ANOTHER MONSTER
Naoki Urasawa, Takashi Nagasaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2 (1997-1998)

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 4,759 từ - Cập nhật:

SỰ SỤP ĐỔ 

Tôi đã nghi ngờ phần này về cuộc tìm hiểu của tôi về Führ và tiến thẳng tới Düsseldorf. Mục đích của tôi là đặt mảnh ghép cuối cùng của bức tranh mang tên Johan. Sau đó, vụ án sẽ đi vào hồi kết trong một ngôi làng nhỏ tên là Ruhenheim. Nhưng trong số những người có liên quan tới Johan, không ai có thể giải thích cách họ đã nhìn thấu tai hoạ ập tới ngôi làng nhỏ bé và sau đó vội vã rời khỏi nơi đó. 

Tôi nghĩ về người có thể trả lời cho hàng đống câu hỏi trong đầu tôi, và tôi tin tôi đã tìm ra người lý tưởng. 

Sau khi Milan bị bắn chết ở Trung tâm Hội nghị, vào ngày hôm sau một cảnh sát ở Düsseldorf đã tới thăm trạm ga Frankfurt. Tên ông ta là Benjamin Weissbach. [ghi chú: trong bộ anime, tên riêng của Weissbach là Egon] Vào năm 1986, ông ta đã cô gắng đặt câu hỏi cho cặp song sinh trong khi cuộc điều tra của cảnh sát chuyển hướng sang Bác sĩ Tenma. 

Weissbach đã tình nguyện đi hộ tống một sát thủ hàng loạt tên là Dinger tới từ Frankfurt, nơi hắn đã bị bắt, tới Düsseldorf. Ba ngày cho tới ngày ông ta giải nghệ—đó là nhiệm vụ cuối cùng của ông ta với tư cách là một thám tử, và ông ta muốn tận mắt chứng kiến tên tội phạm mà ông ta đã tìm kiếm trong nhiều năm. Dù vậy, đó là những lời dạo đầu của Weissbach và Dinger đã trao đổi. 

Trong số những vụ án mà hắn ta gây ra, tất cả đều có những góc nhìn khác nhau, và vụ án này chìm đắm trong đầu của Weissbach. Mối lo lắng nhỏ đó sẽ thay đổi cuộc đời của ông ta sau khi giải nghệ—dù ông ta đã lên kế hoạch để hưởng thụ tuổi già như đi du lịch với người vợ của ông, chăm sóc vườn tược và làm công tác tình nguyện, đa số thời gian rảnh của ông ta trở thành toàn tâm điều tra vụ án của Johan. 

Weissbach sống ở khu dân cư dành cho người lao động quanh sông Rhein từ thị trấn nhỏ, trong một ngôi nhà màu kem đã cũ kĩ nhưng vẫn được giữ gìn chu đáo. Khi tôi nói rằng ông ta có ngôi vườn đẹp, ông ta đáp với một nụ cười, “Ừm, sự thật thì, sau khi giải nghệ, việc chăm sóc những bông hoa và cây cối đáng lẽ là công việc của tôi, nhưng sau đó một sở thích khác….hoặc là một nhiệm vụ mới, nên tất cả lời khen đó xứng đáng dành cho vợ tôi. Bà ấy vẫn còn giận rằng tôi không thực hiện lời hứa của tôi. Theo như bà ấy, tôi vẫn là cảnh sát, nhưng không có lương.” Tướng người chắc nịch và da mặt hồng hào, ông ta dường như là một người vui vẻ tận hưởng cuộc đời. 

—Thật ra, đó chính xác là vụ án mà tôi muốn hỏi. Có vẫn nhiều lỗ hổng bí ẩn ở trong vụ án của Johan.  Tôi hy vọng rằng ông có thể điền vào những chỗ trống đó. 

“Như cậu đã biết, tôi có liên quan tới vụ án đó…..Ý tôi là, tôi đang điều tra nó khi nó diễn ra lần đầu vào năm 1986. Với Bác sĩ Tenma, tôi đã nghĩ rằng cậu ta mới là tên sát thủ hàng loạt, nhưng nó quả là một vụ án khủng khiếp mà đôi khi tôi mang trong mình sự nghi ngờ rằng một người đàn ông như cậu ta có thể làm được những việc đó. Nhưng ngày qua ngày tôi bị nhấn chìm với hàng loạt vụ án khác, trước khi tôi biết  về nó vụ án đó chỉ loanh quanh ở trong đầu tôi và tôi không để tâm mấy đến nó.”

