiến chính trị và đã lui vào dĩ vãng ở Đông Đức; vài người nói là ông ấy đã bỏ vợ và đã giải nghệ do các vấn đề về phụ nữ. Ông ta thật ra đã chết do bệnh tật ở quê mẹ Bohemia, nhưng có vài câu chuyện thú vị về ông ta.”
—Câu chuyện thú vị?
“Những tin đồn về việc ông ta bị sát hại bởi đứa con trai của ông ta…..hoặc có thể là bị đưa đẩy sang thế phải tự sát. Y tá bệnh viện nói ngay trước khi ông ta chết, ông ta mệt mỏi đến mức không biết bản thân là ai hay tên tuổi của ông ta. Ở một giai đoạn nào đó, Poppe có thể là anh hùng dân tộc ở Đảng Cộng sản, nhưng tên tuổi của ông ta đã bị xoá sổ hoàn toàn khỏi lịch sử Czech.”
—Ông có biết điều gì về Johan không?
“Cậu ta là người Czech, phải không? Nhưng tôi không biết gì ngoài những bài viết của báo chí. Dù vậy, tôi có nghe về một trong những dự án khác mà Bonaparta đã tham gia. Đó là cuộc thí nghiệm để tìm ra những người đàn ông và đàn bà Czech thông minh và khoẻ mạnh nhất, để tạo ra giống nòi Tiệp Khắc tối thượng. Tôi đoán là Johan và song sinh của cậu ta có thể tới từ cuộc thí nghiệm đó.”
—Đúng là như thế. Nhưng không có bằng chứng nào về cuộc thí nghiệm đó. Ông nghĩ ai là người thực hiện cuộc thí nghiệm này?
“Tôi không nghĩ cảnh sát mật sẽ đứng đằng sau chuyện này. Tôi có cảm nhận là quân đội và một phần của công ty thương mại quốc gia Omnipol có liên quan tới vấn đề này.”
—Đó là công ty đã bị nghi ngờ cung cấp vũ khí và có thể nhân lực cho các tổ chức khủng bố quốc tế.
“Bonaparta có nguồn tài trợ của tất cả các công ty. Nếu ông muốn biết thêm về điều đó, tôi chắc là sẽ có vài nhóm người đã buộc tội tổ chức trên. Tôi chắc là những người trong Hiến Chương 77 đã biết được vài điều về chuyện đó. Có lẽ một vài nạn nhân của cuộc thí nghiệm đang xuất hiện trong nhóm người đó.”
Ranke nhìn vào đồng hồ của ông ta, thông báo là giờ đã điểm, và đã huỷ bỏ thời gian còn lại của cuộc phỏng vấn. Tôi đã nghĩ đó chỉ là thái độ của một người từng có thời gian nắm quyền lâu năm. Trước khi tôi rời khỏi nhà hàng, tôi đã hỏi ông ta nếu câu chuyện về sự tái xuất trước công chúng sắp xảy ra là sự thật. Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi. “Khi nào tôi còn quyền lực, tôi sẽ không phải là nhân vật của công chúng. Nếu tôi đánh mất quyền lực của mình, tôi có thể xuất hiện…nhưng tôi sẽ chết.”, ông ta nói. “Mặc dù vậy, tôi chỉ làm những gì tôi đã nghĩ là có lợi cho tổ quốc. Tôi chỉ hoàn thành công việc thôi. Khi nói về nắm giữ vận mệnh của người khác, tôi không giống như Bonaparta. Tôi không một lần thích thú với hành động đó. Tôi không biết đến khi nào tôi sẽ tiếp tục sống như thế này….thành thật mà nói, tôi mệt mỏi về chuyện đó. Khi nào xã hội sẽ buông tha cho tôi…? Có thời điểm mà tôi thật sự đã nghĩ rằng nếu Cộng hoà Czech gia nhập EU, sự thù hận với chế độ cũ sẽ bị suy yếu.”
Ranke thả bàn tay của ông lại đầy quả quyết, và đặt nó ở trên bàn. Ông ta trao cho tôi một tiếng thở dài yếu ớt. “Hệ thống chính trị Đông Âu giăng một hàng rào xung quanh toàn bộ phía Đông. Bởi vậy, cách sống và hệ thống giá trị của chúng tôi khác biệt rất nhiều với chế độ tư bản phía Tây. Và điều gì sẽ xảy ra nếu một thiên tài với những tham vọng mơ hồ và khác người xuất hiện ở trong khu vực chật chội được bao phủ bởi hàng rào? Cán bộ chúng tôi không có trí tưởng tượng nên sẽ dựa vào tài năng của cậu ta, không cần cân nhắc rằng liệu nó có đúng hay sai hay lý lẽ thông thường. Bất kể điều gì kết quả đầy gai mắt đã đợi chúng tôi ở đầu bên kia của lựa chọn đó…”
Tôi không có lời nào để xoa dịu nỗi tuyệt vọng tăm tối. Khi nào ông ta có thể sử dụng tên khai sinh của mình thêm lần nữa? 10 năm sau sự sụp đổ của chế độ cộng sản, những vết thương vẫn còn sâu thẳm ở một nơi nào đó.
Tôi đã bị bịt mắt lại và được đưa đi từ nhà hàng.
0 Bình luận