—Vậy điều gì khiến ông trở lại vụ án đó? 

“Đó là thời gian tôi hộ tống một tên sát thủ hàng loạt tên là Dinger tới từ Frankfurt. Hắn ta là cựu lái xe taxi người đã giết ít nhất 5 người trong vòng 3 năm, bắt đầu từ năm 94. Hắn ta có một sự ám ảnh với sự tuân thủ nghiêm khắc với tinh thần đạo lý của cộng đồng, và đưa ra những phán xét của hắn lên những hành khách của hắn về những điều như hút thuốc ở khu cấm hút thuốc, khạc nhổ ở trong xe taxi, say xỉn hoặc chịch ở trên xe, hay không trả tiền taxi. Nhưng vụ án gần đây nhất về một người nhân viên ngân hàng là một câu chuyện khác. Nó làm tôi điên đầu nên tôi đã hỏi về nó. Tại sao hắn lại đi Frankfurt để thể hiện mục đích giết một người đàn ông không thể chê trách được?”

—Và hắn ta nói những gì?

“Rằng nó để lại dư vị đắng cay. Hắn ta đã hỏi nếu có người nào đó đề nghị điều đấy…..Khi tôi hỏi hắn tại sao hắn nghĩ về việc thực hiện những hành vi đó, hắn ta kể cho tôi một câu chuyện về một cậu bé hắn gặp ở công viên công cộng ở Düsseldorf vào năm 1986. Dinger đã giết một phần của một người đàn ông bạo hành con chó của ông ta, và khi một viên cảnh sát điều tra vụ án đó cậu bé đã tiến về phía trước như một nhân chứng. Cậu đã bảo vệ Dinger và nói với cảnh sát rằng hắn ta không phải là thủ phạm. Cậu nói rằng người đàn ông dắt chó là người khơi mào. Và vì vậy Dinger đã thoát khỏi tội trạng. Để cảm ơn cậu bé một cách tử tế, hắn chở cậu ta về nhà, cùng với em gái của cậu ta, người đột nhiên xuất hiện từ trong bụi rậm, và nhìn giống hệt  cậu bé. Nhưng khi hắn ta hỏi về nơi cậu sống, cậu bé nói rằng họ không có nơi nào để đi cả, nên Dinger ngại ngùng đưa chúng tới nhà hắn và đãi chúng một bữa ăn. Sau đó bản tin xuất hiện và Dinger đã bắt đầu nói về cảnh tượng của tất cả những người đó mà không có một chút phẩm giá nào cả. Cậu bé đó nói, “Ông nói đúng. Những người như thế không cần thiết ở trên đời.’ Nó dường như ở trong khoảnh khắc đó, hắn ta được giải thoát. ….cậu bé đeo băng dán quanh đầu, và với bộ đồ ngủ đó cậu giống như vừa mới trốn viện. ….Ừm, Tôi nghĩ là ngay cả những tên thám tử ngu ngốc nhất sẽ nhớ tới vụ án nhà Liebert và sự biến mất của cặp song sinh.” 

—Chỉ trong vòng 10 tiếng cho tới ngày giải nghệ của ông, ông đã làm gì? 

“Tôi đã huỷ bữa tiệc chia tay và tham gia vào cuộc tra hỏi của Dinger. Nhưng khi chúng tôi điều tra vụ án giết nhân viên ngân hàng của hắn ta, hắn đột nhiên không sẵn sàng như trước. Ngay sau đó, tôi chạy tới chỗ bác sĩ Gillen, người cũng muốn phỏng vấn Dinger. Khi tôi bảo với ông ấy về cặp song sinh, ông ấy còn hứng thú hơn. Vì vậy nên lần này chúng tôi đã đặt câu hỏi chung với Dinger và cuối cùng đã khiến hắn phải nói về vụ án giết nhân viên ngân hàng. Hắn nói vào một ngày, cậu bé song sinh, giờ đã là một người trưởng thành, sẽ quay trở lại và nhờ hắn một việc….Hắn nói hắn không biết người đàn ông hắn giết, và họ không nói về nạn nhân, nhưng nếu cậu bé đó nói người đó không cần xuất hiện ở trên đời, ông ta không cần phải xuất hiện ở trên đời….và hắn đã giết ông ta. Chỉ dẫn đã được đưa ra bởi những lá thư viết tay được đút trong lọ đựng cát ở công viên Griesheim ở Frankfurt. Khi Dinger đã nói điều đó, tôi đã nhận ra rằng Gillen đã bị giật mình bởi câu chuyện đó.”

—Tại sao ông ấy lại bất ngờ? 

“Ông ấy đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với hai người tù nhân ở hai trại giam khác nhau ở Frankfurt. Có người nói rằng hắn là con ma cà rồng và truy tìm những trinh nữ để uống máu của họ. Dù vậy, chỉ trong một trường hợp, hắn đã giết một người phụ nữ người đang mang thai đứa bé trong bụng….Trường hợp đó đã làm khó bác sĩ Gillen. Và sau đó có một trường hợp khác…..một người đàn ông có hứng thú với tàu bay của người ngoài hành tinh. Tất cả tội ác của hắn ta đều được thực hiện ở Niedersachsen, và hắn đã đi tới Frankfurt để thực hiện một vụ giết người.  Bác sĩ đã đặt câu hỏi về những trải nghiệm khác biệt đó. Nó hoá ra là cả hai người đã được chỉ đạo để thực hiện hành động giết người bởi một người—‘Vua Ma Cà Rồng’ và ‘một người ngoài hành tinh đích thực’, theo thứ tự. Và nơi những chỉ dẫn đó được thực hiện là bãi cát đó ở công viên công cộng ở Griesheim.”

—Tôi hiểu. Nó giống như phong cách của Johan. 

“Đúng, đó cũng là suy nghĩ của bác sĩ Gillen. Johan đang cố gắng bắt đầu một thứ gì đó ở Frankfurt.”

—Ông đã làm gì sau đó? 

“Ừm, đầu tiên có một bữa tiệc chia tay. Tôi phải mời lại những người bạn và người quen người đã tới trước khi nó bị huỷ. Nhưng sau đó một vài người nói rằng họ chưa bao giờ tới một bữa tiệc lớn hơn bữa tiệc của tôi. Ngày hôm sau, tôi đã giải nghệ và tôi đã tiến tới Frankfurt. Tôi tin rằng Johan có tồn tại. Vậy nên chắc chắn vào lần này, tôi quyết tâm tìm hiểu sự thật về vụ án đó.” 

—Và ông đã tìm hiểu được bao nhiêu phần sự thật? 

“…Tôi đã tìm thấy một kết nối giữa Johan và con trai của một phú ông. Nhưng tôi không dám nói tên của người đó.”

—Tôi hiểu. Tôi không hỏi về tên của cậu ta, nhưng tôi có thể đoán…Vậy, ông có thể nói về những gì ông biết được về cậu ta?

“Ba người đàn ông đã nhận được mệnh lệnh ở công viên công cộng để thực hiện vụ giết người, bởi vì mỗi nạn nhân có mối liên hệ với người đàn ông này. Dinger sát hại một nhân viên ngân hàng người chuẩn bị tiết lộ một bê bối có liên quan tới một tập đoàn tài chính nào đó….Tên ‘ma cà rồng’ đã giết một người đã mang thai khi cô ấy mới 17 tuổi. Tin đồn nổ ra rằng bố của đứa bé là một sinh viên ở trường dự bị đại học gần đó, và gã sinh viên đó là con trai của một gia đình danh giá có liên quan tới một tập đoàn tài chính…..Tên đam mê tàu bay ngoài hành tinh tới từ Niedersaschsen đã giết một doanh nhân, một nhà môi giới hàng hoá tên là Klemperer là người tị nạn tới từ phương động. Nó được đồn đại rằng cậu ta thường môi giới trẻ em ở phương Đông tới những khách hàng phú nhị đại ở phương Tây….Nên chúng ta có một nhân viên ngân hàng chuẩn bị phàn nàn về một tập đoàn tài chính nào đó, một người phụ nữ bị giết sau khi có bầu với con trai của một gia đình giàu có ở trong tập đoàn đó, và nếu người con trai đó được đưa từ phương Đông được nhận nuôi….?”

—Tất cả những sự kiện đó có liên quan tới người con trai đó. 

“Vào thời gian tôi đi tới Frankfurt, có một vụ nỗ lực ám sát ở lễ khai trương Trung tâm hội nghị Rodelheim—Tôi chắc chắn là ông biết về sự náo động mà nó đã gây ra. Thoạt đầu họ nghĩ ông ta chỉ nhắm vào chính trị gia, nhưng sau khi lục soát nhà của nghi phạm Milan Kolasch, nó được công nhận rằng mục tiêu của ông ấy thật ra là Peter Čapek, một doanh nhân có mối liên hệ thân thiết với đảng cực hữu. Và thực tế chỉ ra, tập đoàn tài chính đang bị nghi vấn được đồn là nhà tài trợ ngầm của Čapek cho công trình xây dựng Trung tâm. Chủ tịch trước đây của tập đoàn đó cũng là một người có tư tưởng cực hữu.”

Herr Weissbach, ông đã điều tra về những vụ giết người của ba kẻ sát nhân hàng loạt—ông có biết về lý do những vụ án trên được thực hiện không? 

“Có một tin đồn về tổ chức 4 người ở Frankfurt. Họ dự định sẽ thống trị nước Đức và toàn Châu Âu bằng cách đưa một cậu bé tên Johan lên làm Quốc trưởng, hoặc là một Hitler thứ hai. Một trong những thành viên của tổ chức, Giáo sư Gödelitz, đã chết vào vài năm trước. Tương tự là cựu vị tướng thuộc Đông Đức. Thêm cả người tị nạn Czech Peter Čapek…..và tôi nghĩ cựu củ tịch của tập đoàn tài chính kia là người thứ 4.” 

—Tôi tưởng Baby là một trong các thành viên của tổ chức đó? 

“Không, đó sẽ là quá nhiều trách nhiệm với người đàn ông đó. Ông ta chỉ là một chân sai vặt. Thành viên thứ 4 là cựu chủ tịch của tập đoàn tài chính. Vấn đề là khi chủ tịch đó chết đột ngột, con trai của ông ta được tham gia vào nhóm thay thế cho vị trí của ông ta.”

—Cậu ta là đứa con nuôi. 

“Đúng vậy. Và ở trong trường hợp này có nhiều câu hỏi rằng liệu cậu ta có tới từ Cô nhi viện 511, và tôi nghĩ bằng chứng về điều đó đã được tung ra. (Weissbach trở nên né tránh vì người con trai hiện tại đang thù hận với vợ cũ và người thân của bố nuôi cậu trong trận chiến ở trên toà về quyền thừa kế và vị trí lãnh đạo ở trong tập đoàn. Một trong những người thân đó đã để lộ thông báo rằng chủ tịch của tập đoàn là người con nuôi từ Cô nhi viện 511, và dường như đã khai rằng điều đó đã làm biến đổi tính cách của anh ta). Và vì thế người con, vì sự tồn tại của tập đoàn tài chính này và để giữ cho bê bối của cậu ta trong bóng tối, đã yêu cầu những vụ giết người của Johan—hoặc là Čapek hoặc là Baby đã làm—có thể tôi đang để trí tưởng tượng của tôi bay xa, nhưng đó là những gì tôi tin đã xảy ra. Ah thì, từ khi Čapek và Baby đều đã bị sát hại, không có cách nào để tìm hiểu sự thật bây giờ.”

—Ông có giả thuyết nào về hai nạn nhân đó?

“Đơn giản nhất mà nói thì tất cả đều nằm trong kế hoạch của Johan….Đó là những gì mọi người đang bàn tán. Nhưng tôi được nghe rằng Baby đang trở nên sợ hãi chỉ trước khi hắn ta bị sát hại. Hắn ta nói rằng không còn hy vọng gì trong việc kiểm soát Johan nữa, và đột nhiên đã ra lệnh cho thuộc hạ điều tra vụ giết nhà môi giới Klemperer.”

—Sau đó, ông nói rằng Baby không biết lý do Klemperer bị giết….?

“Klemperer đã mang người con trai nuôi của chủ tịch tập đoàn hùng mạnh tới từ Cô nhi viện 511…và tôi nghĩ Johan đã thực hiện những vụ giết người đó để che giấu đi điều đó. Nhưng nếu chúng tôi cho rằng cả Čapek và Baby không biết về thông tin trên….thì kết luận của vụ án sẽ rất kinh hoàng. Johan và người con trai nuôi đã biết nhau từ khi hai người còn là học sinh ở Cô nhi viện 511, và nếu chúng tôi cho rằng họ đã che giấu điều đó từ Čapek và người khác….thì Johan có một lý do khác để tiếp cận họ.”

—Ông nghĩ ai là hung thủ giết Baby và Čapek?

“Baby đã bị giết ở khách sạn yêu thích của hắn bởi một tên sát thủ chuyên nghiệp. Dường như đó là một người phụ nữ với biệt danh ‘Carmen’ người mà cảnh sát ở toàn nước Đức đang tìm kiếm. Nhưng cô ta có thể tăng hoặc giảm 30 cân trong thời gian rất ngắn, và cô ta có thể hoá trang thành bất cứ ai. Vậy nên hình thể của cô ta vẫn là một dấu hỏi……ừm, hãy nói là cô ta là một người hiện tại rất nổi tiếng ở thế giới ngầm. Khi Čapek biết được về cái chết của Baby, ông ta đã cảm nhận thấy sự nguy hiểm cho bản thân, và đã trú ẩn tại căn villa trên núi của ông ta. Nó có thể rằng ông ta đã mất trí vào thời điểm đó. Cơn hoang tưởng của ông ta có thể khiến ông ta giết người lính bảo vệ của ông ta, và đã chết cách hàng kilometre từ căn villa của ông ta gần một ngôi nhà cũ kĩ hoang tàn. Ông ta dường như đã bị giết bởi một trong những lính bảo vệ khác của ông ta. Đó có phải là bởi vì Čapek đã giết đồng nghiệp của ông ta?”

—Đó là những gì Johan đã lên kế hoạch? Hay là Čapek chỉ tự huỷ hoại bản thân? 

“Ừm, có thể là cả hai lý do. Nhưng câu chuyện đó chỉ xảy ra trước khi Baby chết, ông ta đã có một cuộc tranh cãi với công tử con chủ tịch kia. Và thuê một nữ sát thủ không thật sự là phong cách của Johan….chỉ là một góc nhìn khác để xem xét.”

—Vậy cuối cùng, tại sao ông nghĩ Johan đã bám theo kế hoạch của Čapek và Baby?

“Tôi nghĩ có thời gian mà Johan đã muốn được đem đi để cậu ta có thể nhận được quyền lực chính trị. Có thể cậu ta đã biến nó trở thành điều kiện rằng họ đi tìm em gái song sinh Anna của cậu. Johan chỉ dường như đồng ý gia nhập tổ chức, với ý định phản bội họ ngay từ ban đầu….Tôi nghĩ rằng đó là khả năng dễ xảy ra nhất.”

—Vậy còn mục đích của Johan?

“Hmm, tôi nghĩ đó là Bonaparta. Johan đang săn lùng vị trí của Bonaparta. Nếu ông nhìn vào những sự kiện thảm thương ở Ruhenheim, tôi nghĩ Johan đã sống để đi tìm kẻ thù truyền kì Bonaparta. Và tên tị nạn người Czech Čapek đã biết Bonaparta…nên Johan đã làm thân với Čapek. Čapek dường như đã biết rằng Bonaparta đang ở trong một ngôi làng quê nhỏ tên là Ruhenheim.”

—Điều gì khiến Capek đi tới ngôi nhà hoang tàn đó? 

“Tôi nghĩ ông ta đã chạm trán Johan. Không chỉ Johan, ông ta có thể đã gặp Anna—ý tôi là, Nina Fortner, và có thể là Bác sĩ Tenma. Nhưng Capek đã mất trí vào thời gian ông ta đi vào căn nhà đó. Tôi đoán nếu ông muốn biết toàn bộ câu chuyện về những gì xảy ra ở đó, không còn lựa chọn nào khác ngoài lắng nghe nó từ chính Nina Fortner. …..và không nghi ngờ gì cô ấy sẽ có câu chuyện hoàn toàn khác để nói từ người chúng ta mong đợi…..”

Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu tôi muốn biết về sự thật của những sự kiện đó, tôi phải có được sự hợp tác của Nina Fortner. Thám tử Weissbach đã nói rằng, “Tôi cực kì hứng thú với cuộc trò chuyện của Johan và Nina khi họ gặp nhau ở ngôi nhà hoang nát đó nơi Čapek chết. Điều quái gì Johan đã nói với Nina? Hoặc Nina đã nói gì với Johan? Dường như không phải là sau cuộc gặp đó Johan dường như bắt đầu sụp đổ?”

Đó chắc chắn là đúng. Cho tới bây giờ, Johan đã thực hiện theo kế hoạch: rằng không có gì ở trên thế giới có thể sống sót ngoại trừ hắn ta, một mình hoặc sống chung với Anna. Trong khi nó có thể đúng rằng hắn ta đã có di chúc, không còn nghi ngờ gì nữa sau sự kiện ở Frankfurt hắn vội vàng đi tới sự sa sút của hắn. 

Thông tin mà thám tử Weissbach đã tiết lộ ở cuối cuộc phỏng vấn đã xác nhận cho điều này: 

“Dù nó không được chính thức công nhận bởi cảnh sát, trên đường tới Ruhenheim, Johan đã thực hiện một vụ giết người khác ở Pforzheim. Nạn nhân là một người đàn ông tên là Horst Grossman. Ông ta là một bác sĩ với bản lý lịch tư pháp sạch sẽ, được coi như một công dân kiểu mẫu, nhưng ba ngày sau cái chết của ông ta cảnh sát đã tìm ra một bộ sưu tập các bức ảnh ghê tởm ở trong tầng hầm của ông ta. Kẻ sát nhân người mà cảnh sát bang Badem-Wurrtemberg phong là ‘Kẻ giải phẫu’ đã được che giấu ở đây. Tội ác của hắn ta hoàn hảo đến không một sơ hở. Nói theo cách khác hắn không để lại bất cứ bằng chứng nào. Nhưng liệu nó có phù hợp không khi Johan giết một tín đồ có giá trị người hoàn toàn là bí ẩn với cảnh sát? Vậy nên họ nói rằng Johan có thể là hung thủ, nhưng……

“Tôi đã nghiên cứu 28 vụ giết người của Grossman và tìm thấy 2 vụ án nằm ngoài sở thích và lựa chọn của hắn ta, nhưng nó lại trùng khớp với thông tin của vụ án giết cặp đôi trung niên. Tôi không bất ngờ về điều đó. Nhưng ông không thể trông chờ Johan giết một tín đồ vẫn còn hữu dụng. ……Tôi chắc chắn rằng lý do đó là, vì Johan, cái kết của vụ án này đang ở trong tầm mắt.”

Để làm rõ sự thật hơn về mục đích của Johan ở Frankfurt, tôi muốn quay lại với email của một nhân chứng quan trọng, Eva Heinemann. Sau khi bỏ Tenma ở Trạm ga trung tâm Frankfurt, Eva đã để bác sĩ Reichwein giám sát, nhưng thay vào đó đã rời khỏi chuyến tàu, tiếp nhận ý tưởng rằng bản thân cô ta có thể giết ma quỷ và môn đồ của hắn ta ở chỗ Bác sĩ Tenma.

Nội dung dưới đây là những gì cô ta đã viết ở trong email của cô ta: 

Đầu tiên, tôi mua một khẩu súng. Trong một con hẻm đằng sau một cửa hàng bán băng đĩa phim người lớn ghê rợn, tôi đã gặp một người buôn súng thô lỗ và đã nhận được một khẩu súng đủ mạnh để giết người, cùng với cây giảm thanh. Tôi đã tập luyện với nó trong khu rừng cạnh mép khu dân cư cho tới khi người tôi toả mùi khói súng. Đó là một trải nghiệm không vui. Nhưng vì nó-vì điều nhỏ nhoi như kéo cò có thể khiến một người chết đi-bằng cách nào đó ý chí giết người có thể được sinh ra kể cả với một người như tôi. 

Mọi buổi sáng tôi rải bước trên đường Haldecker, lang thang quanh khu vực đó nhằm tìm kiếm dấu vết của Johan. Nó xảy ra với tôi rằng tôi có thể đã nhìn thấy Johan. Nhưng có rất nhiều căn hộ, và tôi không biết đâu là căn hộ của Johan, và cuối cùng, hắn ta không bao giờ lộ mặt. 

Sau khoảng hai tuần theo dõi ở đường Haldecker, tôi đã nhìn thấy một người thanh niên, và bắt đầu bám đuôi theo gã. Gã tên là Christof Sievernich. Tôi đã đi tới thư viện để cố gắng so sánh khuôn mặt anh ta và đã tìm được một bài báo đã nói rằng anh ta là hậu duệ của nhà Sievernich sau sự ra đi đột ngột của bố anh ta, chủ tịch tập đoàn tài chính hàng đầu nước Đức. 

Tôi đuổi theo gã, và đã tiến vào căn hộ của anh ta, nhưng không may thay Johan không xuất hiện ở đó. Tôi đã tra tấn gã với khẩu súng mà tôi có được(làm ơn đừng hỏi về điều tôi  đã làm) để cố gắng thu thập thông tin vè nơi Johan có thể tìm thấy. Nếu tôi không đầu hàng trước sự đe doạ của Čapek, và Christof và Johan không gặp nhau, thì Martin đã không phải chết. Giác quan của tôi đã đông cứng lại. Nếu Christof không mở miệng, tôi có thể đã giết gã. Nhưng sau đó Christof, bằng điệu bộ nửa khóc nửa cười đầy chế nhạo đã nói một điều bất ngờ với tôi. 

“Đó không phải là Čapek đã giới thiệu tôi cho Johan. Vậy nên em yêu à, em thật sự không có gì phải làm với điều đó,” gã nói. “Vì Johan và tôi đã biết nhau từ quá khứ.” Dường như họ đã gặp nhau vào khoảng 10 năm trước ở trong một cô nhi viện nào đó. Sau đó gã đột nhiên bắt đầu kể với tôi một câu chuyện khó tin về cách giáo viên, học sinh—mọi người ở trong cô nhi viện đó—đã bắt đầu giết hại lẫn nhau. 

Trong quá trình giết hại, Christof trốn ở trong cái tủ dưới bồn rửa mặt trong thời gian đó. Hai đứa trẻ khác trốn chung ở đó với gã, nhưng gã đã nghĩ rằng cuối cùng, chỉ có một người có thể sống sót. Vậy nên gã cử hai đứa trẻ kia ra ngoài, với lời nói dối rằng điều đó là ổn bởi vì trận đánh nhau chắc chắn đã kết thúc. Nhưng gã tin rằng ở ngoài kia có một con quái vật với 7 đầu và 10 cái sừng, chào đón sự kết thúc của thế giới này. Vậy nên gã chỉ ngồi đợi, cực kì sợ hãi, run rẩy và lắc lư. Cổ của gã khát khô, và chỉ khi gã nghĩ gã chắc chắn sẽ chết ở đây, cánh cửa tủ được mở ra và Johan đã ở đó, dang tay chào đón gã. Hắn nói, “Giờ chỉ còn tôi với cậu, nhưng điều đó là ổn, bởi tôi đã có kế hoạch….”

Tôi muốn tin rằng câu chuyện của Christof là sự thật. Để biết rằng tôi không giới thiệu con quỷ cho môn đồ của hắn. Và khoảnh khắc tôi gỡ bỏ sự đề phòng, gã đã cầm lấy khẩu súng của tôi. Sau đó gã đã nói về kế hoạch mà gã và Johan đã tạo ra khi họ chung một phe, để thay đổi thế giới và khiến nó trở thành thế giới của hai người.

Đó là Kenzo người đã giải cứu tôi khỏi thần chết, khi đó là ngón tay của anh ta ở trên mặt cò. Kenzo đặt tôi và Christof ở trên xe và hỏi tôi về vị trí của Johan. Tôi gọi cho bệnh viện để bắt Christof, nhưng trong khi tôi đang ở ngoài xe, Christof đã nói với Kenzo vị trí của Johan. Và khi tôi quay lại, Kenzo đã biến mất. Không thể tin nổi, con quỷ đó đội lốt quý tử nhà giàu Christof dường như mỉa mai trong khi gã gửi cho tôi một tin nhắn giống như là tin nhắn cuối cùng của Kenzo:”Anh không thể để em liên hệ vào vụ án này thêm được nữa. Anh đã phá hỏng cuộc đời em. Anh thật sự xin lỗi. Làm ơn hãy hạnh phúc.” Tôi nghĩ, gã đó là một tên ngu ngốc. Một thằng hề…….

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận